Mảnh Vá Trái Tim Chương 5

Chương 5
Chiều hôm đó, cô bắt đầu phát sốt, sốt mấy ngày liền.

“Còn sốt nữa, chắc đầu cậu bị thiêu luôn!” Thứ Bảy, Phi Phi ngồi bên giường cô lải nhải.

“Ngày nào tớ cũng chỉ muốn ngủ, mơ mơ màng màng.” Cô đặt tay lên trán.

Mấy hôm nay, đầu cô đau như muốn vỡ ra.

“Bị cảm là đáng đời, ai bảo cậu chỉ lo cho anh ta!” Phi Phi hung hãn, “Nếu là tớ, tớ sẽ chẳng thèm dìu anh ta lên nhà, chứ đừng nói là cho anh ta ngủ ở giường tớ, càng không có chuyện ngu ngốc ngủ ngoài phòng khách trong thời tiết này.”

Cô mấp máy môi một lát, không hề cảm thấy tức giận, cũng không đi đổ thêm dầu vào lửa.

“Nói nhỏ thôi, đừng để Cảnh nghe thấy.” Bị bạn thân mắng vài câu cũng không sao, nhưng vẫn phải nhắc nhở cô nàng không thể nói oang oang.

Trong nhà có hai phòng, dù gì ở bệnh viện cô và Hứa Ngạn Thâm cùng nằm chung một giường, tối đó, Cảnh về phòng sớm, hôm sau mới biết cô ngủ ngoài phòng khách, cô biết tuy đã kiên quyết trả tiền thuê phòng nhưng thấy cảnh đó cậu cũng không dễ chịu gì.

Phi Phi cuối cùng cũng hạ thấp giọng, “Tiếp theo cậu sẽ làm gì? Hứa Ngạn Thâm hình như hiểu lầm mối quan hệ giữa Cảnh và cậu.”

Tối đó khi về nhà, những lời anh nhờ Cảnh chuyển khiến cô vô cùng kinh ngạc.

Dù có giày vò cô ấy đến chết, tôi cũng sẽ không dễ dàng tác thành cho các người đâu.

Câu nói này, nghe thế nào cũng đầy căm hận.

Cô ngồi tựa giường, ánh mắt mông lung.

Vậy là họ cuối cùng phải đưa nhau ra tòa lần nữa sao?

“Theo tớ thấy, cậu với Cảnh diễn một vở kịch trước mặt anh ta đi! Dù gì mục đích của cậu chỉ là ly hôn thôi mà, anh ta sai hay cậu sai thì có khác gì nhau?” Phi Phi xúi dại.

Cô không ừ hử.

Cô không muốn làm người khác khó chịu, cũng không muốn dùng ai làm đạo cụ sống.

“Nếu không, cậu giả vờ làm lành với anh ta, lấy mẫu xét nghiệm ADN từ anh ta, như vậy ở tòa án, anh ta chắc chắn sẽ chẳng chối được nữa!” Phi Phi lại đề xuất.

Cô nhìn Phi Phi trân trân.

“Xì, cậu đúng là quá thật thà!” Phi Phi phát vào đầu cô một cái.

Bị tác động, đầu cô càng nhức nhối.

“Giống như hồi trung học, con nhỏ XXX ở lớp kế bên ghen tị với cậu, muốn hành hạ cậu, bèn...” Phi Phi bực bộc nhắc lại chuyện cũ, sau đó kết luận, “Cậu ấy à, lúc nào cũng hy vọng giải quyết trong hòa bình! Còn tớ ấy à, người khác giẫm lên tớ, tớ nhất định sẽ giẫm chết hắn! Cậu chỉ giả vờ nghe theo Hứa Ngạn Thâm thôi mà, chỉ cần lấy được mẫu nước bọt của Lãng Lãng...”

Ký ức của cô rất mơ hồ, chẳng có ấn tượng gì với những cái tên hồi trung học mà Phi Phi nhắc đến.

Cô ôm đầu, đau đầu quá.

“Phi Phi, Lãng Lãng là ai?” Cô nhớ nhưng lại không nhớ ra nổi.

Phi Phi thái độ vô cùng khoa trương, quay mặt sang, mắt nheo lại, hỏi bằng giọng rất nguy hiểm, “Cậu đang đùa với tớ đấy à? Muốn đánh trống lảng hả?”

“Không phải.” Cô lắc đầu, “Mỗi khi bị sốt là hình như trí nhớ của tớ lại càng lúc càng mơ hồ, tớ chỉ nhớ mình nhất định phải ly hôn với Hứa Ngạn Thâm, nhưng, lý do chính để ly hôn thì tớ hình như lúc nhớ lúc không. Những chuyện khác cũng vậy, vừa xảy ra thì tớ nhớ, nhưng trước đó nữa thì tớ lại rất mơ hồ, rất lộn xộn.”

Thật kỳ lạ.

Phi Phi hoảng hồn, “Cậu... cậu... cậu sốt đến hư đầu óc rồi thật à? Hay là uống nhầm thuốc rồi?”

“Tớ đâu có uống gì khác ngoài thuốc cảm và thuốc hạ sốt đâu!” Cô nghĩ kỹ lại, “À, mỗi tối tớ đều uống một viên thuốc chống trầm cảm do bác sĩ Lữ kê đơn.” Thuốc chống trầm cảm, năm ngoái cô đã từng uống, không có vấn đề gì.

“Thuốc chống trầm cảm? Chức Tâm, tớ nghe nói tác dụng phụ của loại thuốc này rất nhiều!” Phi Phi kêu lên thất thanh, “Hay là cậu uống quá liều?”

“Không, tớ uống một lượng rất ít.” Cô cười bất lực, “Tuy có thể có một số tác dụng phụ, nhưng không có nó, tớ chắc đã phát điên rồi.”

“Một thời gian nữa, tớ sẽ dần dần dừng uống, đừng lo lắng.” Cô an ủi Phi Phi.

Loại thuốc này, ít nhiều cũng tổn hại đến sức khỏe, cô không muốn dùng lâu dài, vì suy cho cùng, điều trị tâm lý và ý chí mới là liều thuốc tốt nhất cho chứng bệnh trầm cảm.

“Sao tớ không lo cho được? Nhanh nhanh nhanh, tớ đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra!” Dạo gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, Phi Phi sợ Chức Tâm lỡ đâu không chịu đựng nổi những đả kích về mặt tinh thần nữa...

Bị Phi Phi lôi đến bệnh viện, làm một loạt các xét nghiệm, mấy ngày sau cô đi lấy kết quả.

Bác sĩ khoa thần kinh vô cùng thận trọng mời cô vào văn phòng.

“Cô Thẩm, cô có thể cho tôi xem cô đang uống loại thuốc gì không?”

Bác sĩ bảo cô lấy hết các loại thuốc cảm, thuốc hạ sốt, thuốc chống trầm cảm, ngay đến vitamin cô dùng hằng ngày cũng phải lấy ra.

Các loại thuốc khác sau khi xem đều không có vấn đề gì, bác sĩ lấy một viên trong gói thuốc chống trầm cảm của phòng khám Lữ Quốc Hoa, nhìn tới nhìn lui, nét mắt đăm chiêu.

Mười phút sau, bác sĩ nhận kết quả xét nghiệm thuốc.

“Xin lỗi vì để cô đợi lâu.” Thái độ của bác sĩ rất nghiêm túc, “Thật ra tôi cũng đã từng tiếp xúc với một vài bệnh nhân được giáo sư Lữ Quốc Hoa kê đơn, nhưng, tôi không hiểu vì sao giáo sư Lữ lại kê loại thuốc này cho cô Thẩm.”

Nghe ra giọng bác sĩ có gì không ổn, cô có chút căng thẳng.

“Theo tôi quan sát, và đã làm các xét nghiệm tâm lý cho cô Thẩm trước đó, cô Thẩm quả thật bị mắc chứng trầm cảm nhẹ, nếu uống thuốc với liều lượng ít sẽ giúp cho quá trình phục hồi tâm lý. Nhưng, kê loại thuốc nặng này thì chỉ phản tác dụng...” Bác sĩ dừng một lát, sau đó rút ra kết luận, “Cho nên, tôi chỉ có thể nói, giáo sư Lữ đã cho nhầm thuốc rồi. Nhưng, là một bác sĩ, tôi cảm thấy khả năng này rất nhỏ, gần như không tồn tại.Cho nên cảm thấy có một khả năng khác, chính là trong quá trình kê đơn, người nhà cô đã phóng đại bệnh tình của cô lên, thậm chí miêu tả giống như cô đã bị tâm thần, dẫn đến bác sĩ Lữ chẩn đoán sai, kê nhầm thuốc.”

Cô rùng mình.

Sao có thể kê nhầm thuốc được? Bác sĩ Lữ rất có vị thế trong ngành này, không thể phạm một sai lầm ngớ ngẩn như thế.

Khả năng khác... như bác sĩ mô tả, cô bị tâm thần...

“Cô Thẩm, thuốc mà cô mang đến, trong mắt người bình thường rất giống với loại thuốc nhập SRS, nhưng loại thuốc này nặng gấp mười lần loại thuốc SRS cô nên uống.”

Gấp mười lần...

Cổ họng cô như bị siết chặt, không thốt được nên lời.

“Vì là thuốc nặng nên lúc uống quả thực rất có hiệu quả, cô Thẩm có cảm thấy tinh thần mình bắt đầu lạc quan trở lại không, nhưng uống trong một thời gian sẽ khiến cô trở nên lãnh cảm, vì trí nhớ của cô bắt đầu sút giảm, thậm chí phản ứng cảm xúc cũng chậm hơn người bình thường mấy lần, nếu cô uống tiếp, đầu óc sẽ trở nên mơ hồ, bắt đầu tổn hại trí nhớ, sống trong thế giới hư cấu của mình, không thoát ra được.”

Đó không phải là ngây ngây dại dại rồi sao...

Một cảm giác buốt giá đến tận xương từ gót chân truyền tới tim.

“Cô Thẩm, may mà phát hiện sớm, tôi sẽ lập tức kê đơn thuốc khác cho cô! Lúc đổi thuốc, cô phải đặc biệt chú ý đến cảm xúc của mình, nếu có cảm giác chán ghét trần thế thì phải lập tức đến bệnh viện ngay...”

Thuốc...

Cô không còn dám uống thuốc nữa.

Bác sĩ viết đơn thuốc xong, ngước mắt lên, hối hả gọi cô, “Cô Thẩm, cô đi đâu đấy? Cô còn chưa lấy thuốc mà!...”

Nhưng cô làm như không nghe thấy, thẫn thờ bước ra khỏi phòng khám.

“Sớm muộn có một ngày, anh sẽ làm cho em quên hết tất cả ký ức quá khứ, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu!”

“Vì sao, anh không thể giống như em nói đến là đến nói đi là đi?...”

“Thẩm Chức Tâm, anh chỉ mong em chết đi cho rồi! Em chết rồi, anh sẽ không còn nhớ em nữa...”

Không thể nào! Không thể nào! Không thể nào!

Cô bịt hai tai lại, cô không muốn nghi ngờ ẩn ý trong lời nói của anh, không muốn kết tội anh.

Không thể nào! Không thể nào! Không thể nào!

Anh chỉ là hơi bá đạo một chút, anh chỉ là hơi áp đặt một chút, nhưng anh bao giờ là một kẻ bệnh hoạn như vậy.

Cho dù thường ngày cô luôn tỏ ra mình kiên cường, nhưng cô rất sợ hãi.

Thế giới này hình như đang xoay mòng mòng trước mặt cô, ra vẻ hung hãn trước mặt cô, cô rất sợ, rất sợ...

“Chức Tâm, cậu sao thế? Bác sĩ nói thế nào?” Phi Phi vốn hẹn sẽ cùng cô đến bệnh viện nhưng vì có việc nên giờ mới đến.

Cô vịn tường, thở ra khó nhọc, một lúc lâu, cô mới chớp đôi mắt ngấn nước, “Phi Phi, cậu để tớ một mình có được không?”

Phi Phi sửng sốt.

Cô chưa bao giờ thấy Chức Tâm như vậy, hình như Chức Tâm đang đi đến một thế giới khác, một thế giới không cần bất kỳ ai.

“Để tớ một mình một lát, tớ sẽ ổn thôi.” Cô thất thần lảo đảo cất bước.

Phi Phi đành nhìn theo bóng dáng cô.

......

Một mình, hoảng loạn, rã rời, cô lững thững đi rất lâu rất lâu.

Màu sắc của thế giới hình như đều rất mơ hồ.

Ánh mặt trời phản chiếu trên khuôn mặt trắng bệch của cô, ký ức không ngừng hỗn loạn.

Cô nhớ lúc yêu nhau, cô và anh cùng nằm trên một chiếc giường, cô luôn thích nghiêng người níu lấy anh như một chú gấu koala, tin tưởng và đầy nũng nịu.

Khi chưa nhận giấy đăng ký kết hôn, anh đã mua căn nhà đầu tiên đứng tên cô.

Lòng đầy cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc, cô muốn hù dọa anh, “Anh không sợ em bán nhà lấy tiền rồi chạy mất không kết hôn với anh nữa sao?”

“Được thôi, nếu như em không muốn kết hôn.” Anh tỏ thái độ hờ hững.

Cô không chịu thua, “Hoặc là, anh không sợ sẽ lấy phải một người vợ hoang phí, sau khi kết hôn, anh kiếm được một đồng, em tiêu hai đồng sao?”

Anh trầm ngâm một lát, nói, “Thế thì... tiêu hết rồi chúng ta sẽ cùng trở thành vợ chồng nghèo vậy.”

Mắt cô cay cay.

Là bắt đầu từ lúc nào, trái tim cô hình như đã trở nên khô héo, không thể sống dậy được nữa.

Cô lấy di động trong giỏ xách ra, suy nghĩ rất lâu, khó khăn lắm mới nhớ ra số của anh.

Mới reng vài tiếng, đầu bên kia đã bắt máy, nhưng đối phương im lặng.

Cô phá vỡ sự im lặng đó, miễn cưỡng hỏi bằng giọng vô cùng bình thản, “Hứa Ngạn Thâm, chúng ta có thể tìm một nơi nói chuyện một lát không?”

“Chúng ta có chuyện gì để nói chứ? Nói chuyện ly hôn? Không cần đâu!” Từ sau khi tỉnh rượu, thái độ của anh vô cùng lạnh lùng, từ chối thẳng thừng.

“Anh... thật sự ghét tôi đến thế sao?”

Tối đó, cô cảm nhận rất rõ, anh hận cô.

“Anh không ghét em, nhưng, em quả thật làm anh rất đau khổ.”

Anh không ghét cô, ngược lại, anh khao khát cô, khao khát được ôm cô, hôn cô, khao khát ấy khiến anh đau khổ, khiến anh ức chế đến nỗi tưởng chừng như không thể thở được.

“Thì ra là vì, tôi đã làm đau anh...” Cô thất thần.

Ở bệnh viện, lúc anh lừa cô uống thuốc, thái độ mất tự nhiên, chột dạ, là vì cô làm anh đau ư?

Cô muốn lớn tiếng hỏi anh, vì sao lại đối xử với cô như vậy, nhưng cô lại bỗng dưng bật cười, nụ cười vô cùng buồn bã, rồi cô khẽ giọng nói, “Có phải tôi ngây ngây dại dại rồi anh sẽ rất vui đúng không?

Anh không hiểu vì sao cô hỏi vậy, nhưng, “Nếu em trở nên ngây dại, chỉ cần thuộc về anh, anh thật sự sẽ rất vui!”

Cô sững sờ, cổ họng nghẹn lại.

“Thẩm Chức Tâm, anh lặp lại lần nữa, anh không có gì để nói với em hết, anh sẽ không ly hôn!” Nói xong, anh tức giận cúp máy.

Nhưng, anh không ngờ, đó là c uộc điện thoại cuối cùng giữa anh và cô.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t59918-manh-va-trai-tim-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận