Mật Thám Phong Vân Chương 418: Ta là... Cristiano Ronaldo

Ch ương 418 : Ta là . .. Cristiano Ronaldo

- Thiên Chúa?

- Đúng vậy, xin tự giới thiệu, ta là...

Lăng Phong ngừng nửa giây, bốc bừa một cái tên trong đầu ra nói:

-... Cristiano Ronaldo, từng hai lần nhận Ballon d’Or cao quý, không biết các vị có từng nghe qua?

- Chưa từng nghe qua. - Chúng nhân tròn mắt lắc đầu.

Vừa rồi nghe được đoạn “sờ ti nhà nó rất là đô” là anh em đã choáng váng hết cả. Nghe qua thế quái nào nổi?

Lăng Phong tiếp tục:

- Vậy thật đáng tiếc. Nghe nói Trung nguyên có Thiên Sư đạo, cũng là chữ Thiên cả, bản giáo liền cử ta sang ghé thăm một chuyến, còn dự định phóng bãi...

- Khụ khụ, là bái phỏng.

- Đúng đúng, bái phỏng, bái phỏng. Haha, các vị xem, mới học được mấy từ mới, toàn nói sai!

- Không hề gì, không hề gì!

- Lại nói. Không ngờ hôm nay tình cờ gặp mặt. Chỉ là bản giáo xuất xứ từ nước... Real Madrid xa xôi, chỉ sợ các vị không biết!

Chúng đạo sĩ hai tai đã ù ù, “ma” cái gì “rít” chứ, các ông đây biết mới sợ đó.

Lăng Phong hành vi ngôn từ cổ quái, bằng hữu đi cùng tăng không phải tăng ni không phải ni, khẳng định là tà giáo, nói không chừng quả thật thực sự là Thiên Chúa giáo.

Nói sao, Trung thổ giang hồ giáo phái rất nhiều. Không cần nói xa, ngay Thiên Sư đạo đã đến chục tông nhánh, đi ra đường mặc dù biết là đạo sĩ đó, nhưng đụng phải nhau còn phải tra tổ sư mấy đời mới biết ai ra ai. Đừng nói chi quanh Trung nguyên tiểu quốc còn vô số, lại thay triều đổi tộc liên tục. Nói vậy đâm ra một cái Thiên Chúa giáo đến từ quốc gia “Real Madrid” nào đó cũng không có gi lạ.

Một tên đạo sĩ trẻ, coi bộ ít được ra giang hồ, liền hai mắt sáng ngời ngưỡng mộ:

- Thì ra là Cờ-rít-... đạo hữu. Bần đạo...

Chưa kịp tiến hành giao lưu Đông Tây đã bị tên sư huynh kéo ra sau.

Tên đại sư huynh kinh nghiệm giang hồ nhiều năm, lừa đảo gặp quá nhiều, hoàn toàn không hề tin lời Lăng Phong. Gã trầm tĩnh nói:

- Hừ, cứ cho ngươi cái gì Thiên Chúa đi, chẳng qua cũng chỉ tiểu giáo phàm nhân. Đây là chuyện Thiên Sư trừ ma khu quỷ. Mau tránh đi kẻo tay bay vạ gió lại bảo chúng ta không nhắc trước.

Lăng Phong lập tức bĩu môi:

- Tiểu giáo phàm nhân? Từ từ nha, chẳng lẽ chỉ có Thiên Sư Trung thổ các ngươi mới trừ tà được?

Đụng đến vấn đề mặt mũi quốc gia, tên đạo sĩ lập tức nói:

- Thì sao? Thiên Chúa các ngươi cũng được?

- Hêhê, tuy là tiểu giáo, nhưng cũng không biết chừng! - Lăng Phong cười đáp.

Một tên đạo sĩ khác nóng ruột sẵng giọng:

- Kể cả như vậy, ma đầu sau núi liên quan đến sự tình của giáo bọn ta. Thiên Chúa các ngươi chỉ là người qua đường, muốn bái phỏng thì để ra sau, hiện tại xin mời tránh sang một bên.

Lăng Phong vẫn bộ dáng kiếm chuyện đến cùng, nói:

- A, vậy thì các vị lại có điều không biết. Ma đầu này, thực ra cũng có liên quan đến giáo hội bọn ta. Bằng không, bọn ta đến đây làm gì?

Đám Thiên Sư lại nhìn nhau, bắt đầu nghi thần nghi quỷ.



Bọn họ đuổi theo ma đầu đến Thanh Vân sơn, nhân lúc Xuất Trần Tử không ở đạo quán mà vào. Đáng tiếc Xuất Trần Tử về kịp, đám cổ quái này đồng thời có mặt, lại còn đúng lúc như vậy. Hôm nay Thanh Vân quán không có lễ gì, bên ngoài vắng tanh không khách. Nếu nói ngẫu nhiên lên núi, quả thật khó mà tin được.



Tên sư huynh liền cẩn trọng:

- Có liên quan gì?

- Rất... liên quan. - Lăng Phong ung dung.

Có người trả tiền để ông đến phá đám, ngươi nói liên quan hay không liên quan.

Nhưng, thân là người đại diện của câu lạc bộ hoàng gia Madrid tại Trung nguyên, cái lý do mang mùi tiền bạc này hơi tục khí quá, nói ra sẽ lộ hết thiên cơ.

Vì vậy nhanh ý nhìn sang tên đạo sĩ thối đang ngủ gật giữa điện:

- Còn liên quan thế nào, thì... phải hỏi Xuất Trần đạo trưởng.

Đám Thiên Sư liền ngờ vực nhìn sang, chỉ thấy Xuất Trần đạo hữu vẫn hai mắt nhắm hờ giả vờ ngủ gật.

Đúng lúc này...

“Ầm”

Một tiếng nổ chấn động Thanh Vân sơn, sau đó là tiếng ai đó hô hoán:

- Đại sư huynh, ma đầu đang ở hậu sơn tiến hành đoạt xá. Mau lập trận ngăn cản nó, bằng không để nó dung hợp thể xác mới, chúng ta chỉ sợ vô lực đối phó.

Xuất Trần Tử lúc này mới mở mắt đứng phắt dậy, tím mặt chửi:

- Các ngươi lừa ta, tự tiện đến hậu sơn?

- Hừ, bằng không làm sao có thể bắt ngươi thừa nhận?

Một tên Thiên Sư nhếch mép cười nhạt, nói xong cùng đám sư huynh đệ Thiên Sư lao ra ngoài.

Xem ra mấy tên Thiên Sư này cũng không đến nỗi não phẳng, còn biết lập chút mưu kế. Lên Thanh Vân quán chia làm hai, một chém gió giữ chân Xuất Trần Tử trong chính điện, số còn lại đã âm thầm lùng bắt ma đầu ở hậu sơn.

Lăng Phong đương nhiên cũng sẽ đi xem náo nhiệt, chẳng qua trước tiên vẫn khoanh tay chờ chúng nhân ra hết mới đủng đỉnh đi theo. Phong ca xưa nay có cỗ ăn thì lên tiên phong, chứ tranh chấp thì phải tới sau cùng. Dù sao, đã mạo nhận Cristiano Ronaldo, thì phải phát huy sở trường... dọn cỗ mới được.

...

Thanh Vân hậu sơn.

“Bùng”

Lại một thanh âm khiến chim chóc bay toán loạn.

Chỗ này là một cửa sơn động nhỏ, chỉ thấy bên trong tối om om. Âm u quỷ khí, trái ngược hoàn toàn với phong cảnh rừng núi xinh đẹp bên ngoài.

Chưa đến vài phân thời gian, cả đám Thiên Sư đã bị thứ gì đó đánh bay ra ngoài. Mỗi tên nằm một góc, chật vật vận khí, chẳng còn bộ dáng tiên phong đạo cốt lúc nào.

- Đại sư huynh, làm sao đây?

- Khục.

Tầm Thiên nhíu mày ho khan. Hắn là đại đồ đệ của Thiên Sư Long Hổ sơn, cũng chính vì hắn tò mò đột nhập Phục Ma tháp, làm hỏng trận pháp trấn yểm trong tháp, mới để cho ma đầu bị nhốt bên trong thoát được ra ngoài. Lần này nếu không thu phục được ma đầu trở về, vị trí đại sư huynh của hắn coi như cũng biến mất.

Nhìn thấy ai đó xuất hiện, Tầm Thiên liền khó khăn nói:

- Xuất Trần Tử, xem ngươi đã làm chuyện tốt gì? Chứa chấp ma đầu sau đạo quán. Hôm nay không diệt được nó, ngươi cũng đừng mong làm tiếp Thiên Sư ở Thanh Vân này nữa.

Xuất Trần Tử vừa đến đã nhìn thẳng cửa sơn động, cũng không nói lời nào.

Tầm Thiên lại nhìn thấy ai đó, nửa như mỉa mai, nửa như dò hỏi nói:

- Các ngươi tới rồi, còn đứng đó làm gì?

- A, xong rồi? Nhanh như vậy?

Lăng Phong đủng đà đủng đỉnh vừa đi vừa ngắm phong cảnh Thanh Vân sơn, mãi giờ này mới đến.

Xem ra đám Thiên Sư vừa lập một trận pháp cổ quái nào đó, nhưng nhanh chóng bị phá vỡ.

Tầm Thiên thấy Lăng Phong vẫn ngó nghiêng nhìn chim chóc xung quanh, hoàn toàn không để tâm đến chuyện bên trong sơn đông, cái nghi ngờ Lăng Phong cũng là ma đầu lập tức tiêu giảm. Thay vào đó, gã nóng như lửa đốt nói:

- Không phải nói Thiên Chúa ngươi cũng trừ ma được sao? Mau ra tay. Không được để ma đầu bên trong hoàn tất phục sinh!

- Ủa, chứ không phải chuyện này không liên quan đến bọn ta sao?

Tầm Thiên không có thời gian so đo, nghĩ nghĩ gì đó nói thẳng:

- Thế nào thì các ngươi mới chịu giúp?

- Haha, sảng khoái. Đơn giản thôi, bao nhiêu?

Tầm Thiên nhất thời không hiểu ý, hỏi lại:

- Cái gì bao nhiêu?

- Bao nhiêu bạc đó đại ca. - Lăng Phong lấy tay che mặt.

Tầm Thiên không khỏi trợn mắt:

- Bạc? Ngươi... đòi tiền.

“Móa, làm gì mà ngạc nhiên? Làm như đạo sĩ các ngươi trừ ma không lấy tiền bao giờ không bằng?” Lăng Phong trong lòng khinh bỉ.

Ngoài mặt hắn lại cười xuề xòa:

- Quên chưa giới thiệu, ta đến Trung nguyên, truyền giáo là thứ yếu, chủ yếu là đi buôn. Nhân tiện quảng cáo một chút. Thương hiệu “CR7”, đồ lót, nước hoa, giày dép. Chỉ sợ các ngươi không biết!

Đám Thiên Sư vẫn bộ dáng cũ, biết... chết liền.

Tầm Thiên lạnh giọng:

- Thì làm sao?

- Ài, nói chung làm ăn cả mà, ra cái giá khác hợp lý chút. Có gì sau này các vị có mua hàng, tại hạ sẽ đánh cái phiếu giảm giá, có hiệu lực toàn quốc, tất cả các chi nhánh “CR7”.

“Chờ chút, câu này hình như đã nói hơn một lần!” Lăng Phong vuốt vuốt cằm.

Chỉ nghe Xuất Trần Tử nóng mặt quát:

- Lăng Phong, ngươi muốn ăn cả hai bên?

- A, hóa ra đã từng nói với ngươi sao? Làm ta cứ ngờ ngợ.

Lăng Phong mặc kệ tên kia, dù sao tiền cọc cũng đã nhận, không lo mất trắng. Nói đùa, Phong ca dân làm ăn, sẽ không ngu đến mức chưa lấy tiền cọc mà đã đi lo chuyện thiên hạ.

Hơn nữa, rõ ràng lúc trước giao kèo là giúp đuổi đám Thiên Sư khỏi núi, không có nói ma đầu giao cho ai. Nội dung hợp đồng khác biệt, có ký kết với bên thứ ba cũng không thể tính là lừa đảo.

Bỗng nhiên...

“Rào rào”

Một loạt thanh âm rờn rợn vang lên, là từ trong sơn động tối đen kia.

Đám Thiên Sư nhìn nhau đầy lo lắng.

Tầm Thiên từ câu nói của Xuất Trần Tử đoán ra gì đó. Hắn ta cũng không muốn Lăng Phong ở giữa trục lợi ăn tiền cả hai. Chỉ là lúc này tình hình quá gấp gáp, thậm chí nói trăm năm chỉ có một lần cũng không ngoa, gã không suy tính được gì thêm, vội vàng rút ra một tờ ngân phiếu:

- Hừ, 100 lượng trước. Giúp xong, ma đầu phải để cho bọn ta giữ.

“Không hổ đạo hạnh cao thâm, sẵn tiền như vậy.” Lăng Phong chậc chậc ngưỡng mộ.

Lăng Phong vừa giơ ra ra, Xuất Trần Tử vung phất trần chặn ở giữa:

- Từ từ, ma đầu đó ở Thanh Vân sơn, có thu phục được cũng phải là của ta, ở đâu ra đến lượt Long Hổ sơn các ngươi?

- Nó là ma đầu từ Phục Ma tháp thoát ra, đương nhiên do Long Hổ sơn tiếp quản.

- Vớ vẩn, nói sâu xa một chút, thì ma đầu này có quan hệ với sư tổ của sư tổ của... Khụ, nói chung, không thể rời khỏi Thanh Vân quán này.

- Rút cục ngươi cũng chịu nhận...

Lăng Phong nhân lúc hai vị đạo sĩ cãi cọ, đã âm thầm thu tờ 100 lượng vào tay, lúc này mới hắng giọng:

- A, hai vị, hai vị. Không cần tranh cãi nữa. Thế này, xong việc, đấu giá. Ai trả hơn người đó lấy.

“Móa nó, nham hiểm!” Cả Xuất Trần Tử lẫn Tầm Thiên đều cùng chửi một câu.

- Ngươi thu phục được đi rồi hẵng nói!

Lăng Phong cười tủm tỉm:

- Đương nhiên sẽ được. Nhưng lại không phải ta làm.

- Vậy chứ là ai?

- Là... tiền đạo của giáo hội Thiên Chúa Madrid sẽ ra mặt.

Lăng Phong nói xong đưa tay đẩy ai đó ra trước, suýt chút nói luôn ra tên.

Chúng nhân nhìn thấy vị “tiền đạo” này, đều không khỏi trợn mắt nghi hoặc:

- Nàng ta? Tiền đạo?

- Hừ!

Một tiếng hừ lạnh, “tiền đạo” dĩ nhiên là... Thiên Diện.

Phong ca tuyển chọn là đã qua tính toán kỹ lưỡng. Nói sao, Thiên Sư, Thiên Diện, đều là thiên, trừ ma không thể sai. Vả lại, Diện tỷ công mạnh thủ yếu, đặc biệt là chơi trên không, làm tiền đạo cắm... càng không sai được.

Có điều, nghĩ đến chỉ sợ Thiên Diện lệ khí quá nặng, khuôn mặt đánh phấn hóa trang đến trắng toát cả ra, nửa điểm cảm tình cũng không, vừa nhìn liền thấy là ma không phải người.

Lăng Phong sợ chúng nhân chú ý sinh nghi, liền phải đẩy thêm một người nữa ra trước, ho khan giới thiệu:

- Thực ra, tiền đạo muốn ghi bàn, trọng yếu phải có hộ công.

- Hộ công ghi bàn?

- À, ý tứ chính là hỗ trợ trừ ma! - Lăng Phong lập tức giải thích.

Nói rồi nhỏ giọng với Lăng Hổ:

- Lão Hổ, diễn đạt một chút, tiền cả đấy!

Hổ ca ở với Phong ca lâu ngày, cũng học được một chút kỹ năng diễn xuất, nghe vậy liền bước ra trước, giơ tay chỉ bừa đông tây trên dưới vài cái theo Lăng Phong vừa lúc, thong thả niệm:

- A-di-...

- Khụ!

- A không phải, a-men!

Còn may đều bắt đầu bằng “A” cả, bằng không lộ tẩy.

Lăng Hổ tiếp tục:

- Các thí chủ không cần loạn. Bất kể ma đầu ác quỷ ra sao, cũng đã có bần...

- Khụ khụ!

Lại có người lên cơn ho, dạo này thời tiết trở lạnh, cổ họng không tốt.

Lăng Hổ đóng kịch mồ hôi đã đầy tay, điềm tĩnh nói nốt câu:

- Đã có bản... tiền đạo ở đây. Giáo hội không vội được đâu!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/mat-tham-phong-van/chuong-418/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận