Mùa Hè Thứ Ba Của Quần Jean May Mắn Chương 2

Chương 2
Vũ trụ rồi sẽ nổ tung vì sự sung sướng của bạn.

“Được rồi, Bee với bà Greta, Valia và Lena,” Carmen vừa ra lệnh vừa giơ tay đẩy bà ngoại đang đi vơ vẩn. Chân Bee và Lena quấn vào nhau, đứa nào cũng cố đẩy đứa kia tới trước khi Carmen bấm máy ảnh kỹ thuật số.

“Được rồi, ừm. Effie và... ừm, Perry. Katherine và Nicky. Cả Tibby, Lena và Bee nữa.”

Lena lườm nó một phát. Lena ghét chụp ảnh. “Cậu được trả tiền hay sao thế?” nó gắt gỏng hỏi.

Carmen kéo tóc ra khỏi cái cổ nhễ nhại mồ hôi. Chiếc áo choàng đen bóng không cho chút không khí nào lọt vào. Nó giật cái mũ tú tài ra (ai nghĩ ra cái tên đó nhỉ?) và kẹp dưới nách. “Đứng sát lại đi! Mất người Perry rồi.” Đứa em gái ba tuổi của Tibby, Katherine, cằn nhằn giận dữ với anh trai Nicky vì giẫm lên chân nó.

Gia đình bạn bè đông đúc đâu phải lỗi của Carmen. Nhưng hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp cơ mà, vì Chúa. Một ngày trọng đại. Nó sẽ không để lỡ một ai cả. Nó đâu có anh chị em ruột thịt trăm phần trăm nào đâu. Nó phải tận dụng những anh chị em không ruột thịt trăm phần trăm của mình.Truyen8.mobi

“Chả có chỗ nào râm cả,” Valia, bà nội Lena, chua chát nhận xét.

Chỗ này là sân bóng bầu dục. Carmen ngay tắp lự hình dung ra rắc rối khi có một cây đu hay sồi trồng chỗ vạch năm mươi yard. Ý nghĩ đó khiến nó quay về phía đám đông ầm ĩ những cầu thủ vừa tốt nghiệp, gia đình họ cùng các fan hâm mộ. Đó là một trong những nhóm rải khắp sân bóng nóng nực - nơi cuối cùng dành cho trật tự xã hội.

Bà của Carmen, Carmen senior (Seniora, Tibby gọi bà thế), liếc xéo Albert, bố Carmen, như thể đổ cho ông cái tội làm trời nóng điên đảo thế này. Carmen gần như đọc được ý nghĩ của bà: Nếu Albert có thể bỏ Christina, mẹ Carmen, thì có gì mà cái thằng này không làm được?

“Bây giờ đến ảnh lớn, mọi người nhé?” Một buổi sáng dài lê thê. Carmen biết nó đang làm mọi người không chịu nổi nữa. Đến lúc này thì đến nó cũng cáu với chính mình rồi. Nhưng ngoài nó ra còn ai khác nghĩ cho con cháu đời sau chứ? Hở? “Cái cuối cùng, tớ thề.”

Nó xếp các bố và các chàng trai trưởng thành đứng phía sau. Cả bố Lena nữa - không phải vì ông cao (Bee còn nhỉnh hơn ông tám phân) mà bởi nói chung Carmen là đứa chu đáo, nếu nó có thực sự nghĩ thế.

Bà và mẹ mấy đứa đứng hàng tiếp theo. Valia, Carmen senior, bà Felicia, cụ cố của Tibby (bà không biết mình đang ở đâu), bà Greta (đang bồn chồn vuốt tóc). Rồi đến các mẹ, Ari vận bộ vest màu be tao nhã, Christina liên tục ngoái lại nhìn người chồng mới, David, còn mẹ Tibby có son dính trên răng. Tiếp đó là vợ chú Albert, Lydia, trông vừa háo hức vừa lo lắng sợ mình đứng lấn mất một phân vuông.

Cuối cùng, Carmen ra lệnh cho đám anh em họ hàng còn lại đứng vào chỗ. Effie mặt dài như bơm nhăn nhó khi phải quỳ xuống cho thấp ngang với Nicky và Katherine. Tibby dỗ ngọt đưa Brian từ ngoài rìa đứng vào hàng sau.

Và bây giờ đến lượt các cô gái tháng Chín. Ngồi hàng trước, bốn đứa ôm chặt lấy nhau giữa một đống lùng bùng áo choàng vải polyester đen nóng nực, để một chỗ trống ở giữa cho Carmen. “Được rồi! Tuyệt lắm!” Carmen gào lên cổ vũ. “Chỉ đợi một giây thôi.”

Carmen gần như đánh vật với cô Collings từ chỗ bục. Cô Collings là giáo viên đạt kỷ lục tống cổ Carmen ra ngoài hành lang, nhưng cũng là cô giáo quý nó nhất.

“Mọi người đứng vào chỗ hết rồi,” Carmen nói. “Chỗ này ạ.” Nó chỉ cho cô Collings vị trí mà nó muốn cô đứng. Trong một khoảnh khắc Carmen chăm chú nhìn vào ống kính. Nó nhìn tất cả mọi người, nằm gọn trong một cái khung nhỏ - bạn bè thân yêu, mẹ, mẹ kế, bố dượng, bố ruột, bà. Mẹ, bố, người thân trong gia đình của các bạn mà nó cảm thấy thân thiết chả khác gì người nhà. Ngay kia, toàn bộ cuộc đời của nó đấy. Bộ tộc của nó. Tất cả những gì quan trọng.Truyen8.mobi

Và giây phút này nữa. Kiểu gì đó, đây chính là nó. Tất cả bọn nó kỷ niệm một ngày và một thành tích thuộc về cả bốn bọn nó, không đứa nào kém đứa nào. Đây là cực điểm của cuộc sống chia sẻ cùng nhau.

Carmen lao mình vào đám bạn. Nó gào thét từ sâu thẳm cảm xúc thuần túy khiến cả lũ cùng gào lên. Nó cảm thấy da thịt căng ra khi từng lớp già trẻ trong nhóm dường như hòa vào một nhóm tổng thể trọn vẹn hơn - tay vòng quanh vai và eo, má kề má, da nhăn nheo cũng như da mịn màng. Rồi Carmen òa khóc, biết rằng trong bức ảnh trông mắt nó sẽ sưng húp lên.

Cứ cho là như vậy, Tibby đang có hứng. Tất cả những gì nó thấy là đổi thay. Tất cả những gì mọi người nói là đổi thay. Nó không thích Bee đi giày cao gót hai ngày liên tiếp. Nó dằn dỗi vì Lena tỉa tóc mất ba inch. Chẳng lẽ mọi người không để mọi thứ yên một vài phút được sao?

Tibby là người thích nghi chậm. Khi còn đi nhà trẻ, giáo viên bảo nó chậm tiến. Tibby thích nhìn lại để lấy thông tin hơn là nhìn về phía trước. Chừng nào còn được, nó sẽ chọn lấy phiếu điểm nhà trẻ còn hơn là đoán định tương lai cho mỗi ngày trong tuần. Đó là cách rẻ nhất và giúp tự phân tích bản thân tốt nhất.

Tibby nhìn trung tâm Gilda cũng bằng con mắt này. Nó đang thay đổi. Những ngày tháng vinh quang của những năm 1980 đã quá vãng mất rồi. Giờ tuổi tác đang phô bày ra. Sàn nhà lót gỗ từng một thời sáng bóng giờ xước sát và xám xịt. Một tấm pa nô gương đã bị nứt. Thảm chùi chân trông già cỗi hệt Tibby, và chúng không được cọ rửa nhiều nữa. Trung tâm Gilda đang cố bám trụ khỏi bị tụt hậu, mở phòng tập quyền anh kết hợp với karate và yoga, theo như tấm bảng đen thông báo, nhưng với Tibby như thế có vẻ chẳng ích gì mấy. Nhỡ nếu nó ngừng kinh doanh thì sao? Ý nghĩ này tệ ghê. Có lẽ Tibby nên đóng tiền tham gia vào một lớp ở đây? Không, thế kỳ cục lắm, nhỉ?

“Tibby, xong chưa?” Lena nhìn nó lông mày nhướng lên lo âu.

“Nếu trung tâm Gilda đóng cửa thì sao?” Tibby mở miệng, và mấy từ đó bay ra.

Carmen, đang ôm Cái quần Du lịch, Lena, đang thắp nến, Bee, đang nhặng xị lên với mớ công tắc chỉnh độ sáng đèn gần cửa, tất cả quay lại nhìn nó.

“Nhìn nơi này mà xem.” Tibby khoát tay chỉ quanh. “Ý tớ là, ai thèm đến đây?”

Lena lúng túng. “Tớ không biết. Ai đó. Mấy bà mấy cô. Những người tập yoga.”

“Những người tập yoga?” Carmen hỏi.

“Tớ không biết,” Lena vừa nhắc lại vừa cười phá lên.

Tibby là đứa có khả năng tách rời cảm xúc tốt nhất, nhưng tối nay tất cả mọi thứ bày ra ngay trên bề mặt. Những ý nghĩ khó chịu của nó về trung tâm Gilda khiến nó thấy tuyệt vọng, như thể sự qua đời của cái trung tâm này có thể nuốt trọn sự tồn tại của bốn chúng nó - như một thay đổi trong hiện tại có thể xóa sạch quá khứ. Quá khứ trong nó tự dưng trở nên mỏng manh. Nhưng quá khứ là cái đã định hình rồi mà, phải không? Nó không thể bị đổi thay. Sao tự dưng nó lại cảm thấy cần phải bảo vệ quá khứ?Truyen8.mobi

“Tớ nghĩ đến giờ của Cái quần rồi,” Carmen nói. Mấy gói snack đã bóc. Nến đã thắp. Nhạc nhảy dở tệ quá đỗi đã mở.

Tibby không chắc mình đã muốn đến giờ của Cái quần hay chưa. Để duy trì sự kiểm soát mọi thứ nó đã gặp đủ rắc rối rồi. Nó sợ cái quần nhận ra tất cả những thứ này có nghĩa là gì.

Quá muộn. Từ tay Carmen vật tạo tác nghi lễ của bốn đứa xuất hiện. Cái quần, từ từ thả mình ra sau cơn ém mình mùa đông, dường như đã lấy lại được sức mạnh khi hòa nhập với không gian đặc biệt của trung tâm Gilda. Carmen đặt nó xuống sàn, và trên nó là bản tuyên ngôn được thảo ra vào cái đêm đầu tiên đó hai năm trước, ghi rõ các quy tắc khi mặc cái quần. Lặng lẽ bốn đứa ngồi quây thành vòng tròn, nhìn ngắm những câu chữ và nét thêu ghi chép cuộc đời của chúng trong những mùa hè.

“Tối nay chúng ta nói lời tạm biệt trường trung học, và tạm biệt Bee trong một thời gian,” Carmen nói, giọng trịnh trọng. “Chúng ta nói lời chào mùa hè, và lời chào với Cái quần Du lịch.”

Giọng nó càng lúc càng ít trịnh trọng hơn. “Tối nay chúng ta không lo lắng về việc nói lời chào tạm biệt nhau. Chúng ta dành việc đó cho đến khi ở bãi biển cuối mùa hè. Hứa với nhau thế rồi, phải không?”

Tibby muốn hôn Carmen. Mặc cho bị những ý nghĩ nhìn về tương lai khiến phải nản lòng, Carmen vẫn rất can đảm. “Hứa rồi,” Tibby nhiệt tình tán thành.

Ngày nghỉ cuối tuần cuối cùng của mùa hè đã trở nên thiêng liêng trong tâm trí bốn đứa. Thiêng liêng và đáng sợ. Gia đình Morgan có một căn nhà ngay trên bãi biển ở Rehoboth. Họ đã giao nó cho Carmen vào ngày nghỉ cuối cùng đó, một phần là vì, Carmen ngờ thế, họ đã tìm một cô trông trẻ người Đan Mạch và thấy hơi tội lỗi vì không thuê Carmen trong mùa hè này như mùa hè trước.

Khi còn mùa xuân, cả bốn đứa đã hứa với nhau đây sẽ là kỳ nghỉ cuối tuần của bọn nó. Bốn đứa thôi và không ai khác nữa. Tất cả đều nghĩ chắc chắn như thế. Tương lai trải ra nhanh như gió, nhưng dù có chuyện gì xảy ra mùa hè này, kỳ nghỉ cuối tuần đó đứng giữa chúng và những điều chưa biết khôn lường kia.Truyen8.mobi

Tất cả đều mong ngóng đến ngày đi học đại học theo những cách khác nhau, Tibby biết điều đó. Bọn chúng cũng có những thứ khác nhau bị mất đi. Bee, trong ngôi nhà cô đơn của mình, không có gì cả. Carmen thì có, nó kinh hãi việc phải tạm biệt mẹ. Tibby sợ bỏ lại sau lưng mớ bòng bong quen thuộc. Lena lúc thế này lúc thế khác sáng nắng chiều mưa - ngày hôm nay nó sợ phải cắt đứt những ràng buộc, nhưng ngày hôm sau nó mong mỏi đến chết được biến đi.

Thứ mà bọn chúng đều sợ và có tác động như nhau đó là lời nói tạm biệt.

Sau khi vẽ cho Cái quần (Tibby thắng), xem xét lại các quy tắc (không cần thiết, nhưng vẫn là một phần của truyền thống), và bỏ ra một vài phút ngắn ngủi để nhai một ít kẹo Gummi Worms, cuối cùng là lời thề nguyện. Như mùa hè trước, bốn đứa cất tiếng hòa vào nhau.

“Để vinh danh Cái quần và Hội chị em

Và giây phút này và mùa hè này và trong suốt cuộc đời chúng ta

Bên nhau và chia xa.”

Chỉ duy lần này, Tibby thấy nước mắt trào ra khi bốn đứa nói “trong suốt cuộc đời chúng ta.” Bởi vì trong quá khứ việc đó đã luôn như một con đường xa xăm, và tối nay nó biết trong trái tim mình, cả bốn đứa đã ở trên con đường đó rồi.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t25375-mua-he-thu-ba-cua-quan-jean-may-man-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận