Thành lớn Lạc Dương, Hà Nam.
Ngày lập đông cận kề.
Cho dù là chốn phồn hoa của Đại Tống, dưới cái thời tiết lạnh giá này, đầu đường cuối phố thành Lạc Dương vẫn hiện lên một chút tiêu điều.
Đông môn.
Ra khỏi cổng này, một mạch đi về phía đông nam, sẽ là Giang Nam Lưỡng Chiết. Nhưng nếu ngoặt lên đông bắc, sẽ là Sơn Nam Sơn Đông. Cả hai hướng đều là trọng địa của Đại Tống, Đông môn vì vậy trở thành cửa ngõ huyết mạch của Lạc Dương.
Lạc Dương lâu gần đây buôn bán khá thuận lợi, cho dù đang là ngày đông. Lâu này nằm ở vị trí cực đẹp, lấy luôn tên thành làm chiêu bài. Ý tứ đơn giản, khách thập phương nếu có ghé thăm, vừa đặt chân vào liền biết đã đến Lạc Dương.
Đối diện Lạc Dương lâu cũng tấp nập không kém, chỉ thấy từng đợt tiêu xa chất đầy hàng hóa ra vào, đằng sau đều cắm những là cờ màu xanh lục cổ quái, bên trên một chữ “Phong”.
Hai năm trước Uy Viễn tiêu cục đột nhiên tan rã, thay thế chính là tiêu cục này, Lục kỳ Phong Vân. Hàng hóa ra vào Đông - Tây môn Lạc Dương đều do Lục kỳ nhận, làm ăn cũng khá uy tín.
Lúc này, trong sảnh lớn Lạc Dương lâu đang có một nhóm nữ nhân.
Thời đại này, nữ nhân tụ tập công khai không nhiều lắm, tới lui cũng chỉ có hai loại địa phương. Một là chợ trời, hai là... thanh lâu.
Chỉ là, những nữ nhân này ăn mặc gọn gàng, bên hông mang bội kiếm, rõ ràng không phải bán hàng hóa, cũng không phải bán... thứ gì khác.
Trang phục bọn họ bó sát thân thể, dáng dấp không tệ, đường cong cũng hiện ra ít nhiều, thu hút không ít ánh mắt sắc lang xa gần. Thế nhưng tuyệt nhiên không một tên nào dám bén mảng trêu chọc. Có đui cũng thấy rõ mấy vị đây đều là hổ nữ. Trọng yếu là, vừa rồi bọn họ đụng phải lính tuần tra, nữ thủ lĩnh liên đưa ra một lệnh bài gì đó, đám lính liền vâng vâng dạ dạ cho qua. Xem ra đều là người trong quan phủ. Thằng ngu nào còn dám dây vào, chỉ e chưa qua ba khắc liền bị lôi về đồn, lại bảo hôm nay số đen.
Ngồi ngoài cùng là một thiếu nữ, có lẽ trẻ tuổi nhất trong nhóm, đang thơ thẩn nhìn ra đường lớn.
- Tiểu Uyển, ngươi có chuyện gì sao?
- A, không... không có! - Tiểu Uyển bị người gọi, hơi giật mình quay lại.
Nhóm người đi cùng cô là Mai Hoa vệ.
Tiểu Uyển gia nhập Mai Hoa vệ cũng đã được gần một tháng. So với Điện Trung tỉnh, Tiểu Uyển có vẻ thích nơi này hơn. Mai Hoa vệ gồm toàn các nữ thị vệ, đều thích luyện võ, tính cách thoải mái. Không có giống đám cung nữ bên Điện Trung tỉnh, suốt ngày đấu đá chuyện lông gà vỏ tỏi.
Nữ nhân lớn tuổi là Phó Thống lĩnh Mai Hoa vệ, Thẩm Vân. Thẩm Vân là một trong những người có mặt ở Mai Hoa vệ từ những ngày đầu tiên.
Năm xưa, Mai Hoa vệ do Trưởng Công chúa lập ra, có sự hậu thuẫn của Vệ hậu. Vệ hậu bị phế, Mai Hoa vệ cũng bị liên lụy. Nhưng vì còn có Trưởng Công chúa tại vị, Mai Hoa vệ vẫn tiếp tục tồn tại. Chẳng qua, Trưởng Tôn thị chưởng quản hậu cung, phạm vi hoạt động của Mai Hoa vệ cũng bị thu hẹp hẳn lại.
Thẩm Vân nhìn Tiểu Uyển nói:
- Tù lúc vào thành đến giờ, ngươi cứ bứt rứt không yên, làm sao qua được mắt bổn tọa. Rút cục có chuyện gì?
- Thuộc hạ muốn đi gặp... một người. - Tiểu Uyển ấp úng.
- Gặp người? Chẳng phải nói ngươi mồ côi không còn ai thân thích sao? Làm sao đến Lạc Dương lại có người để gặp rồi.
- Thuộc hạ... - Tiểu Uyển muốn nói lại thôi.
- Tiểu Uyển tỷ, tỷ muốn đi Yến gia à?
Một thiếu niên cất tiếng, là thái giám Tiểu Danh tử.
Lần này Mai Hoa vệ khởi hành đi Khai Phong để đón Lý Sư Sư về kinh hộ Quan Gia, Tiểu Danh tử cũng đi cùng. Thực ra không chỉ có Tiểu Danh tử, còn có hai vị đại nhân khác thuộc bộ Lễ cũng đi.
Lý Sư Sư một khi nhập cung, phủ Lý mỹ nhân kiểu gì cũng cần thái giám phục dịch. Chẳng qua, đám thái giám trong cung cũng rất khôn ranh, đều cảm thấy Lý mỹ nhân xuất thân giang hồ kỹ nữ, dám chắc có nhập cung cũng chẳng có tương lai, vì vậy đều âm thầm đút lót cho Tổng quản, đỡ phải bị xếp qua phủ Lý mỹ nhân. Rút cục chỉ có mấy tiểu thái giám vô danh tiểu tốt bị đẩy qua, trong đó có Tiểu Danh tử.
Tiểu Danh tử không thấy chuyện này xui xẻo gì lắm. Ngược lại hắn cảm giác, lần này chọn Lý Sư Sư sẽ thay đổi cuộc đời làm thái giám của mình.
Tiểu Danh tử nhanh nhảu nói:
- Đại nhân, chuyện này Tiểu Danh tử biết. Hay để Tiểu Danh tử nói cho ngài nghe!
- Nói đi!
Thẩm Vân lạnh nhạt, bà ta không thích thái giám cho lắm. Năm đó chính vì một tên thái giám phản bội, mới khiến Vệ hậu bị hại.
Tiểu Danh tử hồn nhiên không biết những chuyện này, nói:
- Chẳng là Tiểu Uyển tỷ bị thất lạc huynh trưởng, đã đi tìm khắp nơi đều không có tin. Lần trước Tiểu Danh tử dẫn nàng ấy đến Khâm Thiên Giám gặp Yến đại nhân, đại nhân xem mệnh lý xong nói, nếu có đi qua Lạc Dương thì tìm đến Yến môn, sẽ có câu trả lời thích đáng. Cho nên Tiểu Uyển tỷ đến Lạc Dương mới nóng ruột như vậy.
- Yến gia?
Thẩm Vân nghĩ gì đó mới nói:
- Vậy đi đi, nhớ trước giờ Dậu phải trở về. Trương đại nhân đã dặn dò, chúng ta còn phải chuẩn bị lên đường nữa.
- Vâng, đa tạ đại nhân.
Tiểu Uyển liền đứng dậy đi ngay.
Tiểu Uyển và Tiểu Danh tử vừa rời đi không lâu, Thẩm Vân liền ra lệnh:
- Tiểu Lạc, ngươi đi theo đi. Tiểu Uyển bản lĩnh tuy không tệ. Chẳng qua vẫn còn thiếu kinh nghiệm, gặp chuyện chỉ e không biết cách giải quyết.
- Vâng, đại nhân. - Nữ thị vệ Tiểu Lạc chắp tay nhận mệnh.
Một nữ vệ khác lập tức hiếu kỳ:
- Đại nhân không lẽ đã nghi ngờ Tiểu Uyển?
- Cũng không thể nói là nghi ngờ, là bảo hộ.
- Mấy hôm nay thuộc hạ thấy đại nhân liên tục sai khiến Tiểu Uyển làm này nọ, trong khi muội ấy lần đầu đi công cán, thuộc hạ còn thấy kỳ quái. Phải chăng đại nhân muốn thử nghiệm muội ấy?
Thẩm Vân không gật cũng không lắc, chỉ trầm ngâm nói:
- Nương nương năm đó bị Trưởng Tôn thị vu oan, cũng vì nó.
- Có phải con mắt... của Tiểu Uyển?
Một nữ vệ đứng tuổi hơn nghĩ đến gì đó, buột miệng nói:
- Đại nhân chẳng lẽ nói, Tiểu Uyển chính là... hậu duệ của nương nương?
Đám nữ thị vệ nhìn nhau.
Kỳ thực ngay từ ngày đầu Tiểu Uyển nhập vệ, các tỷ muội đã bàn tán chuyện này. Chuyện của Vệ hậu, trong cung bị cấm đoán lưu truyền, duy chỉ có Mai Hoa vệ là có thể tự do nhắc đến, bởi vì Mai Hoa vệ cũng là một phần công phu của Vệ hậu mà có. Chỉ là, phần lớn nữ vệ hiện tại đều là lớp người mới, còn rất trẻ tuổi, căn bản chỉ nghe cố sự của Vệ hậu qua lời kể của tiền bối.
Thẩm Vân nói:
- Năm đó ta đi theo Thống lĩnh đại nhân, gặp nương nương cũng không nhiều lắm. Chỉ là, dung nhan mỹ lệ vô song của nương nương thì làm sao có thể quên. Thiên hạ rộng lớn, chuyện người giống người không thiếu. Nhưng nếu đến cái khả năng thần bí cũng giống, vậy thì... Cho dù thế nào, cũng phải theo dõi kỹ lưỡng. Cũng may Lam Tuyền kịp thời đưa người qua. Bằng không cứ để Tiểu Uyển ở trong nội cung, để đến lúc Trưởng Tôn thị bắt gặp, chỉ e không cần tra khảo gì trực tiếp giết chết.
- Đại nhân, nương nương năm đó, chẳng lẽ cũng có một con quỷ nhãn như Tiểu Uyển vậy?
- Hừ, hai chữ “quỷ nhãn” là Trưởng Tôn thị dùng đến khép tội nương nương. Thực sự là quỷ nhãn hay là thiên nhãn, ngươi bằng cái gì mà biết được?
Nữ vệ biết mình dùng sai từ, vội vàng im bặt.
Thẩm Vân lạnh nhạt:
- Ngày trước ta từng gặp được một cao nhân, ông ta nói thiên hạ kỳ nhân dị sĩ tuy nhiên vô số, mỗi người một chủng dị năng, nhưng cũng không phải ngẫu nhiên mà có vậy. Không thể học được, cũng không phải di truyền mà được. Nhưng dù là gì, thì đều là thiên phú, chú định người đó sinh ra đã hơn kẻ khác, chứ không phải ma quỷ gì cả.
- Đại nhân, ngài nói nương nương năm đó có thiên nhãn, lại nhắc đến các chủng dị năng giả. Nói vậy, thiên nhãn của nương nương, không lẽ chính là một dị năng trong số đó? Cụ thể là gì vậy?
Thẩm Vân im lặng chốc lát, sau cùng nói ra bốn chữ:
- Nhìn thấu quá khứ!
...
Lạc Dương, Yến Môn Thế gia.
Lục bộ Cửu giám tại Trường An, cơ quan nào cũng hàng năm thay máu một lần. Đã gọi là “thay máu”, đương nhiên không thể là người cùng một gia tộc. Ngoại trừ ngôi vị Hoàng đế, triều đình e ngại nhất chính là để phụ tử huynh đệ thay nhau giữ chức vụ trong triều. Mấy năm gần đây, cha con Sái Kinh có thể thay nhau cầm quyền, chủ yếu do Triệu Cát không còn quan tâm triều chính mấy.
Tuy nhiên, lại có một cá biệt khác.
Từ đời Thái Tổ đến nay, Khâm Thiên Giám Giám chính, cho dù có đổi thế nào vẫn chỉ độc một họ nắm giữ, họ Yến Lạc Dương.
Đại Tống không thiếu gia tộc có truyền thống như Yến gia. Tỷ như Khương gia, Dương gia, Lâm gia, Khổng gia,... Thực tế, cũng chỉ có giới cao tầng mới biết, nếu nói đến danh tiếng của Yến gia, đằng trước hai chữ “Yến gia” còn phải nhắc thêm hai chữ khác.
Đó là “Tinh các”.
Trong dân gian, hỏi đến bói toán bốc quẻ, phần đông đều nghĩ ngay đến Thiên Sư đạo trước tiên. Chỉ là, thuật bói toán lại có rất nhiều chủng loại, từ tử vi, thuật số, bốc dịch, mệnh lý, cho đến chiêm tinh. Mà chỉ nói riêng về chiêm tinh, thì Tinh các Lạc Dương mới là thiên hạ vô song.
Người ta kể rằng, Tinh các là cấm địa của Yến gia. Tinh các kiến trúc bao la, bốn mặt đều là lầu đài đình các, rường cột chạm trổ, cực kỳ huy hoàng, cất giấu rất nhiều bí ẩn về chiêm tinh. Kỳ diệu hơn cả là “Lục Tọa Tinh lâu” và “Chính Trung đại sảnh”, tạo thành Thất Tinh trận, nghe nói còn chưa có bất kỳ cao thủ nào khám phá được. Cho nên còn chưa ai biết được bên trong trận che dấu cái gì.
Lúc này, trước cửa lớn Yến gia.
- Có chuyện gì?
- Đại quản gia, vị cô nương này nói có thư của Tam lão gia tiến cử.
Quản gia tầm 40 tuổi, quan sát Tiểu Uyển chốc lát mới đưa tay nhận lấy bức thư.
Tam lão gia, cũng là Khâm Thiên Giám Giám chính Yến Thất, tên đầy đủ là Yến Vạn Thất. Yến Vạn Thất trong gia tộc hàng thứ ba, lão Đại chính là gia chủ Yến Bách Khổ, ở giữa còn có một vị lão Nhị Yến Thiên Thù.
Đối với các gia tộc khác, có được một người làm đến chức Giám chính, ngũ phẩm quan như Yến Thất, tương đương Cục trưởng một Cục sau này, đã là vinh quang cho cả dòng tộc. Chẳng qua, với riêng Yến gia, bởi vì trăm năm qua luôn giữ chức vụ này, cho nên Yến Vạn Thất ở trong tộc tiếng nói không nhiều lắm.
Mỗi khi Hoàng đế yêu cầu, ai làm Giám chính cũng không phải do Hoàng đế chỉ danh, mà lại do Yến gia tự bàn bạc đề cử, âu cũng là một chuyện hi hữu. Cái chức Giám chính của Yến Thất, vì vậy có phong vị người thừa bị đẩy ra khỏi tộc.
Quản gia trong lòng tuy đã xác định Tiểu Uyển quả thực do Yến Thất giới thiệu đến, bề ngoài vẫn không tỏ ra ân cần gì nhiều, chỉ thản nhiên nói:
- Mời theo ta!
Tiểu Uyển lẳng lặng theo vào.
Đám gia nhân không khỏi kỳ quái. Yến gia thường xuyên có khách ghé thăm, nhưng được Đại quản gia dẫn thẳng vào nội viện thì không nhiều lắm, nhất là một cô nương và một thiếu niên ăn mặc kiểu thái giám như vậy.
Lát sau, bên trong nội viện.
- Hai ngươi cứ chờ ở đây. Chốc nữa gia chủ sẽ gặp các ngươi!
- Vâng, làm phiền Đại quản gia. - Tiểu Uyển lịch sự đáp.
Tiểu Uyển thành thật ngồi chờ, chỉ có Tiểu Danh tử là đưa mắt tò mò nhìn xung quanh, sau cùng nói:
- Tiểu Uyển tỷ, mấy cái trên tường là gì vậy nhỉ?
- Ta cũng không biết!
Chỉ thấy hai bên tường đầy những hình vẽ kỳ quái. Có cái giống như vẽ con cua, cái lại như con sư tử. Nên biết sư tử ở Trung nguyên vô cùng hiếm, dân gian chẳng mấy ai biết sư tử là con gì.
Chỉ là, nếu để Lăng Phong nhìn thấy những hình thù này, hắn chắc chắn sẽ vô cùng bất ngờ. Bởi vì...
Đây rõ ràng là bản đồ sao.
12 cung Hoàng đạo của... phương Tây.