Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở Chương 1.2

Chương 1.2
Lam Tố Hinh ngẩn ra, con trai cả của bà chủ lúc nhỏ bị tai nạn xe, cụt một chân, thành người tàn phế,

hơn thế, tính cách anh ta cũng thay đổi, trở thành một người lúc nào cũng cổ quái và trầm uất, không có cô gái nào thích nổi anh ta. Cứ như vậy đến năm anh ta ba mươi tuổi, em trai, em gái đều lần lượt kết hôn, sinh con, chỉ có anh ta vẫn còn độc thân nên tính tình càng trầm lắng. Hễ nhìn thấy bất kỳ cô gái trẻ tuổi, xinh xắn nào, mắt anh ta cũng sáng lên, say mê nhưng cũng đầy oán hận mà nhìn chằm chằm.

Những cô gái có chút nhan sắc làm trong quán ăn nhanh này đều bị anh ta nhìn chòng chọc như vậy, đặc biệt là Lam Tố Hinh. Ánh mắt đó sắc nhọn như những chiếc gai, đâm người ta đến mức toàn thân nổi da gà. Cho nên, mỗi lần nhìn thấy anh ta đến quán ăn, Lam Tố Hinh đều tìm cách tránh mặt. Nhưng lúc này, bà chủ lại bảo cô có đồng ý lấy anh ta…

Sau cơn sững sờ, Lam Tố Hinh chỉ biết cười khổ. Trên thế gian này, người chịu giúp đỡ người khác vô điều kiện trong lúc khó khăn thực sự rất hiếm, còn người thừa nước đục thả câu ở đâu cũng có.

“Xin lỗi, bà chủ, cháu mới vừa tròn mười tám tuổi, cháu không muốn kết hôn sớm như vậy.”

Mặt bà chủ lập tức chảy dài. “Tùy cháu vậy, bác cũng thấy cháu đáng thương nên mới mua việc vào người. Cháu không hiểu ý tốt thì thôi vậy.”

Lam Tố Hinh cũng biết ý, không nhắc đến chuyện ở nhờ quán ăn nữa, cô bước vào trong phòng đưa đồ, lấy hành lý rồi bước ra ngoài. Bà chủ nhìn cô rời đi, nhướng mắt, bĩu môi một cái, tỏ vẻ không hài lòng.

 

Thẫn thờ bước vô định, Lam Tố Hinh tình cờ bắt gặp bạn cùng lớp – Tôn Chí Cao. Cậu ấy đang đi cùng cặp vợ chồng trung niên bước ra từ trung tâm thương mại bên kia đường, chắc đó là bố mẹ cậu ấy. Nhìn thấy cô, cậu ấy vui mừng chào hỏi: “Lam Tố Hinh!”

Thấy con trai vui mừng chào một cô gái, vợ chồng nhà họ Tôn chăm chú nhìn Tố Hinh. Cô đột nhiên cảm thấy vô cùng khó xử, một ngày giữa tháng Sáu oi ả, làm việc trong quán ăn hơn nửa ngày, lại đội nắng, chạy ngoài đường hơn nửa ngày nữa, người đầy mồ hôi, nhem nhuốc mà không có chỗ nào để tắm rửa. Cảm thấy người mình chua lòm, mặt dính dầu, thực sự không thích hợp gặp người khác, nhưng không có chỗ nào để tránh, cô đành miễn cưỡng cười. “Chào cậu, Tôn Chí Cao.”

“Cậu mang hành lý đi đâu vậy? Chuẩn bị đến Học viện Kinh doanh nhập học à? Vẫn còn hơn một tháng nữa mới khai giảng. Số điện thoại liên lạc của cậu là gì? Hôm đó mình cùng cậu đi nhập học, được không?”

Tôn Chí Cao và Lam Tố Hinh cùng thi vào Học viện Kinh doanh của thành phố.

Lam Tố Hinh cúi đầu không nói, Tôn Chí Cao thấy cô có vẻ khác lạ, liền quan tâm hỏi: “Cậu… có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”

Với các bạn nữ học cùng lớp, Tôn Chí Cao đặc biệt thân thiết với Lam Tố Hinh, loại cảm tình giữa con trai và con gái này đơn giản chỉ là sự yêu thích và ngưỡng mộ. Nhưng Lam Tố Hinh luôn cố tình tránh né cậu ta, một là vì cô không muốn phân tâm trong việc học tập; hai là vì dáng vóc và tướng mạo của cậu ta hết sức bình thường, không đủ mê lực để cô phân tâm. Nhưng lúc này, bất ngờ nghe được một câu hỏi đầy quan tâm, cô rất cảm động, nước mắt bất giác ứa ra.

“Rốt cuộc là có chuyện gì, cậu đừng khóc, từ từ nói mình nghe.”

 

Đêm đó, Lam Tố Hinh theo Tôn Chí Cao và bố mẹ cậu ta về Tôn gia.

Tắm rửa sạch sẽ, từ phòng tắm bước ra, Lam Tố Hinh cảm thấy mình như vừa sống lại. Ông Tôn đã kê tạm cho cô một chiếc giường gấp ở thư phòng, vì quá mệt mỏi và buồn ngủ, vừa nằm xuống giường, cô liền thiếp đi.

Ngủ một mạch đến tận sáng mới tỉnh, vừa mở mắt cô đã nghĩ ngay đến việc những ngày tiếp theo mình sẽ sống thế nào. Từ lâu cô đã nhận ra Tôn Chí Cao thích mình. Bà chủ quán kia muốn cô về làm vợ cậu con trai tàn phế , đổi lại, bà ta sẽ giúp cô nộp tiền học phí. Cô không thích cái tên A Đống cổ quái, u uất ấy chút nào nên đã lập tức từ chối, nhưng nếu người ấy là Tôn Chí Cao…

Lam Tố Hinh ôm gối, ngẫm nghĩ hồi lâu, cảm thấy nếu Tôn Chí Cao ngỏ lời, cô sẽ chấp nhận. Tuy cô không thích cậu ta nhưng dù sao cũng đã từng là bạn học, hơn nữa, lại cùng thi vào một trường đại học, sau bốn năm đại học, họ sẽ kết hôn, chẳng phải tốt hơn nhiều so với tương lai mờ mịt trước mắt hay sao?

Nghe thấy trong phòng bếp có tiếng động, Lam Tố Hinh bật dậy, mở cửa đi ra. Thấy bà Tôn đang chuẩn bị bữa sáng, cô liền đến bên, xắn tay phụ giúp.

Bà Tôn cũng không từ chối, vừa vo gạo nấu cháo vừa nói chuyện với cô: “Tố Hinh, tối qua cháu nói sau khi mẹ qua đời, bố dượng không muốn nuôi cháu nữa, vậy cháu đã nghĩ đến việc sau này phải làm thế nào chưa?”

Mọi chuyện Lam Tố Hinh nói với họ đều đã qua chỉnh sửa, vì cô không thể nói cho bất kỳ ai biết chuyện ông bố dượng có âm mưu đồi bại nên cô mới phải chạy ra ngoài.

“Cháu cũng không biết nữa…” Lam Tố Hinh trả lời giống hệt câu cô đã nói với bà chủ quán ăn nhanh. Cô thầm tính toán, nếu bà Tôn cũng muốn cô và Tôn Chí Cao định hôn ước, rồi đồng ý trả tiền học phí cho cô thì cô sẽ đồng ý ngay.

“Dù gì bố dượng cũng không quan tâm đến cháu nữa, xem ra cháu không thể học đại học được rồi! Việc cháu nên làm lúc này là tìm một phòng trọ, ổn định cuộc sống độc lập trước. Sinh tồn vẫn quan trọng hơn học cao, cháu nói có phải không?”

Lam Tố Hinh ngẩn ra, giọng điệu của bà Tôn không hề thể hiện ý muốn quan tâm đến cô.

“Bác có một người bạn làm môi giới bất động sản, lát nữa bác sẽ gọi cho cô ấy, hỏi hộ cháu một căn phòng giá rẻ phù hợp. Cháu thấy đấy, nhà bác cũng chật, Chí Cao và bố nó mùa hè đều thích cởi trần, cháu ở lại đây thực sự không tiện lắm. Cháu thấy đúng không?”

Lam Tố Hinh máy móc gật đầu.

“Bác còn một người bạn làm ở trung tâm giới thiệu việc làm, bác sẽ bảo chú ấy tìm giúp cháu một công việc thích hợp. Những chuyện khác, cháu đừng lo nghĩ nữa, giải quyết chuyện công việc và chỗ ở trước đã. Cháu thấy đúng không?”

Rốt cuộc vẫn là một cô gái không có nhiều kinh nghiệm sống, Lam Tố Hinh không hiểu được hàm ý sâu xa trong lời nói của bà Tôn, liền mạnh dạn khẩn cầu: “Bác Tôn, cháu rất muốn đi học. Bác có thể giúp cháu giải quyết vấn đề học phí trước không ạ? Nếu bác có thể giúp cháu, bác bảo cháu làm gì cháu cũng làm.”

Bà Tôn khó xử nói: “Tố Hinh, nhà bác cũng chẳng khá giả gì, bác thì chỉ ở nhà làm nội trợ, mọi thứ chi tiêu đều dựa cả vào tiền lương của bác trai. Nuôi một mình Chí Cao ăn học, hai bác đã vất vả lắm rồi, nếu giờ thêm cả cháu nữa… Bác e là không thể giúp cháu được.”

Lúc này, Lam Tố Hinh mới cảm thấy mình hơi đường đột, xấu hổ đến độ mặt mũi đỏ gay.

Ông Tôn cũng đã dậy, ngái ngủ, cởi trần bước ra ngoài. Vừa nhìn thấy Lam Tố Hinh, ông mới chợt nhớ ra nhà có khách, lập tức quay lại phòng, mặc áo.

Lam Tố Hinh nhận ra không khí bất tiện đang bao trùm gia đình họ Tôn, cô nấu bữa sáng xong, liền quay về thư phòng. Bên ngoài cánh cửa khép hờ, cô nghe thấy vợ chồng họ lén lút nói chuyện.

“Mình à, mình nói với con bé chưa?”

“Em nói rồi. Em nói sẽ giúp nó tìm được một phòng trọ tốt rồi cho nó chuyển đi ngay.”

“Thực ra đứa bé này cũng rất đáng thương…”

“Em cũng cảm thông với nó, nhưng không thể để nó tiếp xúc với Chí Cao nhà mình được. Sau kỳ nghỉ hè, Chí Cao sẽ đi học đại học, còn nó, với tấm bằng trung học, nhiều nhất cũng chỉ có thể tìm được một công việc phổ thông. Hơn nữa, lại còn mồ côi, nghe nói cha nó mất từ khi nó còn nhỏ, người như thế chắc chắn tâm sinh lý không được bình thường. Dù sao thì nó cũng không phải là đối tượng phù hợp với Chí Cao. Cho nên, em bắt buộc phải chia cách chúng nó càng nhanh càng tốt, tránh…”

Lam Tố Hinh cảm thấy đầu ong ong, không thể nghe tiếp được nữa. Rất lâu sau, trên gương mặt cứng đờ của cô dần hiện lên một nụ cười ảm đạm, cười cho sự ngây thơ, ấu trĩ của chính mình. Chẳng qua vì đứa con trai tàn phế nên bà chủ quán ăn nhanh mới thèm để ý đến cô, nhưng cô lại tự cho rằng mình là một miếng bánh thơm béo ngậy, vợ chồng nhà họ Tôn cũng sẽ lấy điều kiện làm con dâu để giúp cô đi học. Ai ngờ họ không những không thèm để ý đến đứa trẻ mồ côi như cô, mà còn nghĩ cách làm thế nào để xua được cô đi, để cô và cậu con trai quý tử của họ không thể tiếp xúc với nhau nữa.

Sau khi hai vợ chồng nhà họ Tôn quay về phòng, Lam Tố Hinh lặng lẽ xách hành lý, rời khỏi nhà họ Tôn. Tôn Chí Cao vẫn chưa ngủ dậy, cô lẳng lặng đứng trước cửa phòng cậu ta một lát rồi âm thầm rời đi.

Cậu nam sinh có dáng vóc và tướng mạo bình thường này trước đây chưa bao giờ thu hút được sự chú ý của cô, nhưng bây giờ, cô không thể với tới cậu ta nữa rồi.

Mời các bạn theo dõi tiếp! 

Nguồn: truyen8.mobi/t60820-mua-dong-am-hoa-se-no-chuong-12.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận