Nhìn Thạch Sơn toàn thân mất tự nhiên, ngay cả Nguyệt Dung cũng sinh khó hiểu.
- Ngươi bị làm sao vậy?
Mao Chiêu nhìn bộ dạng Thạch Sơn cười khẽ:
- Chắc hắn bị dị ứng tiếng thú vật...
Mấy anh em mật thám nghe vậy đều trợn mắt. Thảo nào lúc Bạch Hổ xuất hiện Thạch đại sư lại đứng như trời trồng. Đi chung với Thạch đại sư đã lâu, da thịt như sắt đá, rượu gái đều không, còn tưởng đại sư đắc đạo không có điểm yếu nào.
Thạch Sơn đỏ mặt, vờ nghiêm túc:
- Suỵt, cẩn thận có người đột kích...
Mấy anh em không cho là đúng, lại rôm rả cười. Lần này, đến lượt Nguyệt Dung lạnh giọng:
- Im lặng, có người đến...
Lời mỹ nữ lạnh lùng tựa thánh chỉ, cả đám ngay lập tức im bặt, lục đục tìm chỗ trốn. Trốn xong xuôi đều ngẩn ra không hiểu vì sao lại phải trốn.
"Ngaooo..."
Tiếng sói tru lại vang lên, vọng khắp núi rừng, khiến người ta phải nổi cả da gà. Càng lúc càng gần, rồi bỗng nhiên im bặt.
Gần chục người đều cố nín thở, đưa mắt dáo dác đảo quanh.
Đột nhiên, trong sương khói mơ hồ, Mao Chiêu nhìn thấy bóng ai đó nhẹ nhàng đáp xuống cạnh hồ nước. Cũng không rõ từ chỗ nào đáp xuống. Ở đây trống trơn, chẳng lẽ đối phương biết bay?
Kia là một nữ nhân toàn thân đồ trắng. Chẳng lẽ ma quỷ oan hồn? Nguyệt Lượng tuyền đánh qua đánh lại người chết oan cũng không ít, ma quỷ có hiện lên cũng thường thôi.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làn sương tạm tan đi. Theo ánh trăng mà nhìn, Mao Chiêu hai mắt suýt nữa lồi ra ngoài.
Nàng kia đứng quay lưng chỉ để lộ một bên mặt. Dáng người uyển chuyển, cạp váy thướt tha. Chiếc cằm thon gọn tinh mỹ, đôi môi chín mọng trêu người, tựa hồ có thể đem hồn toàn bộ nam nhân câu đi.
Kỳ quái nhất là, Mao Chiêu cứ có một thứ cảm giác "quen thuộc", giống như đã từng gặp, còn để lại ấn tượng cực kỳ sâu. Hình như chính là Tiểu Hương ở lầu Phan. Không đúng, phải là tiểu Yến ở lầu Bạch,... Mà dù là ai cũng không phải ma nữ, phải là tiên nữ.
Chỉ tiếc, làn da kia có điểm hơi trắng, váy trắng cùng ánh trăng càng làm màu trắng thêm quyết liệt.
"Tiên nữ dưới trăng" mơ hồ mông lung, âm thầm thôi thúc Mao Chiêu. Gã muốn ngay lập tức chạy đến, vung tay mạnh mẽ ôm vào lòng, đặt nàng dưới thân, giật tung xiêm y nửa kín nửa hở kia, hai tay tùy ý nắn bóp...
Bỗng tiên nữ cất giọng, vang vang oanh oanh yến yến.
"Ngươi, lại đây..."
Mao Chiêu xúc động muốn chết. Lão Mao tuy đã 35, nhưng vừa đúng tuổi lang hổ, cường tráng mị lực có kém ai. Phấn đấu bao năm ở Vạn Thú sơn trang, rút cục cũng có ngày này...
"Mau lại đây..."
Một đôi mắt như thu ba hiện ra, đen bóng lại lập lòe, tựa như đem cả tinh thần Mao Chiêu hút vào...
- Ngươi, mau tỉnh...
Có tiếng quát khẽ của ai đó.
Mao Chiêu thầm chửi tên nào thất đức, tỉnh cái gì mà tỉnh, rõ ràng nàng ấy đã chọn gã.
"Chát"
Một cái tát như trời giáng, Mao Chiêu suýt nữa sái quai hàm. Gã ôm má quay ngoắt 90 độ nhìn xem tên Thiên Lôi nào dám phá mất chuyện tốt.
Chỉ thấy một cái đầu bóng loáng, hóa ra "đại sư phụ" Thạch Sơn.
Mao Chiêu định cất lời phàn nàn, đột nhiên gã phát hiện bản thân như thoát lực, không thể đứng vững. Chỉ là kỳ quái, lúc trước tất cả đều ngồi sau mỏm đá, gã đứng thẳng lúc nào? Định thần nhìn lại, xung quanh không chỉ mình gã. Trừ Nguyệt Dung Thạch Sơn còn lại đều như Mao Chiêu, đã bước cả ra khỏi chỗ trốn, vẻ mặt kẻ nào kẻ nấy mơ mơ màng màng.
Đầu Mao Chiêu như bị búa gõ vào, đau không chịu nổi. Gã bỗng nhớ đến gì đó, liếc nhìn bóng trắng phía bên kia hồ, mồ hôi lạnh tuôn ra, lạc giọng quát lớn:
- M* nó, mau chạy...
Mao Chiêu thều thào sợ hãi, mồm nói chạy nhưng chân thì cứ dính tại chỗ.
"Thì ra là nàng, ta nhớ ra rồi..."
Năm xưa Vạn Thú U Linh tranh chấp, chính "ma nữ" này một mình đại chiến Vạn Thú sơn trang Tứ đại Trưởng lão. Kết quả Mao Chiêu vẫn nhớ rõ, nàng kia lông tóc không tổn thương, bốn Trưởng lão ngược lại suýt toi mạng cả bốn. Đã thế, ma nữ này từ đầu đến cuối không hề đánh ra một chiêu, tất cả đều do bốn Trưởng lão đột ngột quay sang tự giết nhau. Cũng may Trưởng lão Cái Bang đến kịp, "6 vs 1" mới cứu lại được cục diện, đủ thấy nàng kia bá đạo cỡ nào.
Thạch Sơn không hề biết cố sự của Mao Chiêu, nhưng chuyện vừa xảy ra cũng không khác là bao.
Vừa ròi cả đám người như bị thứ gì đó khống chế. Bản thân Thạch Sơn rơi vào một ảo cảnh kỳ quái, hắn tưởng mình gặp được sư phụ quá cố. Nhưng ngay lúc ánh mắt "lòe lòe" kia hiện ra, Thạch Sơn bị một tiếng chuông làm choàng tỉnh. Nếu không, có lẽ Thạch Sơn cũng đã tự thân đi ra cho người ta giết.
Thạch Sơn lại đang tự hỏi, tiếng chuông kia ở đâu ra?
"Chẳng lẽ Vô Tướng Kinh của ta cuối cùng đã phát huy tác dụng?" Thạch Sơn nhíu mày lẩm bẩm.
Không có thời gian cho Thạch Sơn nghiên cứu võ công, phía hồ nước có dị động.
Chỉ thấy sương khói bị một lực gì đó đánh tan. Kế đó một bóng trắng bay lên trời, cách hồ nước cả mấy trượng, tà váy phất phơ giữa không trung...
- Tiên nữ hạ phàm? - Có tên nào đó ngơ ngẩn.
- A-di-đà-Phật, là khinh công thượng thừa... - Thạch Sơn tái mặt.
- Thôi xong, ta nhớ chiêu này... - Mao Chiêu than thở.
Từ trong làn váy, một bàn tay trắng nõn lộ ra, hai ngón tay chụm lại...
- Chỉ pháp?
"Viu"
...
Ngô gia trang, tiệc vẫn chưa tan.
Giữa sân lúc này người đã tản đi ít nhiều, nhưng khung cảnh rượu thịt vẫn khá linh đình. Chư vị anh hùng đang ăn mừng Hạo Khí Minh chính thức thành lập.
"Anh hùng tề tụ, hạo khí vân thiên, quyết làm nghĩa quân, trừ hại bách tính."
Hai bên tường, 4 dãy "slogan" không biết được treo lên tự lúc nào. Chỉ tiếc anh em viết vội, không được hào hoa phong nhã cho lắm. Nghe nói tác giả là một nho sinh tên Ngô Danh Sĩ, thủ hạ dưới trướng Lý Thành đề ra.
Minh chủ Hạo Khí Minh không ai khác ngoài Thiên Vương Triều Lam, tả hữu quân sư Ngô Dụng cùng thầy "phong thủy trừ tà" Công Tôn Thắng. Mỗi phương thế lực cử ra một đại diện tham gia họp kín bàn "đại sự", riêng đại môn phái cỡ Cái Bang có đến vài suất, cũng không ai dám ý kiến.
Thành Bích là Đại Đương gia Trường Phong Tiêu cục, dĩ nhiên có một chân. Lúc này nàng đã vào hậu viện họp kín, có Đại Đao đi cùng hộ vệ.
Đại diện Phong Vân bang đáng ra là Lăng Phong. Chỉ là hắn đang đau đầu việc khác, lại không muốn đụng mặt Triều Lam, rút cục để Bạch Ngọc Đường đi thay. Dù sao lão Bạch trong giới ăn cướp tiếng tăm cũng khá hơn.
Phong ca vì sao đau đầu?
Cả buổi chiều Tần Quyền một mực khẳng định, hắn không hề thấy người nào giả nam trang lại gần Lăng Phong. Lăng Phong nào có thể tin? Lập tức hỏi han xung quanh.
Kết quả, trăm người như một.
Vị "Tiểu Nguyệt" gì kia, chỉ một mình Lăng Phong nhìn thấy. Kỳ quái hơn, đúng là Cửu Long Sơn Vương Bưu đã tới gây sự, hơn nữa họ Vương đúng là bị ai đó đánh một chiêu ngã lăn ra trọng thương. Nhưng người xuất chiêu... lại chính là Lăng Phong. Hắn không hề biết chỉ pháp nọ, làm sao ra tay? Vì sao lại ra tay?
"Gặp quỷ?"
Đây là hai chữ cứ lảng vảng trong đầu Lăng Phong từ chiều tới giờ.
Trên đời rốt cuộc có quỷ hay không, người ta tranh cãi nhau cả mấy ngàn năm không ngã ngũ. Tin thì có, không tin thì không có. Lăng Phong dĩ nhiên thuộc loại trước, hắn tin.
Chỉ là, cho dù thực sự có quỷ, cũng không thể chân thật như vậy chứ?
Rút cục những gì Lăng Phong thấy lúc chiều là gì? Một giấc mơ? Không thể nào, lúc đó Lăng Phong hoàn toàn tỉnh táo, vả lại mọi chuyện rất suôn sẻ, không thể phân biệt đoạn nào là mơ đoạn nào là thật.
- Chẳng lẽ đầu óc ta có vấn đề? - Lăng Phong không khỏi lẩm bẩm.
Một người kể còn bảo họ vu khống, đằng này...
- Phong Bang chủ thực sự nhìn thấy một nữ nhân mang kiếm?
Một trung niên vẻ mặt vô hại tiến lại gần.
- Không biết vị đây là?
- Cái Bang Tống Nguyên An. - Người kia cười nói.
- Hóa ra là Tống Trưởng lão, thất lễ, thất lễ... - Lăng Phong chắp tay cười xã giao.
Đây là lần đầu hắn gặp người có máu mặt trong giang hồ như vậy. Trưởng lão Cái Bang - Thiên Hạ Đệ Nhất Bang, nào Hàng Long Thập Bát Chưởng, nào Đả Cẩu Bổng, xem phim đọc truyện muốn mòn tai, bây giờ mới chân chính được gặp, không biết sự thật được mấy phần? Ngoài ra còn có cố sự của Bắc Tiêu Phong, Lăng Phong rất tò mò.
Chẳng qua, lúc này Lăng Phong chả đầu óc đâu đi để tâm những chuyện kia.
Tống Nguyên An tầm 40, khuôn mặt biểu cảm khó lường, lặp lại câu cũ:
- Phong Bang chủ có thể tả lại những gì mình thấy không?
Lăng Phong nhíu mi, chậm rãi kể lại.
Tống Nguyên An nghe xong chỉ gật gù, sau cùng ngẩng đầu trịnh trọng nói:
- Nếu ta không nhầm, chiêu thức Phong Bang chủ dùng có tên là Phong Huyệt Chỉ.
Lăng Phong nhớ lại, lúc đó quả thật có kẻ nào đó trong đám đông cũng nhắc đến chiêu thức này. Không chỉ 3 chữ, chính xác hơn phải là 5 chữ, U Linh Phong Huyệt Chỉ.
- Chậm đã. U Linh?
Tống Nguyên An quan sát Lăng Phong mới nói:
- Nhìn biểu hiện trên mặt Phong huynh đệ, xem ra cũng biết Phong Huyệt Chỉ kia đại diện cho ai. Người mà ngươi thấy, à không phải... Thứ mà ngươi thấy, là U Linh Sơn trang... Thiên Diện Quỷ Thủ.
- "Thiên Diện Quỷ Thủ"?
- Ta từng có cơ duyên chạm mặt với ả. Ả có thể biến hóa thành trăm ngàn ảo giác khác nhau đánh lừa đối phương. Mặc kệ ngươi nội công thâm hậu cỡ nào, một sát na lơ đễnh đều dễ dàng mắc bẫy.
Lăng Phong bị chấn trụ, còn có kẻ biến thái như vậy? Nếu hắn có khả năng này, muốn lừa gái cướp ngân hàng còn không dễ sao?
- "Thứ mà ta thấy"? Vì sao chỉ mỗi ta thấy?
- Bởi vì ngươi bị nó chọn trúng, khống chế tâm thần.
- Khống chế? Ngay giữa ban ngày? - Lăng Phong trợn mắt há mồm.
- Đúng vậy, ngay giữa ban ngày. - Tống Nguyên An gật đầu.
Lâu nay Lăng Phong cứ nghĩ thần lực mình cũng tạm, cùng lắm chỉ thua vài người. Từ lúc đến Hà Đông, hắn cũng rất cẩn thận không dùng đến, tránh cho dẫn địch tới nhà. Chỉ không ngờ đến, vẫn có người tìm đến, và lại còn cực mạnh.
Chẳng lẽ đúng như lời Cố lão đã nói, "chúng" đã đến?
Lại nói, lần nọ Lăng Phong đụng 7 sát thủ tự xưng đến từ U Linh sơn trang, bộ dáng giống nhau đến khiếp người. Hắn còn nghĩ đám U Linh này chẳng lẽ dùng sinh sản vô tính mà tạo ra. Bây giờ lại thêm một kẻ như Thiên Diện. U Linh sơn trang này, thật đáng sợ.