Tiệm ăn bình dân họ Đỗ đáng ra không hợp nhãn họ Hoàng cao sang, nhưng xem như do trời định vậy. Một lần đi ngang qua liền nghe tiếng đàn từ trong phát ra, vừa nghe liền sinh hiếu kỳ. Hoàng Anh Hoa bị chấn động, hắn cũng là người trong nghề, biết tiên nhạc này trình độ ra sao, bản thân hắn bấy lâu vẫn cho rằng không ai qua mình cũng thấy kém hơn vài chỗ.
Lúc đầu, liếc qua Hoàng Anh Hoa thấy cô gái kia bình thường. Nhưng vừa say đàn vừa để tâm quan sát, dần dần hắn phát hiện ra không đúng. Đỗ lão bản nương này, chắc chắn là mỹ nữ, đẹp cả trong lẫn ngoài. Nàng này dáng người tuyệt mỹ, làn da trắng nõn, chỉ có khuôn mặt dường như cố ý trang điểm nhạt nhòa che đi. Đặc biệt là nhìn vào đôi mắt, trong đó mỗi khi đánh đàn đều ẩn chứa ngàn vạn nhu tình, nhưng có bài lại mang vẻ quyết tâm, trưởng thành, vô cùng mị lực.
Hoàng Anh Hoa là người tiếp xúc nhiều mỹ nữ, hắn gần như phát chán với kiểu có chút nhan sắc đã tưởng mình là trung tâm, nghĩ rằng nam nhân nào cũng có thể câu. Thực ra nồi nào úp vung đó, hồng phấn khô lâu khắc có đám vung tiền giải trí bám lấy, chán thì vứt thôi. Bản thân Hoàng Anh Hoa là dân vừa có tài vừa có tiền, hắn cũng chơi qua vài nữ nhân như vậy, quá hiểu và khinh thường.
Nhưng cô gái này, có nội tâm sâu lắng, có tài năng, xem ra còn là mỹ nữ thích che dấu. Người như vậy Hoàng Anh Hoa chưa gặp bao giờ, hắn thực sự muốn chinh phục nàng, nếu tính tình hợp nữa thì chuẩn luôn.
- Hoàng công tử, cám ơn công tử lại ghé tiệm.
Ngô Oánh Oánh bước xuống lầu một nhỏ nhẹ chào. Người này không phải lần đầu đến tiệm. Hoàng Anh Hoa yêu thích đồ sáng, hôm nay một bộ đồ nho sinh trắng từ trên xuống, tóc bối thắt lưng vàng đeo kèm ngọc bội, phải nói muốn đẹp trai bao nhiêu liền đẹp bấy nhiêu. Cũng may Ngô Oánh Oánh nhìn quá quen các kiểu đàn ông rồi, gặp thiếu nữ khác chỉ sợ mặt đỏ từ lâu.
- Ấy, Đỗ cô nương khách sáo. Món ăn cô nương làm vô cùng ngon, tiểu sinh ăn một lần là vĩnh viễn không quên được rồi.
- Công tử quá khen.
- Thực ra, tiểu sinh thường xuyên làm phiền còn vì lý do khác.
- Không biết ý công tử là?
- Tiểu sinh biết chuyện này có chút đường đột. Mấy lần trước đều cố ý đến nghe tiếng đàn của Đỗ cô nương, càng nghe càng trầm mê vào, quả thật tiên nhạc. Tiểu sinh cũng là người yêu đàn. Lâu nay cứ tưởng mình có chút tài năng, gặp được cô nương mới biết ếch ngồi đáy giếng, cái gì cũng không biết.
Ngô Oánh Oánh vẫn rất nhẹ nhàng trả lời:
- Tiểu nữ chỉ rảnh rỗi đàn giải bày tâm sự, chẳng hay Hoàng công tử muốn chỉ giáo?
Ngô Oánh Oánh biết người này là tài tử rất nổi tiếng, cả tháng nay Tô Châu văn đàn đều nổi sóng vì hắn, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, thậm chí đều hơn người khác. Thấy người ta như vậy mà vẫn thích tiếng đàn của mình, nàng dĩ nhiên vui vẻ.
- Chỉ giáo chắc chắn không dám, tiểu sinh là muốn được cô nương chỉ giáo.
- Chuyện này...
- Đỗ cô nương khoan hẵng từ chối. Tuyệt kỹ không thể để lộ, điều này tiểu sinh hiểu. Ý tiểu sinh là muốn cô nương nghe thử, rồi góp ý là được. Một câu vàng ngọc của cô nương bằng tiểu sinh luyện cả đời, mong cô nương bỏ quá.
Ngô Oánh Oánh liền phải gật đầu. Người ta lịch sự như vậy, nói tới nói lui cũng chỉ muốn mình bàn luận cầm kỹ, cũng không phải hẹn hò, từ chối mãi không tiện.
Có điều, Hoàng công tử đây chụp được cơ hội tiếp cận đâu có dễ gì buông.
Liên tục một thời gian, với chiêu bài cần được học hỏi, Hoàng Anh Hoa liền vừa nhân tiện gần gũi, thể hiện tài năng đàn, thi thoảng làm thơ bình luận kể chuyện này nọ, có bao nhiêu bản sự đều tung ra hết, thậm chí còn tốn sức đầu tư hơn mấy cái hội thi rất nhiều. Hắn hết sức cẩn thận làm quen với Ngô Oánh Oánh, luôn biết giữ khoảng cách. Dần dần, Ngô Oánh Oánh cũng rất vui mừng trò chuyện thoải mái hơn, thậm chí có một lần đi dạo phố cùng.
Hoàng Anh Hoa xem ra đường tới trái tim mỹ nữ không còn dài, tiếc là thời gian lên Quốc Tử Giám đã gần, hắn liền quyết định lên đường.
Thời gian quen biết Ngô Oánh Oánh, Hoàng Anh Hoa nhận ra nàng ta có yêu cầu không thấp, nam nhân muốn đem nàng đi phải thành đạt danh vọng, thể loại tầm thường dù mồm mép giỏi mấy cũng chỉ khiến nàng cười nhẹ, bởi vì nàng quá quen kiểu rỗng tuếch đó rồi. Hoàng Anh Hoa dù rất lưu luyến, nhưng hắn cũng biết lên kinh sớm tốt cho cả tương lai hắn lẫn chuyện Ngô Oánh Oánh.
Trước khi đi, cái gì lời nói hẹn thề sông núi trời sập này nọ đều nói ra, quyết tâm thành quan lớn mới trở về đón mỹ nữ.
Ngô Oánh Oánh không hề từ chối. Nàng đã hơn 20, so với nữ tử khác thời này là chậm, biết đâu Hoàng Anh Hoa chính là ý trung nhân mình cần tìm bấy lâu.
Còn hình ảnh kẻ vô lại kia, chỉ nháy lên một lần, rồi nhạt dần.
"Hắt... xì..."
Lúc này, ở kinh thành có một tên đang vừa đi vừa lẩm bẩm.
"Ai nhắc ta?"
...
Trường An, loanh quanh vẫn ở Đông thành.
Trường An là siêu thành thị, dân cư nghe nói tận 30 vạn hộ. Nếu đúng thế, cứ trung bình một hộ khoảng 4 đến 5 người thì chỗ này gần 150 vạn người chen chúc. Nếu bình thường một châu chỉ có một phủ, ví dụ Tô Châu do phủ Bình Giang quản lý, thì riêng Trường An rộng gấp 4 lần, dân gian vẫn gọi thành tứ phương thành. Bốn thành này vây lấy hoàng thành của hoàng đế ở giữa. Tính ra một mình Trường An to bằng năm lần thành khác. Chưa kể phần ngoại quách bên ngoài.
Lớn như vậy nên Lăng Phong bấy lâu cũng chỉ quanh quẩn đông thành mà vẫn còn chưa biết hết. Mặc dù lúc trước hắn từng ở khu nghèo tây thành, hoặc lần trở về từ phương nam đi qua nam thành, nhưng ký ức đều không có gì. Nguồn tại http://truyenyy[.c]om
Lâu lâu mới có cơ hội ngắm đường phố, Lăng Phong cùng ra ngoài ngồi đánh xe ngựa với Mặc lão. Bây giờ là tháng 4, trời đang ấm dần lên.
Gần tới Diên Hưng môn ra khỏi thành thì thấy nơi dán cáo thị.
"Hưng Nhân vương?"
Kẻ này bị tru di tam tộc, chứng tỏ mắc một trong 10 trọng tội về vương quyền, ví như tội làm phản.
Triều Tống tước vương có 2 mức, thân vương tên hiệu chỉ có một chữ, ví dụ Yên Vương, Tĩnh Vương, thường là người quan hệ họ hàng gần với hoàng đế. Còn quận vương thì hiệu lấy hai chữ, ví dụ Hưng Nhân vương này.
Thời này, mỗi lần xử tội, đặc biệt án lớn, số người chẳng làm gì cũng bị đem ra xử khá nhiều, tài sản còn bị tịch thu. Bình thường nếu án không quá to, Ngự sử đài và Đại lý tự bắt tay chắn lại được, thì khi thi hành có thể chấm mút một chút, kể cả xung vợ con tội nhân làm nô tỳ cũng sắp xếp chia chác lẫn nhau. Tuy nhiên vụ này có vẻ hơi lớn, hòang đế ở sau lưng nhìn xuống, đâm ra mới bày trò buôn bán này ra, công khai một chút.
"Thật đông vui nha." Lăng Phong vừa đi vào quảng trường vừa nghĩ.
Chỗ này như một cái chợ. Ở vòng ngoài thậm chí đã có đám bán hàng rong tụ tập kiếm ăn. Đi vào trong, Lăng Phong mới thấy phủ Vương gia lớn cỡ nào. Chỉ có nha hoàn hạ nhân mà đông cỡ này, vài trăm người chứ chả ít, thật mở rộng tầm mất.
Mặc dù Lăng Phong trong suy nghĩ rất phản đối trò đem người ra bán thế này. Lần trước Tô Đóa Nhi còn tốt, bây giờ xem những người này, thậm chí không khác gì hàng hóa ven đường, muốn chọn ai thì chọn vậy. Chỉ có điều, rất ít người tỏ vẻ chán nản bức xúc, thậm chí có kẻ còn liếc mắt nhìn Lăng Phong chờ mong, khiến hắn không khỏi thấy tội lỗi.
Bởi nếu lần này không có ai mua về phủ làm công việc mới, những người này nam phải sung quân, nữ thì sung kỹ, còn khổ cực gấp mấy lần.
Đi một vòng xem qua, Lăng Phong và Mặc lão cũng chọn được một vài tên thiếu niên phù hợp cho huấn luyện. Về phần nha hoàn, Lăng Phong nhìn mãi cũng chưa chọn được ai.
Mặc lão chỉ chỉ nói:
- Có lẽ cũng nên vào bên trong.
- Được.
Lăng Phong biết, ba cái trò buôn bán này, cái gì ở bên trong cũng sẽ thú vị hơn bên ngoài.
Bước vào, Lăng Phong nhìn qua một lượt. Chỗ này giống như một cái sàn đấu giá vật phẩm, ở trên cao là một người xướng tên, ở dưới có một vài nhóm người đang ngồi. Hắn cũng cẩn thận dùng một ít thần thức quét qua. Lăng Phong gần đây đã biết khiêm tốn, tuyệt nhiên không dám bá đạo dùng tối đa, kinh thành xem ra đầy cao thủ, không nên quá manh động.
Đấu giá cũng đã bắt đầu được một lúc. Tên xướng hô lên:
- Tiếp theo là một tên hạ nhân.
"Có chút đặc biệt" Lăng Phong nhìn thấy không khỏi nghĩ thầm.
Đi lên đài là một tên thiếu niên, bù xù tóc tai, không thấy rõ mặt, cả người lại rách rưới, những chỗ rách còn lộ ra vết sẹo. Đặc biệt là đôi chân năm ngón lúc nào cũng quặp vào, như tư thế sẵn sàng bật của ác thú.
- Kẻ này thực ra là một trò chơi trong phủ tội nhân, có chút thần lực. Mời các vị đặt giá.
- Trò chơi? - Lăng Phong giật mình.
Có khả năng là kiểu trò chơi vứt vào chuồng hổ, hay chém giết lẫn nhau gì đó cho các ông lớn xem.
Ở dưới bắt đầu có tiếng ra giá, những người ở trong này hầu hết đều quan lại, hoặc nhà giàu kinh thành, tuy thích giải trí nhưng kiểu máu lạnh điên khùng thế này thì không nhiều. Người sống trong an ổn, tuổi cũng cao, thì không máu me giật gân mạo hiểm, cùng lắm sưu tầm đổ cổ đồ hiếm gì đó thôi. Nếu là các vị thiếu gia thì cũng chưa chắc, chơi gái đổ cược thanh nhã còn chơi không hết, mấy trò này xếp ra sau đi.
Đột nhiên Lăng Phong thấy một ánh mắt sắc bén nhìn ở dưới đống tóc tai kia nhìn lên. Đến Lăng Phong cũng không kìm được run một cái.
Mặc lão cũng nhận ra, nói nhỏ.
- Sát ý.