Mùa Hè Thứ Tư Của Quần Jean May Mắn Chương 11

Chương 11
Khi tìm quần áo cho cái gọi là hẹn hò, Lena nhận ra mình đã không nghĩ đến Kostos hai ngày rồi.

So với ngày xưa, hai ngày là mãi mãi. Nó đã quên hẳn chưa? Thế có tính là quên không? Có lẽ việc nó vẫn tự hỏi nghĩa là không, là chưa.

Lena muốn trông mình thật xinh, nhưng không phải xinh kiểu hẹn hò. Nó không muốn cố quá, nhưng nó thực sự muốn anh nhận thấy mình hấp dẫn. Hoặc được nghĩ là vậy. Chuyện này khiến nó thấy buồn cười. Leo, anh có thể không nhận thấy, nhưng em được nghĩ là hấp dẫn.

Nó thích và ngưỡng mộ Leo vì anh có vẻ hờ hững, nhưng nó cũng thực sự muốn anh chú ý đến. Ở đây, nó được coi là rất nổi bật, và điều đó khiến nó căng thẳng và khó chịu - sự chú ý nhạt nhẽo và những lời nhận xét liên miên rồi mọi người lại cho rằng nó là công chúa hoặc là kẻ hợm hĩnh. Thỉnh thoảng nó có lợi dụng việc đó chút chút.

Không hề chủ định, trong nó tràn ngập ký ức lần gần đây nhất nó muốn lợi dụng đặc điểm này. Đó là tại đám tang của ông nội, khi nó biết mình sẽ gặp Kostos.

Lena quên bẵng rằng mình đang chuẩn bị. Nó làm rơi chì kẻ mắt lên váy. Nó ngồi lên giường, tay nhét xuống dưới người. Nhớ lại thì đó là ngày khó khăn nhất trong đời nó.

Nó nhìn xuống chân một lúc rồi nhìn ra ngoài cửa sổ sang tòa nhà đối diện bên kia đường. Nó nhận ra, đây không được tính là đang quên đi.

Cuối cùng, khi đứng lên, nó không trang điểm và chỉnh lại tóc nữa. Nó đổi lại đôi giày dễ chịu khiến chân nó trông như cái thuyền, mà vốn là thế. Nó co mình lại; nó để mình tự nhiên như thường.

Nó đi bộ với tờ giấy ghi địa chỉ bay phần phật trong tay. Anh sống ở đâu nhỉ? Anh có bạn cùng phòng không? Chuyện này có phải diễn ra như một cuộc hẹn thông thường không? Hay đây đơn thuần chỉ là nghĩa cử của một người bạn tử tế? Nó không chắc mình muốn cái nào nữa.

Nó rẽ sang khu phố nhà anh. Nó biết phố này, nhưng đoạn này thì không. Trông vắng tanh và hơi xấu xí, nó nhận thấy thế, tuy nhiên tòa nhà lớn này lại có vẻ lãng mạn vững chắc.

Nó dừng lại trước căn số 2020. Nó nhấn số 7B. 7B nhấn lại. Nó bước vào tòa nhà rồi đóng chặt cửa sau lưng mình.

Trong hàng trăm khả năng nó đã nghĩ đến, nó không hề nghĩ là sẽ gặp cô ở cửa ra vào.

“Chào, cô là Jaclyn. Cháu là Lena?”

Lena há hốc mồm mất một lúc lâu rồi mới chìa được tay ra. “Vâng ạ. Chào cô.”

Jaclyn là một phụ nữ Mỹ gốc Phi cao lớn chừng mới bốn mươi. Cô vận một áo sơ mi lao động bằng vải bò có các vết sơn với quần túi hộp màu xanh ô liu và đi một đôi giày màu nâu thanh nhã. Trên mái tóc dài tết của cô có ba cái kẹp lấp lánh. Cô rất đẹp.

Não Lena lướt thật nhanh khi nó nhìn qua người phụ nữ vào trong căn hộ. Đấy là một căn gác xép khổng lồ. Trần nhà trong phòng chính chắc cao tới bảy mét, và bao quanh nó là một ban công chắc dẫn lên tầng hai. Những tấm thảm thêu lớn và một vài tấm trông rất cổ treo trên lan can.

Người phụ nữ và nơi này gây cho các giác quan của Lena một cảm giác khá là choáng váng, nhưng não nó tự hỏi làm thế nào nó, Lena, lại có thể hợp được với chỗ này. Leo ít bình thường hơn nó có thể đoán nhiều. Và rõ ràng anh thích phụ nữ lớn tuổi.

Leo xuất hiện phía sau Jaclyn. “Này. Chào em. Vào đi.”

Nó theo họ qua căn phòng lớn vào một căn bếp mở bên dưới bao lơn. Bàn đã dọn sẵn và ấm nước đang sôi bốc hơi trên bếp lò. Không khí cay cay và nồng mùi tỏi.

“Cô hy vọng là cháu thích, ừa, thức ăn nhiều gia vị,” Jaclyn nói. “Leo là chúa hay dùng tỏi mỗi khi nó nấu bữa tối.”

Một giác quan nữa bị choáng váng. Một ngạc nhiên nữa về Leo. Lena gật đầu. “Cháu là người Hy Lạp,” nó đáp.

Jaclyn mỉm cười. “Tuyệt vời,” cô nói.

Leo đang ôm đến bốn cái bếp ga mà vẫn bình tĩnh đến đáng ngưỡng mộ. Lena lớn lên trong một gia đình làm nghề đầu bếp, nhưng nó còn không xử lý nổi lấy một cái bếp.

“Mẹ, lấy bơ cho con được không?” Leo gọi.

Một mớ hỗn độn quay mòng mòng trong đầu Lena, rời ra rồi chắp nối lại. Jaclyn là mẹ anh?

Jaclyn lấy bơ. Thêm bằng chứng chứng tỏ cô thực sự là mẹ anh. Quanh đây đâu còn ai có thể là mẹ anh chứ.

Leno hết nhìn Jaclyn lại sang Leo. Hử. Nó nhìn làn da vàng sậm của Leo. Giờ hợp lý rồi. Lena đã thấy, giờ nó thực sự thấy, Leo đã được thừa hưởng nét đẹp của mẹ thế nào.

Lena tự thấy là khách tới ăn tối mà cứ câm như hến thì thật không hay ho gì. “Cháu giúp được gì không ạ?” nó lễ phép hỏi.

“Cô nghĩ xong cả rồi,” Jaclyn nói, tìm thứ gì đó trong tủ bát. “Leo, đến đâu rồi?”

“Vài phút nữa thôi,” anh nói. “Lena, em mang đĩa cho anh trút ra nhé?”

Nó mừng vì có việc làm. Nó lấy và bê tới một chồng đĩa vàng. “Đĩa đẹp quá,” nó lẩm bẩm.

“Của mẹ anh đấy,” Leo nói.

Nó mất một giây để nhận ra rằng anh không chỉ có ý là của mẹ anh.

“Ý anh là...”

“Mẹ làm đấy. Bà là thợ gốm. Chủ yếu toàn do mẹ anh làm.”

“Cô làm mấy cái này ạ?” nó ngu ngốc hỏi Jaclyn, cô đang xếp ly lên bàn.

“Ừa. Bữa tối cháu muốn dùng đồ uống gì? Nước hoa quả? Hay rượu?”

“Cho cháu nước ạ,” Lena nói. Nó không thể ngăn mình nhìn Jaclyn với sự ngưỡng mộ lộ liễu. Cô đẹp. Cô trẻ. Cô làm ra những cái đĩa vàng tinh xảo. Đột nhiên Lena tự hỏi về cha Leo. Có ông bố không nhỉ? Chỉ có ba cái đĩa.

Lena nghĩ đến mẹ mình với những bộ quần áo may đo màu be và cái cặp da bóng nhoáng của bà.

Gai lưỡi Lena là giác quan duy nhất chưa bị choáng váng, thế mà mới nếm thử một vài miếng đồ ăn nó đã bị hạ gục luôn rồi. Món cà ri cay với thịt cừu, rau với một món cơm rất ngon và hấp dẫn. “Món này ngon quá,” nó nói với Leo, sự nể phục của nó lộ rõ. “Em không tin nổi anh làm món này.”

Anh bật cười và nó nhận ra nghe không giống lời khen cho lắm, như nó vốn định. “Ý em là, không phải bởi vì trông anh không có vẻ biết nấu nướng,” nó thảm hại thêm vào. “Vì em nấu rất chi là tệ.”

Sao nó lúc nào cũng hạ mình trước mặt anh thế nhỉ? Thực ra nó bị ếm cái gì không biết nữa?

“Chắc tại em không nấu nhiều thôi,” Leo nói.

“Đúng vậy. Nhà em ai cũng giỏi nấu nướng cả, vì thế em không cần phải nấu.” Nó nghĩ đến món mì ramen của mình mà âm thầm xấu hổ. “Ông bà em có một nhà hàng ở Hy Lạp.”

Câu chuyện mở ra từ đó. Jaclyn muốn nghe kể về gia đình nó và sao bố mẹ nó cuối cùng lại ở Mỹ. Lena nói một lúc, và khi nó nhớ ra mình bẽn lẽn và lạc lõng, Jaclyn liền cứu nó bằng một chuyện vui về lần cô đến Hy Lạp với bạn trai cũ, lạc mất chú ấy ở chợ gần Acropolis, và không bao giờ gặp lại nữa.

Sau đó, Lena khám phá ra bố Leo là một doanh nhân ở Ohio giờ đã bặt tin và rằng Jaclyn đã tự mình nuôi Leo trưởng thành.

“Mẹ nuôi cả nhà bằng cách bán đồ gốm và thảm thêu,” Leo giải thích với niềm tự hào không giấu nổi.

Lena thán phục những tấm thảm thêu cùng tất cả những vật đáng yêu xếp trên tường và giá. Toàn bộ nơi này đầy những thứ hai người đã làm ra. Ký họa chì, bình, tượng, tranh. Lena thấy choáng ngợp.

Nó nghĩ đến bức tường trống trơn màu be của nhà mình và những bề mặt nhỏ, cứng của đá bóng và kim loại. Bố mẹ nó, tới từ một xứ sở lãng mạn, nhếch nhác, đã lớn lên trong những căn nhà cổ nhếch nhác. Giờ họ chỉ muốn sự gọn ghẽ bóng lộn kiểu Mỹ.

Ta lớn lên, Lena nghĩ, về chính mình và họ. Ta rời nhà. Ta nhìn thấy những cách sống khác.

Lena nhìn quanh, say sưa với cảm giác mong muốn của mình. Nó muốn thế này.

 

Đã muộn mà hai tay và đầu gối Bee vẫn dán lên sàn. Nó đã dọn được thêm vài tấc và không thể rời ra. Nó làm xuyên cả bữa tối. Nó sẽ làm dưới ánh trăng nếu phải thế. Nó có thể làm trong bóng tối. Nó mơ đến cái nền đất này suốt ba đêm qua. Nó đơn thuần là yêu cảm giác tìm cái sàn nhà, từng tấc một, dưới tay mình. Đến giờ nó thực sự tin mình biết cái sàn ở đâu.

Tối nay có một điểm khác biệt là Peter đang quỳ gối cách đó chưa đầy một mét, rà mặt đất ngay cạnh nó. Anh vẫn chưa biết được cái sàn như nó, nhưng nó khá tự hào khi nhận thấy anh đã bỏ bay đi mà bắt chước lần mò như nó. Nó nhanh hơn, uyển chuyển hơn, và chắc chắn hơn sau mỗi giờ làm việc.

“Anh cứ đi đi,” nó nói. “Thật đấy. Em ổn mà. Em là một đứa điên, em biết mà. Em không kìm được. Nhưng em thề sẽ không làm hỏng gì cả.”

“Anh biết thế,” anh nói gần như tự vệ. “Anh không ở lại vì em.”

Nó bật cười. “Biết vậy thì tốt quá.”

Mặt anh có vẻ lơ đãng cũng như nó khi nó đặt tay xuống sàn. “Ý anh là.” Anh giơ đôi tay bẩn lên. “Ghiền ấy.”

“Làm như em không biết ấy.”

“Ghiền hơn cả quả hồ trằn.”

“Hơn nhiều.”

Anh biến mất một lúc để tìm đèn rọi và treo lên trên máy phát điện. Anh cúi xuống trở lại.

“Này, nhìn này,” nó nói. Nó giơ một mẩu gốm lớn lên. “Một cái nữa này.” Họ đã có được một đống. Họ đã thôi dán nhãn tử tế khi trời càng lúc càng tối hơn.

“Từ một cái bình pha rượu,” anh nói.

“Em nghĩ thế.”

“Bồ ơi. Mình có thể tìm được nguyên cái.” Anh đang hào hứng. Anh làm điều anh làm vì những lý do chính đáng. Nó có thể hiểu được việc mong muốn dành cả đời cho việc thế này.

“Bồ ơi, mình có thể làm được,” nó trêu lại anh.

Anh lại đi tìm vài miếng bánh mì ổ dẹp và một thanh sô cô la lớn với nửa chai rượu vang đỏ. Anh ga lăng chia một nửa cho nó.

Ăn xong là một lúc lâu im lặng làm việc. Thỉnh thoảng nó nghe tiếng cười ré lên từ trên đồi, nơi tiệc đêm đang diễn ra.

“Một mẩu nữa,” anh nói. “Từ cái đèn.”

“Gừừừừừ!” nó hét lên. “Nói mảnh! Đừng nói mẩu.” Từ mẩu gốm là thứ duy nhất về khảo cổ học mà nó thực sự không thích.

Anh nhìn nó thách thức. “Mẩu.”

“Thôi đi!”

“Mẩu.”

“Em ghét thế.”

“Mẩu.”

“Peter! Nín!”

“Mẩu.”

Nó nhoài tới xô anh một phát thật mạnh. Không chỉ giật mình, anh còn bị mất thăng bằng. Anh ngã sõng soài ra đất.

Mặc dù thấy mình cư xử chẳng ra gì, nó cười dữ quá không dừng lại nổi. Nó dịch gối lại chỗ anh. Nó muốn nói xin lỗi, nhưng không thốt nên lời.

Anh ngồi dậy và đẩy nó trả thù. Nó ngã ngửa ra, cười sặc sụa đến mức gần như ngạt thở. Cả hai nằm đó trên đất, say rượu và say đòn.

Khi thở lại bình thường và ngồi dậy được, anh giơ tay ra. “Ngừng bắn nhé?” anh nói, kéo nó dậy.

Nó quỳ gối lại. Anh vẫn đang nắm bàn tay bẩn của nó. Anh kéo tay nó về phía ngực mình.

“Ngừng bắn,” nó định nói thế, nhưng nó bắt đầu cười phá lên.

“Mẩu,” anh nói.

 

“Tình hình thế nào?” Julia hỏi khi Carmen ngồi cùng con bé ăn tối muộn sau buổi diễn thử. Nhìn vẻ mặt Julia, Carmen cảm tưởng như thể trong đầu mình có một ý tưởng rõ ràng rằng nên trả lời thế nào.

Thật là thảm họa, Carmen nên nói như thế. Tớ biến mình thành con ngốc toàn tập.

Nó biết đó là điều mà Julia muốn nghe, và rằng nếu nó nói thế hai đứa có thể cùng cười phá lên rồi lại thân thiết với nhau.

Carmen đặt khay rồi ngồi xuống. Nhưng nếu Julia thực sự là bạn nó, tại sao con bé lại muốn nghe điều đó? Và nếu Carmen rất giỏi màn đứng lên bảo vệ bản thân, tại sao nó lại thấy mình cần phải nói như thế? Tại sao Julia cứ đòi hỏi nó phải thất bại, và tại sao Carmen lại đồng ý xuôi theo?

“Tớ chả biết,” Carmen nói chầm chậm, thật thà. “Tớ thực sự chả biết được.”

“Judy có nói gì không?” Julia trông sốt ruột, không hài lòng.

“Chị ấy bảo ‘Cám ơn, Carmen.’ ”

“Thế thôi?”

“Thế thôi.”

Không khí giữa bọn nó mới lạnh lẽo làm sao, Carmen nhận ra khoảng thời gian còn lại diễn ra trong sự im lặng nặng nề. Nhưng một vài phút sau có hai cô gái từ sảnh bước tới. “Này, Carmen, tớ nghe nói cậu diễn thử tuyệt lắm,” Alexandra nói.

Carmen không cố che giấu sự ngạc nhiên. “Thật á?”

“Benjamin Bolter bảo thế. Anh ấy bảo năng lượng của cậu thật tươi mới.”

Carmen không chắc thế nghĩa là gì. “Cám ơn. Tớ đã rất căng thẳng.”

“Căng thẳng lại tốt,” cô bạn kia, Rachel, nói.

“Dù sao, tớ thực lòng mong cậu sẽ nhận được vai đó. Thế thì tuyệt lắm nhỉ?”

Carmen nhìn họ đi, đột nhiên mong mình đang ăn tối với Alexandra và Rachel chứ không phải với Julia.

Khi họ rời khỏi căng tin, Carmen nhận ra một nhóm ngồi ở bàn trước đang nhìn nó. Một đứa mà nó từng gặp, Jack hay gì đó, vẫy tay với nó. “Ổn cả thôi, Carmen!” cậu ta gọi theo.

Nó thấy mình đỏ bừng mặt khi bước ra khỏi cửa. Nó ước mình đang đeo hoa tai và trang điểm. Nó cảm thấy những nhịp hào hứng đập dồn dập trong ngực mình. Đó như một kiểu nghĩa vụ, được nhìn thấy ấy.

To: Tibberon@sbgnetworks.com

From: Carmabelle@hsp.xx.com

Subject: gọi cho tớ gọi cho tớ gọi cho tớ

 

Ê, cô em bí ẩn thành phố! Gọi cho tớ được không? Tớ có chuyện cực hay kể cậu nghe nhưng không viết qua thư đâu. Gọi cho tớ. Nhá.

Và đừng có làm cái việc cậu định làm là để lại tin nhắn khi cậu biết tớ sẽ không có ở đó.

Mười một giờ tối hôm đó, Lena cảm thấy thoải mái và sung sướng. Bụng nó no căng. Nó biết mình đang yêu. Nếu không phải với Leo, thì chắc chắn là với mẹ anh.

“Thế là anh hỏi Nora về chuyện làm mẫu, mặc dù mình không được phép thuê chị ấy,” Leo nói khi bọn nó cầm mấy quả mâm xôi và bánh bơ giòn cuối cùng lên.

“Chị ấy bảo sao?” Lena hỏi, khuỷu tay tì lên bàn.

“Chị ấy bảo sẽ nghĩ thử. Anh thấy không lạc quan mấy.”

“Sự thật là,” Lena nói, “em thực sự muốn làm thế, nhưng em có thể không đủ tiền. Trừ phi em ăn trộm nữ trang của mẹ. Việc này thì em đang cân nhắc.”

Leo bật cười. “Chỉ có tám đô một giờ nếu mình chia đôi.”

Lena sờ tay lên thái dương. “Em biết. Nhưng em không có tiền. Em tự mình trang trải cho việc học ở trường, và nó...”

“Đắt một cách lố bịch,” Jaclyn chêm vào. “Cháu thử xin hỗ trợ tài chính chưa?”

“Cháu không đủ điều kiện,” Lena giải thích. “Bố mẹ cháu có tiền, nhưng bố cháu không thực sự... ủng hộ ý tưởng cháu trở thành nghệ sĩ.” Lena thường giữ riêng chuyện này, cảm thấy xấu hổ vì nó. Nhưng tối nay nó nói ra với giọng tự hào.

“Em nên xin học bổng toàn phần,” Leo nói. “Anh đã làm thế.”

“Anh được miễn hoàn toàn học phí á?” nó hỏi.

“Học phí, sinh hoạt phí, mọi thứ. Là dân da đen cũng có ích,” anh nói. “Anh đủ điều kiện cho gần như mọi học bổng mà họ cấp.”

Là họa sĩ giỏi nhất trong trường cũng có ích thì có, nó nghĩ. “Em được học bổng một phần,” nó giải thích. “Em đang nộp đơn xin học bổng lớn vào năm sau. Tháng Tám là có kết quả.”

“Anh chắc là em sẽ giành được,” Leo nói. “Nhưng anh sẽ giúp em làm tập hồ sơ giới thiệu bản thân nếu em muốn.”

Lena đỏ bừng mặt sung sướng. “Cám ơn anh,” nó nói. Nó không chắc mình có thể để anh xem tất cả những bức vẽ mà nó thường nghĩ là đẹp. “Em chỉ cần một vài bức hoàn chỉnh, anh biết phải không?”

Jaclyn đứng dậy dọn tách trà. “Con nên làm việc mà bọn mẹ thường làm khi học trường mỹ thuật.”

“Gì ạ?” Leo hỏi, chân anh, đi tất màu xanh da trời đã phai, từ góc bàn thò ra.

“Bọn mẹ thường thay nhau làm mẫu. Cả mẫu chân dung, người, đủ cả. Không mất tiền, lại hợp lý. Hầu hết những bức tranh của mẹ hồi học trường mỹ thuật là vẽ bạn bè.”

“Cháu không quen nhiều người lắm ở chương trình học hè,” Lena thú nhận.

Jaclyn chỉ Leo. “Hai đứa quen nhau. Hai đứa có thể làm được.”

Trong khi Leo đang ngẫm nghĩ ý tưởng ấy, Lena đã nhận ra thế nghĩa là gì. Nó hết cảm thấy dễ chịu. “Ý cô là, kiểu, cháu làm mẫu cho Leo, và anh ấy làm mẫu cho cháu ấy ạ?” Cách họ nhìn nó khiến nó thấy mình vừa trẻ con vừa đần độn.

Leo bắt đầu trông háo hức. “Bọn mình có thể chia ra tùy theo mình muốn. Anh có thể làm mẫu cho em vào thứ Bảy, còn em làm mẫu cho anh vào Chủ nhật. Bọn mình có thể làm việc như thế trong vài kỳ cuối tuần tới.”

Lena biết mình đang há hốc miệng. Nó cố khép cái mí mắt lại một tí để che cặp mắt trợn tròn đi.

“Nghệ sĩ mà ngồi mẫu thì cũng tốt. Anh nghe bảo thế,” Leo đang nói, mặc dù nó nghe như giọng anh ở đâu xa xăm lắm. “Được nhìn quá trình này từ phía bên kia cũng tốt chứ sao. Sẽ giúp mình làm việc với mẫu trơn tru hơn.”

Lena cảm thấy đầu mình đang gật gật.

“Và em biết là mỗi người bọn mình sẽ có thể có được bức vẽ người hoàn thiện cuối hè này.”

Lena đơn độc, bị kẹt trong đầu mình với những ý nghĩ ầm ĩ, chậm chạp. Anh sẽ làm mẫu cho tranh vẽ người của nó? Bánh bơ khô cứng cọ vào cổ họng nó. Nó sẽ làm mẫu cho anh? “Hoặc là chân dung,” nó lo lắng nghẹn họng nói.

“Em có thể vẽ chân dung,” anh nói, có vẻ không hiểu thế nghĩa là gì lắm. “Nếu em muốn.”

Lena đơn giản là không thể nuốt nổi cái bánh. Cục bánh nằm đó, làm nó tắc nghẹn. Nó biết giả bộ đoan trang không có chỗ trong quá trình rèn luyện và sự nghiệp của một họa sĩ vẽ chân dung, nhưng kể cả thế chứ.

Nó cố nuốt lần nữa. Có lẽ xét cho cùng bố nó đã đúng.

Hết chương 11. Mời các bạn đón đọc chương 12!

Nguồn: truyen8.mobi/t40212-mua-he-thu-tu-cua-quan-jean-may-man-chuong-11.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận