Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở Chương 1.5

Chương 1.5
Đêm đó, cô ngủ không ngon giấc.

Trong phòng vô cùng nóng bức, đã thế tiếng ngáy của cô gái nằm giường bên phải cứ đập vào tai, cộng thêm mùi hôi hám, chua lòm của cô nằm giường bên trái xộc vào mũi khiến Lam Tố Hinh cảm thấy lợm giọng, buồn nôn. Tai và mũi đều bị quấy rầy, cô gần như mất ngủ cả đêm. Ngày hôm sau, đầu cô nặng trịch, lê lết đến nhà hàng làm việc.

Công việc này tuy được bao ăn, ở nhưng ở đã thảm, ăn còn thảm hơn. Ông chủ nhà hàng đúng là một tên keo kiệt, bủn xỉn, có thể tiết kiệm được bao nhiêu thì ông ta ra sức tiết kiệm. Một suất ăn của nhân viên chỉ có hai món rau, một món canh, gần như không có chút váng dầu nào. Rất nhiều nhân viên phục vụ trong lúc dọn bàn đã lén bưng những món khách không ăn hết vào phòng rửa, ăn ngấu nghiến, có người còn “hào phóng” gọi Lam Tố Hinh đến cùng ăn.

Chỉ khi nào quá đói, không thể chịu nổi, Lam Tố Hinh mới nghĩ đến chuyện ăn những thứ đó, giống như hôm gần chết khát ấy, bất đắc dĩ phải nhặt chiếc cốc đã dùng để rót nước uống. Còn bây giờ, tuy đồ ăn hằng ngày nhạt nhẽo, không dầu mỡ, nhưng vẫn có cái mà nhét cho no bụng, Lam Tố Hinh tuyệt đối không muốn ăn đồ thừa của người khác. Cô gượng cười rồi lắc đầu rời đi.

Làm việc trong nhà hàng được hơn một tuần, hôm đó, Lam Tố Hinh đi đưa đồ ăn cho một công ty quảng cáo, biết họ đang tuyển nhân viên đánh máy, cô lập tức tự giới thiệu rồi đánh thử một bản văn kiện cho họ xem. Thấy cô đánh vừa nhanh vừa tốt, ông chủ rất hài lòng, hỏi: “Công ty của chúng tôi làm ăn nhỏ lẻ, không bao ăn, ở đâu. Cô có thể tự tìm chỗ ở, được không?”

Lương của nhân viên đánh máy không cao, nếu không bao ăn, ở thì tiền lương còn chẳng đủ để thuê phòng. Lam Tố Hinh rất thất vọng, nhưng không cam chịu bỏ qua, liền nói với ông chủ: “Để tôi suy nghĩ xem có thể tìm được chỗ ở không, có gì mai tôi quay lại, trả lời ông, được chứ?”

Ông chủ lập tức đồng ý: “Được, tôi sẽ đợi cô!”

Lam Tố Hinh trở về nhà hàng, xốc lại tinh thần, đi tìm A May, nhân viên thu ngân.

A May là người suy nhất ở đây thuê phòng bên ngoài, vì bạn trai của cô ta làm việc tại một khu công nghiệp ở ngoại thành, cuối tuần nào cũng ngồi xe buýt hai giờ đồng hồ, đến thăm người yêu. Để có thể hưởng thụ thế giới của hai người, họ thuê một căn hộ khép kín, sống cho thoải mái.

Lúc Lam Tố Hinh nói muốn cùng A May thuê phòng, A May không cần suy nghĩ, liền thẳng thừng từ chối: “Tôi sao có thể sống chung với cô được? Cô biết đấy, cứ cuối tuần là bạn trai tôi lại về.”

“Tôi biết, A May. Tôi muốn thuê phòng chung với cô, tiền phòng, tiền điện nước và tất cả các phụ phí khác đều chia đôi. Lúc nào bạn trai của cô về, tôi sẽ đi chỗ khác ngủ tạm một đêm, tuyệt đối không cản trở thế giới riêng của hai người đâu. Ban ngày, tôi đi làm, cũng không ở trong phòng, buổi tối mới về ngủ. Tôi cũng không ngủ trên giường của cô, chỉ cần trải một tấm thảm dưới đất là được. Cô xem như thế có được không?”

A May đắn đo, suy nghĩ, hình như có vẻ đã xuôi xuôi. Tiền thuê phòng giảm được một nửa, lại không ảnh hưởng đến việc “hội ngộ” bạn trai vào cuối tuần. Suy nghĩ một lát rồi cô ta gật đầu, nói: “Vậy được, nhưng tôi cứ phải nói thẳng, chỉ cần bạn trai tôi quay về, bất luận là lúc nào, cô cũng phải tránh đi chỗ khác đấy!”

Lam Tố Hinh gật đầu như trống bỏi. “Nhất định là thế rồi!”

Tối đó, Lam Tố Hinh xách hành lý đến căn hộ nhỏ của A May. Hôm sau, cô đến công ty quảng cáo, chính thức nhận lời làm việc. Lúc cô xin ông chủ nhà hàng Trung Quốc nghỉ việc, ông ta quay ngoắt, ngữ khí thay đổi một trăm tám mươi độ: “Mới làm có mấy ngày đã nghỉ, không kết toán tiền công.”

Lam Tố Hinh không nói, tốt xấu gì mấy ngày này, cô ở đây cũng có cơm ăn, chỗ ngủ, không phải lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, tiền công coi như nộp vào phí ăn, ở đi.

Ở công ty quảng cáo, cô làm việc rất chăm chỉ, tuy đây chỉ là một công ty nhỏ, thuê một căn hộ ba phòng, một sảnh làm văn phòng nhưng so với nhà hàng Trung Quốc toàn mùi dầu mỡ kia vẫn tốt hơn nhiều. Trưa thì ăn cơm tại văn phòng, còn buổi tối, cô chỉ ăn qua loa, hoặc nấu mỳ hoặc ăn bánh bao cho xong bữa.

Lam Tố Hinh vô cùng cẩn trọng khi thuê chung phòng với A May. Cô biết, cuộc sống trước mắt có yên ổn hay không hoàn toàn dựa vào thái độ của cô. Cô luôn cố gắng không làm phiền đến cô ta, tối nào cũng đều đợi cô ta đi ngủ rồi mới trải thảm xuống sàn, sáng sớm, khi cô ta chưa dậy, cô đã khẽ khàng thu dọn tấm thảm gọn ghẽ. Đến cuối tuần, cô biết ý, tránh ra ngoài từ rất sớm. May lúc này là mùa hè, Lam Tố Hinh có thể đến công ty quảng cáo, ngủ tạm một đêm trên bàn làm việc.

Cuối tuần đó, bạn trai của A May gọi điện nói có việc bận, không đến được nên tối đó, Lam Tố Hinh và A May đã đi ngủ từ sớm. Ai ngờ hơn mười một giờ đêm, anh ta lấy chìa khóa riêng mở cửa, mò vào phòng trong bóng tối. Anh ta giẫm lên chân của Lam Tố Hinh, dọa cô một phen sợ hãi, nhảy dựng lên: “Á!”

A May dậy bật đèn, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: “Không phải anh nói hôm nay có việc không về sao?”

“Xong việc rồi, anh liền bắt xe về thăm em ngay. Cô ấy là ai vậy?”

Anh ta nhìn xoáy vào Lam Tố Hinh bằng ánh mắt không chút kiêng dè. Trời nóng như đổ lửa, cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, hơn nữa, trước nay, cô vẫn quen ngủ không mặc áo ngực, lúc này đột nhiên bị một người đàn ông nhìn chằm chằm, liền cảm thấy lúng túng, khó xử, mặt đỏ bừng.

A May nhanh nhẹn cầm bộ quần áo phông nam, đẩy bạn trai vào phòng vệ sinh tắm rửa. Sau đó, cô ta thản nhiên nói với Lam Tố Hinh: “Cô xem, bạn trai tôi về rồi, tối nay cô tìm chỗ khác ngủ đi nhé!”

Lam Tố Hinh đành thay quần áo, đi ra ngoài. Cô đã đồng ý, hễ bạn trai của A May về, cô sẽ lập tức tránh đi, nhường phòng lại cho họ. Nhưng tại sao anh ta lại quay về đúng lúc này kia chứ? Đã hơn mười một giờ đêm rồi, cứ coi như cô đến công ty ngủ nhờ thì giờ cũng chẳng bắt được xe buýt nữa. Bình thường cô phải mất nửa tiếng đi xe buýt mới đến được nơi làm việc.

Nửa đêm, đường phố vẫn sáng ánh đèn. Những chiếc đèn neon bảy màu rực rỡ trang hoàng cho cảnh đêm thành phố thêm lung linh, huyền ảo. Phố xá ít người qua lại, chỉ còn những chiếc đèn xe chớp nháy như sao băng trên mặt đường.

Lam Tố Hinh lẻ loi, bước những bước vô định trong đêm tối, trong lòng tràn đầy sự mơ hồ, không biết làm thế nào, cũng không biết nên đi đâu, về đâu. Cứ đi mãi, đi mãi, nước mắt như những cánh hoa, lã chã rơi xuống mặt đường, cô biết khóc cũng không có tác dụng gì nhưng không thể khống chế nổi cảm xúc của mình nữa rồi. Tiếng khóc bất lực của cô vang lên giữa đường phố lúc nửa đêm, không một ai nghe thấy.

Lam Tố Hinh đi bộ hơn một tiếng đồng hồ mới tới công ty. Vừa mệt vừa tủi, cô đến bên bàn làm việc, vừa đặt lưng xuống đã thiếp đi. Cô ngủ một mạch đến lúc có người lay gọi mới tỉnh. Mở mắt ra liền nhìn thấy đồng nghiệp đang kinh ngạc nhìn cô. “Sao cô lại ngủ ở đây?”

Công ty không phải là chỗ để ngủ lại, Lam Tố Hinh bị ông chủ phê bình, còn thu hồi chìa khóa cửa chính của cô, tránh sau này cô lại lén chạy đến ngủ.

Lam Tố Hinh vô cùng chán nản, sau này, cuối tuần cô phải đi đâu để có được một đêm yên ổn đây? Đồng nghiệp Vương Quảng Sinh kín đáo hỏi cô: “Cô không có chỗ ở à? Chỗ tôi còn phòng trống, cô có thể chuyển đến bất cứ lúc nào.”

Vương Quảng Sinh là một người đàn ông thấp bé, gầy gò, ba mươi tuổi và chưa kết hôn. Anh ta là nhân viên nghiệp vụ của công ty, Lam Tố Hinh mới làm ở đây có mấy ngày nhưng đã nhận ra anh ta có ý với cô. Nhưng anh ta hơn cô quá nhiều tuổi, lại nghiện thuốc nặng, răng và ngón tay đều ám mùi khói thuốc, vàng xỉn, mỗi khi anh ta nói chuyện đều tỏa ra một mùi hôi nồng nặc. Ở cùng anh ta sao? Không, chuyện này tuyệt đối không thể.

 Mời các bạn theo dõi tiếp!

Nguồn: truyen8.mobi/t60823-mua-dong-am-hoa-se-no-chuong-15.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận