“Cậu thật tuyệt khi đọc thoại của Bà Tên-Gì-Ấy-Nhỉ.”
“Rosaline,” Julia nói cộc lốc.
Carmen đang cố làm Julia vui lên trước cái thực tế là nó chỉ được gọi lại vở diễn cộng đồng, vở nó ít mong muốn nhất, mà không phải là hai vở kia. Nhưng Julia không vui nổi.
“Rosaline. Phải rồi. Cậu phải công nhận là vở này vui hơn vở Richard Đệ tam nhiều.”
Richard Đệ tam là vở diễn trên Second Stage. Carmen thật sự có thể nhìn thấy một sự phân định cấp bậc đang hình thành giữa những đứa được gọi lại cho Second Stage và số lớn những đứa được gọi lại cho sân khấu cộng đồng.
“Ừa. Nhưng thậm chí họ còn không bán vé. Kiểu như, miễn phí. Lại còn diễn ngoài trời. Thậm chí còn chẳng ra một vở diễn thật sự ấy.”
“Sao cậu có thể nói thế nhỉ? Dĩ nhiên là thật chứ. Andrew bảo tính đến nay đấy là vở có nhiều người xem nhất đấy.”
“Đó là bởi vì nó miễn phí,” Julia nói. “Ai cũng có thể đến.”
“Đó là một việc tốt. Mà dù sao, ít ra cậu cũng đã được gọi lại,” Carmen nói. Nó không chắc tại sao mình lại nói như thế. Nó đã quyết định không kể cho Julia nghe màn diễn thử lố lăng của mình, nhưng giờ nó lại háo hức hạ thấp bản thân để làm Julia thấy dễ chịu hơn.
“Ai chả được gọi lại,” Julia nói.
“Không đúng đâu.”
“Cậu đang nói gì thế? Melanie Peer bảo ai thử diễn cũng được gọi lại cho một vai gì đó.”
“Không, không phải.”
“Làm sao cậu biết được?” Julia bắt đầu ngồi thẳng lên.
“Tớ không được gọi lại,” Carmen nói, giọng ngang bướng vẻ đắc thắng.
Julia nhìn nó hết sức kinh ngạc. “Cậu đã thử vai?”
“Ừa.”
“Cậu cứ đùa.”
“Cũng là một kiểu đùa, nhưng không phải thế. Tớ có diễn thử thật.”
“Thật á? Tại sao?”
“Chả hiểu nữa. Đó là một sự nhầm lẫn thôi.”
“Cậu đọc vai nào?”
“Perdita.”
“Không đúng.”
“Đúng thế.”
Trông Julia như thể sắp bật cười, nhưng nó nhíu mày thông cảm. “Cậu không được gọi lại nhỉ.”
“Không thể nào có chuyện đó.”
“Ồ, nhưng thử vai cũng là dũng cảm rồi.”
“Ừ, và ngu xuẩn nữa.”
Julia vừa vỗ vỗ lên cánh tay Carmen vừa cười lớn. Có vẻ như biện pháp an ủi này thực sự công hiệu.
Lena không chắc mấy phần là do Leo, nhưng nó biết mỗi giờ nó không có mặt ở lớp học vẽ, nó chỉ ước mình được ở đó.
“Chào, Lena,” anh nói với nó hôm thứ Năm khi nó rời khỏi lớp, chuẩn bị sẵn sàng cho ba ngày trống trải dài dằng dặc không vẽ và không được gặp Leo.
“Chào,” nó nói, cảm thấy tự hào một cách ngớ ngẩn vì việc anh vẫn nhớ tên nó.
“Tình hình thế nào?” anh nói.
“Khá tốt,” nó trả lời một cách nhạt nhẽo. Rồi mỉm cười cũng nhạt nhẽo nốt. “Anh thế nào?” nó tiếp tục nhạt nhẽo hỏi.
“Cũng ổn.”
Làm ơn tỏ ra thú vị đi, nó cầu xin chính mình.
Nó đã xõa tóc và chuốt mascara bốn ngày liên tục. Nó nhàm chán muốn chết, nhưng ít ra trông cũng xinh xẻo.
“Anh không biết có chịu được tới thứ Hai không nữa,” Leo nói. Anh lơ đãng lùa tay vào tóc làm nó dựng đứng lên.
“Ý anh là sao cơ?”
“Ý anh là không được vẽ. Anh đang làm dở một thứ mà anh đang cố nghĩ cho ra. Đến thứ Hai thì ý tưởng xem như đi tong mất. Thời gian lâu quá, em hiểu chứ?”
Nó gật đầu. Ồ, nó hiểu quá đi chứ. Nó không chắc lý do của mình có thuần túy như anh không, nhưng nó ngạc nhiên khi thấy rằng hai người cảm thấy y hệt nhau.
“Anh đang nghĩ liệu Nora có chịu làm thêm giờ cuối tuần không. Chắc phải hỏi Robert, anh nghĩ thế.” Anh lại vuốt tóc vẻ chán nản. “Em có muốn tham gia cùng anh không?”
Nó gần như sững cả người lại vì ý nghĩ đó. Nó nâng niu cách đặt vấn đề của anh. “Ừm.”
Nó cố nghĩ. Nó sẽ phải có chừng tám chín đô một giờ. Làm sao đây? Nó không có tiền. Gần như tối nào nó cũng ăn mì gói Cup O’ Noodles từ hộp hai mươi tư gói nó mua tại Costco bằng thẻ thành viên của bố mẹ. Đó gần như là giới hạn trợ giúp tài chính của bố nó. Mẹ nó tuồn cho nó tám mươi đô la hồi đầu hè, và nó đã co kéo số tiền đó được gần ba tuần.
Nhưng làm sao nó nói không cho được? Nó không thể. Nó sẽ đem đồng hồ đi cầm. Nó sẽ ăn cắp kim cương của mẹ. Nó sẽ mượn tiền của Effie, vì Chúa lòng lành.
Nó nuốt khan. “Em rất muốn tham gia cùng anh,” nó líu ríu.
“Bạn là Carmen Lowell à?”
Từ bàn ăn căng tin, Carmen ngước nhìn lên thì thấy một anh chàng nó không quen đang chằm chằm nhìn nó vẻ kỳ quặc.
Nó ngạc nhiên đến mức không trả lời nổi. Một năm trước, nó có thể đã tưởng tượng anh ta đang nhìn nó vì nghĩ nó dễ thương, nhưng giờ nó đã quá quen với việc làm người vô hình đến nỗi ánh mắt của anh chàng này làm nó bối rối. Đột nhiên nó lo không biết có phải mình đã bật hết các bình phun nước trong phòng ký túc hay gì đó không.
“Phải, cậu ấy là Carmen Lowell,” Julia nói, trông khá sốt ruột với cả hai.
“Ôi giời, bồ ơi. Xin chúc mừng. Sophia ở đằng kia nghĩ là cậu, nhưng tớ nói tớ nghĩ cậu không thử vai.”
Carmen ngơ ngác tột độ. Lẽ ra nó cũng muốn nói gì đó, nhưng chỉ há hốc mồm ra như cá đớp phải mồi câu.
“Chúc mừng cái gì cơ?” Julia hỏi.
“Được gọi lại,” anh ta nói.
Julia đặt nĩa xuống. Nó phóng một tia nhìn che chở về phía Carmen. “Bạn ấy không được gọi lại.”
Carmen gật đầu.
“Tớ tin chắc là cậu được gọi lại.” Sao cái anh chàng này cứ tiếp tục nói như thể đang nói với Carmen chứ không phải với Julia, người đang nói chuyện với anh ta cơ chứ? Chuyện này lại khiến nó thêm lo ngại. “Cậu xem danh sách chưa?”
“Cậu ấy xem rồi,” Julia nói, gần như hăng tiết lên.
“Thế có lẽ cậu nên xem lại,” anh chàng nói với Carmen.
“Anh ta không biết mình đang nói gì đâu,” Julia lẩm bẩm khi anh ta đi khỏi, tiếp tục bữa tối gồm xa lát và Diet Coke.
Carmen đứng dậy. Đầu nó đang bị một ý nghĩ kỳ quặc xâm chiếm và nó cần trút bỏ trước khí bị ý nghĩ đó bắt kịp.
“Cậu bảo đã kiểm tra rồi, đúng không?” Julia hỏi.
“Ừa. Chắc tớ phải đi xem lần nữa vậy.” Carmen cầm khay với phần còn lại của bữa tối lên.
Julia cũng đứng dậy. “Tớ sẽ đi với cậu. Tớ ăn xong rồi.”
Khi chúng bước về phía Main Stage, Julia nói còn Carmen thì bứt rứt.
“Anh chàng kia chắc xem danh sách nhân viên kỹ thuật rồi nhầm lẫn cũng nên,” Julia nói.
“Ừa, chắc thế.”
Nhưng điều mà Carmen nghĩ trong đầu khi đẩy cửa mở vào sảnh là nó đã xem danh sách, nhưng mới xem có hai cái. Nó đã không nghĩ tới việc phải xem cái thứ ba, vì danh sách đó ở chỗ khác, nó không biết ở đâu, mà quẩn quanh đi tìm thì có vẻ lố bịch quá mức.
Không thốt ra lời nào, cả nó và Julia bước tới chỗ danh sách, đưa mắt dò xuống các cột. Quả thực, tên Carmen không có trên đó.
“Đợi tí,” Carmen lẩm bẩm khi đi ra. Nó rẽ bước sang phía lối vào bên kia, nơi giờ đây nó thấy dán một danh sách nhỏ hơn rất nhiều.
“Đó là danh sách Main Stage,” Julia nói.
Dù vậy, Carmen vẫn bước tới nhìn. Có bảy cái tên trên danh sách, và một trong số đó là tên của nó.
To: Carmabelle@hsp.xx.com
From: Beezy3@gomail.net
Subject: đất + tớ = tình yêu
Carma,
Tớ có tình yêu mới. Đừng kể với Hector nhé.
Tớ phải lòng một cái sàn nhà bằng đất. Tớ bị ám ảnh. Tớ tận tụy.
Tớ là nô bộc hèn mọn của nó.
Tớ sẽ lấy nó. Tớ sẽ có những đứa con phẳng lì, bẩn thỉu với nó.
Nhưng đừng sợ, Carma ạ. Tớ sẽ vẫn yêu các cậu mặc dù các cậu tròn trịa và sạch sẽ. Chỉ là, cậu biết đấy, không phải theo kiểu đó.
Yêu cậu,
Bà Bee Vreeland Sàn đất.
Sau khi cú sốc lúc đầu dịu đi, Julia lại muốn nói chuyện.
“Thật không thể tin nổi, Carmen, thật đấy,” nó nói.
Julia muốn biết mọi chi tiết sự việc đã xảy ra khi Carmen ở trong rạp hát, cuộc nói chuy n của nó với Judy. Nó muốn Carmen nói lại từng lời của lần diễn thử bối rối ấy.
Và rồi, đột nhiên, Julia không muốn nói đến chuyện đó nữa. Nó bảo mệt rồi ngủ luôn trong vòng năm giây.
Vì thế, Carmen nằm cuộn trong chăn, tự hỏi không biết Judy có đang chơi trò lỡm xảo quyệt nào với mình không. Thế có nghĩa là gì chứ?
Và giờ nó sẽ phải chuẩn bị cho một buổi diễn thử thực sự vào tối hôm sau? Làm sao nó làm thế được. Nó không biết người ta làm thế nào cả.
Mà dù sao, quan trọng gì chứ? Nó đâu phải là diễn viên. Nó không thích ánh đèn. Nó sẽ không nhận được vai đó đâu.
Lần diễn thử đã chứng minh với nó rằng nó chẳng liên quan gì với sân khấu, dù cho đã không chứng tỏ được như vậy với Judy.
Sáng hôm sau nó dậy sớm. Nó đi loanh quanh đến chín giờ, để tìm văn phòng Judy, rồi vào gặp Judy.
“Em nghĩ chị đã nhầm,” nó nói, bồn chồn đi qua đi lại trước bàn Judy.
Judy bỏ kính đọc xuống. “Nhầm gì hả em?”
“Chị cho em vào danh sách gọi lại cho vở Câu chuyện Mùa đông.”
Judy nhìn nó hơi ngạc nhiên. “Đó không phải là nhầm.”
“Em nghĩ có thể là thế.”
“Carmen, chị hay em là đạo diễn phụ trách tuyển diễn viên?” Judy trông không có vẻ khó chịu, đúng thế, nhưng hai hàng lông mày cau thẳng ra của chị thì lại rất đáng sợ.
“Em biết. Em biết. Chỉ là em nghĩ mình không hợp với vai diễn.”
“Em thậm chí còn chưa biết sẽ được phân diễn vai nào!”
“À vâng, đúng thế, nhưng em nghĩ mình không hợp với bất cứ vai nào.”
“Em để việc đó cho chị được không?” Giờ Judy đang trở nên khó chịu.
“Judy. Không nói chơi đâu. Em không biết chuẩn bị cho buổi diễn thử thế nào. Trí nhớ em rất kém. Em sẽ không làm tốt. Em nghĩ có rất nhiều người hơn em mà. Julia Wyman bạn em chẳng hạn, bạn ấy sẽ làm rất tốt cho mà xem. Em đã nghe bạn ấy đọc thoại Perdita, và bạn ấy diễn tốt hơn rất nhiều. Bạn ấy nhớ được mọi thứ.” Carmen nhận ra cách nói năng của mình nghe trẻ con đến mức nào.
“Carmen, chị không có ý xúc phạm Julia bạn em, nhưng chị gặp con bé hai mươi lần một ngày.”
Carmen bối rối với tình huống này, cho đến khi nó nhận ra Judy đang nói bóng gió.
“Con bé tao nhã, con bé đĩnh đạc và tham vọng, nhưng giờ đó không phải là thứ chị tìm kiếm. Khi nghe con bé đọc Perdita chị nghĩ tới một cô chăn cừu tưởng mình là công chúa. Chị muốn một cô chăn cừu nghĩ mình là một cô chăn cừu.”
Carmen hoàn toàn không hiểu kịp, nhưng nó không muốn tranh cãi.
“Chị đang tìm một người yếu ớt hơn, em hiểu không? Một ai đó mong manh hơn, ít chắc chắn ở mọi thứ hơn.”
Carmen gật đầu, lần đầu tiên nghĩ rằng Jud y cũng không hoàn toàn mất trí.
Khi về đến nhà, nó gọi cho mẹ.
“Carmen, chúc mừng con! Thích quá!”
“Mẹ, chẳng thấy thích gì cả. Sợ thì có. Con không nghĩ mình muốn làm đâu. Con không biết làm cách nào.” Giọng nó chưa bao giờ ỉ ôi hơn thế khi nói chuyện với mẹ. “Mẹ biết con không phải là diễn viên mà!”
Mẹ nó im lặng ngẫm ngợi chuyện này. “Chà, nena, con hợp với sân khấu mà.”
“Mẹ!”
Sao ai cũng nói thế nhỉ?
Chưa từng có ngày cuối tuần nào trôi qua chậm chạp hơn thế. Lena nhớ có một câu châm ngôn cổ về việc biết liệu mình có chọn đúng nghề không bằng cách mình cảm thấy thế nào vào tối Chủ nhật. Ôi, thế còn đời tư thì hiểu thế nào đây khi ta ghét cay ghét đắng tối thứ Sáu?
Nó sống vì lớp học vẽ thứ Hai. Nó sống hai lần khi Leo đến giá vẽ của nó lần nghỉ giải lao đầu tiên.
“Robert bảo mình không được phép làm thế,” anh buồn bã nói.
“Sao lại không?” nó hỏi.
“Mình không được dùng studio. Thứ vớ vẩn gì đó về bảo hiểm và cần bảo vệ trong tòa nhà này. Anh không biết. Ông ấy bảo mình cũng không được thuê Nora ngoài giờ luôn.”
“Thật á?”
Anh lắc đầu.
“Tệ gớm,” nó nói, mặc dù cũng hơi sung sướng chút đỉnh. Nó hoan hỉ khi anh có vẻ rất giống bạn nó.
“Ừa.”
Xem nào. Không phải ăn trộm kim cương của mẹ thì tốt rồi. Nhưng làm thế nào nó vượt qua được ngày cuối tuần nữa đây?
Chuông báo reo và thế là họ quay lại tiếp tục vẽ. Hết buổi học, nó câu giờ bằng cách cất đồ cất đạc và run bắn lên khi anh bước lại giá của nó.
“Mà anh không nhất thiết phải vẽ Nora,” anh nói khi bọn nó cùng nhau đi ra hành lang, dưới ánh nắng mặt trời. “Ý anh là, nếu được thế thì tuyệt. Nhưng anh chỉ muốn tiếp tục vẽ. Mình nên ngày nào cũng làm việc. Anh có cảm giác như mình bắt đầu lại từ đầu vào mỗi thứ Hai.”
“Em hiểu ý anh,” nó nhạt nhẽo nói.
Nó nhận ra anh đi khá nhanh. Nó gần như phải chạy mới theo kịp.
“Anh có thể vẽ tĩnh vật hay gì đó,” anh nói. “Nhưng hè này anh vẽ người. Đó là thứ anh muốn nghĩ đến. Nó khác với việc nhìn mấy quả lê.”
“Ừa.”
Anh dừng lại. “Em muốn uống một tách cà phê không?”
“Có chứ,” nó nói.
Anh dẫn nó vòng qua góc. “Cà phê đá ở đây ngon lắm,” anh nói.
“Tuyệt,” nó nói. Những nốt tàn nhang của anh thật hay.
Anh gọi hai cốc. “Em có ngồi xuống một phút được không?”
Một tiếng được không? nó muốn nói thế. Bảy tiếng được không? Nó không thể nhịn cười với chính mình.
“Vâng được” là câu trả lời của nó.
Họ ngồi xuống.
“Em có rất nhiều phút,” nó nói thêm thành thực quá mức.
“Hả?”
“Ừm. Kiểu như hè này em không có kế hoạch gì mấy.” Khi cái miệng nghe lời nó thì nó thấy buồn chán đến chết được, còn khi không thì nó lại sợ hãi, tại sao lại thế nhỉ? Có gì ở vị trí trung gian không?
Anh nhìn nó. Anh có thấy tội nghiệp cho nó không? Có vẻ không sexy cho lắm khi thú nhận mình không có gì để làm.
“Ý em là, em vẫn vẽ,” nó vội nói. “Em làm việc trong thư viện tám giờ một tuần. Nhưng hè này bạn bè em không có đứa nào ở đây cả, vì thế...”
“Ừm.”
“Vâng.”
Anh khuấy đá trong cốc cà phê của mình. Trông anh có vẻ tiêng tiếc. “Anh phải làm việc lại rồi. Nhưng tối mai em làm gì?”
Mặt nó đỏ bừng. Nó thấy ngu ngốc. Lòng nhân hậu và sự lãng mạn không đi cùng với nhau. “Ừm. Anh tốt quá, nhưng...”
“Nhưng sao? Tối mai đến ăn tối nhé. Em không thể giả vờ là mình có kế hoạch khác.”
Nó bật cười. “Không thể thật á?”
“Mà dù sao cũng sẽ tốt thôi. Đây.” Anh lục túi tìm mẩu giấy và cây bút. Anh viết địa chỉ của mình. “Bảy giờ nhé?”
“Okay,” nó yếu ớt nói.
Khi anh ra khỏi tiệm cà phê, không khí dần dần rút khỏi người nó. Leo đã mời nó đi ăn tối. Nó có hẹn với Leo.
Phần nào đó trong nó sung sướng. Những phần khác biết sẽ không có gì giống thủ đoạn của một cái hẹn để phá tan một mối quan hệ. Đặc biệt là một cái hẹn phát sinh từ lòng thương cảm.
Hết chương 9. Mời các bạn đón đọc chương 10!