Trong nháy mắt, khoảng không trước mặt Lăng Phong đã một màu xám.
Nếu có ai đó rảnh rang chụp tấm ảnh chất lượng 4K, rồi ngồi đếm một chút, đại khái vài trăm mũi tên có lẻ.
Thiên Diện vừa thấy Lưu Quang Thế ra lệnh bắn tên, nhanh như cắt chụp lấy Dương Ngọc Nô thoát sang một bên. Cũng không phải Thiên Diện quên mất Lăng Phong, mà là tình thế bắt buộc. Bởi vì kiểu gì cũng phải rảnh một tay để còn ra chiêu. Diện tỷ là ma nữ, đều là nữ cả, dĩ nhiên ưu tiên cứu nữ nhân trước.
Chỉ đáng thương cho Lăng Phong, dù cả “năm chân” đều rảnh hết, lại phải rơi lệ đầy mặt.
Phong ca cũng rất muốn đứng ra giải thích một chút, đại ý ta chính là con tin, đừng làm hại ta. Đáng tiếc, mấy anh bên quân đội làm ăn lẹ quá, nói là bắn luôn.
Năm xưa ở Đồng Quan, Lăng Hổ và Tần Quyền từng biểu diễn một màn đi giữa mưa tên, nhưng tình hình lúc đó khác hẳn bây giờ. Hồi đó chỉ có vài ba kẻ tập tành bắn tên, hơn nữa đồ nghề hình như cũng là đồ lậu hết, không có chất như mấy anh bên quân đội hôm nay.
Ở giai đoạn thân pháp còn chưa đâu ra đâu, Lăng Phong muốn vô sự đột phá lưới tên, quả thực là người si nói mộng. Cho dù Thiên Diện kia buff siêu chân khí hộ thân cũng chưa chắc an ổn mà thoái lui.
Trên người Lăng Phong sớm đã mặc Nhu Đằng y của Mật Thám tự, hàng đặc công chất lượng cao, vừa may buổi sáng Thiên Diện trả túi đồ lấy lại được. Riêng “bộ phận nhạy cảm” còn đắp tận hai tầng vải Nhu Đằng. Nói không chừng nếu chịu khó đưa vòng ba ra đỡ tên, biết đâu không hề hấn gì cũng nên.
Nhưng liệu Lăng Phong có dám không?
Đáp án là không. Mông là bộ phận quan trọng, không thể đem ra đùa được.
Kế hoạch A “áo lót chống đạn”, coi như bỏ.
“Phải rồi!” Chẳng phải còn có Lưỡng Nghi Hộ Tâm Công sao? Thực ra bình thường cũng bá đạo lắm, bật lên đao kiếm chém vào bị giảm tốc độ giảm sát thương.
“Lưỡng Nghi Hộ Tâm... Lên cái anh ơi! Đậu móa đại ca Lưỡng, anh hiện ra giùm em cái nào.”
Đen, hôm trước đánh nhau vẫn chưa hồi xong, thiếu “mana”.
Kế hoạch B “pháp bảo phòng ngự”, bỏ.
Hay là dùng Thiên Ma Truy Hồn Đao?
Bằng vào motif kinh điển “hiểm trung cầu thắng”, nói không chừng lúc nguy nan ngộ tính đại phát, một chiêu Cô Hồn Hoặc Thần bộc phá 81 mũi phi đao đánh chặn toàn bộ mũi tên trong phạm vi hai trượng quanh thân, rất có phong phạm hệ thống tên lửa đánh chặn tân tiến của Mỹ năm đó.
Chỉ là, hiện tại... không có mang phi đao.
Kế hoạch C “đánh chặn từ xa”, bỏ nốt.
Chẳng lẽ tử cục, chịu chết?
Đùa, Phong ca lại là ai? IQ những hai chữ số, mưu kế chồng chất, tố chất tâm lý đã qua huấn luyện trường kỳ.
Đây chính là lúc dùng đến kế hoạch cao cấp nhất, kế hoạch Z.
“Chạy!”
Rút cục Phong ca cũng xuất được cái chủ ý khả thi một chút.
Có điều, đến đây lại phát sinh vấn đề.
Trái phải không bàn làm gi, nhưng... chạy tới hay chạy lui?
Về mặt sinh hóa môi trường mà nói, mũi tên bay tới, ta quay đầu chạy ra sau, hình như sát thương sẽ ít hơn. Khụ, đây là vì năm đó Phong ca thi lại mạch điện 3 lần mới ngộ ra được.
Nhưng về mặt trí tuệ quân sự mà nói, lính bắn tên luôn biết rõ tâm lý chiến, bọn họ đều sẽ ưu tiên bắn ra sau lưng quân địch, phòng địch lùi ra sau trúng tên là vừa đẹp, chạy lui đồng nghĩa với bị thông nhiều hơn.
Vì thế, nghĩ là làm, Phong ca cắm đầu... chạy tới. Đương nhiên, sử dụng ngay bộ tuyệt kỹ Hoạt Bất Lưu Thủ kết hợp Kiện Bộ Công thần thánh, lắc trái lắc phải giữa mưa tên, làm đám lính Bình Định ở xa không khỏi trố mắt nhìn.
Trố mắt cũng là có nguyên do sâu xa cả.
Số là Lưu tướng quân xác định Thiên Diện sẽ không lùi mà sẽ làm liều tiến công, cho nên đặc biệt dặn dò anh em, cầm cung bắn tên chặn phía... trước.
Lăng Phong chỉ nhảy ba bước là đã ngửi được vấn đề, bởi vì rừng tên ngay trên đỉnh đầu cho hắn một cảm giác rất... không đúng.
“Nhắm mắt vận thần, dùng thần làm mắt!”
Có tiếng ai đó nhắc.
Lăng Phong không nghĩ nhiều nữa, lập tức làm theo. Đoạn khẩu quyết này có gì đó giống với Cố lão từng chỉ, dùng thần lực nhìn trận pháp.
Hai mắt nhắm nghiền, sử dụng thần lực. Quả nhiên công pháp lợi hại, lập tức nhìn thấy một mảng... đen thui.
Đoạn thần lực còn sót lại bị Lăng Phong kéo ra mi tâm. Hắn nín thở thóp bụng thắt hậu môn, hai tay đưa lên chỉ vào thái dương, tư thế... táo bón thời kỳ cuối.
“Hự, ra nào ra nào!”
Chỉ số khí huyết có xu thế tăng vọt, máu dồn hết lên đầu, mặt mày đỏ bừng. Có điều, mọi thứ... vẫn đen thui.
Khi mũi tên đầu tiên đã đến sát nách Lăng Phong...
Trước mắt Lăng Phong bỗng le lói một vài tia sáng huyền diệu. Nếu không phải bản thân vẫn cảm nhận được hô hấp, Lăng Phong sẽ nghĩ đây là tia sáng thiên đường mời gọi hắn.
“Rồi, đậu móa đã thấy!”
Trong không gian tối đen, Lăng Phong nhìn thấy những đường thẳng màu vàng túa xua, chính là... đường bay của trăm mũi tên kia. Cảnh tượng khá giống với lần hắn nghe lời Cố lão dùng thần lực nhìn trận pháp của Cửu Long sơn, xem ra thuộc cùng một bộ môn. Hết đợt này, cố gắng tìm học trọn bộ mới được.
Nói đơn giản một chút, tất cả mũi tên giờ này đều như gắn đèn laser, Lăng Phong có thể nhìn ra được mũi nào sắp đâm vào mình, mũi nào bay ra chỗ khác.
“Haha, lợi hại. Không nghĩ thần lực của ta còn có tác dụng này. Xem ra Khai Thần Thuật của Thành Bích cũng kiểu này đi. Bây giờ thì các ngươi nhằm vào chỗ nào ta đều nhìn ra hết rồi, haha.”
Lăng Phong cười lớn, cười đến câu thứ hai thì khựng lại.
“Chờ chút, xung quanh mấy chục trượng đều là tên cả, nhìn ra đường bay thì cũng có tác dụng méo gì đâu?”
“Tránh sang trái.”
Lại có tiếng Thiên Diện vang lên.
Cùng lúc, lại nghe “lùm bùm” liên tục, sau đó là tiếng “rào rào” như mưa đá.
Chỉ thấy Thiên Diện một tay đang ôm Dương Ngọc Nô đã bất tỉnh nhân sự, coi bộ đã sợ chết khiếp. Tay kia của Thiên Diện đang đưa ra trước làm đủ loại hình thù, như một cây submachine liên tiếp bắn ra chỉ pháp, mũi tên nào tiếp cận cô ta đều gãy ngang rớt xuống đất.
“Trâu dã man!” Lăng Phong không khỏi toát mồ hôi ngưỡng mộ.
“Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi làm sao truyền âm được cho ta?”
Còn nhớ Cố lão từng nói, trò truyền âm này phải biết “tần số” của nhau, đại khái thi triển vừa đủ thần lực, hai bên mới nghe được.
- Nói luôn đi, đừng truyền âm nữa.
- Vì sao?
- Vừa rồi bổn tọa thấy ngươi ngơ ra gọi không đáp, ta truyền âm toàn bộ, ở đây ai luyện thần đều sẽ nghe thấy hết.
“Vl” Hóa ra Diện tỷ nhà giàu, truyền âm chơi luôn kênh thế giới.
Lăng Phong vừa lách người tránh nốt đợt tên cuối, vừa hỏi:
- Vậy có ai luyện thần quanh đây không?
- Rất nhiều.
Coi bộ lại có cao thủ giấu mặt.
Có điều giọng Thiên Diện đã có vẻ gì đó mỏi mệt. Xem ra vừa phải để mắt hai người Lăng Phong vừa phá trăm mũi tên cũng không phải chuyện dễ dàng đối với Thiên Diện Quỷ Thủ.
“Vút”
Đúng lúc này, Lăng Phong lại nghe một tiếng xé gió. Coi bộ lại có kẻ bắn tên.
Bởi vì mũi tên ở xa không thể dùng mắt thường nhìn ngay được, Lăng Phongg lại nhắm mắt vận thần. Bằng vào chút thần lực ít ỏi, hắn nhìn thấy một đường màu vàng cực lớn chỉa thẳng vào Thiên Diện.
- Tiểu Nguyệt tỷ, cẩn thận!
- Hừ.
Lời này khá thừa thải, Thiên Diện là ai? Còn cần Lăng Phong nhắc nhở sao?
Chẳng qua, Phong ca là người tốt. Người tốt thì luôn làm việc tốt thôi.
Lại nói, cái trò dùng thần làm mắt này, không chỉ nhìn ra đường bay của mũi tên, còn có thể ước lượng lực sát thương dựa vào độ to nhỏ. Lần này không biết là kẻ nào ra tay, lực tay vô cùng khủng bố, khác hẳn chỗ mũi tên vừa rồi.
“Vèo!”
Bỗng nhiên, Lăng Phong phát hiện dị biến, đường bay đó đột ngột tách ra.
“Chờ đã. Không đúng, là năm mũi tên trong một!”
...
Cách đó vài chục trượng cao, có một nhóm người đang quan sát chiến sự.
Nổi bật nhất là một thiếu nữ khoác trên mình một cái áo khoác lông thú lớn. Nàng chính là mỹ nhân “mồm toét mũi tẹt má đồi mồi” Lâm Hàm Uẩn.
- Tỷ, có cần xuống giúp họ không?
Thiếu nữ áo vàng che mặt, chính là “sư tử Hà Đông” Nam Cung Thanh Vân, nói tiếp:
- Kia dù sao cũng là con gái của Quế Anh cô cô, cũng là họ hàng của tỷ đó.
Lâm Hàm Uẩn không trả lời Thanh Vân, ngược lại nói với một người khác đứng cạnh:
- Đoan thúc, nữ nhân kia thúc thấy thế nào?
Trung niên cao lớn, “Đoan thúc” Đoan Mộc Duệ, quan sát Thiên Diện đang lăng không dưới núi, trầm mặc nói:
- Võ công rất cao, chỉ sợ đã ở đẳng cấp như Giáo chủ.
- Gì? Nữ nhân Nam Tống mà có người mạnh như vậy? - Nam Cung Thanh Vân trợn mắt không tin.
Đoan Mộc Duệ cười:
- Thanh Vân tiểu thư, Trung nguyên mới là cái nôi võ học, ngay Giáo chủ cũng phải công nhận.
Nam Cung Thanh Vân liền chỉ hướng ai đó, giọng chế giễu:
- Vậy còn hắn? Hắn cũng là người Trung nguyên đấy thôi, võ công có ra làm sao đâu?
“Hắn”, người đại diện cho võ lâm Trung nguyên, dĩ nhiên, chính là Lăng Phong. Lúc này đang ở thời điểm thi triển thân pháp thần thánh, cắm đầu phi ra trước.
Đoan Mộc Duệ vẫn bảo trì vui vẻ:
- Haha, tiểu huynh đệ này cũng rất thú vị đấy. Hắn học được Truy Hồn Đao, nhưng lại không dùng để Truy Hồn như Thiên Nhẫn chúng ta. Nếu để Giáo chủ gặp hắn, có lẽ cũng sẽ thấy thú vị như ta. Nói mới nhớ, tên này cũng rất trượng nghĩa, mượn cây đao của ta mãi còn chưa có trả.
Nam Cung Thanh Vân lại cười nhạo:
- Thúc còn nói thú vị gì chứ? Trông hắn kìa, cứ nhảy nhót khắp nơi, xấu xí kinh lên được.
Lâm Hàm Uẩn im lặng một lúc lâu, nghe câu này cũng phải nhoẻn miệng cười.
Nhớ đến điều gì, Lâm Hàm Uẩn hiếu kỳ hỏi:
- Vậy còn thần pháp? Lần trước hắn qua sông, suýt chút phá vỡ cấm chế của Hắc lão.
- Thần pháp? Công chúa còn nhớ lão gì họ Cố chứ?
- Đương nhiên. Hình như lão ta võ công rất cao?
- Không chỉ rất cao, có thể nói hàng siêu cao thủ. Trước khi ta đi, Giáo chủ từng nhắc nhở, nếu gặp những người như lão ta, tuyệt đối không được đắc tội. Ta đã từng mời lão ta vào giáo, đáng tiếc bị từ chối.
Nam Cung Thanh Vân nói ngay:
- Chuyện này thì cũng đâu liên quan gì đến tên kia? Sư phụ giỏi chắc gì đã có đệ tử giỏi.
- Điều này thì Thanh Vân tiểu thư nói đúng. Bởi vì tên kia cũng không phải đệ tử của lão già đó.
Lâm Hàm Uẩn lập tức hỏi:
- Ý thúc là?
- Căn cơ của hai người này hoàn toàn khác nhau. Ta tuy kém lão già đó rất nhiều, nhưng ít nhất điểm này vẫn có thể nhìn ra được. Nếu ta không nhầm, tiểu tử đó xét riêng về thần pháp, không thua kém gì Cố lão.
- Vì sao khẳng định như vậy?
Lâm Hàm Uẩn lập tức hỏi ngược lại. Đây là thói quen của nàng ta trong Thiên Sách phủ, cái gì cũng phải chắc chắn. Bởi vì hình như Lăng Phong và Đoan thúc còn chưa đấu thử lần nào.
Đoan Mộc Duệ thản nhiên:
- Chính như Công chúa đã nói, vì hắn suýt phá được cấm chế của Giáo chủ bày bố. Cấm chế do Giáo chủ đặt, phải có lực lượng tương sinh mới phá được. Nếu muốn dùng thuần công lực để công phá, vậy thì phải mạnh hơn gấp nhiều lần Giáo chủ, mà người như vậy ta tin không tồn tại.
Lâm Hàm Uẩn nhíu mày, đại ý lại là “vì sao khẳng định không tồn tại?”.
Đoan Mộc Duệ thân là cao thủ, lập tức ho khan khẳng định:
- Khụ, có tồn tại cũng không thể là tiểu tử đó.
Ánh mắt của Lâm Hàm Uẩn vẫn không đổi.
Đoan thúc ho kịch liệt hơn:
- Khụ, còn nếu là tiểu tử đó thật... Ta sẵn đây nhảy luôn xuống tự sát cho nhanh.
Lâm Hàm Uẩn rút cục mới tha cho, Đoan Mộc Duệ vội lau trán đầy mồ hôi. Thật là ác nữ mà, ép Thiên Nhẫn giáo Tả Hộ pháp vương phải nhảy lầu tự sát mới chịu tin.
Đúng lúc này, Nam Cung Thanh Vân đột ngột kinh hô.
- Ý, có cao thủ tiễn pháp kìa?
Đây cũng chính là thời điểm Lăng Phong nhìn ra mũi tên “năm trong một” kia.