Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở Chương 7

Chương 7
Từng lòi của Thẩm Mỹ Kỳ như lưỡi dao sắc ngọt, cứa sâu vào xương tủy Quảng Viễn.

Cô ta còn chư nói xong, toàn thân anh đã mềm nhũn, anh từ từ gục xuôíng, cuổi cùng ngã khuỵu trên mặt đất, cúi đầu thật thấp, hai tay bưng mặt, những giọt nước mắt trào ra qua kẽ tay. Anh bật khóc.

Tiếng kếu thất thanh của Anh Duy Hạ khiến Anh Hạo Đông thấy vô củng có lồi. Nửa đêm nửa hôm, anh không bật đèn, lại đứng giữa cầu thang thế này, hon nữa, Anh Duy Hạ cũng không biết anh đến đây, cứ nghĩ trong nhà không có người, kết quả bị anh dọa cho giật thót tim rồi.

"'Xin lỗi anh cả, em không nói tiêng nào đã quay về, dọa anh giật mình rồi."

Có vẻ Anh Duy Hạ rất kinh hãi, lát sau mới nói nên lòi: "Đúng là em đã dọa anh suýt ngất đấy, sau tự dưng em lại về đây vậy?"

Cô gái đứng sau anh ta có vẻ còn kinh hãi hơn, dưới anh tráng, trên khuôn mặt cô ta lộ rõ vẻ hoảng hốt. Liếc nhanh Anh Hạo Đông một cái rồi cô ta lập tức cúi thấp đầu, hai tay vô thức nắm chặt quai túi xách, vẻ rất bất an.

Nửa đêm nửa hôm, Anh Duy Hạ lặng lẽ đưa một cô gái về nhà, hkông khó đế Anh Hạo Đông đoán ra được môi quan hệ giữa họ. Ngoài cảm giác bất ngờ, anh còn cảm thấy ái ngại khi quay về đây mà không báo trước một tiêng, đã thê' nửa đêm còn mò xuống dưới nhà, phá hỏng giây phút lãng mạn của ngưòi ta. Giờ thấy Anh Duy Hạ e ngại không muốn giới thiệu cô gái kia, anh liền biết ý, nói lảng sang chuyện khác: "Anh à, em xuống bếp uống cốc nước, hai người lên trên đi!"

Nguồn: truyen8.mobi/t92075-mua-dong-am-hoa-se-no-chuong-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận