- Lão bản, tính tiền đi.
- Chỗ này ...
Tiểu Mỹ nhanh nhảu giành nói, khiến lão bản kia không biết xử lý ra sao.
- Gì đấy? Không thấy bản công tử đã chọn nó sao?
- Cái này, cô nương xem ...
Lão bản lại quay sang nhìn hai người Tiểu Uyển, khuôn mặt khẩn trương cực điểm. Lão chỉ là người buôn tạp hóa nhỏ, không chịu nổi mấy chuyện tranh chấp này.
Tiểu Mỹ không chút nao núng nói :
- Còn xem cái gì? Sư tỷ ta đến trước chọn trước, hắn chọn hay không mặc kệ hắn.
- Ái cha, dữ dằn vậy tiểu muội? Không sợ ế chồng sao?
Tên công tử buông lời đùa cợt, đồng thời đưa ánh mắt uy hiếp lão bản nọ.
Tiểu Mỹ trừng mắt nguýt dài :
- Ta ế hay không không đến lượt ngươi quản. Thế nhưng có những loại nam nhân nha, có sống thêm mười đời cũng không có cơ hội được bản cô nương để mắt.
- Ahaha, kinh đấy kinh đấy. - Đám thanh niên cười cợt.
Tiểu Uyển vội kéo kéo tay Tiểu Mỹ lại.
Tính tình Tiểu Uyển trầm lắng, khác hẳn Tiểu Mỹ. Có lẽ khi xưa khó khăn khiến cô hơi hướng nội, hơi cam chịu.
Tiểu Uyển không sợ mấy tên này, chẳng qua cô không thích phiền phức.
Sau trận chung kết ở Luận Kiếm phong, Tiểu Uyển về thứ hai, tuột mất Vô Cực Công pháp và Tam Thanh Phù kiếm vào tay Trương Quân Bảo. Nhưng là đệ tử nội tu, lại là trọng điểm bồi dưỡng của Toàn Chân, Tiểu Uyển tiến bộ vô cùng thần tốc. Giờ này nếu muốn ra tay, chỉ e cô vung tay một cái đám tào lao kia đã bay lên trời cả.
Lần trước xuống núi cũng có chuyện kiểu này, lúc đó Trương Sư Chính Trương Quân Bảo can dự vào, không ngờ kéo cả tăng nhân Sùng Thánh tự đến. Đến lúc về lại gi,,o đám Tiểu Uyển bị Dương Thanh Phong lôi vào mắng một trận.
Chỉ là cô nàng Tiểu Mỹ đã quên hết lời sư phụ, hai tay chống nạnh, ngực nhỏ phập phồng, bộ dáng như bà bán cá ngoài chợ :
- Cái loại nam nhân ỷ vào nhiều người đi bắt nạt nữ nhân, có bản sự gì chứ? Vô sỉ.
Tên kia mặt không đổi sắc. Xem ra trò này đối vối chúng đã làm thành quen.
- Ái, tiểu muội xinh đẹp đã không nói rồi, tuệ nhãn còn sáng như đuốc nha. Liếc mắt một cái đã nhìn ra bản công tử vô sỉ, thật bội phục.
Nói rồi đánh mắt với mấy tên tùy tùng.
Tiểu Mỹ còn tưởng đám này ra tay với mình, đưa tay ra thủ thế, chẳng ngờ ...
"Bốp"
- Ai.
Mấy tên kia thế nhưng lại nhằm vào lão bản đang đứng giữa.
- Dừng tay ...< /p>Tiểu Uyển hoàn toàn không ngờ tới cảnh này. Chờ cho cô lao đến giải nguy, lão bản đã mặt trắng xanh thụp xuống đất ho khan.
Mấy tên tùy tùng này cũng rất biết cách đánh người, nhanh mạnh chuẩn, không giống với đám hạ nhân thông thường.
Tiểu Mỹ mắng lớn :
- Các ngươi ... đánh người vô lý như vậy?
- Bản công tử muốn mua đồ vật, lão già này chần chà chần chừ không chịu bán. Ta còn chưa đập nát tiệm đã là may. - Tên công tử thờ ơ đáp.
- Ngươi ...
Tiểu Mỹ hết nhịn nổi, muốn lao qua đập cho đám này thành đầu heo.
- Tiểu muội, có biết ta là ai?
- Ta mới thèm vào quản ngươi là ai?
- Tiểu Mỹ ... - Tiểu Uyển chụp tay Tiểu Mỹ lại.
Khi còn ở Chung Nam sơn, đúng là Dương Thanh Phong luôn dặn đệ tử xuống núi ít gây chuyện thật. Thế nhưng hắn ta cũng nói, đến mức nào đó nhịn không nổi thì cứ đánh tưng bừng, có chuyện Dương Thanh Phong sẽ gánh. Dù sao lão Dương cũng là chỗ quen biết với Hoàng đế.
Thế nhưng hiện tại lại khác, bọn họ đã vào Điện Trung tỉnh, thân phận nữ quan cung cấm. Có những chuyện phải cân nhắc cẩn trọng.
Nghĩ vậy, Tiểu Uyển vừa đỡ lão bản kia dậy vừa nói :
- Bỏ đi, ta không mua nữa. Tiểu Mỹ, đi thôi.
- Sư tỷ, sao lại ... - Tiểu Mỹ nhìn Tiểu Uyển bức bối.
Tiểu Mỹ lâu nay chả sợ ai, nhất là khi biết võ công. Hơn nữa, cô nàng vào Toàn Chân chủ trương hành hiệp trượng nghĩa. Bây giờ thấy cảnh bất bình lại bỏ đi, Tiểu Mỹ nào có dễ chịu.
Có điều, không chỉ Tiểu Mỹ, có kẻ khác cũng không dễ chịu tẹo nào.
- Ấy, đứng đó. Muốn đi sao? Hai nha đầu các ngươi mua hay không cũng vậy, đằng nào bản công tử cũng sẽ mua được. Chẳng qua, vừa rồi có kẻ mắng bản công tử vô sỉ, hay là lại đây xin lỗi bản công tử một tiếng đi, tạm thời nói "hảo ca ca tha thứ cho muội" ...
- Ngươi ... được đằng chân lân đằng đầu ...
- Làm sao? Không phục?
Tiểu Mỹ không nói thêm nữa, thi triển một chiêu Nhất Khí Đề Túng tung thân ra trước. Cô nàng giận điên rồi, liền nội lực cũng đem ra xài, "đem đao mổ trâu đi giết gà".
Chỉ là, đối phương quả nhiên không phải "gà".
Bốn tên tùy tùng đột ngột đứng sát vào nhau. Tên ở giữa vung quyền đáp trả, khí thế cương mãnh khác thường, thế nhưng lại dễ dàng đẩy lùi Tiểu Mỹ ra sau.
Tên nọ lùi ra xa, cười ha ha :
- Thế nào? Thủ hạ của bản công tử từng ở Ngọa Long Tự đi ra. Tiểu muội nên biết điều ngoan ngoãn chút đi, như vậy mới giống nữ nhân a.
Tiểu Uyển lại sinh lo lắng.
Học tập trong cung một đoạn thời gian, cô cũng biết một ít thông tin.
Ngọa Long tự cùng Sùng Thánh tự là hai chùa to nhất Trường An. Nhưng Ngọa Long tự là chỗ dành riêng cho Hoàng gia, ra vào đây chắc chắn phải có danh vọng không nhỏ.
Tiến thoái lưỡng nan.
Tiểu Uyển đột nhiên nhớ đến tình cảnh năm xưa. Hồi đó mỗi khi cô gặp chuyện, luôn sẽ có một thân ảnh cao lớn xuất hiện, tới trước mặt cô xoa đầu nói "Tin ta, đừng khóc". Để rồi sau đó mọi chuyện đều do người nọ giải quyết, Tiểu Uyển gần như không phải quan tâm kết quả nữa.
Đúng lúc này ...
- Ấy, Tào thiếu gia, rảnh rỗi đến đây dạo phố ngắm cảnh à?
Không ngờ thực sự có người đến. Tên công tử nọ hóa ra họ Tào.
- Viên Đô úy? Ngươi cũng rất rảnh a. Vừa bị giáng chức sao? Bị bắt làm tuần tra ở đây?
Người đến là Viên Thế Quý, Tả Đô úy Vũ Lâm quân, cánh tay trái của Vệ Thanh. Người này Tiểu Uyển đã từng gặp ở điện Thái Hòa.
Viên Thế Quý liếc nhẹ Tiểu Uyển tỏ ý chào hỏi, rồi lại nhìn Tào thiếu gia cười nói :
- Haha, Tào thiếu gia lại nói đùa. Viên mỗ tình cờ ngang qua, nhìn thấy chút hiểu lầm muốn vào xem thôi.
- Hiểu lầm? Không biết Đô úy nói là hiểu lầm nào?
Viên Thế Qúy tiến lại gần, nhỏ giọng :
- Hai vị muội tử đây là người mới, có chút quy tắc không hiểu ...
- Chỉ một chút thôi sao? Thế nhưng dám chửi ta vô sỉ đấy.
Viên Thế Quý cười gượng, chửi thế này thì cả kinh thành lâu nay đều chửi, có gì mới lạ?
- Haha. Nữ nhân chấp nhặt làm gì? Hay là nể mặt Viên mỗ, bỏ qua cho bọn họ.
Tào thiếu gia lấy làm kỳ quái. Một người như họ Viên lại đi bảo hộ cho hai cung nữ mới vào cung?
- Nể mặt ngươi? Vậy chứ cha ta ai sẽ nể mặt đây?
Viên Thế Quý cười trừ :
- Viên mỗ chức quan nhỏ bé, dĩ nhiên mặt mũi Tào đại nhân phải luôn ghi nhớ. Nhưng chỉ e ... Vệ thống lĩnh thì chưa chắc a.
Tên công tử nọ nghe đến Vệ thống lĩnh, khuôn mặt lộ vẻ hoài nghi :
- Vệ thống lĩnh thì ... liên quan gì chuyện này?
Vệ Thanh là cháu Hoàng hậu. Trong đám thanh niên kinh thành, trừ Hoàng tử ra đến lượt hắn to nhất. Chưa kể Vệ Thanh còn giữ chức Thống lĩnh Vũ Lâm quân, nói to không to nói nhỏ không nhỏ. Nói chung thiếu gia kinh thành đều biết ý, đã không chơi với họ Vệ thì tránh ra là tốt nhất.
Viên Thế Quý nháy nháy mắt :
- Haha, ấy thế mà lại liên quan đấy.
Họ Tào liếc nhìn Tiểu Uyển, nghĩ gì đó, làm bộ như hiểu ra. Không lẽ là "gấu" của Vệ Thanh? Họ Vệ kia ở Trường An cũng chả phài ăn chay niệm Phật gì, chơi gái như cơm bữa.
Hai bên thầm thì một lát, sau cùng Tào thiếu gia chỉ biết hừ nhẹ bỏ đi.
Xem ra, Vệ Thanh cũng rất có mặt mũi. Gã chả cần xuất hiện, chỉ nêu mỗi cái tên thôi đã hù cho không ít người sợ mất mật.
Tiểu Mỹ hồ hởi :
- Viên Đại ca, sao lại trùng hợp vậy? Sao Đại ca không bắt hắn lại đánh cho hắn ta một trận chứ?
Viên Thế Quý hóa ra khá thân thiết với nhóm Tiểu Uyển.
Từ khi nhóm Tiểu Uyển đến Điện Trung tỉnh, Viên Thế Quý rất hay cùng Vệ Thanh "đặc ý" ghé qua. Ngoài mặt là đốc thúc các nữ quan dạy dỗ cho cung nữ, bên trong thì chỉ họ Vệ tự biết. Dần dà cũng tạo chút quen biết với mấy người Tiểu Uyển.
- Ài, sư phụ các muội chắc cũng dặn qua. Vào cung nhân mạch hỗn loạn, có những chuyện bỏ được bao nhiêu thì bỏ. Nếu quấy lên đủ thứ quan hệ lằng nhằng, ta cũng không quản nổi ...
- Hư ... Nhưng hắn rất đáng ghét ... - Tiểu Mỹ xìu mặt.
- Kỳ thực, Vệ Thống lĩnh nói ta đi tìm hai muội để thông báo ...
Nói rồi quay qua Tiểu Uyển :
- À, đúng rồi. Chúc mừng Tiểu Uyển ...
- Chúc mừng cái gì? - Tiểu Uyển tròn mắt ngạc nhiên.
Viên Thế Quý cười nói :
- Tiểu Uyển chính thức quá quan, thăng cấp nữ sử. Từ nay không phải học tập quy củ nữa ...
Tiểu Mỹ vội vàng hỏi :
- A, nữ sử? Không phải chỉ cung nữ thôi sao?
- Đúng vậy.
- Uyển tỷ, chúc mừng tỷ làm quan a. Chẳng bù cho muội ... - Tiểu Mỹ hoa chân múa tay.
Nữ sử - kỳ thực cũng không phải chức quan, vì không hề có phẩm trật gì. Nó giống như chức vụ "lớp trưởng" trong một lớp học.
Lại nói qua chút về nữ quan Đại Tống.
Cung nữ trước khi tiến cung đều phải qua thời gian huấn luyện. Đám Tiểu Uyển xuất thân giang hồ, tính khí đều khó uốn nắn, chưa kể còn có võ công. Bình thường người ta chỉ dăm bữa nửa tháng là "tốt nghiệp đi làm", đám Tiểu Uyển suốt hai tháng vẫn chưa xong.
Lần này, Tiểu Uyển không chỉ "tốt nghiệp", còn thăng luôn lên nữ sử. Nói không chừng có bàn tay của Vệ Thanh trong đó tác động với đám nữ quan.
Mặc dù đã cung nữ thì đều như nhau, thế nhưng vẫn có những quy tắc ngầm. Nói ví như, Tiểu Uyển làm nữ vệ cạnh Lý mỹ nhân Lý Sư Sư, đem so với cung nữ hầu cận Phi tần đương nhiên sẽ kém hơn hẳn. Như vậy, lúc ăn ở đi lại trong Điện Trung tỉnh, ai kém hơn phải "biết điều" hơn, nếu không sẽ sinh ra đủ loại chuyện, có thể dựng thành phim hẳn hoi. Đặc biệt khi Tiểu Uyển còn trẻ trung xinh đẹp, dễ khiến đám đàn bà ghen tị.
Còn nữa, Lý Sư Sư là nữ nhân giang hồ, ai cũng đoán nàng ta vào cung rồi sẽ chả đâu ra đâu. Thành ra, vị thế của Tiểu Uyển đã thấp còn thấp hơn, chỉ e ngang với đám cung nữ nấu ăn bên Thượng Thực cục gì đó là cùng.
Tiếng nói cười vang lên bên tai, nhưng Tiểu Uyển chỉ nhoẻn miệng cười rồi thôi. Suốt một đoạn đường sau đó, cô cũng không nói gì thêm.
Lúc này đây, người cô muốn chia sẻ nhất vẫn không biết đang ở đâu. Hôm nay cứ tưởng sẽ tìm được tin tức của Đại ca, rút cục vẫn hoàn toàn vô vọng.
Tiểu Uyển ngước mắt nhìn lên trời, trong đôi mắt đượm buồn, nhưng vẫn tràn trề hy vọng. Cô chỉ mới 15 tuổi, bề ngoài luôn điềm tĩnh, kỳ thực đó chỉ là tính cách của cô. Tiểu Uyển trong suy nghĩ có lẽ vẫn rất trẻ con.
"Đại ca, Tiểu Hoa lớn rồi, đã có cả chức quan gì đó. Muội cũng không biết nó là chức vụ gì đâu, nhưng chắc có thể dọa Đại ca rồi đó, hihi. Với lại, muội làm quan rồi, chắc chắn không phải lo tiền ăn, không phải đi ăn mày nữa. À, muội còn học được võ công nữa đó, rất lợi hại, có thể đánh ngã nhiều người lắm, nếu không đánh được có thể bay lên không chạy trốn, đảm bảo không ai bắt được."
"Bây giờ chỉ cần gặp được Đại ca, hai huynh muội chúng ta sẽ không lo ai bắt nạt nữa. Nếu có ai dám gây sự, không cần Đại ca phải chịu đòn nữa, muội sẽ ra tay đánh hắn xin tha mới thôi. Chúng ta sẽ sống một cuộc sống vui vẻ, thật vui vẻ ..."