Mùa Hè Thứ Hai Của Quần Jean May Mắn Chương 2

Chương 2
Ôi, có ai có thể nói được, hãy cứu lấy người có trái tim không ngừng cố gắng.

Bridget ngồi trên sàn nhà, tim đập thình thịch. Trên thảm là bốn chiếc phong bì, tất cả đều đề gửi đến Bridget và Perry Vreeland, tất cả đều có dấu bưu điện Alabama. Tất cả đều từ một người tên là Greta Randolph, bà ngoại nó.

Bức thư đầu tiên gửi cách đây năm năm, yêu cầu chúng nó tham dự lễ truy điệu Marlene Randolph Vreeland tại nhà thờ Giám lý Hiệp nhất ở Burgess, Alabama. Bức thứ hai gửi cách đây bốn năm, cho Bridget và Perry biết rằng ông ngoại của hai đứa đã qua đời. Trong đó còn có hai tấm séc chưa giải ngân, mỗi tấm 100 đôla, và rằng đó là món thừa kế nho nhỏ chúng nhận được theo di chúc của ông ngoại. Bức thứ ba cách đây hai năm và trong đó có bản đồ phả hệ chi tiết của gia đình Randolph và Marven. Di sản của Các cháu, bà ngoại đã viết như thế phía trên bản đồ. Bức thư thứ tư mới gửi cách đây một năm, và theo đó thì bà mời Bridget và Perry đến chơi khi nào có thể.

Bridget chưa bao giờ nhìn thấy hay đọc lá thư nào trong số đó cho đến hôm nay. Nó tìm thấy chúng trong phòng làm việc của bố, xếp cùng với giấy khai sinh và các giấy báo kết quả học tập, giấy khám sức khỏe của nó, cứ như thể chúng thuộc về nó, cứ như thể bố đã đưa chúng cho nó vậy.

Tay nó run run khi đi vào phòng bố. Ông vừa mới đi làm về, đang ngồi trên giường cởi giày đi làm và đôi tất đen ra như thường lệ. Khi còn nhỏ, nó rất muốn làm việc đó cho bố, và ông rất thích nói rằng đó là việc ông ưa thích trong ngày. Kể cả khi việc này khiến nó lo rằng ngày của bố không có đủ những điều vui vẻ.

“Tại sao bố không đưa chúng cho con?” nó hét lên với ông. Nó đi sát gần lại để ông nhìn rõ nó đang cầm cái gì. “Những lá thư này viết cho con và Perry cơ mà!”Truyen8.mobi

Bố nhìn nó như thể ông không nghe thấy nó nói gì. Ông cứ nhìn nó như thế, kệ cho nó nói to đến thế nào. Ông lắc lắc đầu. Phải mất một lúc ông mới hiểu những gì Bridget đang hét vào mặt ông. “Bố không hợp nói chuyện với bà ngoại lắm. Bố yêu cầu bà không được liên lạc với các con,” cuối cùng ông nói, cứ như thể mọi việc rất đơn giản, hiển nhiên và không có gì quan trọng.

“Nhưng chúng là của con!” Bridget gào lên. Đó một việc quan trọng chứ. Rất quan trọng đối với nó.

Bố có vẻ mệt. Có vẻ như ông đang sống đâu đó tít sâu trong con người mình. Các thông điệp phải mất một lúc mới vào và ra được. “Con còn nhỏ. Bố là bố con.”

“Nhưng nếu con từng muốn được đọc chúng thì sao?” nó phản ứng lại.

Một cách chậm chạp bố cân nhắc khuôn mặt giận dữ của nó.

Nó không cảm thấy muốn chờ một câu trả lời, để ông có thể kiểm soát nhịp độ cuộc nói chuyện. “Con sẽ đi đến đó!” nó hét lên với ông mà thậm chí không hề nghĩ mình đang nói gì. “Bà mời con và con sẽ đi.”

Ông dụi dụi mắt, “Con sẽ đi Alabama à?”

Nó gật đầu vẻ thách thức.

Bố đã cởi xong tất và giày. Chân ông có vẻ nhỏ. “Con sẽ xoay xở thế nào để đến đấy được?” ông hỏi nó.

“Bây giờ là mùa hè. Và con có một ít tiền.”

Ông nghĩ về điều đó. Ông không thể nghĩ ra được lý do nào để nói rằng nó không thể. “Bố không thích mà cũng chẳng tin bà ngoại con,” cuối cùng ông nói với nó. “Nhưng bố sẽ không cố cấm con đi.”

“Tuyệt,” nó búng tay.

Khi nó quay lại phòng mình, mùa hè cũ mà nó hình dung đã tan biến và một mùa hè mới lóe lên trong đầu. Nó sẽ đi. Thật hay khi đi đến nơi nào đó.

“Vậy hãy đoán thử xem?”

Đó là một câu nói của Bee lúc nào cũng khiến Lena ngồi dậy lắng nghe. “Gì cơ?”

“Tớ sẽ đi. Ngày mai.”

“Cậu đi vào ngày mai à?” Lena lặng người lặp lại.

“Đến Alabama,” Bee nói.

“Cậu đang trêu tớ đấy à?” Lena chỉ nói vậy thôi. Chứ đó là Bee, nên Lena biết cô bạn không nói đùa.

“Tớ sẽ đi gặp bà ngoại. Bà đã gửi cho tớ mấy lá thư,” Bee giải thích.

“Lúc nào thế?” Lena hỏi.

“À... thật ra... là năm năm trước. Đó là lúc lá thư đầu tiên được gửi đến.”

Lena kinh ngạc vì đã không biết gì cả.

“Tớ vừa mới tìm thấy thôi. Bố tớ chưa bao giờ đưa chúng cho tớ cả.” Giọng Bee nghe không có vẻ cáu. Nó nói như thể đó là một thực tế mà thôi.

“Sao lại không đưa?”

“Bố đổ lỗi cho bà về mọi sự. Bố bảo bà đừng có liên lạc với bọn tớ. Bố bực khi bà cố liên lạc.”

Lena ít hy vọng vào việc bố của Bee sẽ quan tâm đến độ điều này cũng không làm nó sốc.

“Cậu định đi bao lâu?” nó hỏi.

“Tớ không biết. Một tháng. Có thể hai.” Bee dừng lại. “Tớ hỏi Perry có muốn đi cùng không. Nó có đọc mấy lá thư nhưng không chịu đi.”

Lena cũng không thấy điều này có gì đáng ngạc nhiên. Perry luôn là một cậu nhóc ngoan, nhưng lớn lên sẽ thành một anh chàng ẩn dật.

Lena thấy hơi lo sợ trước sự thay đổi kế hoạch này. Chúng đã dự định đi tìm việc làm cùng nhau. Chúng định sẽ đi chơi suốt mùa hè. Nhưng đồng thời nó cảm thấy dễ chịu một cách kỳ lạ trước sự bốc đồng này. Đó là một việc mà một Bee trước đây sẽ làm.Truyen8.mobi

“Tớ sẽ nhớ cậu đấy,” giọng Lena run run một chút. Nó cảm thấy nước mắt trào ra một cách khó hiểu. Cũng tự nhiên nếu nó nhớ Bee. Nhưng Lena thường sẽ mặc định một điều gì đấy là buồn trước khi nó thấy buồn thực sự. Bây giờ thứ tự đó đã thay đổi. Điều đó khiến nó ngạc nhiên.

“Lenny, tớ cũng sẽ nhớ cậu,” Bee nói nhanh, dịu dàng và cũng giật mình như Lena bị cảm xúc bất chợt trong giọng nói của chính nó làm cho giật mình vậy.

Năm ngoái Bee đã thay đổi rất nhiều, nhưng một vài thứ thì vẫn thế. Hầu hết mọi người, kể cả chính Lena, sẽ lùi lại khi thấy có cảm xúc gì đó vượt khỏi vòng kiểm soát. Bee thì khác, sẽ bước ra, đương đầu với nó. Lúc này thì đó là điều Lena thích.

Ngày mai Tibby sẽ đi, nhưng nó vẫn chưa xếp đồ xong, cũng chưa bắt đầu đi mua sắm cho buổi gặp mặt thân mật hai lần một năm tại Trung tâm Gilda của cả bọn. Nó đang cuống cuồng thu xếp đồ đạc thì Bridget xuất hiện.

Bridget ngồi lên bàn của Tibby và nhìn nó đổ hết những thứ trong hộc bàn ra sàn nhà. Nó không thấy cáp nối máy in đâu cả.

“Thử tìm trong kho xem,” Bridget gợi ý.

“Không có ở đấy đâu,” Tibby trả lời cục cằn. Nó không thể mở cái phòng đó ra được vì trong ấy chồng chất những thứ nó không thể giữ lại mà cũng chẳng thể vứt đi (như cái lồng cũ của con chuột lang của nó chẳng hạn). Tibby sợ rằng chỉ cần nó hé cửa ra thôi là toàn bộ núi đồ ở trong sẽ lộn phộc ra và đè chết nó.

“Tớ cá là Nicky đã lấy cái dây ấy,” Tibby làu bàu. Nicky là em trai ba tuổi của nó. Thằng bé hay lấy và làm hỏng đồ của nó, toàn vào những lúc ngay trước khi nó thật sự cần thôi.

Bee chẳng nói gì cả. Nó đang vô cùng im lìm. Tibby quay sang để nhìn cô bạn.

Nếu có ai không gặp Bee một năm, họ có lẽ sẽ không thể nhận ra cô gái đang ngồi ở đó. Cô gái này tóc không còn vàng nữa, không còn gầy gò nữa và cũng không hoạt bát nữa. Nó đã cố nhuộm tóc mình thành màu sẫm, nhưng loại thuốc nhuộm nó dùng chẳng thể giấu nổi cái màu tóc vàng nổi tiếng cứ đòi xuất hiện phía dưới. Bình thường Bee khá gầy và rắn chắc, vậy nên phần trọng lượng gần bảy cân mới xuất hiện sau mùa đông và mùa xuân lộ ra một cách nặng nề và rõ rệt trên tay chân và thân mình nó. Cứ như thể cơ thể nó không chịu tiếp nhận chỗ mỡ thừa vậy. Cơ thể cứ để số trọng lượng ấy ngự ở đó, ngay bên ngoài, hy vọng nó sẽ sớm biến đi. Tibby không thể nào ngăn được ý nghĩ rằng điều tâm trí Bee muốn và điều cơ thể Bee muốn là hai thứ hoàn toàn khác nhau.Truyen8.mobi

“Có lẽ tớ đã để lạc mất cô ấy,” Bee nói mà không cười.

“Lạc mất ai?” Tibby hỏi, ngước lên khỏi đống hỗn độn.

“Chính mình.” Bee đá gót chân lên cái ngăn kéo đóng.

Tibby đứng lên. Nó để kệ đống đồ đạc hỗn độn đó. Nó thận trọng lùi lại phía giường và ngồi xuống, mắt không rời khỏi Bee. Đây đúng là một trạng thái hiếm có. Hết tháng này đến tháng khác, Carmen đã cố gắng tế nhị tìm hiểu bí mật nội tâm của Bee, nhưng không thành công. Lena vô cùng tâm lý và cảm thông như một người mẹ, nhưng Bee không muốn kể gì cả. Tibby biết đó là một chuyện quan trọng.

Mặc dù Tibby là người ít cần được ôm ấp vỗ về nhất trong nhóm, nó vẫn ước gì Bee đang ngồi cạnh nó. Và trực giác nó mách bảo rằng Bee ngồi lên bàn là có lý do cả. Cô bạn ấy không muốn ngồi ở một chỗ thấp, mềm mại trong mức thoải mái dễ có. Nó cũng biết rằng Bee đã chọn nó để kể về chuyện này bởi vì Tibby yêu quý bạn cũng nhiều như khả năng nó sẽ ngồi im nghe mà không át lời bạn.

“Ý cậu thế nào?”

“Tớ nghĩ về con người đã từng là tớ, và có vẻ như cô gái ấy đã đi rất xa. Cô ấy đi nhanh lắm, tớ thì đi chậm. Cô ấy thức khuya và dậy sớm, tớ thì ngủ. Tớ cảm thấy nếu để cô ấy đi xa thêm chút nữa thôi, tớ sẽ không còn chút liên hệ gì với cô ấy nữa.”

Mong muốn tha thiết lại gần Bee của Tibby mạnh đến độ nó phải ấn chặt khuỷu tay xuống chân để giữ chúng lại. Bee để tay vòng quanh người, tự ôm mình.

“Cậu có muốn... giữ liên hệ với cô ấy không?” Tibby nói rất chậm và khẽ, cứ như mỗi lần chỉ có một từ đến được chỗ của Bridget vậy.

Năm nay Bee đã nỗ lực mọi cách để thay đổi chính mình. Tibby lặng lẽ ngờ rằng nó biết lý do. Bee không thể nào thoát khỏi những vấn đề của mình, vì vậy nó tự rút vào một kiểu chương trình bảo vệ nhân chứng của riêng mình. Tibby biết mất một người mình yêu thương thì thế nào. Và nó cũng biết việc rũ bỏ phần buồn bã và đổ nát của chính mình như một chiếc áo len đã chật hấp dẫn đến thế nào.

“Tớ có muốn không à?” Bee cân nhắc cẩn thận từng lời. Một vài người (như Tibby chẳng hạn) có xu hướng lắng nghe một cách kiềm chế và khách quan. Bee thì ngược lại. 

 “Tớ nghĩ tớ muốn.” Nước mắt trào ra trên mắt Bee, làm những sợi lông mi hoe vàng ở mắt cô gái dính thành những hình tam giác. Tibby cảm thấy chính mắt mình cũng ngập đầy nước mắt.

“Vậy thì cậu cần tìm ra cô ấy,” Tibby nói, và cổ họng nó nghẹn đau.

Bee vươn một tay ra và cứ để đó, bàn tay để ngửa. Tibby đứng lên mà không kịp suy nghĩ gì và nắm lấy bàn tay ấy. Bee gục đầu vào vai Tibby. Tibby cảm thấy sự mềm mại của tóc Bee và sự ẩm ướt từ mắt cô bạn trên xương đòn của mình.

“Đó là lý do tại sao tớ sẽ đi,” Bee nói.

Sau đó, khi Tibby đã tách mình khỏi Bee, nó tự thấy phân vân về bản thân. Nó không bị suy sụp như Bee. Nó chưa bao giờ có vẻ bi kịch quá như vậy cả. Đúng hơn là nó rất cẩn trọng và lén lút trượt ra khỏi những cái bóng ám ảnh mình.

 

Chiều hôm đó, Carmen nằm trên giường cảm thấy rất vui sướng. Nó vừa mới từ nhà Tibby về, có cả Bee và Lena nữa. Tối nay cả lũ sẽ lại tụ tập tại Trung tâm Gilda lần thứ hai kể từ khi có Cái quần. Carmen đã nghĩ hiện giờ hẳn nó sẽ cảm thấy rất khốn khổ, cảm thấy thật buồn khi chẳng đi đâu. Nhưng thường thì nó thấy nói lời tạm biệt dễ hơn hình dung rất nhiều. Nó đã xử lý trước mọi nỗi khiếp đảm rồi. Và ngoài ra, được gặp Bee khiến nó vui. Bee có một kế hoạch, và Carmen rất vui sướng. Carmen sẽ nhớ cô bạn lắm, nhưng có gì đó trong Bee đã chuyển biến tích cực.Truyen8.mobi

Mùa hè không có vẻ tệ hại lắm nếu nhìn từ chỗ nó nằm. Chúng nó đã rút thăm bằng cọng rơm để quyết định hành trình của Cái quần, và Carmen sẽ giữ Cái quần đầu tiên. Tối mai nó có Cái quần một buổi hẹn hò với một trong những anh chàng bảnh trai nhất lớp. Đấy đúng là số phận, nhỉ? Hẳn là phải có ý nghĩa gì đấy chứ.

