Mùa Hè Thứ Tư Của Quần Jean May Mắn Chương 7

Chương 7
Lena bước quanh với cái cảm giác kích động đó.

Nó không thích thế lắm. Nó quên ăn và nó chuốt mi khi đến lớp học vẽ. Nó buộc mình phải nhìn Leo ở mỗi tư thế chỉ một lần và vào giờ giải lao nó cố ở một mình. Nó hy vọng, thầm cầu xin anh để ý đến mình. Nó vắt óc tìm cách rào dậu cho những hy vọng này, để chúng được an toàn.

Nó nhìn bức vẽ của mình theo một cách mới. Thoạt đầu bức vẽ làm nó thấy kinh tởm, nó cơ hồ không nhìn nổi. Nhưng rồi nó dịu lại. Nó cố bình tĩnh và nhìn kỹ hơn, ngẫm nghĩ sâu sắc hơn trước. Nó thấy mình như một vận động viên điền kinh đang ép mình phá vỡ kỷ lục chạy một dặm trong năm phút để rồi có người khác bảo rằng nó có thể làm được trong bốn phút. Để làm được thế, nó phải điều chỉnh lại cảm giác về khả năng của mình. Ít nhất nó phải cố.

Nó nghĩ đến Leo. Nó dò hỏi về anh, một cách tự nhiên thôi, hy vọng thế, và biết được rằng anh học năm thứ ba, rằng anh không sống trong khu học xá và rất hiếm khi có mặt trong các hoạt động của trường. Sự bí hiểm của anh do đó chỉ càng tăng thêm.

Thứ Bảy tuần sau đó Cái quần Du lịch mà Bee gửi đã đến. Lena mặc vào để thêm can đảm và dấn khỏi sự an toàn của căn phòng ký túc. Không phải để có can đảm nói chuyện với Leo; là can đảm để đi nhìn bức tranh của anh một lần nữa.

Nó mê mải với kế hoạch của mình, rất hào hứng nhưng cũng đầy lén lút, cảm giác gần như mình vừa vào một studio vắng người để trộm thứ gì đó. Nó bước thẳng qua bức tranh của mình tiến về bức tranh của anh. Nó đứng trước bức tranh, đúng như nó đã thầm khao khát suốt cả tuần nay. Ở mỗi giờ anh vẽ, nó thấy mình ao ước được nhìn, được thấy một cách chính xác anh đã làm gì. Giờ làm thế nào để lần lại nguyên một tuần lao động đây?

Nó biết nó cần phải nghĩ đến bức vẽ của mình một cách mãnh liệt như thế, nhưng giờ nó đang sống trong thế giới của những khả năng.

Nếu nó có thể bò vào trong bức tranh thì nó đã làm rồi, nó khao khát đến kiệt cùng muốn hiểu xem anh đã làm gì, làm ra sao.

“Bằng cách quan sát xung quanh, em sẽ học được rất nhiều ở trường mỹ thuật,” Annik đã nói với nó qua điện thoại mấy đêm trước.

Mới đúng làm sao. Nó chỉ muốn nghe xem thầy giáo Robert nói gì khi thầy nói chuyện với Leo.

Vẻ đẹp tác phẩm Leo vẽ tan dần đi khi nó nhìn từng phần, mổ xẻ bức vẽ. Và rồi Lena chỉ mất tập trung một giây thì vẻ đẹp đó lại lén len chiếm lĩnh nó. Cuối cùng nó thôi không cố gắng quá sức nữa và để mắt mình nhòa đi một chút rồi cứ thế say mê ngắm bức tranh.

Không phải là nó chưa từng thấy những bức tranh siêu đẹp; nó có thấy rồi. Nó từng nhìn những bức tranh hoàn mỹ hơn bức này nhiều. Nó đã đến Bảo tàng Quốc gia hàng trăm lần. Nó đã tới Met(1)_ và những bảo tàng tuyệt vời khác, cả lớn lẫn nhỏ.

Nhưng Leo đang vẽ chính xác cùng thứ nó vẽ - trong cùng studio, ở cùng một góc độ (mặc dù là hình phản chiếu), cùng ánh sáng. Anh là sinh viên mỹ thuật, không phải một bậc thầy. Đây là đồng cân đồng lạng: chúng đang xử lý những hình khối, chỗ hõm, tóc, và đánh bóng giống nhau. Điều đó khiến nó có thể ngưỡng mộ những gì anh đang làm một cách đầy xúc động mà cũng rất khiêm nhường.

Nó cứ thế đứng nhìn. Đường nét đôi vai. Khuỷu tay. Không hiểu sao nó nghĩ đến ông mình. Những cảm xúc Lena thường chôn tận đáy lòng bắt đầu lơ lửng trồi lên bề mặt. Nó thấy má mình đỏ bừng và mắt đ ẫm lệ. Rồi nó nghĩ đến Kostos, và nghĩ đến việc mình không thực sự nghĩ đến anh đã vài ngày nay.

Carmen nói có đúng không nhỉ? Nó thực sự có thể quên được anh sao? Đó có phải là thứ nó nên cố gắng đạt đến không?

Nó không chắc là mình muốn cố gắng vì điều đó. Điều đó làm nó cảm thấy mất phương hướng làm sao. Nó không chắc mình muốn là loại người mau quên, dù cho nó có thể trở thành loại người đó. Nếu nó quên Kostos, nó sợ nó sẽ quên luôn cả bản thân mình cùng với anh. Nó là ai khi không có anh đây?

“Em nghĩ sao?”

Lena chìm sâu trong suy nghĩ của mình đến mức nó cảm thấy mình phải đi hàng mấy dặm mới quay về lại được với âm thanh và ánh sáng nơi này. Rồi nó vụt nhận ra là Leo đang đứng cách nó vài thước, là anh đang nói với nó, là nó đang đứng trước bức tranh của anh mà không chuẩn bị nổi lý do nào để giải thích, rằng nước mắt đang ròng ròng trên mặt nó.

Ngay lập tức nó đưa tay lên mặt chùi đi. Nó quẹt mấy ngón tay ướt vào đùi và nhớ ra mình đang mặc Cái quần Du lịch. Ôi giời. Đây nào phải là những giọt nước mắt đầu tiên khô trên Cái quần Du lịch.

Anh nhìn nó và nó nặn óc nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra tới đây. Anh đang nhìn Cái quần của nó. Nó có nên giải thích về cái quần không nhỉ? Nhưng anh đã nói gì đó đúng không nhỉ? Anh hỏi một câu. Thế nó có phải trả lời không? Những ý nghĩ trong nó xáo trộn điên cuồng đến mức nó sợ anh nghe thấy được.

“Em không thích cũng không sao,” anh nói đỡ cho nó.

“Không! Em rất thích!” nó gần như quát vào mặt anh.

“Anh đang gặp khó khăn với phần cái đầu.” Anh giơ ngón cái ra, và trước sự kinh hoàng của Lena, anh làm nhòe một phần sơn còn ướt vẽ xương hàm của Nora.

“Đừng!” nó ré lên. Sao nó lại quát anh cơ chứ? Nó cố giữ mình im lặng. Nó nhận ra nó không muốn anh nhìn mình chằm chằm như thế.

“Xin lỗi,” nó vội nói. “Em chỉ... em thích phần đó. Em nghĩ anh không nên xóa nó đi.” Nó tự hỏi liệu mình có thân thiết với bức tranh của anh hơn cả anh không.

“Ồ. Okay.” Anh nghĩ nó bị điên. Nó ước anh trở lại trạng thái không nhìn nó tí nào.

Nó cố bình tĩnh lại. Nó không định tỏ ra điềm đạm, thế nên ít nhất nó có thể tỏ ra thành thực. “Em thực sự thích bức vẽ của anh. Em nghĩ nó thật đẹp,” nó nói với âm lượng bình thường.

Giờ anh nhìn nó theo cách khác, cố phán đoán dựa trên ngữ điệu nó nói, ngạc nhiên bởi sự chân thành của nó. “Ồ, cảm ơn em.”

“Có điều là... nhìn nó, em nhận ra mình không biết là mình đang làm gì nữa.” Ai mà có thể biết được rằng Lena sẽ thực sự nói chuyện với Leo chứ? Và rằng khi nói, nó lại xuôi xị đến mức trở nên thật thà kia chứ?

Anh bật cười. “Nhìn nó, anh nhận ra anh không biết mình đang làm gì nữa.”

Nó cũng bật cười, nhưng vẻ khổ sở. “Thôi đi,” nó nói.

Nó vừa mới bảo anh thôi đi á?

“Thật mà,” anh nói. “Anh nhìn nó theo một kiểu nhất định và chỉ thấy những chỗ không ổn thôi. Đó chả phải là điều tất cả chúng ta đều làm ư?”

“Ừa, nhưng hầu hết chúng ta đều đúng,” nó buồn bã nói.

Đúng ngay lúc này nó đang trò chuyện với Leo ư?

Anh lại bật cười. Anh có nụ cười rất đáng yêu.

“Anh là Leo,” anh nói. “Em dựng giá vẽ chỗ nào?”

Nó chỉ đến cái giá đối diện với giá của anh, cố gắng không cảm thấy quá tan nát bởi sự thật là anh hoàn toàn chả để ý gì đến mình. “Lena,” nó nói, giọng hơi thất vọng.

“Em học ở đây cả năm hay chỉ vào mùa hè thôi?”

“Cả năm ạ,” nó khó nhọc nói. “Em vừa mới học xong năm nhất thôi.”

Anh gật đầu.

Cuối cùng nó cũng hiểu ra hiện thực rằng mình đang nói chuyện với anh. Đây là Leo. Trong một studio không người. Anh có bạn gái không? Anh có bạn trai không? Anh có dành thời gian trong đời mình cho những thứ phù phiếm vậy không?

Nó nhận ra anh muốn vẽ tiếp. Nó đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng đến mức không thể nói tiếp được. Nó phịa ra một cái cớ rồi chuồn thẳng.

Khi về đến nhà, nó lăn qua lăn lại một lúc trên cái giường bừa bộn, rồi gọi cho Carmen.

“Đoán đi?”

“Sao?”

“Tớ nghĩ mình đang say nắng.”

 

Carma,

Đây là Cái quần và bức tớ vẽ Leo. Từ trí nhớ, không phải đời thực. (Và không, tớ không nghĩ đến anh ấy suốt ngày suốt đêm. Trời ạ.)

Tóc buồn cười nhỉ?

Anh ấy không để ý là tớ học cùng lớp. Tớ cứ nghĩ mình tạo ấn tượng ghê gớm lắm ở đây cơ đấy.

Yêu cậu,

Len

Bảy rưỡi tối, ánh sáng nhạt dần mà Peter vẫn ngồi cùng Bridget ở mép con hào. Nó biết anh cảm thấy phải ở lại vì anh làm giám sát, đồng thời cũng để cho nó thấy anh đánh giá cao tinh thần làm việc của nó. Nó chỉ hy vọng anh cũng thích việc này như nó.

“Bridget này?” cuối cùng anh nói.

“Vâng?”

“Mình đi kiếm cái gì ăn tối được không?”

“Ồ, vâng, vâng.” Nó giả vờ sốt sắng. “Đợi em ghi chép nốt cái.”

“Mình sẽ tạt qua phòng thí nghiệm cất đồ.”

Họ sánh bước cùng nhau. Nó cố chùi mặt nhưng chỉ làm mặt bẩn thêm.

“Thầy gọi em là Bee được không?”

“Bee à?”

“Vâng, như chữ b trong lúng búng ấy.”

“Được ạ.”

“B ạn bè đều gọi em thế. Thầy có thể gọi em là Bridget nếu muốn, nhưng em sẽ nghĩ là thầy đang hơi cáu em.”

Anh mỉm cười với nó. “Thì Bee vậy.”

Họ rửa ráy nhanh gọn ở máy bơm ngoài trời, nhưng bữa tối đã bị dọn sạch khỏi lều lớn khi họ tới nơi.

“Lỗi của em,” nó nói.

“Hẳn rồi,” anh nói kiểu rất dễ chịu.

Các cô người Thổ Nhĩ Kỳ phục vụ đồ ăn tử tế tìm ít bánh mì, gà nấu đậu và xa lát còn thừa cho họ. Một cô còn mang đến cả một chai vang đỏ loại mạnh không có nhãn mác. Uống rượu sau khi làm việc dưới ánh mặt trời cả ngày là một trò khá nguy hiểm. Bee pha rượu với nước.

Thế này có kỳ không nhỉ? nó tự hỏi.

Không hẳn là kỳ quặc. Chỉ đơn giản là vui vẻ thôi. Anh đẹp trai, tử tế, nó bị anh cuốn hút bởi những điểm này và có lẽ cả những lý do khác nữa.

Nếu anh bớt đẹp trai và tử tế đi thì có bớt kỳ đi không nhỉ? Có kém vui đi không?

Thế còn chuyện nó là đứa con gái đã có bạn trai rồi thì sao? Còn anh thì... ai mà biết được?

Việc có bạn trai, thực tình sẽ khiến mình không cảm thấy bị người khác cuốn hút nữa ư? Sẽ làm ta không quyến rũ nữa thật ư?

Và giờ nó tự hỏi, anh thấy nó thế nào? Có phải chỉ trong đầu nó mới có sự căng thẳng mà nó cảm thấy như kiểu họ cùng với lấy đồ ăn và chia sẻ không gian?

Ồ. Nó thấy muốn vả vào mặt mình. Nó thật hết thuốc chữa. Sao nó lại cảm thấy như thế chứ?

Hừm. Nó có đang cảm thấy như thế không?

Mà cụ thể như thế là như thế nào?

Mặt trời đã lặn từ lâu, nhưng họ lại đi dọc sườn đồi về phía con đê. Nó thấy chuếnh choáng, chóng mặt do rượu. Dáng đi của anh có phải cũng rộn ràng hơn, cũng liêu xiêu hơn? Họ định hòa vào phần còn lại của nhóm tiệc như mọi tối, nhưng tiệc đã gần tan hết. Giờ ngồi xuống đâu lại là một màn kỳ cục tiếp. Đấy là nó nghĩ thế. Anh ngồi xuống và nó ngồi theo. Hai người cứ ở cạnh nhau suốt thế này có lạ lùng không?

Không. Nếu nó không hết thuốc chữa, thì thế chẳng có gì lạ cả.

Một cách hết thuốc chữa, nó tháo sợi chun buộc tóc ra. Đằng nào thì cái dây cũng sẽ bung ra, nó tự nhủ, mặc dù nó không tự tin lắm. Từ hồi bọn nó đi học đại học, tóc nó vẫn dài một cách bất thường khi không còn có Carmen ở cạnh để tỉa bớt. Tóc dài xuống tận khuỷu tay, gần như ngang lưng. Tóc nó có điểm đặc biệt là hút ánh trăng. Nó biết anh ắt hẳn để ý thấy điều này. Hẳn anh đang ước giá gì đừng ngồi xuống với nó.

Sao nó lại cư xử như thế này? Giờ nó đã lớn hơn. Nó đã nghiệm ra nhiều điều. Nó đang cố chứng tỏ điều gì cơ chứ?

Chân nó như bị kim châm. Nó không ngăn được chính mình.

Tất cả mọi thứ là ở trong đầu nó ư?

Đún g thế sao? Có lẽ thế là tốt nhất.

Nó nhìn vào mắt anh để cố đánh giá khoảnh khắc này một cách trung thực, nhưng tình cờ anh lại nhìn vào mắt nó. Bốn mắt nhìn nhau lâu hơn bình thường, chỉ một chút thôi, rồi mới nhìn đi chỗ khác.

Khỉ thật.

Anh bồn chồn. Anh vỗ tay vào nhau như thể đang tổng kết một cuộc tranh luận. “Nào, Bridget,” anh nói. “Kể tôi nghe về gia đình em đi.”

Nó cảm thấy cơ thể mình ngả ra khỏi anh mà không thực sự dịch chuyển. Nó không có gì để nói về gia đình mình ở thời điểm này. “Nào, Peter,” nó nói, giọng hơi gắt. “Kể em nghe về gia đình anh đi.”

Không khí đã mát đi rất nhiều. Ở một nơi khô như thế này, mặt trời lặn đi sẽ mang theo tất cả hơi nóng. Không có gì trì níu nó. “Xem nào. Con tôi một đứa lên bốn, một đứa lên hai. Sophie và Miles.”

Con anh một đứa lên bốn, một đứa lên hai. Sophie và Miles. Đối với nó, điều này như lời kết thúc mục hỏi han chứ không phải là mở đầu. Chả hiểu thế nào nó lại nghĩ anh sẽ kể cho nó nghe về bố mẹ hay anh chị em của mình. Não nó tự dưng hoạt động theo chiều ngược lại. Anh là một ông bố, thế nghĩa là anh là một người chồng.

“Còn vợ anh?”

“Amanda. Cô ấy ba mươi tư.”

“Anh cũng ba mươi tư?”

“Gần ba mươi.”

“Vợ nhiều tuổi hơn chồng.”

“Ừ.”

Nó đã hiểu nhầm anh. Nó đã để cho suy nghĩ đi quá xa. Giờ đã đến lúc gọi chúng quay lại.

Hết chương 7. Mời các bạn đón đọc chương 8!

Nguồn: truyen8.mobi/t40206-mua-he-thu-tu-cua-quan-jean-may-man-chuong-7.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận