Không ai có quyền lựa chọn kiếp sau. Cho nên người ta đều rỉ tai nhau khi sống thì cố tích chút đức hạnh, kiếp sau còn được trọng sinh chỗ tốt một chút. Đương nhiên, cũng có vài vong hồn “con ông cháu cha”, được đặc cách đi cửa phụ.
Thôn Độc Mộc, một đêm vào hai năm trước.
Khi nàng vừa tỉnh lại, xung quanh đã là một biển lửa.
Khi nàng được cứu ra ngoài, khuôn mặt đã hoàn toàn biến dạng.
Qua một ngày, nàng mới biết mình là Đại tiểu thư Triều gia. Huynh trưởng tên Triều Lam, một hào kiệt nổi danh trong vùng.
Nàng biết mình không phải Triều Nguyệt Nga kia, bởi cô ta đã chết trong đám lửa đó. Nhưng nàng lại tuyệt nhiên không nhớ ra gì khác. Dù sao, có một sự thật nàng tự mình hiểu rõ. Khuôn mặt nàng đã bị hủy, có lẽ suốt cuộc đời phải chôn mình trong khuê phòng tăm tối.
Nhưng nàng rất muốn nhìn ngắm bên ngoài. Vì vậy, mỗi tháng vào ngày trăng tròn, tiểu thư “Nguyệt Nga” đều lén ra ngoài. Đại ca Triều Lam hình như biết rõ, nhưng cũng không ngăn cản, thậm chí còn âm thầm cho người đi theo bảo vệ.
Cuộc sống buồn tẻ cứ thế diễn ra, nếu không có một sự kiện xảy ra.
Trong một lần lén ra ngoài, nàng gặp được một trung niên thần bí.
Hắn tự xưng là “Đại Tổng Quản”, cái tên cổ quái khiến nàng còn nghĩ hắn đùa cợt mình.
Đại Tổng Quản không hề nói suông, hắn giúp nàng nhớ lại nhiều chuyện của kiếp trước, giúp nàng luyện thành thần công. “Thiên Diện thần công”, giúp nàng có thể biến hóa khuôn mặt mình, có thể xuất hiện công khai mà không sợ dung nhan cháy xém của mình hù chết người khác.
Nàng âm thầm tu luyện thần công ở Triều gia trang, không một ai kể cả nha hoàn hầu cận hay biết. Cho đến một ngày khác, Đại Tống Quản lại tìm đến.
Hắn dẫn nàng đến một địa phương xa lạ, ở cạnh một nơi gọi Nguyệt Lượng tuyền.
Nơi đó vô cùng xinh đẹp, thật không khác nào thiên đường hạ giới. Ở đó còn có rất nhiều người khác, hình như đều có số phận tương tự nàng, mỗi người có một dị năng. Cũng không rõ bọn họ đã đến nơi đó từ ngày tháng năm nào. Nàng gọi bọn họ là “tộc nhân”.
Để tránh bị ngoại nhân đột nhập quấy nhiễu, “tộc nhân” thêu dệt đủ những câu chuyện đáng sợ quanh Nguyệt Lượng tuyền. Bọn họ thậm chí ngầm thả khí độc chắn mọi lối vào, cũng chỉ có tộc nhân ưu tú mới biết cách ra vào.
Tuy nhiên, cái gì càng thần bí thì càng gây hiếu kỳ. Đại Tổng Quản kể rằng, vào chục năm trước có một giang hồ nhân sĩ tên Tiêu Phong, bằng vào nội công thâm hậu thế mà vượt qua Nguỵệt Lượng tuyền. Hai bên phát sinh đại chiến.
Sau đó, e ngại Tiêu Phong sẽ để lộ tin tức ra ngoại giới, Đại Tổng Quản buộc phải cử một nhóm sát thủ ra ngoài, truy sát Tiêu Phong diệt khẩu. Nhóm sát thủ đó cũng chính là 10 Như Vân sát thủ thế hệ đầu tiên.
Để sau này không ai có thể tò mò truy cứu, Như Vân sát thủ dày công phát tán rất nhiều lời đồn, dựng nên câu chuyện Tiêu Phong là người Liêu, nằm vùng ở Trung nguyên muốn nội ứung ngoại hợp với vua Liêu xâm lược Tống. Sau cùng, bọn bọ trà trộn vào sự kiện Nhạn Môn quan, ép Tiêu Phong tự sát. Chân tướng cái chết của Tiêu Phong vì vậy rơi vào bí ẩn, để lại một đoạn cố sự ly kỳ cho giang hồ phương bắc.
Nguyệt Lượng tuyền cũng phát sinh rất nhiều biến cố. Tỷ như có nhiều kẻ chán nản cuộc sống tù túng trốn ra ngoài. Có kẻ vì ham quyền lực phú quý, có kẻ vì tình cảm với ngoại nhân...
Thiên Diện rút cục nhớ lại. Nàng thề sẽ tiếp tục bảo vệ tộc nhân, truy sát những kẻ phản bội.
Nhưng Đại Tổng Quản lại nói, nhiệm vụ trọng yếu nhất lúc này là tuyển mộ. “Tộc nhân” đang ngày càng ít, chỉ e vĩnh viễn không hoàn thành được “nhiệm vụ cuối cùng”. Nhiệm vụ cuối cùng đó là gì, thì chính Thiên Diện cũng mơ hồ.
Nàng chỉ biết, ngoài kia vẫn còn những “huynh đệ tỷ muội” lưu lạc. Nàng phải tìm cách đem họ trở về, giúp bọn họ lấy lại ký ức, đồng thời trốn tránh những kẻ “săn linh hồn”...
Nàng theo lời Đại Tổng Quản trở lại Triều gia trang, tiếp tục đóng vai tiểu thư Triều Nguyệt Nga.
“Thiên Diện thần công” không phải công pháp vạn năng. Mỗi đêm trăng tròn là lúc thần lực nàng yếu ớt nhất, lúc đó thần công sẽ không che dấu nổi khuôn mặt bị hủy nữa.
Vào một đêm như vậy, tên “háo sắc” Lăng Phong xuất hiện, nhảy luôn vào khuê phòng nàng.
Thiên Diện tình cờ phát hiện kẻ này là một “vong hồn” bơ vơ, vì vậy tìm cách giữ hắn lại, do đó phát sinh câu chuyện bái dường dở khóc dở cười lần nọ. Chỉ vì thần lực đang lúc yếu nhất, dung nhan bại lộ, khiến hắn sợ hãi bỏ chạy.
Cũng trong ngày hôm đó, Thiên Diện gặp một người quen từ tiền kiếp, Cố Hạo. Cố Hạo cũng đang đi tìm bí mật vong hồn, nhưng mục đích của hắn là cho cá nhân hắn, hoàn toàn khác nàng.
Bẵng đi một thời gian, Thiên Diện bắt gặp một thiếu nữ “đồng loại” khác, Vô Tình. Rút kinh nghiệm lần với Lăng Phong, nàng không bày trò tiếp cận Vô Tình mà đánh ngất bắt luôn cô ta về tộc. Vô Tình trọng sinh vào một cô nương tên Nguyệt Dung. Cô gái này khá bất hạnh, cả nhà bị giết oan. Nhưng ít ra, nàng ta vẫn giữ được dung nhan xinh đẹp của mình.
Còn Thiên Diện.
Nàng bản tính đã là một người lạnh lùng, trọng sinh vào một người dung nhan bị hủy càng khiến nàng thêm khép kín.
Vong hồn có nhiều loại, dân gian đều quy thành ma quỷ. Không ai nguyện ý muốn tiếp xúc với vong hồn, nói gì còn là một vong hồn xấu xí.
Thiên Diện gần như không có ai quá gần gũi, ngoài Đại Tổng Quản. Chân diện của nàng quá đỗi kinh khủng, kể cả đối với tộc nhân quen nàng. Nhất là khi nàng bị thương, thần lực hao tổn. Lúc đó, người ta sẽ không còn thấy hình dạng một thiếu nữ nào nữa, mà là một cái... đầu quỷ.
“Thiên Diện Quỷ Thủ”, chữ “thủ” (首) mang nghĩa cái đầu.
...
Trường An, cấm cung Điện Trung tỉnh.
- A, quỷ...
Giữa đêm tối chốn sâm nghiêm, sự yên tĩnh bỗng bị một thanh âm chói tai phá vỡ.
Một cung nữ hốt hoảng chạy ra ngoài. Trên người nàng ta chỉ mặc phong phanh một lớp áo mỏng, xuân quang mập mờ. Chỉ tiếc, đây là địa phương chỉ có cung nữ sinh sống, không có tên thanh niên nào có diễm phúc nhìn ngắm.
Chỉ một lát sau, sân lớn đã tập trung không ít cung nữ, đèn lồng cũng đã được đốt lên sáng cả một khoảng sân.
- Tiểu Hiên? Chuyện gì vậy?
Hóa ra tiểu cung nữ vừa rồi chính là tiểu quận chúa Vương Diệu Hiên, nay đã quen với thân phận cung nữ của mình. Nàng ta ở Điện Trung tỉnh luyện cung quy, cũng sắp đến ngày “tốt nghiệp”, trở lại phục thị cho Tô Đóa Nhi.
Vương Diệu Hiên lắp bắp:
- Ta nhìn thấy... nhìn thấy... có quỷ.
- Quỷ? Ngươi đừng có hù ta, ta sợ nhất chính là ma quỷ. Hay là ngươi nằm mơ nói bậy?
Một cung nữ lớn tuổi hơn bỗng nhớ ra gì đó, nói:
- Nghe nói mấy năm trước có một cung nữ bị đánh chết oan uổng, không lẽ là oan hồn của cô ta hiện về bám lấy Tiểu Hiên. Đúng rồi, chính là chỗ sân kia, cô ta bị đánh ngay ở đó.
- Ááá, đừng nói nữa, làm ta sợ chết mất.
Cung nữ đứng ngay chỗ đất nọ vội ôm váy nhảy cẫng lên, mặt trắng bệch không còn giọt máu.
Diệu Hiên tuy thế vẫn nhìn vào căn phòng, lắc đầu thều thào:
- Không... không phải, không phải hồn ma, mà là người.
- Người?
- Là... Tiểu Uyển.
Sở Linh cũng sống ở dãy phòng này, lúc này ôm tay hờ hững:
- Hừm, tưởng ai. Ta đã nói với các ngươi rồi. Cô ta lai lịch bất minh, ngay cả cha mẹ huynh đệ đều không rõ sống chết, chỉ e là người xấu trà trộn vào cung.
Vài cung nữ khác cạnh Sở Linh cũng vờ phụ họa, kể lể vài chuyện xấu của Tiểu Uyển, tuy nhiên vẻ mặt lại sợ sệt, không giống như Sở Linh đầy tự tin.
Cung nữ Tiểu Bích, bạn thân Tiểu Uyển, vội nói:
- Sở Linh, ngươi không có chứng cứ thì đừng đổ oan cho Tiểu Uyển tỷ. Tỷ ấy là người tốt.
- Ta đổ oan? Vậy tại sao tất cả đều ra sân, cô ta vẫn không chịu đi ra?
Tiểu Bích ấm ức, liền đánh liều đi vào phòng, thầm gọi:
- Tiểu Uyển tỷ, Tiểu Uyển tỷ...
Giữa căn phòng tối đen như mực, Tiểu Bích bỗng thấy một vật tròn tròn lơ lửng, phát ánh sáng màu lục nhạt.
Nhưng đáng sợ hơn cả, cái chấm màu đó lại phát ra tiếng nói:
- Tiểu Bích, là ta đây, có chuyện gì vậy?
Có tiếng ngái ngủ, là giọng của Tiểu Uyển.
- Tiểu Uyển tỷ, kia là... kia là... Làm ơn đừng hại muội, muội là Tiểu Bích.
Tiểu Bích quá đỗi sợ hãi, nói hai câu thì ôm đầu chạy ra ngoài.
Rất nhanh, Tiểu Uyển đã tiến ra cửa phòng, hiếu kỳ hỏi xung quanh:
- Mọi người làm sao vậy? Nhìn ta làm gì?
- Nhìn cô ta kìa. Con mắt... con mắt...
- Aaa, quỷ...
Tiểu Bích lúc này đã trốn ra sau lưng Tiểu Hiên, cả hai đều run cầm cập, nói:
- Tiểu Uyển tỷ, tỷ có nghe không? Mau tỉnh lại đi, đùng để ma quỷ khống chế nữa...
- Tiểu Bích, muội nói gì vậy, ta không hiểu? - Tiểu Uyển hoàn toàn mơ hồ.
Một cung nữ vội lên tiếng:
- Không có gì phải sợ hãi. Mau cùng ta tấn công, đánh ngất Tiểu Uyển, ma quỷ sẽ phải rời đi.
Trong mấy người ở đây, có vài người chính là tỷ muội trong nội tu Toàn Chân giáo khi xưa, sau giây phút sợ hãi ban đầu của thiếu nữ, lập tức lấy lại tinh thần.
Sở Linh nghe câu này, trong mắt bỗng hiện lên vẻ lăng lệ khác thường, khóe miệng cũng nhếch lên.
So với đám cung nữ khác, mấy người có xuất thân Toàn Chân giáo đều đóng vai đại tỷ, bởi bọn họ có võ công. Cũng chỉ trừ Tiểu Uyển không ham thích mấy chuyện kết bè này.
Đám cung nữ bình thường vội sợ hãi tản ra, có người đã chạy đi thông báo cho ai đó.
“Vù”
- Lưỡng Nghi Hộ Tâm!
- Mau dùng Vạn Phong Kiếm vây lấy cô ta.
- Sư tỷ, nhưng chúng ta không mang theo kiếm.
- Vạn Phong Kiếm uy lực nằm ở chữ “vây”, quan trọng là tầng tầng khí lực, không cần kiếm vẫn có thể phát huy tác dụng.
Vạn Phong kiếm pháp là một trong hai bộ kiếm pháp thuộc Toàn Chân kiếm điển, xếp trên Trác Nhật kiếm pháp. Nếu Trác Nhât kiếm là để solo, thì Vạn Phong kiếm là để đánh hội đồng.
Nhưng Tiểu Uyển bản lĩnh cao nhất trong đây, không dễ gì bị chế ngự. Cô dùng Nhất Khí Đề Túng - thân pháp căn bản Toàn Chân - đạp không lùi ra vài trượng, vội vã phân bua:
- Các tỷ muốn làm gì? Ta hoàn toàn bình thường.
- Đừng nghe lời cô ta. Cô ta bây giờ chỉ e không phải là Tiểu Uyển nữa đâu. Con mắt quỷ dị như vậy, rõ ràng là ác quỷ nhập thân.
Sở Linh hai mắt lăng lệ, biết cơ hội bẻ cái gai trong mắt của mình đã tới. Các sư tỷ muội khác tuy ra tay nhưng có phần nương nhẹ, chỉ riêng Sở Linh chiêu nào cũng ẩn chứa sát khí.
Tiểu Uyển lúc này mới nhận ra điều gì, không khỏi đưa tay sờ sờ đôi mắt.
- Con mắt của ta?
Chuỵện này chỉ mới xảy ra với cô mấy tuần gần đây.
Đúng lúc này...
- Ở đây có chuyện gì?