Mấy lần Carmen nhận được cái quần trong vài tháng qua, nó chỉ mang cái quần theo đi hết nơi này sang nơi khác, chứ thực ra chả mặc đến.
Cái quần rất nổi bật, và Carmen lại không có hứng nổi bật cho lắm. Nó không có hứng trả lời những câu hỏi mà Julia chắc chắn sẽ hỏi về cái quần. Lại chuyện hai con người khác nhau. Nó không tìm được cách giới thiệu cái cô Carmen kia cho cô này. Hơn nữa, nó sợ mình béo quá.
Nó kéo va li ở dưới giường ra và lục tìm nơi giấu lúc sáng khi cái quần được Lena gửi đến bằng FedEX(1)_. Nó ở đó, được gấp gọn gàng trong va li như một cái mông giả.
Vì lý do nào đó, vào ngày hôm nay, nó cảm thấy thôi thúc được mặc cái quần. Có lẽ bởi vì ngoài kia trời đẹp long lanh hoặc bởi vì nó đã uống quá nhiều cà phê. Có lẽ vì Lena say nắng một anh chàng tên là Leo, và chuyện đó khiến Carmen hạnh phúc và cũng khiến nó nghĩ thế giới đang mở ra.
Đây là một thôi thúc hơi đáng sợ, vì nó lo không biết mình sẽ khám phá ra chuyện gì. Mặc dù nó đã chọn là không mặc Cái quần, Cái quần chưa bao giờ chọn không vừa với nó. Nó không muốn cưỡng ép Cái quần.
Nhưng nó cũng biết rằng kể từ hồi bắt đầu tham gia vở Người công nhân kỳ khôi hồi mùa xuân, nó đã gần như chấm dứt hoàn toàn mối gian díu đêm hôm với kẹo. Trong suốt hai tháng qua, nó rất cẩn trọng với những thứ ăn vào người, chủ yếu vì nỗ lực trở thành một người bạn xứng đáng hơn với Julia.
Nín thở, hít bụng, ước giá gì mình có thể hít được cả lưng, nó kéo Cái quần lên, lên, lên, và qua hông. Vừa khít! Giờ ai có thể nghi ngờ phép màu của Cái quần chứ? Chúa ơi, nó vừa khít người Carmen. Cảm giác mới tuyệt làm sao. Cái quần làm nó sung sướng biết chừng nào.
Nó bước tới trước gương và thực sự nhìn vào mình trong gương lần đầu tiên suốt bao tháng qua. Nó tròng một cái áo phông hồng vào và lao ra thế giới rộng lớn bên ngoài. Lần đầu tiên từ rất lâu rồi, nó không cảm thấy xấu hổ vì chính mình.
Chắc chắn là vì Cái quần Du lịch mà nó lang thang vào sảnh nhà hát nơi đang diễn ra các màn thử vai.
“Em ở trong nhóm tiếp theo,” một phụ nữ cầm bìa kẹp hồ sơ bảo nó. “Vào trong đi.”
Carmen biết cô này nhầm rồi, nhưng nó cũng đi vào chỉ vì tò mò. Julia diễn chưa không biết?
Một anh trên kia đang đọc thoại trong vở Richard Đệ tam. Carmen ngồi ra sau và dỏng tai nghe. Nó bắt đầu buồn ngủ, tận hưởng ngôn ngữ nhưng không thực sự tiếp thu ý nghĩa.
“Carmen?”
Nó nghe thấy tên mình bèn nhìn quanh. Có phải nó đang mơ ngủ không?
Nó nheo mắt.
“Carmen, phải em không?”
Nó nhoài tới trước. Một phụ nữ đang đứng ở hàng thứ hai. Nó nhận ra đó là Judy, người đã chỉ đường tới căng tin cho nó tối hôm trước.
Carmen vẫy tay, trong lòng thấy ngượng ngùng.
“Chúng ta định nghỉ rồi chiều bắt đầu tiếp trong vài phút nữa,” chị nói, “nhưng vẫn có thể xem em thử vai luôn bây giờ nếu em đã sẵn sàng.”
Nghĩa là họ sẽ xem nó diễn thử bây giờ sao? Judy chắc nghĩ nó đến để thử vai. Đúng là có vẻ thế. Nếu không, sao nó lại ở đây chứ?
Carmen mon men về phía sân khấu. Nó dừng lại bên ghế của Judy, nơi chị đang ngồi với Andrew Kerr và một vài người nữa Carmen không biết là ai với ai.
“Thực ra em... Thực ra em không chuẩn bị gì cả,” Carmen thì thào, hy vọng Judy nghe được còn những người khác thì không. “Chị có muốn em quay lại lúc khác không?” Không bao giờ chẳng hạn, nó nghĩ.
“Cứ diễn đi,” Judy nói. Chắc chị là trợ lý đạo diễn, Carmen nghĩ.
Carmen bước lên sân khấu, tự hỏi mình đang làm cái quái gì không biết. Nó cảm thấy không thoải mái khi đứng dưới những ánh đèn này. Nó không biết nói gì, không có gì để đọc. “Em quan tâm đến việc hậu trường hơn,” nó yếu ớt nói với nhóm ở dưới. Nó nghĩ mình nghe thấy ai đó phì cười ở phía sau.
Những người khác cùng hàng với Judy trông vẻ khó chịu, nhưng Judy vẫn kiên nhẫn. Chị lên sân khấu, đưa cho Carmen vài tờ giấy. “Cứ đọc thoại của Perdita đi. Thế là được. Chị sẽ đọc thoại của Florizel.”
“Thật không ạ?” Carmen hỏi lại. Nó thấy mình thật ngu xuẩn. Mọi người thì nhớ vai của mình, chuẩn bị đâu ra đấy rồi biểu diễn có mục đích rõ ràng. Còn nó ở đây đọc thoại từ vài trang giấy mà nó thậm chí còn chưa được phát cho.
Tuy nhiên nó có biết mấy dòng thoại này. Chúng nằm trong vở Câu chuyện Mùa đông. Nó đã luyện tập với Julia. Điều này khích lệ nó, vì những từ này, mặc dù kỳ lạ, lại quen thuộc và làm nó thấy dễ chịu.
Judy bắt đầu cảnh với vai Florizel, rồi nhường lời cho Carmen với một đoạn dạo đầu rõ ràng.
Carmen hắng giọng.
“Thôa ngaøi, chuăa tẹ haøo hoa,
Íẹ la rađy íén môăc tõt cuøng, tòi naøo coă phaưi
Òi, xin haịy thôă tha, v tòi íaị goêi tèn ra!
Loøng tôê cao nguăt trĩøi nĩi ngaøi áy,
Nhôịng vét dáu thièng trèn mat íát, ngaøi íaị che mĩø
Coøn tòi, keư hađu ngheøo heøn tháp keăm, vĩăi bõ íođ
thòn daị què muøa
Vaø troø íuøa quáy tôêa dôĩøng nhô nôị thaănh.”
Nó dừng lại và nhìn lên.
“Tiếp đi,” Judy nói.
Vậy là Carmen tiếp tục. Đến đoạn mình thích nhất, nó đọc một cách sung sướng. Hết trang cuối cùng, nó dừng lại. Nhìn quanh. Nó lại thấy mình ngu xuẩn.
“Được rồi. Cám ơn mọi người,” nó nói chung chung với tất cả những ai ở đó, nheo mắt nhìn Judy mặc cho ánh đèn làm lóa võng mạc. “Xin lỗi nhé.”
Nó chạy như bay xuống sân khấu ra bằng cửa sau hòa vào ánh mặt trời.
Nó cười ầm lên khi ra ngoài, vì cả câu chuyện vừa rồi thật lố bịch và bôi bác.
Ờ mà thôi. Một chuyến phiêu lưu nữa cho Cái quần, nó trìu mến nghĩ.
Có quá nhiều sự đảo ngược kỳ quặc trong quá trình trưởng thành.
Tibby có kinh lần đầu tiên năm mười bốn tuổi. Nó là đứa cuối cùng trong nhóm bạn. Nó mong mỏi. Nó tưởng tượng. Nó mua một hộp băng vệ sinh và cất sẵn ở dưới bồn rửa trong phòng tắm. Hộp băng nằm nguyên ở đó hàng bao tháng trời. Nó lo mình sẽ không bao giờ có kinh. Nó lo mình bị làm sao. Nó mong rồi lại mong sao sớm thấy giọt máu đầu tiên đó để đưa nó vào cùng một nhóm với bạn bè mình.
Và rồi nó đến. Niềm sung sướng khi có được thứ mình muốn thường không tương xứng với sự lo lắng để có được điều đó. Nhẹ nhõm là một cảm giác nhất thời, thụ động và hời hợt. Nỗi khổ sở của sự hoài nghi biến mất, để lại rất ít ký ức về cảm giác. Đời xếp hàng đằng sau sự thật mới. Kỳ kinh nguyệt của nó đằng nào cũng sẽ đến.
Ba tháng sau, nó rơi vào cái lệ ghét chu kỳ của mình và sợ hãi nó hệt như những người khác. Nó bị đau bụng dữ dội. Nó nằm cuộn tròn trên giường hàng giờ liền. Nó uống Midol(1)_. Băng vệ sinh, từng được quý như vàng, giờ thành ra vướng víu khó chịu. Tại sao nó lại muốn được dùng chúng cơ chứ? Nó bị rây máu ra hết cả quần áo và tự mình giặt, vì nó xấu hổ nếu để Loretta thấy.
Và giờ, sau gần năm năm, nó quay trở lại cái cảm giác khao khát kỳ kinh của mình. Nó liên tục quan sát bụng, cả khi đi làm, lẫn lúc ở nhà. Nó xem ti vi chỉ bằng một phần não, phần còn lại dành nghĩ đến cái dạ con. Có phải nó đang cảm thấy đau đau không nhỉ, hơi nhói lên ấy? Phải không? Ôi, làm ơn đi mà?
Nó liên tục nghĩ đến cái dạ con của mình trong khi làm việc vào sáng thứ Sáu và thứ Bảy. Nó nghĩ đến cái dạ con khi đi bộ đến phố Mười bốn mua đồ ăn và tạp chí. Nó nghĩ đến cái dạ con khi đi qua những nơi đã trở nên có ý nghĩa với mình trong một năm qua - nơi nó cắt một kiểu tóc xấu tệ với cô bạn Angela; cái quán Mexico mà dân học phim rất chuộng bán rượu margarita rẻ tiền và hầu như không bao giờ bắt trình thẻ. Nó nghĩ đến cái dạ con suốt cả một buổi chiều dài lê thê đến tận tối khi nó lờ đi chuông điện thoại đang reo và khi nghe tin nhắn để lại bởi những người yêu thương nó.
Nó nghĩ chỉ cần qua vụ này, mình sẽ gọi lại cho mọi người.
Chủ nhật làm việc, nó đóng sẵn băng vệ sinh phòng khi bị. Nó nghĩ mình bị đau bụng.
“Tibby Rollins, em đi đâu đấy?”
Tibby sững người khi bước qua quầy phim hài. Nó hắng giọng. “Ờ. Đâu có đi đâu đâu ạ?”
Nó không thể nói là nó lại định vào phòng vệ sinh được. Nó đã vào đó sáu lần rồi mà còn chưa đến buổi trưa. Lần nào nó cũng kiểm tra khấp khởi cái quần lót. Lần nào nó cũng quay lại với vẻ khổ sở lo lắng.
“Em đứng quầy số ba được không?”
“Okay. Được thôi.”
Nếu hôm nay nó không ra, thì đã gọi là chính thức trễ chưa? Chẳng phải thế nghĩa là...? Một cơn hoảng loạn dâng lên và vỡ òa. Nhưng biết đâu kỳ kinh vừa rồi không phải kết thúc vào ngày sáu. Biết đâu là ngày bảy.
Đây là kiểu của nó. Nó tự làm mình sợ hãi. Nó ho ảng loạn. Nó cố làm mình bình tĩnh lại.
Một anh khách vẫy tay trước mặt nó.
“Sao cơ?” nó vừa nói vừa chớp mắt.
“Em xem phim này chưa?” anh ta hỏi. Nó đoán anh ta chừng hơn hai mươi. Ắt xì. Mùi nước hoa của anh ta nồng nặc đến mức nó thậm chí nếm được.
“Rồi,” nó nói, cố không hít vào.
“Phim này dùng khi hẹn hò thì có hợp không?”
Tibby không định đảo mắt. Tự dưng mắt nó đảo thôi.
Anh ta lầm bầm gì đó khó chịu rồi bỏ đi.
Nó nhìn anh ta đi mà trong đầu vẫn ngẫm nghĩ về cái dạ con của mình. Có phải nó đang cảm thấy đau bụng không nhỉ? Hay chỉ tại đói thôi? Nó kiểm tra cho chắc là Charlie không nhìn khi nó lẻn vào phòng vệ sinh lần nữa.
Julia bồn chồn phát điên đợi danh sách gọi lại vào ngày hôm sau.
“Sẽ tốt thôi mà,” Carmen trấn an nó. “Tớ tin là cậu đã diễn rất hay.”
“Hy vọng là Judy cũng nghĩ thế,” Julia lo lắng nói, cắn cái móng tay hồng.
“Judy?”
“Chị ấy là đạo diễn phụ trách tuyển diễn viên.”
“Thật á?”
“Ừa. Sao cơ? Cậu quen chị ấy hay sao?”
“Không hẳn, không.”
Hầu hết mọi người đều đang ăn trưa khi cái tin danh sách đã được dán lan ra. Carmen đứng xếp hàng lấy cà phê cho mình và Julia, và nó sợ mình sẽ bị giẫm nát như một cổ động viên bóng đá Anh xui xẻo.
Nó nhìn đám đông tán loạn. Nó uống cà phê một mình, tận hưởng sự yên tĩnh tạm thời.
Sau đó, khi tiếng huyên náo lắng dần, Carmen lang thang ra sảnh xem danh sách. Sao lại không chứ? Nó xem danh sách các vở cộng đồng trước, nghĩ đấy là khả năng ít lố bịch nhất và rồi đến các vở Second Stage. Tim nó đập rộn lên một chút khi mắt nó lướt từ I đến J đến K đến L. Đến M. Tên nó không có ở đó.
Không lấy làm ngạc nhiên, nó tự nhủ khi bước ra ngoài, đi đường vòng về phòng mình. Nó hơi xấu hổ vì đã mất công đi xem kết quả.
Nó có thất vọng không? Nó muốn hiểu con tim mình một cách thành thực.
Không. Nó thấy khá sung sướng. Nó đang mặc Cái quần Du lịch và cái quần vẫn vừa người nó, và dù đang đi trên một con đường vắng tanh, nó vẫn cảm thấy mình đang đi giữa bạn bè.
Ôi Tibbeth,
Vì cớ gì nàng lờ đi bạn bè của mình?
Tôi gửi cho nàng một thẻ điện thoại. Xin hãy gọi lại cho tôi.
Và tôi gửi kèm Cái quần.
Yêu,
Tiểu thư màu mè
Carmen Eth
Khi Bridget có mặt để nhận nhiệm vụ vào ngày làm việc hôm sau, Peter không có trong mộ. Nó vờ hờ hững đợi đến khoảng trưa rồi hờ hững hỏi cô bạn cùng cabin tên Carolyn là sao không thấy anh. “Tớ nghĩ anh ấy chuyển sang khu khai quật nhà rồi.”
“Ồ,” nó thờ ơ nói.
Anh không phải là giảng viên hôm thứ Ba, và nó không thấy anh vào bữa tối hôm sau.
“Một vài người xuống thị trấn ăn tối rồi,” Maxine nói.
Thị trấn cách đó chừng ba lăm phút và Bridget chưa tới bao giờ, nhưng đột nhiên nó thấy tò mò.
Ngày hôm sau, Alison tuyên bố với nhóm khai quật xác là họ đã tiến được một bước lớn ở khu đào nhà và yêu cầu vài người tình nguyện chuyển qua đó. Tay Bridget giơ lên.
“Chúng ta đã tìm được một phần của móng nhà và một sàn nhà mới,” Peter sôi nổi giải thích cho nhóm vừa tăng thêm người sau bữa trưa.
Anh có ngạc nhiên khi gặp nó ở đó không? Có quan trọng gì không?
“Chúng ta đã dọn sạch sàn trong một khu vực nhỏ, và chúng ta muốn tiếp tục công việc. Đó là sàn bằng đất đầm, làm từ... ừm, đất. Để phân biệt với phần đất còn lại là khá khó, mọi người hiểu ý tôi nói chứ.”
Bridget thấy mình bò trên tứ chi với cái bay trong tay. Họ ở sâu dưới hào, những cái bóng thật dài. Phía trước một vài thành viên khác đang cẩn thận nhấc từng lớp đất lên. Nơi nó quỳ có chưa tới một thước đất tơi mà họ đã để lại sau khi đào với những dụng cụ thô sơ hơn.
Nó dùng tay sờ soạng xung quanh, bốc từng vốc đất vào cái thùng gần nhất. Peter đã bảo nó phải tìm gì, nhưng nó cảm thấy mình làm tốt hơn nếu dùng tay. Nó đặc biệt không muốn đào xuyên qua rồi làm hỏng sự nguyên vẹn của nền nhà.
Nó úp hai tay vào nhau và dịch chuyển, sờ soạng. Toàn là đất, đúng thế, nhưng một ít trong đó đã được xây dựng và duy trì có mục đích và toàn bộ phần còn lại đã rã hết cả ra rồi. Thậm chí sau hai thiên niên kỷ rưỡi, nó đã bắt đầu cảm thấy sự khác biệt.
Nó bắt đầu hiểu ra, đào bới là thế này đây. Ta đi vào công việc này bằng bản năng của một kẻ trộm. Đào loanh quanh, tìm ra thứ gì đó giá trị và hay ho, rồi đưa nó tới viện bảo tàng. Nó tưởng tượng mình chính là một Indiana Jones. Nhưng vấn đề thực sự là tìm ra những ảnh hưởng của ý chí con người. Việc lên kế hoạch, sự mong muốn, những nỗ lực của người xưa là cái kết nối ta với họ. Nỗ lực của họ là thứ khác biệt giữa thứ đất bất kỳ, có khắp nơi, mọi-nơi-kể-cả-da-đầu-ta và cái sàn nhà quý giá này.
Peter đã giải thích cho nó, đây chính là thứ mà ta có thể học được từ khu mộ. Ta có thể biết được thêm rất nhiều điều về một tộc người từ cách họ được chôn cất, chăm nom sau khi chết, và tưởng niệm, hơn là từ một thi thể cổ xưa chẳng may ngã xuống bên vệ đường.
“Chúng ta không thích sự tình cờ,” nó đã trêu Peter sau khi một trong những bài nói sôi nổi của anh kết thúc.
“Không, không thích tí nào, đúng không?” anh nói và bật cười, lúc nào cũng phản ứng rất nhanh.
Sàn nhà không phải là một sự tình cờ. Nó nhắm mắt lại, tập trung tất cả bản thân mình vào lòng bàn tay, gần như bị thôi miên khi lần mò xung quanh. Nó biết mình chắc trông kỳ cục lắm, nhưng nó không quan tâm. Nó nhớ ông nó từng miêu tả Michelangelo đã tạc những hình người từ các khối đá cẩm thạch như thế nào. Ông nó đã đọc một cuốn sách về người nghệ sĩ này trong một mùa hè rất lâu rồi khi nó ở Alabama với ông và Greta. Nó nhớ ông nói Michelangelo tìm kiếm cái cơ thể bên trong khối đá ra sao. Ông thấy và cảm nhận nó đang ở đó, và bằng cái đục của mình ông phóng thích cho nó.
Ừm, Bridget nghĩ, sàn nhà thì kém sáng tạo hơn nhiều, chắc vậy, nhưng nó sẽ phóng thích cho cái sàn nhà này.
Những ngón tay của nó nhạy cảm đến mức nó suýt hét lên khi chạm vào một thứ cưng cứng và khá quan trọng, nhưng không phải sàn nhà. Cẩn thận, nó phủi sạch bụi, giơ lên dưới ánh nắng.
“Xem này,” nó gọi.
Peter nhảy xuống phòng, theo sau là Carolyn và một anh khác. “Wow. Tuyệt quá. Một cái đèn còn gần nguyên vẹn. Xem này, ta có thể thấy vài hình vẽ trên đó.”
Nó cảm thấy hơi ẩm của đất nung trên ngón tay mình và lần theo gờ đèn đúc nhẵn.
“Đó là chỗ họ đổ dầu. Chắc là dầu ô liu.” Peter chỉ vào một cái lỗ nhỏ bên trên. “Họ thả bấc đèn ngay chỗ đó.” Anh gật đầu với nó vẻ hài lòng. “Anh cá là em không tìm được mẩu còn khuyết.”
Nó luôn ham hố những trò thách thức. Anh rõ là hiểu điều đó.
“Em tìm thấy rồi,” nó nói chưa đầy một phút sau.
Anh lại nhảy xuống, mặt hớn ha hớn hở. Nó mừng vì đã làm cho anh vui đến vậy.
“Làm tốt lắm, Bee.” Anh giơ một tay lên định đập vào vai nó, nhưng rồi lại thả xuống mà không chạm vào. “Ghi chép lại và mang tới cho Maxine nhé. Cô ấy sẽ rất sung sướng vì kiếm được một cái đèn nguyên vẹn cho mà xem.”
Hết chương 8. Mời các bạn đón đọc chương 9!