Lăng Hải trằn trọc không ngủ được, cả tuần nay bị "cấm đoán" khiến thanh danh một đời ăn chơi của Lăng lão Nhị có nguy cơ bị ảnh hưởng trầm trọng.
Nghĩ đến hai nữ nhân gặp hôm qua, bụng dưới gã lại nóng lên.
Lăng Hải rón rén đi ra ngoài.
Đi một lúc gã thấy có gì không đúng, quay đầu lại suýt nữa ngất xỉu.
- Lão gia, lão gia, là tiểu nhân, A Ngưu đây.
- A ... Ngưu? Tên hay lắm. - Lăng Hải toát mồ hôi vỗ ngực.
- Đa tạ Lão gia quá khen ...
- Khen cái đầu ngươi, đồ ngu như trâu. M*, làm ông suýt chết. Theo ta làm gì?
- Tiểu nhân tưởng ngài muốn đi vệ sinh, nên đi theo, lỡ đâu ngài có cần tiểu nhân giúp gì ... - Tên kia mặt nịnh nọt.
- Ta đi "chơi đêm", ngươi giúp được không? - Lăng Hải bực bội quát.
- Dạ, được.
Lăng Hải trợn trắng, thằng nhãi này ngày mai đuổi về quê gấp, quá ngu.
- M*, cút.
- A, dạ. - Tên kia thấy lão gia tức giận, lo sợ chạy đi.
- Khoan đã, lại đây. Ngươi đi xem xem, Lăng Phong có ở trong phòng không? Nhanh.
- Lăng đại ca? Hắn đi từ chiều vẫn chưa về.
- Sao ngươi biết? - Lăng Hải hí hửng.
- Tiểu nhân có mặt ở đó, Lăng đại ca còn phân phó tiểu nhân canh gác ở đây mà.
Hóa ra thằng này chính là thẳng sợ chết ôm đầu lúc trước đứng với Lăng Phong.
- Hai cô nương kia đều ở trong phòng?
- Hai? Chỉ một thôi. Một người ở phòng của Lâm thị.
"Một? M* quá tốt." Lăng Hải mừng rỡ, dù là ai trong số hai người kia cũng tuyệt cả. Rất có khả năng là cô nương áo trắng.
Gã ra vẻ chính khí, đứng thẳng :
- Ngươi làm tốt lắm, về ngủ đi, mai ta thưởng cho ngươi.
- Dạ, dạ. Đa tạ lão gia cất nhắc. - Tên kia gật gật rồi chuồn.
"Cất nhắc? Mai ông thưởng cho ít tiền mà xéo về quê." Lăng Hải nhếch mép, quay lại xoa xoa hai tay đi vào gian phòng của Lăng Phong.
Gã nghĩ tới nghĩ lui, dù không biết hai mỹ nữ kia là ai. Nhưng nhìn áo quần của Công Tôn Dao, Lăng Hải đoán không phải người ở thành thị. Xem ra cô nương áo trắng cũng chả hơn bao nhiêu. Nói cho cùng, quen biết với Lăng Phong thì làm sao cao quý được. Bởi vậy Lăng Hải quyết định qua "thăm hỏi". Nhị lão gia của Lăng gia, mọi lần khoe cái này ra, "tỷ muội" nào cũng tự động ngả vào lòng cả.
Chưa đến nửa khắc.
Có tiếng oai oái như heo mổ vang lên.
- Aa, nữ hiệp, thần tiên, tha mạng, ...
- Cút.
Liễu Thanh Nghi thậm chí không cần mở mắt, nói đúng một chữ.
Vừa rồi Lăng Hải còn chưa kịp gõ cửa, hai cánh cửa đã tự động mở ra. Một cây kiếm phi từ trong ra cắm ngay cạnh cửa, đến giờ vẫn còn rung bần bật. Lăng Hải từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ lần đầu đụng phải tình cảnh khủng khiếp kiểu này, thiếu chút nữa són luôn trong quần, hai chân mềm nhũn quỳ xuống.
Lăng Hải sợ đến không thể cử động được. Một lúc sau, Lăng Vân Công Tôn Dao đều có mặt.
Lăng Vân nhìn sơ cũng đoán ra Nhị ca lại đi loạn ban đêm. Gã này nhốt trong phủ cũng không chịu an phận, thường xuyên tìm nha hoàn quấy rối. Có điều dù sao cũng là Nhị ca của mình, Lăng Vân nhìn cảnh hắn mặt trắng bệch chân run rẩy cũng thấy thương.
Lăng Vân liếc nhìn Liễu Thanh Nghi vẫn như ni cô nhập định ở trong phòng, hơi bất mãn hỏi :
- Chuyện gì xảy ra?
Không ai trả lời. Text được lấy tại truyenyy[.c]om
Liễu Thanh Nghi ngoại trừ cùng Lăng Phong nói nhiều một chút, có lẽ chỉ có lần yêu cầu Mặc lão chuẩn bị xe ngựa là hết, ngoài ra không nói với ai khác.
Công Tôn Dao nhanh ý nói :
- Vân tỷ, nàng ấy đang luyện tâm pháp, không tiện trả lời ...
Công Tôn Dao thấy Lăng Phong gọi Lăng Vân là tỷ tỷ, nàng cũng gọi theo.
Lăng Vân không biết tâm pháp là trò gì, cũng không quan tâm nữa. Công Tôn Dao còn được, nhưng cô gái kia, nàng khá khó chịu.
Thái độ của Liễu Thanh Nghi với Lăng Phong, chính nàng ta cũng không nhận ra rất khác biệt, mỗi ngày lại khác một chút. Còn lại với bất kỳ kẻ nào, kể cả đệ tử, Liễu Thanh Nghi luôn rất lãnh đạm.
"Tên chết tiệt kia, hết lần này đến lần khác đem toàn những người như thế này về. Hừ. Muốn chọc tức ta sao?" Lăng Vân hừ nhẹ, phân phó hạ nhân đỡ Lăng Hải về phòng. Nàng không thích cô gái áo trắng kia, lại một kiểu phản ứng tự nhiên giữa những người tự cao giống như với Vương Diệu Mai. Lăng Vân đang muốn hỏi Lăng Phong cô ta là ai? Khách không ra khách, chủ không ra chủ.
...
Lăng Phong không biết cái Mật Thám tự kia là cái quái gì, làm Kha lão phải giải thích sơ qua.
Đội đặc nhiệm đang giữa lúc nhiệm vụ tối mật, đội trưởng lại phải mất thời gian giải thích cho đội viên, cũng chỉ có Lăng Phong làm ra.
Mật Thám tự, cơ quan mật thám cao nhất của Nam Tống. Trong Cửu Tự của triều đình Nam Tống, không nhắc đến Mật Thám tự, nhưng cao cấp đều biết có cơ quan này tồn tại. Điều đặc biệt, không giống chín tự còn lại, Mật Thám tự không bị Lục bộ quản lý, trực tiếp báo cáo và nhận lệnh từ Hoàng đế. Mật Thám tự chuyên phụ trách mạng lưới tình báo, theo dõi, thậm chí ám sát. Mạng lưới không chỉ ở Nam Tống mà cả những quốc gia xung quanh. Lăng Phong chỉ cần nghe giải thích câu đầu tiên đã biết đây là cái gì. Coi như NSA CIA thời cổ.
"Thú vị đấy? Hê, lúc trước còn tưởng tổ chức làm phản."
Kha lão hơi vội, thời gian đang gấp gáp :
- Không biết ý Lăng huynh đệ ra sao?
Lăng Phong đưa tay bóp cằm suy nghĩ rồi nói :
- Vào thì ta sẽ được lợi gì?
Cả bốn người còn lại đều ngả ngửa ra sau. Quá bá đạo, vào Mật Thám tự mà còn hỏi được lợi gì.
Kha lão mặt đỏ như gấc, không biết vì giận hay thế nào. Nhưng cũng cố giải thích.
Mật Thám tự, là cơ quan của triều đình, vào đây tức là làm quan rồi. Làm quan, có bổng lộc, có quyền hạn. Chẳng qua vì tính chất đặc thù, cần bí mật của nghề mật thám, làm quan nhưng đôi khi chịu chút thiệt thòi. Gỉa dụ lúc làm nhiệm vụ, gặp tên lính canh cổng nhiều khi cũng phải chịu khó cúi đầu nịnh bợ. Nhưng lúc cần thiết có thể lên mặt với quan cao phẩm hơn.
Kha lão là thủ lĩnh, Mật Thám Tự Khanh, đại loại Tổng Cục trưởng Tổng cục tình báo, quan văn chính tam phẩm. Chu Thông mắt tam giác kia là Tả sứ, Cảnh Dương là Hữu sứ, cả hai đều quan hàm Thiếu khanh, chính ngũ phẩm, đều là đại quan.
Lăng Phong thực ra tự biết, khoan nói chuyện chức quan, vào một cơ quan triều đình như vậy, chỗ tốt quá nhiều, đặc biệt đối với kẻ dân thường như hắn. Người ta học hành thi cử muốn vỡ đầu chưa chắc đã được làm quan. Đây Lăng Phong cứ khơi khơi như vậy mà vào. Vả lại, cái này đối với Lăng Phong kiểu làm thêm thôi, không phải suốt ngày đến nơi làm việc, quá tự do thư thái.
Về mặt hại, Lăng Phong ngoài an toàn cá nhân tạm thời không còn gì khác.
Lăng Phong nghĩ vậy, cười nói :
- Haha, được, tại hạ tham gia.
- Tốt.
Kha lão cũng cười, chủ yếu vì lão không chờ được nữa, đám Triệu Hanh chỉ sợ đi hơi xa rồi.
- Vậy đi, trước mắt ngươi làm tập sự, cùng Nguyệt Dung đi theo đoàn xe cửa tây kia, cố gắng xác nhận người trong xe. Mặc dù khả năng không phải Triệu Hanh, nhớ xem có dị biến gì để báo cáo.
Lăng Phong gật ngay, đi cùng thiếu nữ vẫn tốt hơn. Tên mắt tam giác hắn không muốn ở cùng, còn Cảnh Dương thì hơi đẹp trai quá, mất hứng.
Nguyệt Dung che mặt không nhìn ra biểu tình, nhưng Cảnh Dương thì khó chịu ra mặt. Chỉ vì đại nhân đã ra lệnh, gã ta đành hừ nhẹ rồi thôi.
"Xem ra lại phá rối cặp này rồi đây." Lăng Phong liếc nhìn, tinh ý nhận ra, hắn có thần thức mạnh, thái độ người ngay cạnh không cần nhìn cũng biết.
Kha lão cùng hai tên kia nhanh chóng rời đi, để lại hắn và Nguyệt Dung.
Nguyệt Dung thấy tên kia cứ nhìn mình cũng sinh khó chịu, nàng không nói gì cứ thế phi thân xuống đất, bắt đầu bám theo mục tiêu.
Lăng Phong di chuyển nhẹ nhàng sau lưng tiểu cô nương. Lúc trước ngồi không để ý, bây giờ thấy nàng di chuyển, nhìn rất vui mắt, dáng dấp nhỏ nhỏ xinh xắn.
"Hừm. Có vài chỗ cũng không nhỏ lắm." Lăng Phong sau đó nghĩ lại.
Hắn kiếm chuyện :
- Tại sao không dùng ngựa?
- Ra khỏi thành. - Nguyệt Dung đáp gọn.
"Chà, hơi khô khan nhỉ?"
Hai người lặng lẽ biến mất vào bóng đêm.
Đến một chỗ gần tường thành, có sẵn người tiếp ứng, cả hai nhẹ nhàng đi theo cửa nhỏ ra khỏi thành.
Chạy thêm một đoạn, xuất hiện vài ngôi nhà lụp xụp. Một nhóm chục người đang cưỡi ngựa chờ sẵn. Tất cả đều quấn khăn đen che nửa mặt.
Một tên hỏi :
- Chu nhị ca đâu?
- Nhị ca, Tam ca đi với Đại ca. - Nguyệt Dung vừa nhảy lên ngựa vừa nói.
- Hắn là ai? - Tên kia nhìn Lăng Phong mắt kỳ dị.
Lăng Phong chắp tay :
- Hân hạnh hân hạnh, tại hạ Lăng Phong, tập sự. Mong được chỉ giáo.
Lăng Phong có cảm giác khá lạc lõng, không quen biết ai. Trang phục còn buồn cười hơn, mấy người kia đều mang đồ nhẹ, đen từ trên xuống. Lăng Phong lại mặc đồ xanh xám, lại không thèm che mặt.
Tên kia không hiểu tại sao tập sự có thể tham gia lần này, nhưng vẫn ra lệnh :
- Hừ, lên ngựa, ở phía sau, đừng làm chuyện ngu ngốc.
- Mang cái này vào.
Một người đưa khăn che mặt cho Lăng Phong.
Cả đoàn bắt đầu di chuyển.
Đoàn người lao đi, Lăng Phong cố ý tụt ra sau. Hắn chỉ cười nhẹ, mới vào hội, từ từ, không nên manh động.
Lát sau phát hiện dấu hiệu khói bụi ở trước, đoàn người bắt đầu bỏ đường mòn, phi thẳng lên đồi đá chạy song song. Đám ngựa đều được huấn luyện, có trang bị bọc móng, không gây tiếng động đáng kể.
Lăng Phong tản thần thức ra, dò xét xuống phía dưới. Khoảng cách xa khiến hắn khá khó khăn trong việc tiếp cận. Có hai chiếc xe ngựa, xung quanh khoảng 30 hộ vệ đi theo.
- Triệu Hanh?
Lăng Phong suýt nữa kêu to ra. Hắn xác nhận được chủ nhân trong xe ngựa đi sau. Tên này thậm chí có cả một lớp giáp trên người. Gã ngồi trong xe ngựa, không ngại nữa, bỏ che mặt ra, nhờ vậy thần thức Lăng Phong nhận ra.
"Kha lão còn nói khả năng không phải Triệu Hanh. Hóa ra tên này liều như vậy, để lại cận vệ đệ nhất gì đó đánh lạc hướng?"
Đang định tiếp tục xem chiếc chạy ở đầu, Lăng Phong vội rút thần thức lại, thở dài.
"Bị lộ, m* quá tay rồi."