Trường An về đêm, cổng lớn Diên Hưng, một góc phố gần đó có khói bốc lên.
Ở một cái thành to như thế này, vài chỗ nổi lửa cũng chả phải tin tức gì đặc biệt nóng hổi, trừ khi hoàng cung bốc cháy.
Một tên lính chạy vào chỗ nghỉ:
- Đội trưởng, có cháy.
- Nhà ngươi cháy?
- Dạ, không phải.
- Nhà ta cháy?
- Cũng không phải.
- Vậy to nhỏ cái gì? Chúng ta cũng không phải lính dập hỏa. - Tên đội trưởng râu ria phừng phừng bất mãn nói.
Công việc phòng hỏa dập hỏa này thực ra do cục Phòng Hỏa lo. Tiếc là cơ quan nhỏ bé, quyền lực thấp kém, cùng lắm đi cảnh báo dân chúng hoặc xử vài vụ lặt vặt là hết. Đụng đến vụ cháy to chút, hoặc dính đến quan lại, vậy thì phải nhờ qua Kim Ngô vệ hoặc Giám Môn vệ, còn tùy cháy gần hay xa cổng mà chia ra là vệ nào công tác. Nhưng cái gọi là gần ai xa ai này chả ai quản được. Giống như nhóm Kim Ngô Đông vệ này, nghe có cháy vẫn điềm nhiên như không. Công việc của Kim Ngô vệ là trị an, có đánh nhau mất trật tự thì dẹp, còn cháy nếu vẫn còn trật tự thì cứ từ từ đã. Biết đâu bên Giám Môn vệ sẽ chạy đi lo rồi.
Nếu không ai lo cả?
Vậy cũng chẳng ai truy cứu. Cục Phòng hỏa thuộc về Bộ Công, trong khi những thứ lính này thậm chí Bộ Binh cũng không quản nổi, trực tiếp báo cáo và nhận lệnh Hoàng đế. Bởi vậy việc trị hỏa này chẳng qua tiện tay thì phối hợp giúp đỡ, chứ cục Phòng hỏa không thể ý kiến gì được. Bình thường cháy nhỏ dân tự lo được, cháy lớn chỉ khi nào phủ đệ vương công đại quan bị dính thì đám lính này mới chạy đi, dập thì ít mà bê bớt đồ thì nhiều. Bởi vậy hỏa họan ngày trước thường đã không cháy thì thôi, đã cháy là cháy cả thành. Vì lúc đám lính thò tay vào cuộc thì đã không cứu vãn được.
Nói vậy tại sao không làm cục Phòng hỏa to to chút?
Cháy hiếm xảy ra, chỉ vì phòng chống một cái có khi cả năm không xảy ra mà tốn tiền cho cả đống người, triều đình không muốn, chỉ kiêm nhiệm nhùng nhằng như kia.
Nếu nói Kim Ngô Đông vệ, Giám Môn vệ lại là những thể loại gì, vậy phải truy về Cấm quân một chút.
Cấm quân bảo vệ kinh thành chia làm hai nha Bắc nha và Nam nha, về nguyên tắc đều chịu sự điều động trực tiếp từ hoàng đế. Cấm quân số lượng chiếm hơn phân nửa quân đội nhà Tống, bởi vì hoàng đế muốn nắm binh quyền chủ yếu. Có lẽ lão chỉ cần quân lính bảo vệ cái chỗ kinh thành này tốt là được, mấy chỗ khác ở xa tính sau đi.
Bắc nha có 5 doanh, chỉ trừ Vũ Lâm doanh đóng trong phạm vi kinh thành, còn lại đóng ở khá xa, phụ trách bảo vệ kinh thành bốn phía. Ngày trước lúc còn làm thuê, Lăng Phong ban đêm hộ tống Khương Vũ Y đã từng nhắc tới một doanh khác, Hùng Nhuệ doanh, đóng ở phía tây. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m
Nam nha có 16 vệ, chịu trách nhiệm trị an, trong đó Kim Ngô vệ chiếm bốn vệ.
Để biết mấy cái vệ doanh này phân bố ra sao, có thể giả dụ đi từ hướng Hùng Nhuệ doanh vào kinh thành để xem xét.
Sau khi qua Hùng Nhuệ doanh trại, đầu tiên đến ngoại vi quanh kinh thành. Vùng này gồm các huyện trấn làm vùng đệm, Thiên Ngưu bốn vệ trấn giữ những chỗ này.
Sau đó mới đến tường thành và cổng thành lớn, riêng đoạn này đã mấy lớp, do Giám Môn bốn vệ chia nhau giữ.
Vào trong là phần quách, nơi dân cư miếu tự chợ quán các loại. Đại loại thằng nào sống chỗ này đã có thể tự xưng dân kinh thành rồi, đẳng cấp hơn hẳn đám sống ngoài ngoại vi kia. Chỗ này Kim Ngô vệ phụ trách. Quách chia làm bốn thị, trong đó Đông thị, hay còn gọi Đông thành chỗ Lăng Phong đang ở. Bởi vậy Lăng Phong lần khai trương cũng chạy đi làm thủ tục chào hỏi với mấy anh đây. Có điều hình như làm thiếu, hiệu quả không tốt, bây giờ nhà cháy người ta vẫn ngồi xem.
Ở trong tiếp là Hoàng thành, cũng lại mấy lớp tường nữa, do Lĩnh Quân vệ giữ. Lăng Phong chưa bao giờ đặt chân vào được chỗ này. Mặc dù vậy, nó vẫn cách chỗ hoàng đế rất xa vời.
Hoàng thành có thể chia làm ba, hai bên là Đông phố Tây phố, là nơi quan phủ làm việc, kho trại, tự miếu dành riêng cho triều đình, ở giữa là Cung thành. Trong Cung thành có Nội cung, Đông cung, Nam cung các loại cung lằng nhằng. Chỗ này có Uy vệ giữ, mấy anh đây được đặt là uy có lẽ vì đồ đạc uy thế hơn hẳn, toàn đồ xịn nhất cả nước tập trung lên người. Riêng bên Đông cung có Kiêu vệ, các anh bên này lại kiêu hơn vì bảo vệ cho Thái tử, tương lai ngài có đăng cơ thì một bước lên trời, vẫn hơn nhiều lắm, thăng tướng quân này nọ.
Nội cung được bắt đầu từ Thừa Thiên môn, cái cổng này đến 99 phần dân chúng Nam Tống cả mấy đời cũng không thể biết đến. Quan lại có to mấy cũng không chắc chắn được đi qua cổng này một lần, chỉ có thể đi hai cổng hai bên, Diên Hi môn hoặc An Phúc môn. Bên trong là một đống cung điện khác, chuyện trị an do Cấm vệ lo.
Với một hệ thống doanh vệ gì đó như vậy, mấy tên đang ngồi kia rượu thịt là loại nào?
- Chỗ kia hình như là của... Lăng gia.
- Lăng gia thì sao?
- Nghe nói Tổng kỳ phu nhân rất thích mua trang phục ở đó. - Tên lính kia ậm ừ nhìn sắc mặt tên đội trưởng rồi nói.
- Vậy sao?
Tên đội trưởng rất khó chịu, lý do gì không lấy lại lấy Tổng kỳ ra. Tổng kỳ hơn hắn đến hai cấp. Nhưng tức nhất chính là thủ hạ lại đem cấp trên ra, muốn hù nhau sao? Muốn nịnh hót Tổng kỳ đại nhân thì chạy qua đó mà ý kiến, ở đây lăng xăng cái gì? Tổng kỳ đại nhân lần trước nghe nói được họ Lăng tặng bộ váy áo hở ngực gì đó khai trương tiệm, lão bà của lão thích thú đến mức chạy cả ra vệ sở khoe, khiến anh em ở đây cũng đều mở rộng tầm mắt, hắn không phải không biết.
Thực ra, hắn bực mình không phải vì ghét bỏ gì họ Lăng kia, hơn nữa còn có nghe qua, vì hắn họ Từ.
Từ Khải, đội trưởng Kim Ngô vệ, phụ trách khu phố gần cửa Diên Hưng của Đông thành. Nói vậy, Từ Khải hẳn là biết đại thiếu gia Từ Nguyên và Lăng Vân thân thiết ra sao, phải nóng ruột chạy đi giúp mới phải.
Có điều, tên này cũng chính là người của Từ gia góp tay dọn dẹp đám lão đại lão nhị cũ ngày trước, sinh ra "rồng rắn trâu chó" Long lão đại của bây giờ. Từ Nguyên và hắn là họ hàng đồng lứa. Tuy Từ Nguyên là đại thiếu gia, tương lai tộc trưởng, nhưng hai nhánh khá khác biệt, không uy hiếp gì nhau. Từ Khải làm lính, có đường đi riêng của hắn. Tương lai hắn và Từ Nguyên ai mới là tay to còn chưa biết được. Lần trước Từ Nguyên mấy lần đánh tiếng không cần lo Lăng phủ, ẩu đả xảy ra cũng mặc kệ, Từ Khải vì thế đều khoanh tay. Chỉ cần đừng có loạn quá để cấp trên biết là được, coi như Từ Nguyên thiếu nợ hắn.
Lần này cũng thế. Từ Khải biết là Lăng phủ nổi lửa, cứ kệ để xem đã.
...
Sân Lăng phủ.
Bình thường khi hai bên đánh nhau, thường có một quy tắc ngầm là lão đại đã chọn ai đánh thì cấm có thằng nào sờ vào, trừ khi có giao kèo đánh hội đồng từ trước. Vấn đề không phải thắng thua, mà là mặt mũi. Bởi vì lão đại đã ra tay mà còn thọc tay vào, kể cả giúp, cũng thành khinh thường lão đại. Không lẽ còn muốn vượt mặt lão đại thể hiện chắc?
Chính thế nên lúc này giữa sân chỉ mới có Lăng Phong và tên đầu lĩnh động, còn đâu cả đám thiếu niên lẫn bên bịt mặt chục người đều đừng yên nhìn. Khí thế khá cân, đám thiếu niên vẫn còn trẻ tuổi, chưa biết sợ chết là gì, như kiểu khoanh tay đứng xem. Phe bên kia cũng đang xem, nhưng chờ hiệu lệnh ào lên.
Đầu lĩnh hô lên, quyết định tấn công toàn lực:
- Không đùa với ngươi nữa. Tất cả lên.
Bắt đầu có tiếng kêu la thảm của đám thiếu niên, tuy có cố gắng phối hợp này nọ, nhưng liên tục bị đẩy lui, vài đứa bị chém thương nặng nằm ra. Cực nhanh. Nhiều đứa có ý bỏ chạy, chúng chưa bao giờ rơi vào tràng diện máu me thực thế này, lâu này chỉ đánh đánh đá đá mà thôi.
Lăng Phong chật vật tránh đòn, Hoạt Bất Lưu Thủ liên tục thi triển ra sau, kẻ kia thì liên tục khinh công áp sát muốn lấy mạng hắn. Lăng Phong võ công chỉ biết sơ sơ, mấy lần bị trúng kiếm, bên tay, trước ngực, máu cũng đã chảy ra đỏ cả áo, rất đau đớn.
Điều duy nhất Lăng Phong có thể nghĩ lúc này, tận dụng thời gian. Hắn hy vọng Mặc lão có thể đưa mẫu thân đi, đi đâu, đi ra sao thì Mặc lão rõ ràng kinh nghiệm hơn, Lăng Phong không phải tính giúp.
Lăng Phong mắt đã đỏ đậm lên, vì đau đớn, đau lòng, hối hận, bất lực, đủ loại tâm trạng.
Chuyện này từ đầu do hắn tự tạo ra, không thể trách ai khác.
Lăng Phong tiếp tục vắt kiệt sức thi triển thần thức. Hắn nghe ra khả năng gây choáng của mình tên kia khá e ngại, mặc dù ngại cỡ nào thì không biết. Vì vậy Lăng Phong không ngại tiêu giảm sức lực trầm trọng liên tục kích phát, gân máu nổi lên, nhưng da mặt đã trắng toát, nhìn như bóng ma. Thần thức của hắn tuy vậy lúc choáng lúc không, xác suất giảm, độ mạnh giảm. Thứ này mỗi lần thi triển như rút hết sức của Lăng Phong ra, nếu bình thường hắn chạy một canh giờ mới thấy mệt, thì chỉ cần phóng một lần thần thức ra thì chỉ còn chạy được một nửa.
Dần dần, Lăng Phong rơi vào tình trạng kiệt sức, mơ màng, chưa kể bị mất máu.
- Vào trong, lùng hai nữ nhân kia.
Tên đầu lĩnh gằn giọng, gã cũng đang rất bất lực với thằng Lăng Phong này.
Gã không ngờ tên này khó chơi vậy, thà đánh nhau còn đỡ, gã tự tin võ công mình hơn tên kia cả ngàn lần. Đằng này, tên Lăng Phong này liên tục tránh và chạy, vừa chạy vừa làm choáng mình, mặc dù không thực sự hiệu quả. Nhưng đánh nhau mà cứ một lúc lại bị khựng lại, cái vụ choáng này gã bất lực không có cách trị. Mặt đỏ lên vì tức giận và bức xúc rồi.
Nhận thấy Lăng Phong có dấu hiện cạn kiệt, đầu lĩnh liền kích phát cơ thể, dẫm mạnh một cái phi lại gần Lăng Phong, hắn muốn xiên thằng này lên cho bỏ tức.
- Hừ, cuối cùng cũng tóm được ngươi. - Tên đầu lĩnh khóe miệng cười đắc ý.
Lúc này xung quanh sân, đã có mấy thiếu niên ngã xuống, số khác đã bỏ chạy hết. Giữa sân chỉ còn một mình Lăng Phong là thuộc phe Lăng phủ, còn lại toàn là phía bên kia, đang tỏa ra tìm hai tỷ muội Tiểu Mai.
"Ài, chưa lấy vợ, đệch chán v*." Nhìn thấy ánh kiếm sáng lên, Lăng Phong cố cười, chửi tục một câu.