Suốt cả mùa đông nó cố tưởng tượng xem liệu Cái quần sẽ đem lại gì cho nó vào mùa hè này, và bây giờ, với sự kết hợp của buổi hẹn hò và Cái quần, nó đã thấy rất rõ là mình đã hy vọng gì rồi. Hè này chắc Cái quần sẽ trở thành Cái quần Yêu đương rồi.

Carmen ngồi dậy khi nghe thấy tiếng báo hiệu quen thuộc từ máy tính. Đó là một tin nhắn từ Bee.

Beezy3: Đang xếp đồ. Cậu có thấy chiếc tất tím đỏ có hình trái

         tim ở mắt cá của tớ không?

Carmebelle: Không. Cứ như tớ đi tất của cậu ấy.

Carmen nhìn từ màn hình xuống chân. Trước sự sửng sốt của nó, hai chiếc tất nó đang đi có hai màu tím đỏ hơi khác nhau. Nó xoay chân ra để nhìn kỹ chỗ mắt cá.

Carmebelle: E hèm. Có lẽ có chiếc tất ấy ở đây đấy.

Cánh cửa của Trung tâm Aerobics Gilda ở vùng thượng Bethesda có một cái khóa dễ mở đến buồn cười. Nhưng khi chúng lên đến trên đỉnh cầu thang, mùi mồ hôi lâu ngày bốc lên nồng nặc đến độ Carmen băn khoăn liệu có ai ngoài chúng muốn ở đây, đấy là chưa kể đến rắc rối khi đột nhập.

Ngay lập tức chúng bắt tay vào việc trong cảm giác trang nghiêm bao trùm. Lúc đó đã muộn. Bee sắp bắt một chuyến xe buýt đi Alabama lúc năm rưỡi sáng mai, và chiều mai Tibby sẽ đến trường Cao đẳng Williamston.

Theo truyền thống, Lena sắp xếp nến còn Tibby bày kẹo Gummi Worms, mấy cái bánh kem pho mát đã biến dạng và mấy chai nước quả ra. Bridget thì lo phần âm nhạc, nhưng nó không bật nhạc lên.

Tất cả mọi con mắt đều dồn vào chiếc túi trong tay Carmen. Mỗi đứa đều đã viết lên Cái quần và trịnh trọng cất cái quần đi vào tháng Chín sau sinh nhật Carmen, sinh nhật cuối cùng trong nhóm. Không đứa nào nhìn thấy cái quần kể từ đó.

Có một tiếng suỵt khi Carmen mở cái túi. Nó kéo dài giây phút đó, t hào rằng nó chính là người đã tìm thấy Cái quần - mặc dù, dĩ nhiên nó cũng chính là người đã gần như vứt Cái quần đi. Nó thả chiếc túi xuống sàn khi Cái quần dường như tự mở ra từ từ, xoay tít trong không khí với những kỷ niệm của tụi nó.

Trong nỗi kính sợ lặng lẽ, Carmen trải Cái quần ra sàn và các cô gái ngồi thành hình vòng tròn quanh Cái quần. Lena mở tờ Quy tắc ra và đặt nó lên Cái quần. Tất cả đều đã biết các quy tắc. Giờ chúng không cần phải nhìn các quy tắc ấy nữa. Chúng đều đã vẽ ra trong đầu chặng đường của Cái quần và hè này các việc chuẩn bị hậu cần đều dễ dàng hơn nhiều.

Chúng nắm tay nhau.

“Đây rồi.” Carmen thở một hơi. Khoảnh khắc này ngập tràn quanh chúng. Nó nhớ lại lời tuyên thệ từ hè năm ngoái. Tất cả chúng đều nhớ lời hứa ấy. Chúng đồng thanh:

“Để vinh danh Cái quần và tình chị em

Và khoảnh khắc này và mùa hè này và phần còn lại của cuộc đời chúng ta.

Dù bên nhau hay chia xa.”

Đó là nửa đêm, thời khắc cuối cùng chúng ở bên nhau... và xét theo khía cạnh khác thì cũng là thời điểm bắt đầu.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t25358-mua-he-thu-hai-cua-quan-jean-may-man-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận