Vạn Thú sơn lĩnh.
Cây cối rậm rạp, không khí ẩm ướt âm u.
Vạn Thú sơn lĩnh nổi danh gấu chó mãnh hổ rất nhiều, nghe đâu tầm cỡ Lạp Uyển hoàng gia cũng không bằng.
Vạn Thú lĩnh còn có Vạn Thú sơn trang, người ở đây chỉ làm bạn cùng mãnh thú, không buồn giao du với ngoại nhân. Mãi gần đây Trang chủ Sử Vũ Thi mới chịu khó đi lại giang hồ, hiện tại đang tham gia đại hội anh hùng ở Thái Nguyên.
- Đại nhân, ở đây chỉ có cây và thú, không người qua lại, làm sao có manh mối nào?
- Các ngươi nếu thấy khó ở thì cứ về đi... - Một giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng cất lên.
Mấy người phía sau liếc nhau, đều méo mặt nhìn cô gái áo đen ở trước.
Bọn họ là mật thám Hà Đông, người đi trước chính là Mật Thám tự Ưng tổ Hàn Nguyệt Dung. Ở cạnh còn có "đại sư" Thạch Sơn cùng tiểu muội Tạ Phi Yến.
Hàn Nguyệt Dung rời Triều gia trang ngay trong hôn lễ của Lăng Phong, không hẳn vì nàng ta giận dỗi hắn, mà vì có đối tượng cần theo dõi.
Hàn tổ trưởng rất tận tụy với công việc, không như Phong ca cùng vài độc giả, chỉ chăm chăm soi gái.
Ưng tổ theo Nguyệt Dung đến Hà Bắc đều chết dưới tay Kim quốc Thiên Sách phủ. Nguyệt Dung đành phải nối liên lạc với sở Mật thám Hà Đông yêu cầu hỗ trợ người. Chỗ tin tức mà đám Chu Kinh nghe ngóng được về Triều gia trang, phân nửa đều do Nguyệt Dung cung cấp.
Việc Nguyệt Dung liên hệ "chiều ngang" là phạm vào quy tắc Mật Thám tự. Chẳng qua Đô Mật sứ Hà Đông Chu Kinh lại quen biết Phó Đô Chỉ huy sứ Cảnh Dương, biết rõ Ưng tổ Nguỵệt Dung là "người trong lòng" của Cảnh Dương, gã mới đặc biệt cử thủ hạ giúp. Không những thế còn dặn dò bọn họ tận tâm, coi Nguyệt Dung như trưởng quan.
Lúc mới gặp Nguyệt Dung, mấy thanh niên Hà Đông kỳ thực rất hào hứng. Không nghĩ Mật thám tự lại có mỹ nhân như kia, chỉ là... Tiếp xúc mấy ngày anh em đều âm thầm chặt đứt mơ tưởng.
Có đôi khi bọn họ cảm giác, mỹ nữ đại nhân là một cái xác chết di động, lời nói ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ. Ngay cả "tiểu muội câm" họ Tạ cũng không khá hơn là bao.
Kỳ thực không phải bọn họ, Thạch Sơn mới là người cảm nhận sâu sắc hơn cả. Hàn Nguyệt Dung càng lúc càng giống một người hoàn toàn xa lạ với hắn. Ban đầu Thạch Sơn nghĩ nàng bị chuyện của Lăng Phong làm ảnh hưởng, càng về sau càng thấy không đúng.
Thạch Sơn còn phát hiện một chuyện rất kỳ quái. Đó là Nguyệt Dung và Tạ Phi Yến đồng thời dị ứng với kinh Phật.
Thạch Sơn Lăng Hổ xuất thân từ Đại Lâm Tự, tuy xuất sơn đã lâu nhưng thói quen tụng kinh niệm Phật vẫn không bỏ, đặc biệt lúc vận khí chữa thương. Chỉ là ngày trước ở Tổng bộ Mật thám, Thạch Sơn có tụng niệm gì Nguyệt Dung đều vô quan, thậm chí có lúc còn mỉm cười trêu hắn. Thời gian gần đây đột ngột khác hẳn, mỗi khi Thạch Sơn tụng kinh, Nguyệt Dung cả Phi Yến đều hiện thái độ địch ý rõ rệt, giống như rất phản đối Phật giáo.
Lần này Nguyệt Dung dẫn cả đám vào Vạn Thú lĩnh, anh em đi cả ngày đều không rõ thủ trưởng muốn theo dõi cái gì. Có khi nữ thủ trưởng tâm tình không tốt muốn vào núi ngắm cảnh cũng nên.
Thạch Sơn nhìn một vòng, trên dưới trái phải ngoài cây lại là cỏ, hắng giọng hỏi:
- Ngũ Nương, ngươi chắc chắn mấy người kia đi vào đây?
- Chắc chắn. - Nguyệt Dung gật đầu.
- Bọn họ... có liên quan đến vụ án kia?
- Ta... không biết. - Nguyệt Dung vẫn một kiểu lạnh nhạt.
Thạch Sơn thở dài. Nói trắng ra, lần này Nguỵệt Dung đang lấy việc công làm việc tư.
20 năm trước, cả nhà Nguyệt Dung chỉ trong một đêm bị tàn sát, chỉ còn nàng mồ côi lưu lạc vào Mật Thám tự. Đến tháng trước, trong lần đụng Như Vân sát thủ vây Lăng Phong, Nguyệt Dung vô tình phát hiện ra kẻ thù. Cảnh tượng đêm đó khắc sâu vào tâm trí nàng, vừa nhìn liền nhớ. Nàng khẳng định đối phương đã tham gia thảm án đêm đó, liền quyết tâm theo đuôi.
Lúc này đến một khoảng rừng trống, Thạch Sơn đột ngột giơ tay báo hiệu dừng.
Không lau sau, hai bên trái phải xuất hiện một nhóm người ăn mặc kiểu thợ săn, một kẻ gằn giọng nói:
- Các vị, đây là cấm địa của Vạn Thú sơn trang, các vị không thể đi tiếp...
Một tên mật thám hừ lạnh:
- Hừm. Cấm địa? Sơn trang các ngươi lấy tên Vạn Thú sơn mà đặt, ngược lại gom cả ngọn núi này làm tài sản riêng, muốn làm phản?
Phía thợ săn Vạn Thú nhìn nhau, thầm nghĩ bọn họ còn chưa có gây chiến, đối phương chưa gì đã chụp mũ "phản loạn" lên đầu họ?
- Sao cũng được. Chúng ta chẳng qua chỉ muốn nhắc nhở, Vạn Thú không chỉ có cái tên. Trong đây cự xà mãnh hổ đều có, đặc biệt mãnh thú trong cấm địa đều là sát thần. Bước chân qua khỏi đoạn này, vậy thì mạng không ở trong tay nữa đâu...
- Vậy thì đa tạ lòng tốt các vị, thỉnh...
Tên kia giọng thờ ơ. Hôm nay tiểu ca bị mỹ nữ dắt đi lung tung trong rừng, cả buổi không có chỗ xả, tự nhiên có một đám tới gây chuyện, gãi đúng chỗ ngứa của hắn.
Nguyệt Dung bỗng lên tiếng:
- Chậm đã, các ngươi nói đây là địa bàn của mình. Thế nhưng ta rõ ràng lại thấy người Cái Bang tự do ra vào?
- Cái Bang? Có sao?
Tên thợ săn lực lưỡng vờ không hiểu, sau lại nói:
- Cũng không có gì. Cái Bang Vạn Thú là thâm hữu chi giao. Nếu là Cái Bang Mã Trưởng lão Tống Trưởng lão, ra vào cũng không ít lần...
Nguyệt Dung nhíu mày suy nghĩ.
Cái Bang Tế Nam nghe nói có ba vị Cửu đại Trưởng lão.
Một người là Tống Nguyên An, Chấp Pháp Trưởng lão, lúc này đang ở Thái Nguyên ăn uống bàn chuyện anh hùng.
Một người họ Mã tên Tịnh Sinh, Truyền công Trưởng lão. Mã Trưởng lão phụ trách thu nạp dạy dỗ đệ tử, từng xuất hiện ở Toàn Chân giáo, giờ này có lẽ vẫn đang ở Trường An xây dựng phân đà.
Người thứ ba không rõ tên họ, chỉ biết nắm chức Chấp Bổng Trưởng lão. Chấp Bổng là vị trí khá đặc biệt, ít quyền lực nhưng lại rất thân cận với Bang chủ. Chức vụ này ban đầu như tên gọi, chỉ là kẻ "cầm bổng" cho Bang chủ. Nghe qua có điểm giống Chưởng ấn Thái giám trong cung. Qua mười mấy đời Bang chủ lại thành hẳn một trong tam vị Cửu Đại Trưởng lão.
Người Nguyệt Dung theo dõi chính là Trưởng lão Tống Nguyên An, nói đúng hơn là một thủ hạ đi theo lão. Nàng nghi ngờ...
Đúng lúc này...
"Ggrràoooo"
Một tiếng rít gào điếc tai vang lên.
Thạch Sơn là người phản ứng đầu tiên, tư thế sẵn sàng chiến đấu, quanh thân hắn như có một lớp cương khí bọc lại. Tuy vậy bản thân vẫn không khỏi rùng mình một cái.
Một con mãnh hổ từ từ xuất hiện, điều kỳ lạ là lông trên người nó không phải vằn nâu hay cam, mà là đen trắng.
- Má ơi, Bạch Hổ...
"Ào"
"Aaa"
Tên thợ săn quá xui xẻo, vừa rồi chính hắn to mồm nhắc nhở trong đây có hổ dữ, bây giờ mở mồm chào liền bị Bạch hổ chọn trúng.
Con hổ như một tảng đá ngàn cân, mang theo mùi tanh tưởi ập đến, kình phong thậm chí cách đó mấy trượng còn cảm thấy rõ.
Cũng may kẻ này có chút bản lĩnh, trong sát na ngàn cân treo sợi tóc, gã kịp thời lăn một vòng dưới đất, coi như chiêu "ultimate" tích góp 20 năm cũng đã đem ra dùng.
Nói thêm, người trong Vạn Thú sơn trang tu luyện công phu đều lấy thú vật làm hình mẫu. Đừng nói hổ báo, thậm chí bọ ngựa châu chấu cũng học theo. Kẻ kia thoát chết chính nhờ luyện Linh Ngao bộ. Linh cẩu đấu Bạch hổ, coi như có chút hy vọng.
Có điều kể cả như vậy, mọi người vẫn boàng hoàng sợ hãi. Có kẻ thậm chí bủn rủn tay chân đũng quần ươn ướt.
Bạch Hổ, ngay cả bọn họ sống quanh năm ở Vạn Thú sơn cũng chỉ nghe chứ chưa gặp bao giờ. Bạch Hổ chính là một trong "Tứ thần thú" mà các Trưởng lão Vạn Thú sơn kể lại. Hôm nay vì cái gì lại xuất hiện? Khí hậu nóng lên, hay thiếu đồ ăn?
...
Ngô gia trang, Lăng Phong đang nhâm nhi chén rượu, Thành Bích ngồi cạnh bỗng nói:
- Người vừa đột phá?
- Nàng phát hiện ra điều gì sao?
Lăng Phong ánh mắt đầy "thú vị" liếc Thành Bích, vẻ mặt bỉ ổi đến mức nàng phải xấu hổ quay mặt đi:
- Khí lực trong người ngươi ít nhất đã tăng thêm 3 phần...
"Gì? Khai Thần Thuật có thể đo được cả sức mạnh? M* nó Scouter (kính siêu xayda) sao?" Lăng Phong giật mình kinh hãi.
Ngoài mặt lại cười dâm "thâm ý" nói:
- Tăng thêm 3 phần cụ thể là "bao nhiêu"? Đã thiên hạ vô địch chưa?
Thành Bích tuy đã thành thục, vẫn nào dễ dàng nghe ra "thâm ý" của Lăng Phong, lười biếng nói:
- Ngay cả huynh đệ mình còn thua, vô địch cái gì?
Tần Quyền bị đem ra làm bia, mặt đỏ bừng liều mạng ho khan.
Lăng Phong suýt nữa thổ huyết, vuốt ngực cười gượng. Nữ nhân này thật không có giáo dưỡng mà, đêm nay nhất định phải tìm cách trừng phạt, cho nàng biết "vô địch" đích thực là gì?
Hắn hàm hồ đánh trống lảng:
- Hừm, thật phiền. Tên họ Dương kia đánh thua rồi vẫn không buông, ăn không lo ăn cứ đổ oan cho ta...
- Thương pháp của hắn... rất cao, chỉ tiếc hơi tự phụ.
Người lên tiếng là Đại Đao Quan Thắng, từ đầu Đao ca xuất hiện đã như cái cây, không xem Lăng Phong vào mắt, ngược lại Lăng Phong cũng tí quên mất.
Có điều, Dương gia thương đấu Quan gia đao, lại không biết mèo nào cắn mỉu nào?
Tần Quyền bỗng lên tiếng:
- Tứ ca, có điều này hơi khó nghe không biết có nên nói không?
- Khó nghe thì đừng nói a... - Lăng Phong buồn chán đáp.
Nói thì vậy, Lăng Phong chờ một lúc cũng không hề thấy Tần Quyền lên tiếng, hắn đành quay lại nhìn.
Chỉ thấy Tần Quyền bộ dạng vô cùng khó coi, nói ngắt quãng:
- Vừa rồi, quả thật... đệ không thấy cô nương nào như lời Tứ ca kể...
- Không phải cô nương, là nữ giả nam trang... - Lăng Phong gắt giọng.
Tần Quyền nhìn Lăng Phong, ánh mắt càng lúc càng cổ quái:
- Huynh nói là gì cũng được, vì... đệ không thấy ai cả. Hơn nữa...
- Hơn nữa?
Nghĩ tên này đang đùa, Lăng Phng không để Tần Quyền nói nốt, lại quay sang Bạch Ngọc Đường nói:
- Phải rồi. Lão Bạch, ngươi nói đi. Người đó chính là Triều Đại tiểu thư, chính ngươi còn chào hỏi với cô ta...
Lần này đến lượt Bạch Ngọc Đường nhìn Lăng Phong đầy nghi hoặc, mãi mới nói:
- Triều Đại tiểu thư? Nàng ấy có xuất hiện sao? Lúc ngươi hỏi ta có biết nàng ấy hay không, ta còn kỳ quái vì sao ngươi lại biết đấy?
- Cái gì? - Lăng Phong hai mắt trợn tròn, nhìn Tần Quyền, rồi lại nhìn Bạch Ngọc Đường.
Hai thằng này GATO với hắn ngầm phối hợp chơi xấu? Tính biến hắn thành trò hề trước mắt vợ yêu sao? Thâm độc, quá thâm độc.
- Các ngươi đang nói đến cô gái vừa xuất hiện ở ngoài cổng sao? Nàng ta...
Lăng Phong thở ra, vẫn còn Thành Bích tỉnh táo dị thường, không hổ nữ nhân của Phong ca, luôn đứng về phía Phong ca.
Chỉ là, Thành Bích lại đổi giọng, mỹ dung nghiêm túc dị thường:
-... sức mạnh không thể định lượng được.
Bạch Ngọc Đường cùng Lăng Phong đồng thời kỳ quái.
Bạch Ngọc Đường kỳ quái vì không nghĩ Triều tiểu thư quả thật xuất hiện bên ngoài, Lăng Phong lại kỳ quái vì bốn chữ "không thể định lượng".
- Quá mạnh?
- Không biết. Không nhìn được sâu cạn.