Mùa Hè Thứ Tư Của Quần Jean May Mắn Chương 10

Chương 10
Cái quần Du lịch đến vào thứ Hai. Chu kỳ của Tibby thì không.

Một chu kỳ được trông đợi và khiến nó lo lắng đã không đến.

Nó quyết định thay đổi chiến lược. Nó sẽ quyến rũ định mệnh. Nó mặc một cái quần lót mỏng bằng ren và tròng Cái quần Du lịch vào. Nó đi đăng ký lớp học hè.

Với một phần nhỏ trong não, nó điền các đơn trong sảnh của khu nhà chính của khoa Điện ảnh và xem catalog. Phần còn lại của bộ não, nó nghĩ đến việc không nghĩ đến cái dạ con của mình nữa.

Kể từ lần đầu tiên mặc Cái quần Du lịch, nó đã có nỗi lo lắng âm thầm là sẽ không bao giờ bị khi mặc Cái quần. Dĩ nhiên bạn không được phép giặt Cái quần. Đó là quy tắc đầu tiên và khét tiếng nhất. Tibby thường tưởng tượng ra cái việc ngượng ngùng khi để máu dính ra Cái quần Du lịch rồi cần phải gửi nó đi. Nó tưởng tượng việc phải bí mật giặt quần và hy vọng sẽ không ai phát hiện ra cả.

Chính nỗi sợ hãi này đã khiến nó, kể từ mùa hè lần đầu tiên trở đi, mặc chiếc quần lót dày nhất mỗi khi mặc Cái quần, và cũng dùng cả một lớp lót thật dày. Nó tình cờ biết được mình không phải là thành viên duy nhất của Hội Chị em làm vậy. Về điểm này thì, đó là một kiểu lịch sự cơ bản.

Nhưng không phải hôm nay. Hôm nay nó chơi một cú liều mạng. Dù cho nó sẽ buộc phải làm gì, nó vừa nghĩ vừa không nghĩ khi bước vào phòng ký túc chiều muộn hôm đó.

“Tibby?”

Nó quay lưng tựa vào cửa. Máu nó chảy dồn trong mạch máu. Trong tất cả những lần Brian xuất hiện ở phòng nó, cậu chưa bao giờ thực sự làm nó giật mình.

“Xin lỗi,” cậu nói, nhận ra sự khó chịu của nó. Thường thì cậu ngồi trên giường nó, nhưng hôm nay cậu đứng. Khi cậu cố vòng tay ôm nó, nó lẩn đi.

“Hôm nay không thích hợp lắm,” nó nói.

“Cậu không trả lời điện thoại. Tớ muốn chắc chắn là cậu vẫn ổn.

“Okay.”

“Cậu có ổn không?” Cậu muốn nói chuyện với nó ghê gớm. Nó có thể thấy điều đó. Nhưng nó đang thu mình lại một cách quá cẩn trọng. Nó không thể mở lòng ra dù một chút nào cả.

“Tối nay cậu không làm việc à?” nó hỏi.

“Tớ đổi ca.”

“Thế sáng mai thì sao?”

“Tớ sẽ về kịp,” cậu nói.

“Tối nay cậu về luôn à?”

Cậu gật đầu. “Tớ chỉ muốn gặp cậu.”

Đây là cảm giác nhẹ nhõm đầu tiên của nó. Cậu sẽ không ở lại.

“Okay. Được thôi.”

Tóc cậu rũ xuống. Lần gần đây nhất cậu tắm là khi nào thế nhỉ?

“Tớ biết cậu lo. Tớ cũng lo. Tớ chỉ ước gì mình có thể...”

“Cậu không thể,” nó vội nói. Nó nhìn xuống sàn. “Đây là điểm cậu lấy làm hạnh phúc khi cậu là con trai còn tớ là con gái.”

Cậu lộ rõ sự đau đớn. “Tớ không hạnh phúc.”

Nó đã thấy cậu khổ sở thế nào, nó làm cậu khổ sở thế nào. Nó nghĩ đến Cái quần và ước muốn duy nhất của nó. Nó sẽ tàn phá những gì? Nó sẽ hy sinh những gì vì một vết máu?

“Tớ biết là cậu không hạnh phúc gì cho cam,” nó hối hận nói.

“Tớ ước mình có thể làm gì đó.”

Nó muốn cậu đi về. Đó là điều cậu có thể làm. Nó muố n được ở một mình với cái dạ con của mình. “Nếu nghĩ ra được gì, tớ sẽ nói với cậu,” nó nói, mở cửa và bước sang một bên để cậu qua.

“Thật nhé?”

“Ừa.”

“Cậu hứa nhé?”

“Ừa.”

“Tibby?”

“Ừa?”

Trông cậu như thể khóc đến nơi. Cậu muốn được nói chuyện.

Lẽ ra chúng ta không nên làm chuyện đó, nó muốn nói điều đó. Chúng ta đã khiến cho mình dễ bị tổn thương vì tất cả chuyện này. Tại sao cậu lại muốn chuyện đó đến thế? Tại sao cậu lại làm tớ tin rằng mọi chuyện sẽ ổn?

Nó biết mình nên nói những chuyện này với Brian. Nhưng thay vào đó, nó lại, một lần nữa, tự nói với mình.

“Sao cơ?” nó sẵng giọng, biết quá rõ cậu muốn gì.

Cậu nhìn nó thêm một giây nữa rồi quay đi.

Nó cảm thấy mình nhỏ nhen quá. Nó xấu tính. Nó ghét mình hơn là ghét cậu.

Cậu bước tới thang máy. Cậu đã đi cả quãng đường tới đây, và giờ cậu lại đi cả quãng đường trở về. Chỉ Brian mới làm một việc như thế.

Thông thường những hành động thế này làm nó cảm động. Nó trân trọng con người cậu, cách cậu tin tưởng bản thân và nó, dù cho cả thế giới có như thế nào. Thông thường nó hiểu cảm nhận riêng của cậu và những việc cậu làm.

Tối nay nó lại thấy khác. Sau khi đóng cửa, nó tự hỏi kẻ nửa điên nửa dại nào mà lại đi những mười hai tiếng đồng hồ đến gặp một đứa con gái trong mười phút.

 

Julia đóng vai công chúa nước Pháp trong khi Carmen, rụt rè, đóng Perdita.

“Perdita nghĩa là đứa trẻ bị mất tích, cậu có biết điều đó không?” Carmen hỏi, ngước lên từ cuốn sách đêm trước buổi diễn thử vòng gọi lại. Căn phòng im lặng đã một lúc lâu, nó muốn nói chuyện cho dễ chịu.

“Có. Tớ biết,” Julia cộc lốc nói.

Carmen cố không cảm thấy bị tổn thương. “Cậu có muốn tớ đọc vai Berowne hay đức vua cho cậu không?” nó hỏi.

“Không, cảm ơn.”

Sau đó, có vẻ như Julia cảm thấy tệ. “Cậu có muốn tớ đọc với cậu không?” Julia mở lời.

“Ừm, có chứ. Thế tốt quá. Cậu có muốn là Polixenes không?”

“Được.”

“Okay, thế tớ bắt đầu chỗ đang đọc dở nhé.” Carmen nheo mắt đọc trang giấy, biết rằng mình nên đọc từ trí nhớ. “Ừm, ‘Thưa ngài, xin chào mừng...’ ”

“Tiếp đi.”

“ ‘Thưa ngài, xin chào mừng!/Tôi nên tuân theo ý nguyện của phụ thân/Bà chủ của...’ ”

“Không,” Julia ngắt lời. “Là ‘nữ-chủ nhân,’ không phải ‘bà chủ’. Và cậu không được nói ‘của’. Phải là cách rút gọn. Cậu nói ‘nữ-chủ nhân ngày hôm nay.’ ”

“Ừ đúng,” Carmen nói. Nó thử lại lần nữa.

Julia bảo nó dừng lại sau ba dòng tiếp theo. “Carmen, cậu đọc Shakespeare bao giờ chưa?”

“Không nhiều lắm. Tớ không đọc to lên. Sao cơ?”

“Vì nhịp thơ của cậu sai hết. Nhịp điệu cứ sai bét cả.”

“Ồ.” Chúng là bạn đủ thân thiết để Carmen khó lòng mà tin được là ý Julia lại nghe vẻ ti tiện đúng như thực tế đang diễn ra.

“Mà tớ cũng chả có nhiều thời gian để dạy tất cả cho cậu đâu,” Julia nói. “Tớ còn ối việc phải làm cho buổi diễn thử của tớ.”

“Được thôi,” Carmen nói. Nó cảm thấy mình sắp khóc đến nơi.

Julia gập sách lại, làm như chả nhìn thấy Carmen đang cảm thấy thế nào.

Carmen dán chặt mắt vào kịch bản.

“Nghe này, Carmen, tớ không có ý gì đâu, nhưng cậu có chắc là nên bận tâm vào thứ này không? Có vẻ như cậu không thuộc kiểu này lắm, cậu biết chứ? Sẽ tốn rất nhiều công sức, mà cơ hội thành công thì rất là nhỏ. Có lẽ cậu nên bỏ đi. Nếu tớ mà là cậu thì tớ sẽ làm thế.”

Carmen không muốn khóc. “Tớ đã cố thôi rồi,” nó nói cơ hồ không nghe rõ. “Tớ bảo với Judy là chị ấy phạm sai lầm rồi.”

“Thật á?” Giọng Julia to và gấp gáp. “Thế chị ấy nói sao?”

“Chị ấy bảo không phải.”

Khuôn mặt lúc thường vẫn xinh xắn của Julia giờ trông không xinh lắm. Trông nó nhăn nhó và đầy nghi hoặc. Carmen cố vận đến trí tưởng tượng để tái tạo lại nét xinh đẹp của con bé, cố nhớ tại sao bọn nó lại là bạn bè.

“Không phải cái gì?”

“Chị ấy không phạm sai lầm.”

“Ừm, vậy à. Nhưng cậu hiểu bản thân rõ hơn chị ấy chứ.”

Carmen im lặng gật đầu. Nó nằm trên giường quay mặt vào tường. Nó bị làm sao thế? Julia đối xử với nó như một mụ phù thủy còn nó chỉ muốn khóc mà thôi. Carmen hay cáu nổi tiếng đâu rồi? Nó là một chuyên gia đứng lên tự vệ cơ mà.

Nhưng cảm giác đó như là Carmen đó nó quen biết từ lâu lắm rồi. Carmen đó không phải là Carmen này. Đây là Carmen đã nhạt nhòa. Nó đã đánh mất phép màu vì thứ như vậy.

Có lẽ ta cần phải cảm thấy mạnh mẽ thì mới đứng lên tự vệ được. Ta cần cảm thấy được yêu thương. Nó đã luôn làm tốt việc cư xử khác thường với những người nó tin là yêu nó.

Nó ước mình có thể ngủ và ngủ qua luôn lần thử vai lại rồi quên sạch sành sanh. Có lẽ Julia không xấu tính như thế. Có lẽ con bé chỉ thành thực và chính sự thành thực mới là thứ khó nuốt. Carmen không biết đọc Shakespeare thế nào. Nhịp thơ của nó sai rành rành.

Nó ước mình ngủ được, nhưng nó không thể. Ngay cả sau khi Julia tắt đèn rất lâu, Carmen vẫn nằm đó cảm thấy mình thật khốn khổ. Nó thấy tuyệt vọng, và trừ C i quần, nó không tài nào nghĩ được cách gì khiến nó dễ chịu hơn.

Và rồi nó nghĩ đến một mẹo nhỏ. Khẽ khàng, nó nhặt kịch bản từ cuối giường lên. Khẽ khàng, nó ra khỏi phòng vào hành lang.

Nó ngồi xuống bên ngoài cửa phòng ở một chỗ đèn vừa đủ sáng. Với một cảm giác nổi loạn kỳ quặc, nó ngồi chỗ đó học lời thoại.

Nó đọc tất. Không chỉ thoại Perdita, mà toàn bộ vở kịch. Nó đọc lại lần nữa, và rồi, những giờ còn lại trước buổi sáng, nó đọc thoại vai Perdita, mỗi lần một cẩn thận hơn. Nó không cố nhớ hay hiểu xem ý Julia nói về nhịp thơ là sao. Nó chỉ cố thấu hiểu vở kịch.

Carmen không biết cách diễn như một diễn viên. Nhưng nó ngộ ra là mình không cần phải thế. Nó cần phải diễn như Perdita. Nó cần phải diễn như đứa con gái bị thất lạc của ông bố bà mẹ xa lạ - một người cha không hoàn hảo nhưng đã ăn năn hối hận, một bà mẹ khốn khổ nhưng ngay thẳng đã bị đưa tới vùng biển. Có lẽ đó là thứ nó có thể cố làm thử.

 

Hết chương 10. Mời các bạn đón đọc chương 11!

Nguồn: truyen8.mobi/t40210-mua-he-thu-tu-cua-quan-jean-may-man-chuong-10.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận