Thật ra, anh không thích uống rượu.
Men rượu sẽ ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đại não, sẽ ảnh hưởng đến sự quyết đoán và bình tĩnh của con người.
Men rượu, nó có tính mê hoặc, nó sẽ khiến bạn bắt buộc phải uống nhiều hơn vào ngày mai.
Trước đây, anh thật sự không thích uống rượu, dù rằng tửu lượng anh khá cao.
Nhưng bây giờ, lúc anh cảm thấy vô vị, uống vài ly cũng không tệ.
Đặc biệt là trước khi đi ngủ.
Anh bắt đầu thích một mình, mười hai giờ đêm, ngồi ở ban công, bên cạnh là vài chai rượu vang đã được mở sẵn, đối ẩm với trăng, kính ông trời vài ly.
Không phải sao? Anh phải kính ông trời chứ.
Nhìn xem, ông trời rất thân thiết, lúc biết anh bị bỏ rơi trong bệnh viện, căm hận Thẩm Chức Tâm, nhìn xem, ông trời rất đoái thương anh mới uống say nói lung tung vài câu, đã giúp anh biến “ước mơ” thành sự thật.
Anh cụp mắt, đáy mắt không chút cảm xúc, không vui, không giận.
Vui gì chứ? Anh đã sống mấy năm rất vui.
Giận gì chứ? Bao nhiêu tức giận tích lũy mấy kiếp, mấy tháng trước đã dùng hết sạch rồi.
Kỳ lạ, đến bây giờ, cô đã hơn một tháng “không có tung tích” rồi, anh cũng chẳng hề buồn.
Tám năm, họ ở với nhau tám năm, rất nhiều phương diện, họ đều rất hiểu ý nhau, nhưng lúc cô xảy ra chuyện, anh chẳng cảm thấy gì hết.
Tối đó, xem tin tức, anh mới biết.
Sau đó, anh nhận lại thứ được gọi là “di vật” từ sở cảnh sát.
Sau này, có thể còn phải chôn cất cùng với nó.
Dưới ánh trăng, anh từ từ mở lòng bàn tay mình ra, bên trong là một chiếc răng nhỏ xíu nằm im lìm.
Hiện trường vụ nổ, ngọn lửa lớn nuốt trọn tất cả, chỉ còn một chiếc răng này.
Cảnh sát nói, đã không tìm thấy thi thể cô, vì có thể bị đè nát rồi, thiêu sạch rồi, chỉ có chiếc răng bị văng ra này thôi, chỉ cần sau hai năm, họ có thể lấy chiếc răng đã qua xét nghiệm ADN làm bằng chứng kết luận tử vong.
Hai năm sau, một mạng người, vài câu nói, một tờ giấy trắng, được đóng dấu nhẹ nhàng.
Đáng buồn cười nhất là, “Hai năm? Trời ạ? Thế thì con trai tôi phải đợi hai năm nữa mới có thể tái hôn sao?”
Một câu nói của mẹ, khiến ánh mắt của tất cả những người có mặt ở sở cảnh sát đều quay sang nhìn anh, như thể anh là kẻ phóng hỏa.
Anh lại uống một ly nữa, dần dần, cảm thấy hơi buồn ngủ.
Nhắm mắt lại, hơi men quá nhiều khiến đầu óc anh bắt đầu mơ màng, hơi thở làm mũi anh cảm thấy nhột nhột như thể ai đó đang cọ quẹt mấy sợi tóc đen không ngắn không dài của cô vào mặt anh, bên tai là hơi thở đều đều của ai đó, có ai đó đang nở nụ cười ngọt ngào đang chuẩn bị gọi anh dậy, từ từ đưa tay về phía anh, đôi mắt trong veo nhìn anh chăm chú, tỏa tia sáng ấm áp.
Trong không khí, hình như có ai đó đang nũng nịu, muốn ngoắc tay, đóng dấu với anh.
Khóe môi anh mỉm cười, anh giơ ngón cái ra.
Không bao giờ lìa xa.
Anh mở mắt, ở nơi chưa kịp đóng dấu, quả nhiên, chỉ có ngón tay anh đang trơ trọi giơ trong không khí.
Anh không có bất kỳ cảm xúc nào, mắt cũng chẳng buồn chớp.
Anh không bất ngờ, người không tin ma quỷ sẽ chẳng bao giờ gặp phải ma quỷ.
Trước đó rất lâu, cô đã từng nói như vậy.
* * *
Tháng Mười Hai, đêm trước Giáng sinh.
Cô nói đúng, không có cô, anh vẫn sống rất tốt.
“Hiện nay thị trường điện ảnh Trung Quốc đang hìn h thành hai cực, điện ảnh có giáo dục tư tưởng, trừ phi được nhà nước trợ vốn, nếu không, cơ hội sống được trong thời buổi kinh tế thị trường này là rất khó, ngược lại là những phim điện ảnh kiểu mì ăn liền, chất lượng kém, vốn đầu tư ít, nhưng lại bán được vé. Mọi người có từng nghĩ vì sao lại xuất hiện hiện tượng này không? Phải giải quyết hiện tượng này như thế nào về bản chất?...”
Trong hội nghị, logic, lập trường rõ ràng, anh chủ trì rất thành công.
“Nghỉ ngơi lâu như vậy, tinh thần anh, sự quyết đoán của anh quả nhiên đã trở lại, không hổ là Hứa Ngạn Thâm.” Sau khi hội nghị kết thúc, các cổ đông vỗ vai an ủi, “Xin chia buồn chuyện vợ anh.”
Vẻ bình thản vẫn không hề thay đổi trên gương mặt anh.
“Nghe nói cha anh đã quyết định viết di chúc, hơn nữa tháng sau sẽ công khai chỉ định người thừa kế công ty, chúng tôi nghĩ chắc chắn sẽ là anh!” Một số nhà đầu tư hợp tác từ rất lâu, các đạo diễn dày dặn kinh nghiệm đều tranh nhau tán dương, “Chúng tôi tin Hứa thị do anh điều hành sẽ đưa điện ảnh Trung Quốc lên một tầm cao mới.” Bây giờ, vị trí hiện nay trói tay trói chân anh, có rất nhiều chuyện thật sự không thể quyết định được.
Anh về văn phòng, Hạ Hà đã ở đó đợi anh.
“Sao trở lại với công việc nhanh như vậy?” Hạ Hà nhíu mày.
Mới hai tháng thôi mà.
“Anh muốn đi du lịch cho khuây khỏa không? Em có thể đi cùng anh?”
Đám cháy đó quá đột ngột, nhưng đột ngột hơn là, một người đang sống sờ sờ ra đấy bỗng nhiên biến mất khỏi thế gian này, dù bạn đã lật tung cả thành phố này lên cũng không tìm được bất kỳ manh mối nào. Khả năng duy nhất chính là...
Thẩm Chức Tâm đã chết, đến thi hài cũng đã cháy thành tro.
“Không, công việc rất bận.” Thái độ anh rất vô tình.
Thật ra, anh vốn là người vô tình, lạnh nhạt, lạnh nhạt đến độ chính anh cũng ngạc nhiên.
Thì ra, dù cô có là người anh yêu nhất, chết rồi, anh cũng không thấy buồn.
Hạ Hà lặng lẽ nhìn ánh mắt u ám đang chăm chú vào đống công văn trên bàn.
Cô đành nở nụ cười, đề nghị, “Hôm nay là đêm Bình an, chúng ta ra ngoài uống vài ly nhé.”
Anh ngước mắt lên, nhìn thấu cô, “Hạ Hà, anh rất ổn, không cần ai ở bên cạnh đâu.”
“Cho em xin đi, là em cầu anh đi cùng em, một đêm náo nhiệt thế này, gái già một mình rất đáng thương đó!” Hạ Hà giả vờ không vui nheo mắt lại, hai tay khoanh trước ngực, “Một câu thôi, đi hay không? Nếu không đi, em sẽ đến nhà anh đại náo cho đến khi anh chịu ra ngoài!”
“Anh đã có hẹn rồi.” Thái độ anh rất phớt lờ.
Có hẹn? Có thể nào?!
Hạ Hà đang định nói gì đó, thì cửa văn phòng bật mở.
H a Cẩn Lễ chống nạng, mặt nghiêm khắc bước vào, trầm giọng nói, “Ngạn Thâm, cha có chuyện muốn nói với con.”
Hạ Hà nhìn thấy hai gương mặt kiên định, nghiêm khắc giống hệt nhau, biết ý đứng dậy, “Dượng, anh họ, cháu ra ngoài trước...”
“Hạ Hà, cháu ở lại đi, dù gì sớm muộn cũng là người một nhà, không có gì không nghe được.” Hứa Cẩn Lễ ngồi xuống ghế sô pha.
Vì ẩn ý không giấu giếm trong lời nói của cha, anh nhíu mày, nhưng vẫn ngồi xuống trước mặt cha.
Hạ Hà tỏ ra gượng gạo nhưng vẫn ngồi lại.
“Con có thể giải thích vì sao lại lấy danh nghĩa cá nhân mua lại tòa soạn đó không?” Mặt Hứa Cẩn Lễ đầy uy nghiêm, không vui hỏi vấn đề thứ nhất.
Hứa Ngạn Thâm mua lại tòa soạn là có ý muốn ra ngoài lập nghiệp?
Hạ Hà kinh ngạc nhìn anh.
Sao cha biết nhanh thế nhỉ? Quả nhiên, không chuyện gì có thể lọt ra khỏi tầm mắt của ông.
Anh bình thản nhìn cha, “Chỉ là đầu tư mà thôi.”
“Đầu tư? Mấy anh em các con mua nhà, mua đất, mua cổ phiếu ta đều có thể không quan tâm, nhưng không được mua công ty!” Hứa Cẩn Lễ lớn giọng dạy dỗ anh, “Đại nghiệp nhà chúng ta rất lớn, cần nhiều nhân lực vật lực tinh lực đầu tư vào sự nghiệp gia tộc chúng ta lẽ nào con không biết, ở đâu ra cái kiểu phân tâm học đòi trẻ con tạo nghiệp riêng! Thật hồ đồ!”
Anh im lặng, mím môi.
“Thế này đi, mua thì đã mua rồi, con chuyển nhượng lại tòa soạn đó cho công ty theo giá thỏa thuận ban đầu, chuyện này coi như kết thúc ở đây.” Hứa Cẩn Lễ ra lệnh.
Nhưng lần này, đứa con trai vốn luôn nghe lời vẫn giữ vẻ im lặng.
Trầm ngâm ít phút, sau đó, từ miệng anh thốt ra một chữ, “Không.”
Không?
Hứa Cẩn Lễ kinh ngạc, nhìn con trái bằng ánh mắt không thể tin nổi.
“Tòa soạn vẫn đang trong giai đoạn bàn giao, tháng sau mới chính thức đổi chủ.” Anh bình thản nói, “Con sẽ sắp xếp thời gian hợp lý, cha không cần lo lắng đâu ạ.”
Ý của anh là vẫn sẽ đích thân quản lý tòa soạn?
“Hồ đồ.” Hứa Cẩn Lễ tuổi đã cao, ngực lên xuống nặng nhọc vì khó thở.
Ông không dám tin, người ngồi trước mặt mình lại là đứa con trai mà mình coi trọng nhất.
“Hứa thị, con không cần nữa sao?” Hứa Cẩn Lễ uy hiếp anh.
Ông có lòng tin, ngoài đứa con cả không có chí tiến thủ ra, đối với những đứa con trai khác của mình mà nói, Hứa thị là ước mơ của chúng.
Anh nhìn cha, không có bất kỳ cảm xúc gì.
Hứa Cẩn Lễ luôn cảm thấy đứa con trai thứ ba là đứa có năng lực nhất, cũng là đứa nỗ lực nhất trong đám con của mình, ông luôn tự cho rằng dưới sự giáo dục khắt khe của mình, mọi việc đều nằm trong tay ông.
Nhưng hôm nay, ông lại có cảm giác hoang mang như sắp mất đi thứ gì đó quý giá.
“Cha, con rất mệt.” Không muốn tiếp tục đề tài này nữa, anh đứng dậy, đi về phía bàn làm việc, nhẹ nhàng nói tiễn khách.
Hứa Cẩn Lễ trừng mắt nhìn con trai, không chịu ra về.
“Nghe nói gần đây con rất thân thiết với Vương Đan, con gái của chủ tịch Vương bên tập đoàn Cực Thịnh, còn hẹn hò mấy lần nữa đúng không?” Câu nói này của Hứa Cẩn Lễ khiến Hạ Hà nhìn anh kinh ngạc.
Cô không dám tin vào tai mình quay sang nhìn anh.
Hẹn hò? Cô có nghe lầm không?
“Ban đầu là mua lại tòa soạn khởi động tay chân, sau đó, con đến cả ngành xây dựng cũng có hứng thú chen chân sao?” Hứa Cẩn Lễ nạt con trai, “Dã tâm đừng có lớn quá, cái gì cũng muốn nhúng tay vào, rồi sẽ mất tất cả thôi!” Hành vi của con trai khiến ông khởi tâm đề phòng.
Anh vẫn chăm chú vào công việc của mình, không ngẩng đầu lên, “Con không muốn thứ gì cũng nhúng tay vào nhưng con có quyền tự do kết bạn của mình.”
“Tự do? Một Thẩm Chức Tâm vẫn chưa đủ sao?” Ông gõ mạnh chiếc nạng gỗ xuống sàn, đầy vẻ bất mãn.
Ông vẫn còn đang đương quyền mà con trai đã dám đối xử với ông như vậy!
Mắt anh, vì ba chữ đó, khựng lại, thần sắc lạnh lùng hơn.
“Trước đây, con nhất định phải lấy bằng được Thẩm Chức Tâm, ai khuyên nhủ cũng không nghe! Được, con bé đó tuy gia thế bình thương, nhưng tính tình ngoan ngoãn, cha mẹ không phải bậc đại phú đại quý nhưng cũng là dân có học thức, trình độ, còn con bé Vương Đan ở Cực Thịnh đó có được không? Sống lang chạ, không biết bị bao thằng đàn ông cưỡi lên người rồi, con mà kết giao với nó, thì quá mất mặt Hứa gia chúng ta!” Đứa con trai ông xem trọng nhất, chưa bao giờ làm ông lo lắng trong công việc, thì đời sống tình cảm lại khiến cho ông không còn lời nào để nói.
“Ngạn Thâm, anh đang qua lại với Vương Đan thật à?” Nghe rõ ràng nội dung hai cha con đang tranh cãi, Hạ Hà rùng mình, ánh mắt kinh ngạc.
Anh không gật đầu cũng chẳng lắc đầu.
“Ta không quan tâm con nghĩ thế nào, ta đã nói chuyện với bác Hạ định ngày rồi, hai mươi tháng sau con với Hạ Hà sẽ đính hôn!”
Một tin còn động trời hơn nữa.
Anh kinh ngạc, Hạ Hà cũng chẳng khá hơn là mấy.
“Không được!” Hạ Hà kích động đứng phắt dậy, “Bây giờ không được!”
Không thể! Chức Tâm còn chưa biết sống chết thế nào.
“Cha, cha muốn con phạm trọng tội sao?” Anh nhíu mày, nhẹ giọng cảnh cáo cha mình đừng ép người quá đáng.
Chàng trai trẻ, phản đối vô hiệu.
Hứa Cẩn Lễ bá đạo không cho phép bất kỳ ai lên tiếng, “Chính là vì b iết cuộc hôn nhân giữa con và Thẩm Chức Tâm chưa thể kết thúc ngay, nên con với Hạ Hà không thể tổ chức đám cưới, cha với bác Hạ đã bàn bạc rồi, để tránh người ta lời ra tiếng vào, lễ đính hôn làm đơn giản là được rồi.”
“Vậy là, chỉ mới đính hôn, chưa phải tái hôn nên con không thể báo cảnh sát bắt mình ư?!” Nụ cười mỉa mai hiện lên trên khóe môi anh.
“Hứa Ngạn Thâm, Chức Tâm đã chết rồi!” Hứa Cẩn Lễ quát lên giận dữ, “Dù con có chấp nhận hay không, nó cũng đã chết rồi! Con phải nghĩ đến tương lai của mình chứ!”
Nụ cười mỉa mai trên môi anh đông cứng lại.
“Phía cảnh sát chỉ nghi ngờ mà thôi.” Anh không thừa nhận.
“Nếu nó còn sống, con cũng không thể tìm ra nó, nó đâu có liên lạc với con đúng không?” Hứa Cẩn Lễ phơi bày hiện thực trước mặt con trai, “Con đâu phải là không đi tìm! Cả thành phố này đã bị con lật tung lên hết rồi, đến cha mẹ nó con cũng ngày đêm cho người theo dõi, nhưng, con có tin tức của nó không?! Một người, nếu không phải đã chết thì có biến mất không để lại chút giấu vết nào như vậy không? Nếu nó chưa chết, vì sao không tìm con, vì sao không báo bình an cho con biết?”
Từng câu từng chữ của cha như hàng ngàn mũi đao đâm vào tim anh.
Mặt không chút cảm xúc, anh siết chặt cây bút trên tay, cây bút như muốn gãy làm đôi.
“Đám cháy đó, vụ nổ đó, khiến cả tòa nhà đều bị thiêu rụi hoàn toàn, nó có thể thoát ra rồi mà không bị thương không?”
Mặt anh đanh lại.
“Dù nó thoát ra ngoài được, còn bệnh viện lớn nhỏ nào trong thành phố mà con chưa tìm đến? Cái làng đó, còn nhà nào con chưa từng hỏi qua? Không có ai cưu mang nó, không có ai bị thương được dân ở đó cứu! Con không nghe lời viện trưởng đó nói sao, trước tiếng nổ cuối cùng, nó như ngây ngây dại dại, ngồi bệt trên sàn nhà đã không còn muốn thoát thân! Mọi người đều nghi ngờ nó muốn tự tử vì con sống chết cũng không chịu ly hôn, chứng trầm cảm của nó mới phát tác trong trận hỏa hoạn đó!” Từng lời từng chữ của Hứa Cẩn Lễ sắc bén như dao cứa vào tim anh.
Nó là muốn tự tử!
Nét mặt anh không chút biến đổi.
“Dượng, dượng đừng nói nữa!” Hạ Hà vội vàng ngăn lại, van nài.
Tuy là sự thực nhưng nói ra thì quả thật rất quá đáng.
“Các người đi ra hết đi, có được không? Nghỉ phép lâu như vậy, bây giờ con rất bận.” Anh chỉ vào đống công văn chất cao như núi trên bàn.
“Ngạn Thâm...” Hạ Hà lo lắng cho anh.
Từ khi sự việc xảy ra cho đến giờ, anh quá bình tĩnh.
Anh nhìn thẳng cô, “Anh rất ổn.”
Cô không nói gì.
“Có thể ăn, có thể ngủ, cũng có thể làm việc, thế thì em có gì phải lo lắng chứ?” Anh thờ ơ.