Mật Thám Phong Vân Chương 370: Thế giới thứ ba

Ch ương 370 : Thế giới thứ ba

“Bùng”

Sau một tiếng nổ kinh thiên, chỉ thấy bụi đất xông lên mù mịt. Sau đó là một bóng nữ nhân, với mái tóc dài bay bay, thoát khỏi vòng bụi mù hạ xuống đất.

Thiên Diện lùi một bước mới dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về hướng đám lính nọ, có lẽ đang đảo mắt tìm kẻ vừa bắn tên.

Khuôn mặt bình thường hóa trang trắng bệch, giờ này lại càng trắng đến sợ hãi. Trong đôi mắt kẻ đậm của nàng ta, lần đầu tiên toát ra sự e ngại.

Dù sao cũng đi với nhau mấy hôm, Lăng Phong liền quan tâm hỏi:

- Nguyệt tỷ, không sao chứ?

- Mũi tên của hắn ẩn chứa dương cương khí thượng thừa Phật môn, chính là khắc tinh của chúng ta.

“Chúng ta?”

Lăng Phong lập tức hiểu ra vấn đề.

Phật - ma, tương khắc.

Xem ra chuyện tương sinh tương khắc trong võ công không thể xem thường.

Thiên Diện bình thường trâu bò như vậy, Lăng Phong những tưởng đã là đỉnh cấp trong đỉnh cấp. Hôm nay bị Nhạc Thành bắn ra năm mũi tên gia trì lực lượng Phật môn, liền rơi vào hạ phong.

Khó trách lần trước Thiên Diện vừa xuất trường liền đánh thẳng Lăng Hổ một chưởng khó hiểu, có lẽ nàng ta phát hiện Lăng Hổ là chướng ngại. Còn nhớ Thạch Sơn từng nói, Đại Lâm tự giữ một bộ cổ kinh tên Vô Tướng Kinh gì đó, có thể khắc chế được Thiên Diện.

“Từ từ, nói vậy ta cũng phải bị Lăng Hổ làm khó mới phải chứ nhỉ?”

Lăng Phong đột ngột nhớ lại. Thực tế mỗi lần hắn cùng Lăng Hổ dùng La Hán trận của Đại Lâm tự, hình như lần nào bản thân cũng sẽ có chuyện. Nhẹ thì khí lực đột ngột tụt đâu mất, nặng thì tẩu hỏa nhập ma.

“Hóa ra là vậy.”

Lăng Phong luyện đủ thứ võ công, khiến cho căn cơ của hắn không còn thuần khiết. Nói không chừng, chỗ khí lực thần bí trong người Lăng Phong thuộc về ma đạo, chẳng qua hắn chưa biết cách kích phát nó ra ngoài, lại đi học đủ thứ võ công hai nhà Phật Đạo, một hồi lộn tùng phèo lên hết.

Lần trước Tiêu Thiên Phóng nói Lăng Phong không hợp với võ công Cái Bang thuần dương cương, Lăng Phong đành ngậm ngùi nghĩ mình chắc chỉ hợp với Thái cực Đạo gia. Thế nhưng chiếu theo suy nghĩ tương khắc vừa phát hiện ra, vậy thì ngay cả võ công Đạo gia Lăng Phong cũng khó mà luyện được. Chẳng phải dân trừ tà ma trong dân gian đều là đạo sĩ đó sao?

Nhưng như thế lại càng kỳ quái.

Tâm pháp của Lăng Phong là một bộ khẩu quyết Lưỡng Nghi nào đó. Còn thần pháp, theo lời Liễu Cung chủ tên là Thái Ất thần công của Toàn Chân gíao. Cả hai, rõ ràng nghe tên liền biết đều thuộc về Đạo gia.

Rút cục trên người Lăng Phong còn có những mâu thuẫn gì khác? Nghe lời Cố lão bỏ bớt Đoạn Hồn quyết rồi, không lẽ giờ phải bỏ nốt, thế thì còn cái vẹo gì nữa đâu.

Không có bằng cấp chính quy, quả nhiên thiệt thòi.

Có điều, cũng khó cho Lăng Phong.

Hắn cũng muốn gia nhập danh môn chính phái, luyện bài bản lấy chứng chỉ hẳn hoi lắm. Chỉ là, hầu hết môn phái trong thiên hạ đều dính đến hai nhà Phật Đạo, chủ trương diệt trừ tà ma ngoại đạo. Với cái thân phận “vong hồn” đầy nhạy cảm này, Lăng Phong chỉ cần đến bất kỳ môn phái nào, kiểu gì cũng sẽ có cao thủ đuổi giết lột da hắn.

Con đường duy nhất có lẽ là, tìm đến “thế giới thứ ba”. Thế giới của những vong hồn.

Khổ nỗi, đám này nằm ở đâu Lăng Phong hoàn toàn không biết, lại càng không dám hỏi lung tung. Bấy lâu nay, cứ mỗi lần hắn để lộ chút thân phận, lập tức sẽ có người tìm đến thật, nhưng đều là loại thâm hiểm. Bọn họ đều một dạng như Kha lão Cố lão. Không hề giải thích cho hắn chuyện gì đang xảy ra, đều chỉ muốn lợi dụng Lăng Phong.


Thành ra, Lăng Phong buộc phải tự mò mẫm.


Nhận vai nam chính, mang trong người bí mật, cũng chẳng phải chuyện gì vui vẻ cho lắm.


Đúng lúc này...

- Lên.

“Rầm rập”

Có tiếng hô quát từ phía quân Bình Định, đi kèm tiếng tiến quân đều răm rắp.

Thiên Diện bỗng nhìn Lăng Phong, đôi mắt kẻ đậm của nàng ta bỗng hiện dị dạng.

Nhớ lại chuyện cũ ở Ngô gia trang, áng chừng bà cô này lại sắp giở trò ảo cảnh gì đó, Lăng Phong lập tức hai tay bịt mắt, nói:

- Nguyệt tỷ, bây giờ là lúc nào rồi? Còn muốn khống chế ta làm gì?

- Hừ, ta không rảnh khống chế ngươi.

Nói rồi lao tới trước.

Lăng Phong không biết, Thiên Diện kỳ thực đang suy đoán thân phận thực của hắn, xem rút cục là vong của kẻ nào trong bảng Thiên Cương.

“Bùng bùng”

- Ma nữ, mau thả Dương tiểu thư.

- Các ngươi tiến tới một bước, ta sẽ giết cô ta.

- Lăng... Lăng... khục...

Chỉ thấy Dương Ngọc Nô bị Thiên Diện ôm lấy, hai mắt đang lồi ra, hai tay ra đưa trước khua loạn, dáng vẻ cầu cứu Lăng Phong.

Lăng Phong cười khổ, hắn làm gì được đây?

Rất nhanh, Thiên Diện đánh ra vài chục chiêu Phong Huyệt chỉ pháp, ngăn cản đám lính đang lao đến, chỉ là tạm thời ngăn được một đợt lính, khó lòng ngăn mãi.

Nàng ta đột ngột lùi ra sau, đứng ngang với Lang Phong, quát nhẹ:

- Mau liên thủ với ta.

- Ta? Liên thủ với cô? - Lăng Phong choáng váng.

Có điểm thụ sủng nhược khinh, lại thêm khó hiểu.

Lăng Phong ban đầu không có vai trò gì trong chuyện hôm nay, chỉ vì Thiên Diện vô cớ kéo hắn đi cùng. Nhưng ít nhất, tại thời điểm này, hắn, Thiên Diện, Ngọc Nô, là cùng một loại “người”.

- Nói cho ngươi biết vậy, tên kia từng giống như chúng ta. Chỉ vì bổng lộc mà đi phục vụ cho triều đình, đáng chết.

- Nguyệt tỷ, cái này là vấn đề cá nhân. Mỗi người có một chí hướng mà?

Thiên Diện hừ lạnh:

- Hừ, ngươi chưa nhớ ra ta không trách. Ngươi chỉ cần biết, Tống đình không xứng đáng tồn tại, cần phải khiến cho chúng diệt vong.

Câu trước về chuyện vong này nọ thì Lăng Phong tạm tin, nhưng câu sau liên quan đến Tống đình thì hắn lại phải suy xét.

“Nhớ ra thì sao?”

Không lẽ nếu hắn nhớ ra gì đó, hắn sẽ giống Thiên Diện chống đối quan binh?

Lăng Phong lập tức nghĩ đến.

Thiên Diện khéo lại như Cố lão, đem cái gì 600 năm trước chúng ta phục vụ Thái Tổ Chu Xán, hiện tại phải tiêu diệt nhà Tống khôi phục nhà Minh?

Đây chẳng phải là rải truyền đơn dụ hoặc quần chúng đó sao?

Lưu Quang Thế nghe nói làm tướng quân không sai, lập công giết giặc Liêu, được dân chúng ca ngợi tin tưởng, như vậy chẳng có gì đáng trách cả. Đổi lại là Lăng Phong, hắn có cơ hội như hoọ Lưu, hắn cũng sẽ làm. Chẳng phải bây giờ hắn cũng đang là nhân viên Mật Thám tự đó sao?

Tống hay không Tống thì có vấn đề gì đâu? Thời điểm hiện tại, triều Tống đang thịnh, dân chúng chẳng kêu ca gì mấy, chỉ lo ăn chơi phá phách. Có thể năm năm nữa, triều Tống hủ bại, để người Kim quấy rối. Nhưng đó là chuyện của sau này, cũng là chuyện của mấy vị thích hoạt động chính trị gì đó, Lăng Phong không ham.

Vả lại, đây là dị giới, bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Lăng Phong sẽ không vì chuyện mình là “vong hồn” mà sẽ mù quáng nghe theo mấy câu của Thiên Diện.

- Nguyệt tỷ, nói vậy Lưu Quang Thế bị hạ độc là tỷ làm?

- Hắn ta bị hạ độc là đáng lắm.

- Đáng, rất đáng. Nhưng có phải tỷ làm hay không?

- Ngươi hỏi làm gì? Ta làm hay ai làm có gì khác nhau?

Lăng Phong gãi đầu, có khác đó.

Nếu là Thiên Diện làm, vậy thì nói không chừng kẻ thù hạ độc mẫu thân đang đứng trước mặt. Mặc dù chuyện này quả thật khó tin, rõ ràng một người ở Hà Đông, một người ở kinh thành.

Chỉ là, Thiên Diện lại dửng dưng đáp:

- Hừ. Nếu bổn tọa thực sự ra tay, vậy thì hắn đã chết rồi.

“Không phải?”

Vậy cũng chưa chắc không liên quan. Ví như, đám Thiên Diện có mạng lưới rộng khắp, có một kẻ nào đó đui mù ra tay với Lâm thị.

Lăng Phong chợt nhớ tới nhà ngoại Lâm gia, liền hỏi:

- Vậy còn Dương gia?

Dương gia Lâm gia đều là tướng gia của Tống đình. Đám Thiên Diện căm ghét Tống đình, nói không chừng muốn hạ độc hại con cháu mấy nhà này, động cơ vô cùng hợp lý.

- Chuyện gì của Dương gia?

- Chục năm trước tỷ từng ám sát Dương Diên Chiêu? Nghe nói, Dương lão tướng cũng bị trúng độc.

- Không liên quan đến ta. - Thiên Diện có vẻ mất kiên nhẫn.

- Thực sự? Vậy thủ hạ của tỷ...

Thiên Diện bị thương nhẹ, lần đầu lộ ra tâm tính gắt gỏng:

- Ngươi vì sao quan tâm đến độc như vậy?

Lăng Phong cũng không muốn chọc giận bà cô này khi chưa cần thiết, liền ra vẻ vô tội:

- Ta chỉ muốn biết về một độc dược gọi là Đoạn Cân ấy mà.

- Đoạn Cân?

Có tiếng ồn ào phía trước, lại thêm một đợt tấn công của đám lính Bình Định.

Đám này hình như chưa họcc qua lớp giải cứu con tin. Rõ ràng Dương Ngọc Nô vẫn nằm trong tay Thiên Diện, vậy mà cứ thế tiến lên. Coi bộ, Lưu Quang Thế cũng không ngại tính mạng của Dương Ngọc Nô là mấy.

Thiên Diện không biết Lăng Phong đang nghi ngờ mình, bỗng nói:

- Không kịp nữa. Mau vận dụng Cửu Âm tâm kinh, nó sẽ kích hoạt Cửu Âm chân khí trong người ngươi.

“Ồ?” Lăng Phong choàng tỉnh, hóa ra cái khí lực kia chính là Cửu Âm chân khí. Khó trách từ ngày học Cửu U, cái đống khí lực cổ quái đó cứ chạy loạn trong người không yên.

Lăng Phong có điều không biết. Nếu trong võ lâm, Cửu Âm tâm kinh có thể là một bí kíp ngàn người tranh giành. Thì trong “thế giới vong hồn”, Cửu Âm tâm kinh lại là đồ phổ thông dùng chung, không phải tài sản của riêng Thiên Diện hay bất kỳ ai.

“Cửu Âm”, đều có nghĩa “âm” của nó.

- Rút cục tỷ có biết về Đoạn Cân hay không?

- Một chút.

- Vậy có thể...

Thiên Diện ngắt ngang:

- Liên thủ với ta, cầm chân đám lính kia. Xong xuôi ta nói với ngươi.

Lăng Phong giơ tay:

- Vậy ngoắc tay.

- Cái gì ngoắc tay? - Thiên Diện nhíu mày không hiểu.

Lăng Phong cười gian:

- Đây, ngón út móc vào nhau. Cái này là ký hiệu của “thế giới thứ ba” đó.

- Hừ.

Giữa hẻm núi, chỉ thấy một cảnh tượng kỳ quái.

Một nữ nhân xõa tóc, tay trái kẹp một nữ nhân đã bất tỉnh, tay phải giơ ngang, ngoắc ngón út với một thanh niên đầu tóc vô cùng hổ báo. Cách đó không xa, là một đoàn binh lính đang cẩn trọng tiến lại gần.

Trên đỉnh núi cao, Lâm Hàm Uẩn nhìn cảnh nọ cũng phải phì cười:

- Phì, tên này rút cục còn thích làm những trò trẻ con gì nữa?

QUY ỂN 10 : CỬU ÂM CHÂN KHÍ

QUY ỂN 10 : CỬU ÂM CHÂN KHÍ
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/mat-tham-phong-van/chuong-370/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận