Mùa Hè Thứ Ba Của Quần Jean May Mắn Chương 3

Chương 3
Ai đó đã làm tan nát trái tim tôi.

Đêm đó Tibby mơ thấy chuyện nhồi bông. Trong giấc mơ, bà cố Felicia điên khùng của nó đã đem Cái quần Du lịch đi nhồi bông và tặng cho nó làm quà tốt nghiệp. “Đây chính là thứ cháu muốn mà!” Felicia hét lên với nó.

Công trình nhồi bông trông chuyên nghiệp tuyệt đối. Cái quần được đặt trên một cái đôn bằng đá cẩm thạch bóng láng và được gắn đôi chân giả để trông như thể nó đang bước đi rất hứng khởi. Trông hệt như sinh vật sống nhưng bạn phải nhận thấy không hề có mình, đầu hay thậm chí bàn chân nào cả. Cái quần được nối vào bệ đá cẩm thạch bằng một ống đồng thò ra từ ống quần.

“Nhưng nó đâu có đi đâu được,” Tibby rụt rè nói.

“Chính là để thế!” Felicia lớn tiếng. “Đây chính là thứ cháu muốn mà.”

“Cháu muốn á?” Tibby hỏi, vừa bối rối vừa thấy tội lỗi vì biết đâu mình muốn thế thật. Nó nhận ra mình đang tự hỏi liệu Cái quần có quá nặng để mang qua nổi các phòng trong ký túc không.

Giờ bọn mình sẽ chẳng phải lo giặt nó nữa, nó tự an ủi mình trong mơ.

Khi Tibby thức dậy, Katherine ở ngay bên cạnh nó. Đầu Katherine khi đứng đó cách đầu Tibby đang nằm ba xăngtimét. “Brian đến chơi.” Katherine thích thử dùng các từ. Con bé tự sung sướng với mình khi nói đến chơi chứ không đơn giản chỉ ở đây.Truyen8.mobi 

Tibby lảo đảo ngồi dậy. “Mấy giờ rồi?”

Katherine đi đến trước cái radio có gắn đồng hồ của Tibby và chăm chú nhìn đầy phấn khởi.

“Chúa ơi, gần mười một giờ,” Tibby tự trả lời.

Nó toan chạy thẳng xuống cầu thang, nhưng rồi quyết định đánh răng trước đã. Khi nó vào bếp, Brian đang ngồi ở bàn, xếp mấy con domino với Nicky.

“Mình thử xếp nhiều con một lúc đi,” Brian kiên nhẫn chỉ bảo, xếp chúng thành một hàng ngoằn ngoèo.

Nicky chỉ muốn đẩy chúng đổ sạch.

“Chào,” Tibby nói.

“Chào.”

“Cậu ăn sáng chưa?” nó hỏi.

“À ừm. Rồi.” Vì lý do gì đó Brian có vẻ hơi căng thẳng, nhìn cái kiểu hai vai cứ so lên tận tai thì biết.

“Có chuyện gì thế?” nó hỏi cậu. Nó đi lại tủ lạnh tìm đồ ăn.

“Chỉ là, ừ... Tớ nói chuyện với cậu một lát được không?”

Nó đóng tủ lạnh và đứng thẳng lên. Nó nhìn cậu. “Được chứ.”

“Trong... kia nhé?” Cậu chỉ về phía phòng khách.

Lông mày Tibby gần như đụng nhau trên mũi. “Trong đó?”

Chẳng có ai từng làm bất cứ gì trong phòng khách nhà nó. Loretta chỉ mạo hiểm vào đó tuần một lần để quét mạng nhện. Và vài ba tháng một lần bố mẹ nó mới tổ chức tiệc và xử sự như thể họ nằm nghỉ trên mấy cái sofa hoàn hảo kia suốt ngày.Truyen8.mobi 

Lòng hoang mang, nó bước theo sau cậu. Hai đứa ngồi đơ ra trên sofa như mấy vị khách đến dự tiệc cocktail.

“Vậy... có chuyện gì?” nó hỏi cậu, một cục tướng lo lắng trồi lên trong ngực. Hơi kỳ kỳ khi ngồi cạnh nhau và cả hai cùng hướng mặt ra phía trước như thế này.

Cậu chà chà lòng bàn tay lên lớp quần vải bông chéo trên đùi.

Tibby co chân lên sofa để có thể quay sang phía Brian. “Mọi thứ ổn chứ?”

“Tớ muốn hỏi cậu một điều.”

“Okay. Hỏi đi.”

“Cậu biết việc tối nay chứ?”

“Ừ... ý cậu là bữa tiệc chia tay cuối cấp?”

“Cậu đi cùng tớ nhé?”

Lông mày nó càng nhíu lại gần hơn. “Bọn mình ai chả đi. Đúng không? Lena... Bee...”

Cậu chàng phẩy tay ra ý biết rồi. “Nhưng cậu đi cùng tớ nhé?”

Nó lúng túng tột độ. “Ý cậu như là hẹn hò ấy à?” Nó buột miệng bởi chuyện này nghe lố bịch quá mức.

“Kiểu thế. Ừ.”

Đột nhiên, có vẻ như là phải khịt mũi hay cười phá lên với sự ngớ ngẩn của cái khái niệm này. Nó nghiêng đầu. Cậu ta vẫn dũng cảm nhìn thẳng vào mắt nó như từ nãy giờ.

Nó đan tay vào nhau. Nó chợt nhận ra mình đang mặc áo hai dây và quần pyjama. Tibby mặc pyjama nhiều đến bất thường, vì vậy không phải là chuyện Brian chưa từng thấy nó mặc pyjama, cậu thấy nó mặc kiểu này hàng trăm lần rồi. Nhưng ở đây, trong bối cảnh cái phòng khách này, dưới áp lực của cái câu hỏi kỳ quặc này, cách ăn mặc của nó chỉ càng làm cho tình huống kỳ quặc hơn.

“Kiểu như hẹn hò ấy à?” nó chậm rãi hỏi.

“Kiểu thế.”

Nó sẽ không làm cậu bạn tổn thương. Đơn giản là nó sẽ không làm thế. Dù chuyện này sẽ đư a hai đứa tới đâu thì cũng không quan trọng. Nó gật đầu. “Okay.”

Nó thấy ngường ngượng khi ngồi với cậu trên sofa. Khi cậu nhoài người về phía nó, nó hoàn toàn không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Cơ thể cậu dịch lại chầm chậm, và dường như nó đang ở một điểm xa xăm nào đó trong căn phòng nhìn chính mình và Brian. Cậu sở hữu một kiểu tự tin mới, một sự cẩn trọng. Nó thì vừa hoảng hốt vừa bình tĩnh một cách lạ kỳ.Truyen8.mobi 

Vì vậy nó ngồi yên, nhìn thẳng vào mắt cậu khi cậu nhoài lại gần mặt nó. Cậu không hôn nó hay làm gì tương tự thế. Nhưng hành động của cậu tạo cảm giác cực kỳ thân tình. Cậu khẽ đặt ba ngón tay phải lên khuôn mặt nóng bừng của nó và vuốt nếp nhăn vì bối rối ở giữa trán nó.

“Okay,” cậu nói.

Một ngày đầu xuân khi bị ốm phải nghỉ học ở nhà, Lena xem một phụ nữ trẻ trên một talk show(1)_ ban ngày, cô này viết một cuốn sách về việc được nhận làm con nuôi. Cô này chưa bao giờ gặp hay được mẹ đẻ liên lạc, vậy mà cả đời ao ước và hy vọng mẹ đẻ sẽ tìm thấy mình. Cô kể lại việc không muốn chuyển khỏi căn nhà của bố mẹ nuôi đầu tiên. Cô không muốn đi chơi đâu quá lâu. Cô luôn để lại hướng dẫn cực kỳ chi tiết nơi cô sẽ đến khi chuyển nhà. Cô luôn đảm bảo số điện thoại được đăng ký bằng chính tên mình. Cô rải vụn bánh mì trên con đường nhỏ của mình. Cô muốn chắc chắn: mình có thể được tìm thấy.

Kể từ đó, Lena nghĩ đến người phụ nữ ấy rất nhiều, và nó không rõ tại sao. Nó không day đi day lại mãi ở ý nghĩ đó. Đầu óc hoạt động rất kỳ quặc. Chẳng hạn như Lena luôn nghĩ đến bánh quy Ritz khi cạo lông chân. Ai mà biết tại sao? Và chuyện đó thì có quan trọng gì?

Nhưng bây giờ, khi nằm trên giường, điền các tờ đơn của trường cho tháng Chín, Lena lại nghĩ đến người phụ nữ trên talk show kia. Nó điền vào bản câu hỏi về bạn cùng phòng mà trong đầu cứ lóe lên hình ảnh đôi mắt xám buồn bã của người phụ nữ đó. Nó điền vào bản khai sở thích về chỗ ở trong ký túc và nhìn thấy làn môi dưới giật giật của người phụ nữ đó.

Rồi khi nằm ngửa trên giường, tay che mặt, cuối cùng Lena chợt ngộ ra một điều. Người phụ nữ này khiến Lena nhớ đến chính nó.

Ngay cả khi không nhận ra điều này thì Lena cũng đã có phần cưỡng lại ý định đi xa trong mùa hè này. Thậm chí chỉ một tuần xa nhà cũng khiến nó cảm thấy hơi bị tách biệt. Ý nghĩ phải chuyển đến một thành phố khác vào tháng Chín, vốn rất hấp dẫn, cũng là nguồn gốc đau đớn.

Lena muốn rời khỏi nhà. Thứ nhất là vì nó đã sẵn sàng. Thứ hai là vì, kể từ khi cha nó buộc Valia, người mẹ góa của ông, rời khỏi đảo quốc Hy Lạp xinh đẹp của bà để đến ở tại khu ngoại ô Maryland, ngôi nhà của gia đình Kaligaris đã tràn ngập sự căng thẳng.Truyen8.mobi 

Lena nóng lòng muốn đến RISD(1)_. Nó muốn trở thành một nghệ sĩ, nó hầu như chắc chắn về điều đó. Lớp học nghệ thuật trong mùa hè này là niềm vui duy nhất trong cuộc đời nó, không kể đám bạn bè.

Ấy vậy mà. Ấy vậy mà Lena không muốn đi. Và lý do là vì nó không muốn rời khỏi nơi Kostos có thể tìm thấy nó. Và ở một tầng bậc sâu xa hơn, nó không muốn đẩy xa thêm khoảng cách - về thời gian cũng như không gian - giữa hiện tại và thời điểm anh yêu nó. Nó không muốn trở thành một cô gái khác với cô gái anh đã yêu.

Điện thoại reo và Lena vồ lấy trước khi Valia bắt máy rồi quát lên với kẻ vô tội ở đầu dây bên kia.

“Alô?”

“Chào, tớ đây.”

“Carma. Chào. Cậu đang làm gì thế?”

“Mặc quần áo. Tớ lại vừa waxing xong. Cậu sẽ mặc gì?”

Lena liếc đồng hồ. Nó phải gặp mọi người tại bữa tiệc chia tay cuối cấp trong nửa giờ nữa. Nó dẫn theo Effie như là đối tượng hẹn hò đi cùng, bởi vì nó không hẹn hò với một ai và bởi vì Effie đang tăm tia một anh chàng năm cuối nào đó.

Rồi Lena liếc nhìn tủ quần áo mở toang của mình. Nó chẳng hào hứng gì việc thay quần áo. Tủ quần áo của nó chia làm hai loại: quần áo nó đã mặc khi đi cùng Kostos - tràn đầy kỷ niệm - và quần áo nó mặc khi không đi cùng anh - trống rỗng. Nó không muốn mặc bên nào cả.

“Tớ không biết. Tớ vẫn chưa chọn.”

“Lenny, một đêm cực quan trọng đấy,” Carmen phỉnh phờ. “Thay đồ đi. Mặc thứ gì đó lộng lẫy vào. Trang điểm nữa. Cậu có cần tớ chạy qua không?”

“Không. Tớ tự làm được.” Nó không muốn để Carmen lục lọi tủ quần áo của nó.

“Đừng có mà mặc cái váy kaki đó nhá,” Carmen báo trước.

“Tớ có định thế đâu,” Lena cãi, mặc dù nó đã định mặc chính cái váy đó.

Thật không may mắn, tủ quần áo của Lena là biểu trưng cho cuộc sống của nó. Nó là thế giới nhị phân, như máy vi tính với hệ thống gồm 0 và 1. Lena có hai lựa chọn: 1. Nghĩ đến Kostos. 2. Tránh nghĩ đến Kostos.

Lena đồng cảm sâu sắc với người phụ nữ được nhận làm con nuôi trên cái talk show kia. Lena cũng đã bị người nó nghĩ yêu nó hơn tất thảy bỏ rơi. Và không hề có ý định hay mong muốn như thế, nó ấp ủ một hy vọng khôn nguôi, đầy thụ động: một ngày nào đó anh sẽ đến tìm nó.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t25376-mua-he-thu-ba-cua-quan-jean-may-man-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận