Lời Cố lão nhắc nhở không thừa chút nào.
Quanh phủ Tấn Vương lúc này, nhìn thoáng qua thì tối đen yên ắng, kỳ thực lại đông như trẩy hội.
Không chỉ có ăn mày trộm cướp, còn có đại diện hai nhà Phật Đạo, đại diện câu lạc bộ "những người xuyên không", nhân viên tình báo quốc gia, viên chức đại sứ quán, cùng nhiều cơ quan đoàn thể khác đều góp mặt. Mỗi phe chiếm một góc, ánh mắt đều gắt gao dán chặt vào đoàn người Kim.
Chỉ thấy có ba gã đạo sĩ trẻ tuổi đang dáng vẻ đề phòng lẫn nhau.
- Quân Bảo? Sao đệ cũng đến đây?
- Ngươi bảo ta đến Phụng lâu gặp người, căn bản là nói dối.
Trương Quân Bảo đặt cây Tam Thanh kiếm xuống bàn, dáng điệu bình thản tự nhiên.
Ba người Trương Quân Bảo, Chúc Tề Bưu, Phan Sư Quân, sau đại hội luận kiếm theo sắp xếp của Dương Thanh Phong âm thầm đi theo đoàn cống vật đến tận Hà Đông. Bản thân Trươngg Quân Bảo cũng không rõ mục đích của sư phụ, thầm nghĩ có lẽ sư phụ muốn bọn hắn lịch lãm giang hồ tích lũy kinh nghiệm.
Trương Quân Bảo nhìn Phan Sư Quân tra vấn:
- Sư huynh, ngươi rút cục muốn làm gì?
- Đây là dặn dò của Nhị sư bá... - Phan Sư Quân nhăn nhó.
- Sư phụ? Nói lung tung, vấy bẩn thanh danh sư phụ. Sư phụ làm sao có thể ra những chủ ý thế này chứ?
Phan Sư Quân nhẫn nại giải thích:
- Quân Bảo, sư bá chính vì sợ ngươi tính tình ngay thẳng làm hỏng chuyện, mới dặn ta không nói cho ngươi ngay từ đầu. Chuyện này ngươi nếu không muốn tham gia, vậy cứ trở về khách điếm đi. Ta và Tề Bưu đi là đủ...
Xem ra Dương Thanh Phong cũng để mắt đến quyển trục kia, có lẽ ngại thân phận không trực tiếp ra tay.
Chúc Tề Bưu vẫn ôm kiếm đứng bất động, mắt dõi theo đoàn người Kim ở phía xa, nhàn nhạt nói:
- Hai người quyết thì quyết nhanh, chúng sắp đi xa rồi.
Trương Quân Bảo liền nói:
- Vậy tại sao trên đường cả tháng qua không ra tay, mà phải chờ đến tận hôm nay?
Phan Sư Quân giải thích:
- Tống Kim đã có hẹn ước trước, thiên hạ đều biết. Nếu đồ mất trong tay người Tống, chính là người Tống vô năng thất tín. Nhưng mất trong tay người Kim, thì là chuyện của chúng rồi.
- Hừ, đều là chúng ta gây ra, có gì khác nhau? Còn nữa, đây đâu phải là hành xử của danh môn chính phái?
Phan Sư Quân thở dài. Ngay cả Chúc Tề Bưu trông cục mịch như vậy, xem ra còn thấu hiểu "đạo lý" hơn Trương Quân Bảo nhiều lắm.
- Ài, Quân Bảo à, ngươi phải biết. Kia là bí mật của võ lâm Trung nguyên, nào có đạo lý để ngoại nhân đem về nhà nghiên cứu chứ?
- Võ học là của toàn thiên hạ, chỉ xem cơ duyên, không xem xuất thân. Cứ cho là võ học Trung nguyên, thì cũng không phải riêng Toàn Chân. Là đệ tử Toàn Chân giáo, ngay cả những điều này còn không thuộc, làm sao đắc đạo?
Trương Quân Bảo không nóng không lạnh, một bộ đạo mạo giảng giải.
"Ta cũng không nói đó là võ học." Phan Sư Quân nghĩ thầm.
Gã định đem thân phận sư huynh ra, nhưng nghĩ lại trong mắt Trương Quân Bảo không hề coi mình là sư huynh, đành quát:
- Ngươi dám không nghe lời... sư phụ?
Trương Quân Bảo không chút nao núng, nói:
- Ta không tin đây là ý tứ của sư phụ, nhất định do hai người các ngươi nảy lòng tham. Các ngươi nếu nhất quyết phải làm, vậy đừng trách Trương Quân Bảo ta không nể tình đồng môn, tránh đem tiếng xấu cho Toàn Chân...
- Ngươi...
...
Cách đó không xa là một nhóm nam nữ che mặt. Người nam mang đao trên lưng, bộ dáng khá cương nghị. Sau lưng gã là vài nữ hiệp mang kiếm, đều dáng dấp thon gọn thanh tú khác thường.
Nam nhân mang đao nhìn quanh quất, cất tiếng khó chịu:
- Tuyết Cơ đâu rồi?
- Vẫn chưa đến.
- Muội ấy làm sao vậy? Chẳng phải đã thống nhất đêm nay hành động rồi sao?
- Ỷ mình là Hoa thần, hừ... - Một nữ nhân thấp giọng chán ghét.
Nữ nhân bên cạnh hỏi:
- Hà sư huynh, chẳng phải ban đầu dự tính để người Kim ra khỏi thành mới ra tay sao? Sao đột ngột giữa chừng lại thay đổi?
- Đây là ý tứ của chủ nhân, ta cũng không biết nguyên do. Có lẽ chủ nhân phát hiện có kẻ khác muốn ra tay trước đoạt đồ vật.
- Vật kia rút cục là gì? Nếu quan trọng đến mức chủ nhân cũng cần, chẳng lẽ lão Hoàng đế kia không biết gì, dễ dàng trao cho người Kim như vậy?
- Tỷ từng nghe chủ nhân nói là một tấm bảo đồ...
- Tỷ dám nghe lén?
- Ta... hì, suỵt...
Gã sư huynh suy nghĩ một lát mới nói:
- Lão Hoàng đế kho báu còn thiếu sao? Hoặc giả... lão ta mãi không khám phá được cũng dần quên mất. Kho báu trong cung hàng trăm hàng vạn, một tấm bảo đồ chẳng thấm vào đâu.
- Sư huynh, có dị động, đi thôi...
Gã sư huynh nhìn ra sau, có lẽ đang tìm bóng dáng sư muội Tuyết Cơ nốt lần nữa, chẳng qua vẫn không thấy thân ảnh nào cả.
Vị sư muội bên cạnh chợt nhớ ra, nói:
- Đúng rồi, sư huynh. Tuyết Cơ phải hộ tống Dương tiểu thư về Dương gia.
- Dương gia?
Hà sư huynh nhìn về phương hướng của đoàn người Kim, lẩm bẩm:
- Hướng này... chẳng phải chính là đến Dương gia sao?
...
Hành động của đám nam nữ nọ chưa biết thành bại ra sao, nhưng có vẻ bọn họ lại bị một nhóm người khác đặt vào tầm ngắm.
- Theo dõi chặt chẽ, nhưng tuyệt đối không được bứt dây động rừng. Khó khăn lắm mới phát hiện ra hành tung của đám người này...
- Tuân mệnh...
Người ra lệnh khẽ đẩy nón tre lụp xụp lên cao, là Đô Mật sứ Chu Kinh, gã cười gằn:
- Lần này phải cám ơn tên kia, hắn xuất hiện toàn những nơi nhạy cảm, haha. Đỡ mất công chúng ta bỏ công điều tra loạn...
- Đại nhân nói... tên bang chủ nửa vời kia? - Tam Long hỏi.
Tổng bộ Mật Thám Trường An vừa phản hồi, kẻ tự xưng bang chủ Phong Vân kia chính là một phản đồ của Mật thám tự từ Hà Bắc qua, sở Mật thám Hà Đông nếu bắt được có thể giết trước báo sau.
Lăng Phong đã bị phán quyết là phản đồ? Ai ra quyết định? Chẳng phải hắn đã bắt được phản đồ đích thực đưa cho Nguyệt Dung đem về Trường An sao? Vả lại trong người hắn hiện còn có mật thư của Kha lão.
- Đại nhân, do thám đưa tin, Cái Bang tập trung rất đông ở cửa Cảnh Thanh...
- Xem ra chúng quyết tâm đêm nay ra...
Tam Long cười nham hiểm:
- Haha, chỉ là chúng không ngờ đến. Võ Lâm Mật Tịch, tàng bảo đồ, tất cả đều là tin tức giả do triều đình cố ý tuồn ra ngoài... Mà cũng kỳ quái, chục năm nay chúng ta vẫn dùng sách lược này, thế mà không một kẻ nào nhận ra...
Giang hồ là gốc gác của dân biến, triều đình bề ngoài có vẻ thụ động, tưởng như phải có biến mới đem quân đi dẹp. Kỳ thực triều đại nào cũng vậy, đều kiểm soát dân chúng rất bí mật. Lúc thì "chia để trị", lúc thì "định hướng dư luận". Giả như lúc tinh hình dân sắp bạo loạn, đột nhiên có một vụ giết người tàn nhẫn nào đó, khiến bà con chuyển dần sự bực tức về kẻ ác nhân. Đến thời hiện đại ngay cả đặt CCTV quay lén, nghe lén điện thoại của dân chúng đều làm.
Thời đại này không có báo chí internet, ai đó tung ra một cái tin đồn "tàng bảo đồ", giang hồ liền náo loạn, chém giết lẫn nhau, người được lợi cuối cùng lại không phải là kẻ cầm được bảo đồ.
Chu Kinh lắc đầu nghiêm túc:
- Giang hồ nhân sĩ, phần lớn xem bí kíp quan trọng hơn tiền bạc. Có lẽ chúng nhận ra nhưng vẫn bị lòng tham làm mờ mắt. Vả lại, ta thấy chuyện lần này, có gì đó bất thường, không giống những lần trước...
- Bất thường?
Chu Kinh gõ nhẹ năm ngón tay như móng chim ưng của gã xuống bàn, nói:
- Bất kể thế nào, lên đường... Nhắc các huynh đệ cẩn thận Thiên Sách phủ. Tên Vương tử kia là con trai Mộc Anh, dám chắc đi theo hắn sẽ có không ít gián điệp Kim Quốc...
...
Thiên Sách phủ quả thật đang tập trung ngay gần chỗ của Chu Kinh.
- Người của Thiên Nhẫn đến chưa?
- Bẩm, vừa nhận ám hiệu, đã vào vị trí.
- Rất tốt. Chúng ta một mặt bảo vệ Vương tử, mặt kia để người của Thiên Nhẫn giáo lo, biến vụng thành khéo là được. Đám Mật thám tự kia muốn gây náo loạn? Rất tốt, chúng ta sẽ tham gia với chúng.
Tên thủ hạ tỏ thái độ khinh thường:
- Thuộc hạ thấy mật thám Tống chỉ là một lũ đầu đất vô dụng, đánh với Thiên Sách chúng ta chưa thắng trận nào cả...
- Hừm, đừng có quá khinh suất. Đây mới chỉ là Thái Nguyên mà thôi, chừng nào chúng ta đấu với chúng ở Trường An hẵng hay...
- Đại nhân, đám võ lâm nhân sĩ kia thì xử lý ra sao? Đông như vậy, phe ta chỉ chừng này người...
- Lần này chúng ta đóng giả cùng phe với chúng. Đám này giang hồ phỉ tặc, tổ chức hỗn loạn, đảm bảo không thể phát hiện ra. Chúng ta giúp chúng giết thật nhiều quan quân là được. Nếu cần thiết, tiện tay dẫn đường chúng đoạt một ít vàng bạc càng hay.
- Sao phải vậy? Chỗ cống vật kia chẳng phải đều tặng cho chúng ta sao?
Thủ lĩnh cười lạnh:
- Haha, cái này theo đám văn nhân Tống gọi là "thả cá nhỏ bắt cá lớn". Ném ra một hòm bạc, thu lại cả một cái kho bạc. Chẳng những thế "nhất tiễn hạ song điêu", vừa kích phát nội loạn, vừa kiếm cớ cho Đại Kim ra thêm điều kiện. Lần sau đàm phán, không chỉ đòi một quyển bí kíp, mà đòi cả tấm bản đồ Trung nguyên... Ngươi nói xem có nên làm hay không?
Tên thủ hạ gãi gãi đầu, gã chỉ biết cắm đầu thi hành nhiệm vụ, chỉ giết mấy người liên quan cả bản đồ Trung nguyên là sao? Mấy cái "sách lược chiến lược" này gã làm sao nghĩ thông suốt nổi, chỉ cười trừ:
- Thuộc hạ... nghe không hiểu lắm.
- Ngươi nếu hiểu thì đã ngồi trên đầu ta rồi.
- Hềhề, thuộc hạ nào dám chứ. Thuộc hạ cả đời này nghe lời sai bảo của đại nhân. Có điều, nghĩ lại đoạn vừa rồi, quả nhiên... thâm độc tàn nhẫn.
- Gì? - Anh em suýt chút té ngựa.
- A... ý ta là thâm sâu khó lường, là thâm sâu khó lường, haha. Cũng chỉ có đại nhân vật như đại nhân mới nghĩ ra, bọn thuộc hạ có chạy thêm ngàn dặm cũng...
Tên thủ lĩnh ngắt lời:
- Đây cũng không phải chủ ý của ta, ngươi vuốt mông ngựa làm cái gì chứ?
- Vậy là... Nội thần Đại nhân nghĩ ra? - Kẻ nọ vỗ đầu.
- Không nàng ấy thì ai vào đây...
Tên thủ hạ tặc lưỡi thán phục:
- Ài, Nội thần Đại nhân, nhất định là thần tiên đầu thai vào, mới 18 tuổi a. Muội muội ta năm nay đã sắp 20, thế nhưng suốt ngày chỉ nghĩ đến xuân tình...
"Vậy không phải tốt sao?" Những người khác thầm khinh bỉ.
Chẳg qua, hết người đem ra so lại lấy Nội thần Đại nhân ra so? Nàng ấy là ai? Đám hồng phấn khô lâu tầm thường lại là ai chứ?
Có điều tên kia tuy phát biểu ngu nhưng cũng có chút ý tứ. Nội thần Đại nhân là "nữ thần trong nữ thần", có điều rút cục vẫn là người nha, liệu có tư xuân không? Vấn đề này... rất trừu tượng.
"Keng..."
Có tiếng đao kiếm đâu đó khiến bọn họ thức tỉnh.
Đêm nay hứa hẹn vô cùng náo nhiệt. Kẻ nào cũng muốn làm chim sẻ núp đằng sau, chờ cho bọ ngựa tranh nhau xong mới nhảy ra. Không biết kết cục ai mới là chim sẻ? Ai là bọ ngựa? Ai chịu bất hạnh làm ve sầu?
Nói không chừng, lại chẳng kẻ nào làm nổi chim sẻ.