Mặt Nạ - Treo Gương Trong Phòng Ngủ Chương 10


Chương 10
Yêu! Cái cách những người ích kỷ yêu nhau làm tôi hoảng sợ. Làm tôi không hiểu cách mà họ tồn tại trong cuộc sống của nhau.

Đạo tới sân bay…không ai đón Đạo.Tự bắt taxi về.Con gái Đạo đang đi học còn bà Đức đang đi làm.Đạo về đến nhà soạn quần áo rồi lên phòng làm việc.Con gái Đạo và bà Đức vừa về đến nhà,Đạo chạy ra.

-Ôi cục mật ong của em ơi!

-Cục mứt ngọt ngào của anh ơi!Hai người ôm nhau thắm thiết.

-Con gái bé bỏng của ba đây rồi,Đạo ôm con gái vào lòng.

-Cục mật ong của em ơi!Em đã chuẩn bị họp mặt gia đình và bạn bè tối nay,anh thấy em chu đáo không?Đạo phấn khởi, sung sướng ôm lấy vợ.

“Bốp!Bốp!Bụp!Bụp!”Rượu champagne, rượu vang rót đầy ra những cái ly,những bàn tay chạm cốc,những lời chúc tụng râm ran.Đạo và Đức khóac vai nhau nhìn sự ái mộ của họ hàng,cười tít mắt.

-Cục mật ong ơi,cua rang muối nè!Đức gắp đồ ăn cho Đạo.

-Cục mứt ơi ,trứng muối nè!Đạo gắp đồ ăn cho Đức.Bạn bè và gia đình ai cũng phải ghen tị trước sự ngọt ngào của hai vợ chồng.

-Cục mứt ơi,nhìn em cực kỳ trẻ,em ngồi cạnh con gái bé nhỏ của mình nhìn cứ giống như hai chị em ấy!Đạo khen Đức.Bà Đức thì khen Đạo là người đàn ông tuyệt vời của gia đình.Hai người như sự tự hào của nhau,tiệc tàn,hai người quay trở về phòng ngủ.Tắt điện.Không thấy tiếng động gì khác ngoài tiếng ngáy rất to!

Lúc này,ở nhà tôi,Tút Tút đang nấu cơm.Vừa nấu vừa hát”Em đi đâu về ,mà tóc đầy me…có gì vui thế …la la la la…la la la la.”

-Bà điên ăn xôi chiên!Xuống ăn cơm đi!Ê!Con khỉ già lại đi đâu vậy?

-Ah,ông ấy đi công tác.

-Công tác ở đâu?

-Ông ấy nói ở đâu Malaysia gì đó.

-Ủa,vậy hả?Hồi nãy tao nhìn ông ấy có gì đó kỳ kỳ,hình như ông ấy đang giấu mày chuyện gì.Tao nói thiệt,mày dễ bị lừa lắm.Cái tật tin người.

-Ê,mày!Mày nói gì kỳ vậy?Tình yêu là dựa trên sự tin tưởng.

-Ừ,thì mày cứ tin đi,ai cấm.Tao chỉ hỏi mày,mày tin ông ấy mấy lần rồi?Mày không nhớ hả?

-Rồi.Cái đó là quá khứ.Người ta đã cố gắng hết sức để chuộc lại lỗi rồi!Mày không nhớ hả?

-Thế hả?OK!Vậy nếu có chuyện gì xảy ra ,mày đừng trách là tao không nói. Cái việc ông ấy đi công tác,mày có kiểm tra được ông thật sự đi đâu không?Hay chỉ nghe những lời ông nói?Nói hay thì ai chẳng nói được.Vấn đề là hành động như thế nào!.

Pip Pip.Tin nhắn:”Bé yêu ơi.Anh nhớ em chết mất.Ở đây buồn qúa,muốn về liền với bé!Hôn bé nhiều!”Tôi không quan tâm đến những lời của Tút Tút nói mỉa và vui vẻ bởi những tin nhắn ngọt ngào.

Bà Đức vừa bước vào phòng thấy Đạo đang nhắn tin.Bà vốn dĩ là người biết suy nghĩ nên lờ đi,âm thầm đi ra ngoài,không phản ứng gì hết.

Bà Đức ngồi bên máy tính bắt đầu toan tính tiếp tục chuyện gì mà không để ai biết.

Điện thoại tôi reng!Lại bài hát cũ như những lần trước!Những tấm hình hai ông bà khoác vai nhau trong buổi tiệc với bạn bè và gia đình.Là những tấm hình mới nhất.Với mái tóc con khỉ già mới cắt trước khi đi.Là cái gì vậy trời?Rầm!Nguyên chiếc laptop bay xuống sàn nhà.Tút Tút nhấc máy lên nhìn những tấm hình,nó liền xóa hết đi để tôi không phải nhìn nữa.Tôi khóc như chưa bao giờ được khóc.Nước mắt ứa ra không ngừng…Có thể bắt đầu sản sinh ra một loại độc tố gây sốt 40 độ trong vòng có một tiếng đồng hồ.Trong bụng luôn có cảm giác hồi hộp,cảm giác này khiến mình ăn không được,khi ăn không được thì chuyển qua đau bao tử,khi đau bao tử thì mình không thể ngủ được…mà dù có không đau bao tử thì mình cũng chẳng ngủ được vì nước mắt cứ tuôn ra,vì trong lòng cứ hồi hộp quằn quại.

Tôi không còn làm gì được hết.Tôi cố gắng tìm một cái gì đó để làm,để quên đi nhưng không được.Tôi hoàn toàn suy sụp.Người ốm nhom và xấu xí.Tôi không sáng tác nhạc được,vì tất cả những âm thanh mà tiếng đàn tôi cất lên tòan là những tiếng quằn quại khủng khiếp và chói tai phản ánh đúng tâm trạng tôi lúc ấy.Tôi muốn được ngủ để quên đi,quên hết.Không tài nào ngủ được nên tôi đành chọn giải pháp hút bồ đà.Nghịch cảnh là tôi đang bị viêm phổi.Mà thôi!Chết thì cho chết luôn!Đỡ đau khổ!…

Hút bồ đà quả có giúp mình ngủ được chút ít.Tôi sợ thức giấc lắm,vì mỗi khi thức giấc,cảm giác hồi hộp ấy lại ập vào người mình và nước mắt lại chảy.Tôi không hiểu vì sao cơ thể của tôi lại phản ứng như vậy.Tôi cố gắng thoát ra khỏi tình trạng này bằng đủ mọi cách trên đời.Xem phim,viết nhạc,xông hơi,đi tập thể dục,tô tượng thạch cao…Không gì làm tôi thoát ra được.Việc tô màu tượng thạch cao ở nhà ít nhất cũng giết được thời gian và giúp mình giải tỏa một phần nào đó.Không hết được!Tôi rơi vào tâm trạng bế tắc khủng khiếp.

Đêm ấy,tôi tự nói với tôi.Đây!Đây chính là địa ngục!Một cái gì mà mình không thể thoát ra khỏi nó!Một cái gì đeo bám mình không thể rũ bỏ ra được.Trong vòng mười ngày,từ năm mươi hai ký tôi sụt đi còn có bốn mươi bốn ký.

Tình yêu!Tình yêu là gì?Là hành hạ nhau?Là một hợp đồng kinh tế?Là ràng buộc nhau bằng đủ mọi thứ chuyện trên đời?Là thay đổi?Là đi chơi?Là bay nhảy?Là lãng mạn?Là hạnh phúc?Là bất hạnh?Là chân thật ?Là dối trá?

Tình yêu là gì?Là gì?Ai mà biết!Thì nó là vậy đó,hay ít nhất với tôi ,nó là vậy.Lúc vui,lúc buồn,lúc hạnh phúc,lúc bất hạnh,lúc là phim hài,lúc là phim lãng mạn, lúc là phim bi và có lúc lại là phim kinh dị…Đúng là không hiểu nổi.

-Mày có nhà không?Tao ghé qua nhà mày ngủ nhé,buồn ngủ quá!

-OK,mày qua đi!

Thằng Con Ghẻ bò lên lầu nằm phịch ra giường.

-Công việc của mày sao rồi?

_Nói chung là chán…Con Ghẻ vừa nói vừa gãi đít.

-Sao dạo này mày bất lịch sự quá vậy?Trước mặt bà nội mày mà mày dám gãi đít?

_A,tao đã bao giờ lịch sự đâu mà mất?Miệng nó nói,đầu chúc xuống đất và cố gắng chổng chân lên trời.Thằng điên nó trồng cây chuối!

-Mày điên hả?Làm gì thế?

Con Ghẻ nhìn tôi với nụ cười thiểu não,Yoga đó mày!

Mày cứ tập thế này là đầu óc mày sáng suốt.

Máu nó bắt đầu dồn lên não,mặt đỏ bừng như tôm luộc,gân mặt nổi lên nhìn phát khiếp.Một lát nó ngồi xuống …và…chỉ sau mười phút,thằng Ghẻ đi tìm thuốc nhức đầu!

-Thôi chết rồi!Đau dầu quá!

Tôi vừa nghe câu “Thôi chết rồi!”tôi lăn ra cười.

-Ơ?Mày cười gì vậy con khùng?

-Tao vừa chợt nhớ cái thời tao mới về nước gặp một người đàn ông ở Hà Nội.

Đang ngồi uống cà fe nghe ông nói tào lao…toàn là…anh hay đánh tennis ở khách sạn năm sao,anh hay bơi ở bể bơi ngàn sao…Chán ơi là chán!Sau một tiếng đồng hồ, tao chịu hết nổi nên đòi đi về.Anh nhất quyết phải chở tao về!Trên đường về,mới đi được một đoạn,ông thốt lên”Thôi chết rồi!Anh quên đồ ở căn biệt thự của anh”.Ông ghé qua căn biệt thự.Đi vô rồi đi ra tay không.Lên xe tiếp tục đi,mới mười phút sau ông lại thốt lên”Thôi chết rồi!anh quên lấy đồ ở căn nhà ba tầng của anh!”Thế là thế nào trời!Lại ngồi xe đi tiếp như hai đứa hề.Trong lòng tao cứ nao nao không biết bao giờ ông lại thốt lên câu”Thôi chết rồi!”Không đầy năm phút sau,”Thôi chết rồi!”…Nghe xong tao muốn xỉu tại chỗ.Cái ông điên cứ “Thôi chết rồi mãi”.Làm tao hơi khó chịu.Tao nói với ông,em biết rồi,ông để quên đồ trong nhà thứ ba của ông đúng không?Nhưng em mới chuyển nhà,phải đi mua nệm liền trong hôm nay,trời lạnh quá,ông đưa em về nhé không người ta đóng cửa thì tối nay chết rét.Ông hớn hở chạy qua căn nhà thứ ba.Tao nhìn trong kiếng chiếu hậu,thấy ông ốm nhom ốm nhách đang vác cái nệm bọt biển to tướng.Tao đâu có chịu lấy nệm của ông đâu,nhưng ông nhất định phải mang qua nhà tao cho bằng được.Nhà tao hồi đó ở trong hẽm nhỏ nên ông phải đậu xe ngay đầu hẽm rồi cũng ráng vác cái nệm vô tận nhà.Ông leo lên gác xép.Cuối cùng cũng xong!Ông trèo xuống rồi chạy lại ôm tao.Tao đẩy ông ra và hỏi ông làm gì thế?Mày có tưởng tượng ông nói gì không?

“Em không cho hả?”Ông nhảy cẩng lên,hai tay đập đập vào đùi như chim cánh cụt,miệng nói”Bất công quá!Bất công quá em ơi!Bất công quá!”

“Anh mang cái nệm về ngay lập tức!”Tôi nói to.

“Hả?Em em em đừng giận anh …hi hi hi À ,thôi,anh đi về vậy!”

Bỗng nhiên tôi nghe tiếng ngáy!Tôi đập cho thằng Con Ghẻ một phát!Thằng Con ghẻ bỗng nhiên cười rất to.

Ha ha ha ha ! Vui quá!Câu chuyện hay quá!Buồn cười chịu không nổi.thôi đi bà khùng.Tao bấm nút đi ngủ nhé.Bye bye.

 

Tranh thủ,mối quan hệ giữa Đạo và Thiên nga là tranh thủ,là chạy đua với thời gian,là dấu diếm mọi người…nói chung là tận dụng triệt để giờ cơm trưa để tò te tí.Cứ hai ngày một lần,giai đoạn đầu đại khái là như thế.Hôm nay là lần hành sự thứ ba của đôi uyên ương,địa điểm được chọn là khách sạn mini.

Khác với mọi hôm,Thiên Nga có vẻ hơi bí hiểm kéo theo một vali to tướng làm Đạo vừa tò mò vừa ngạc nhiên”Hôm nay loài chim biển của anh cõng vào khách sạn đồ gì mà nhiều thế?”Thiên Nga chu mỏ,để ngón tay ra dấu im lặng,mồm xùy xùy,mắt lim dim.Đạo thật sự không hiểu.

Cửa mở,Thiên Nga kéo thẳng cái vali vô phòng tắm bỏ lại Đạo há hốc mồm nhìn theo.Một loạt âm thanh lạ lùng vọng ra từ buồng tắm đẩy trí tò mò của Đạo lên cao độ.

Thiên Nga bất ngờ từ buồng tắm lao ra như một bó đuốc,Đạo giật mình ngã ngồi xuống giường.Màn mở đầu hôm nay là tiết mục thoát y múa lửa.Đạo thích thú lấy Iphone ra chụp lia lịa.Đang lúc múa nhiệt tình,vòng lửa quay tít,bỗng cô trượt chân cả người lao vào Đạo.Nhờ có võ,Đạo phóng mình tránh được,chỉ bị xém đi một mảng tóc.Chỉ tội nghiệp cho tấm nệm,hứng nguyên cả một vòng lửa và hai cây đuốc,bốc cháy ngùn ngụt.Đạo hoảng quá dùng chiêu anh hùng cứu mỹ nhân,nắm thắt lưng lôi xềnh xệch người tình ra khỏi đám cháy.Thiên Nga cũng bỏng mấy chỗ,la chí chóe.Sau hành động dũng cảm,quần Đạo cũng bị bắt lửa.Đạo chạy vào buồng tắm xịt nước để dập lửa.Bộ ảnh trong điện thoại của Đạo đã được sáng tác như thế.

 

Sau một cơn khủng hoảng trong gia đình,vì những tấm hình cởi truồng của cô nhà báo đã phần nào làm mất đi hình ảnh của một người cha tuyệt vời.Bà Đức tiếp tục viết mail nhưng lần này đã thay đổi cách xưng hô mới mẻ hơn để thay đổi không khí.

“Bebi của em ơi,em đã nói với con gái dùm anh,rằng những tấm hình được gửi từ điện thoại anh là do người xấu làm,những người mà muốn chia rẽ tình yêu vĩnh cữu giữa anh và em.Anh hoàn toàn vô tội.Cũng may là con bé nó còn bé tí.Nó chưa biết gì hết,nên nó chưa nghĩ gì xấu về anh.Nó lại còn rất thương anh vì anh bị người ta hại như thế.Nó rất nhớ anh và mong anh về làm sinh nhật mười lăm tuổi cho nó!Anh!Em đã chính thức chia tay với ông Vọng được hai năm rồi đó,anh mau thực hiện phần của anh nhé!”

Tôi đã vô tình gặp cô gái mà tôi kể ở đầu cuốn sách.Cô gái đã từng đau khổ vì Đạo đến mức cắt tay,uống thuốc…Cô đã kể cho tôi những câu chuyện của cặp vợ chồng Đạo và Đức làm cho tôi thật sự choáng váng.Đương nhiên ,khi nghe một câu chuyện từ một phía nó có thể có phần hư cấu thêm mắm thêm muối nào đó nhưng cô ta không còn lý do nào để làm vậy.Tôi tin những câu chuyện đó có thật.Nhưng những câu chuyện này thuộc về cô,thuộc về nỗi đau của cô.Tôi không có quyền viết ra.Giờ cô đã có gia đình mới,nhưng ánh mắt của cô rất buồn.Cô ít cười,mà có cười,chỉ là nhếch mép một thoáng rồi lại trở về trạng thái buồn man mác cố hữu.

Tranh giành!Mọi thứ cuối cùng là ở chữ tranh giành!Tới đây,tôi hiểu được rất nhiều vấn đề,Tình yêu không thể tồn tại khi không còn tôn trọng.Khi bản thân mình không có lòng tự trọng.Tình yêu không phải là bãi chiến trường để tranh giành và triệt hạ nhau.Không phải là món hàng để cân đo đong đếm,không phải món đồ chơi để lúc vui móc ra dùng,lúc buồn đem cất đi.!Những người đã qua tuổi trung niên,đáng lẽ họ phải ngồi tích đức,đáng lẽ họ phải thấu hiểu về luật nhân quả,đáng lẽ họ phải đủ trải nghiệm để phân biệt phải trái.Có lẽ sự ích kỷ không có tuổi tác.

Yêu!Cái cách những người ích kỷ yêu nhau làm tôi hoảng sợ.Làm tôi không hiểu cách mà họ tồn tại trong cuộc sống của nhau.

Yêu!Cái cách anh yêu em…em chịu không nổi.Những lời nói ngọt ngào thắm thiết đến thê thảm không bằng một góc của những hành động.Anh đã hành động như thế nào trong suốt sáu năm?Khi anh đọc những dòng chữ này,anh sẽ lại nói với em…”Không có gì là quan trọng,quan trọng nhất là giây phút hiện tại.Nếu như bây giờ em trách móc anh,thì quá khứ của em cũng không lấy lại được trong khi đó em lại mất đi giây phúc hiện tại mà mình có thể vui vẻ và hạnh phúc bên nhau.!Em đau ở đâu?Hãy nhìn thẳng nỗi đau ấy đi rồi nó sẽ tan biến.!Nỗi đau không phải là em,mà chỉ là một suy nghĩ dấy lên trong đầu em…”

Vâng!mỗi khi anh triết lý những câu này thì đồng thời anh tiếp tục quay những vòng chu kỳ của anh,rồi lại khóc,rồi lại van xin,rồi lại lầm lỗi,rồi lại triết lý.Tất cả những gì anh nói về sức mạnh hiện tại,về nỗi đau là đúng.Nhưng anh lại sử dụng nó để bao che cho bản thân,để bịt miệng người đối diện.Anh tưởng em không biết và không cảm nhận được sự lãng mạn trong tình yêu của anh chỉ là bắt chước,học đòi,ai làm mà không được còn thực sự anh có trái tim cằn cỗi và anh chỉ yêu chính bản thân mình.Em biết chứ,nhưng càng biết em càng đau khổ,càng thương cho chính mình.Anh yêu em từng ấy năm.Anh cho em thấy tình yêu của anh mang màu sắc gì.Anh nói anh yêu em.Cái cách anh sử dụng tình yêu với em ,em chịu không nổi.Kinh hãi một mối tình.Em đủ dũng cảm để đứng le6nnhi2n thẳng vào sự thật.Oải thì nói là oải,kinh hãi thì nói là kinh hãi,chịu không nổi thì nói ra sự thật là chịu không nổi.

Vì sao con người phải sống một cách giả tạo để chứng minh là mình cực kỳ hạnh phúc?Rằng mình cực kỳ thành công?Rằng mình cực kỳ giàu?Để thiên hạ ngưỡng mộ!Để bà hàng xóm ghen tị!Để mình luôn luôn có thể hếch mặt lên trời!

Hạnh phúc và tình yêu thuộc về cảm nhận không thể học được.Sống thật!Chỉ có vậy mới có thể hạnh phúc.Sống thật với chính mình,sống thật với những người xung quanh,sống thật với xã hội.Sao anh tự nghĩ mình là người sâu sắc đến thế mà anh không hiểu nổi một lẽ đương nhiên của cuộc sống?Cần gì phải làm bà hàng xóm ghen tị?Cần gì xã hội ngưỡng mộ?Ngưỡng mộ về một điều mình thật sự không có đối với em chỉ mang lại xấu hổ cho chính mình.Hàng ngày mình soi gương…mình biết chứ.Mình biết sự thật.Điều đó mới quan trọng.Chẳng có gì đáng tự hào khi mình khoác lên một chiếc áo Tuxedo sang trọng nhưng rất to,rộng thùng thình không vừa với mình.Nhìn vô cùng ngớ ngẩn.Người ta vẫn nói”Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài” là có ý nghĩa sâu sắc đấy chứ!Anh tự hào là mình có tài?Khoan đã ,đừng vội!Khi cái Tâm anh không sáng.

Vì sao mình bị bấn loạn và khủng hoảng khi mọi thứ bị phanh phui?Sự thật thôi mà!Vì sao mình đã quá ích kỷ trong việc giải quyết vấn đề.Con người khác nhau ở cách nhìn nhận và giải quyết một vấn đề.Có người luôn sử dụng chiêu trò,có người không,không phải họ không biết làm mà họ lực chọn sự chân thật để được sống thanh thản và yên bình.Họ không có gì để che đậy nên họ không phải sợ hãi điều gì.Họ được sống thật!Như thế mới là cuộc sống!

Nhiều người hỏi tôi làm sao tôi có thể trở thành một người nổi tiếng khi bắt đầu ở một nơi gần như là xa lạ, không ai đỡ đầu,không một mối quan hệ,không tiền bạc…Tôi nghĩ để thành công thì có nhiều cách đi,nhiều lựa chọn khác nhau.Quan trọng là trước tiên,quan niệm đúng thế nào là thành công đã.

Nếu như lòng tự trọng của mình cao đến mức không thể đi bằng con đường trao đổi trần tục thì theo tôi mình phải hội đủ năm yếu tố:Đam mê ,niềm tin,chăm chỉ,kiên nhẫn và cái rất quan trọng là may mắn.Trên con đường đi hơn mười năm…Tôi đã hội tụ được bốn điều kiện đầu,nhưng thiếu may mắn.Thế là tôi cứ bơi,cứ bơi…nhưng bơi với niềm tin,bơi với đam mê.Sau gần chín năm tôi mới bắt đầu gặp may mắn.Thế là tôi hội tụ đủ năm yếu tố để dẫn tới thành công.

Thành công của tôi không phải là kết quả của một vụ nổ-Đùng!Thành công-mà từ từ từng bước một.Kiên nhẫn.Phải kiên nhẫn.Thật ra,con người có một điều rất lạ.Muốn gì sẽ được đấy nếu cái muốn của mình thực sự đủ lớn và nó chân thành,trước sau gì cũng có được cái mà mình ao ước.Làm sao mình phân biệt được giữa cái thật sự muốn và cái muốn mà ai cũng có thể nói được.Ví dụ thật sự muốn trở thành bác sĩ giỏi và nổi tiếng,bạn sẽ phải làm đủ mọi cách như đi học,học nhiều hơn người ta,sẽ đi tìm những trải nghiệm thực tế,đi tìm những cơ hội…Nói chung là phải hành động,phải dấn thân vào.Còn có những người họ nói”Tôi muốn trở thành bác sĩ nổi tiếng”nhưng họ lại làm biếng,đi chơi lêu lổng…thì rõ ràng hai cái muốn ấy rất khác nhau.

Không có cái gì tự đến với mình nếu mình không hoạt động trí tuệ và thân xác mình.Nếu bạn muốn biết bạn đã làm đủ mọi thứ cho giấc mơ của mình chưa thì bạn hãy nhìn vào ngày hôm nay,thì sẽ biết được những gì bạn đã làm có đủ hay chưa.Bạn đã hài lòng với mức độ thành công hay chưa?Nếu bạn chưa thực sự hài lòng,tức là bạn đã sơ suất một cái gì đó trong quá khứ.Bạn đã cố gắng chưa đủ.Bạn phải bỏ công sức tương đương với thành công mà bạn muốn đạt được.Đấy là những suy nghĩ dành cho những người mà tự bản thân mình muốn vươn lên bằng chính đôi chân của mình,vươn lên bằng tài năng,bằng sự sáng tạo,bằng nỗ lực.Còn những người làm biếng muốn ngồi rung đùi và thành công thì chỉ có duy nhất một cách là biến mình thành cây tầm gửi.Thế là an toàn nhất!

Đúng là chỉ trong lúc gặp khó khăn mới biết đâu là bạn.Con Tút Tút khùng điên luôn bên tôi.Hút bồ đà cùng tôi,uống rượu cùng tôi,tô tượng cùng tôi,xem phim cùng tôi.Cái gì nó cũng làm cùng tôi.Chẳng biết nó thật sự tốt với tôi hay chỉ đơn giản nó sợ phải hốt cái xác chết vào ngày hôm sau nên nó không dám bỏ tôi một mình .Ha ha ha.

Anh Jerry là chồng sắp cưới của Tút Tút(Hồi xưa rất nhiều người trong showbiz tưởng tôi les và Tút Tút là bạn gái của tôi.Giờ cô ta đã đi lấy chồng rồi nhé,khỏi thắc mắc về cái vụ đồng tính nữa).Jerry sống ở bên Mỹ nên đương nhiên Tút Tút sẽ phải rời Việt Nam để theo chồng.Tôi thì lại không thể tưởng tượng rằng con Tút Tút nó không còn sống chung với tôi và khỉ già nữa.Nó sẽ không còn làm trợ lý kiêm làm tóc của tôi.Mà thôi!Nó đi là đúng rồi!Những bộ tóc kinh khủng nhất mà gây ấn tượng cho khán giả và tốn không ít giấy mực của các nhà báo đều là tác phẩm thí nghiệm của nó.A!Không!Tác phẩm nghệ thuật!Nói vậy thôi chứ tôi cũng rất thích những quả đầu khùng điên như thế.Thế mới là sáng tạo!Nghĩ cũng ngồ ngộ…Tút Tút mà đi Mỹ?Nghe sao mà xa xôi quá.Đã hai năm rồi.Nhưng nó vẫn lù lù ở Việt Nam.Tôi nghĩ chắc nó sẽ không đi nữa.

Vậy mà…Trong lúc tôi khủng hoảng tinh thần đến tột cùng,đến mức tôi không thiết tha gì cuộc sống nữa.Chỉ là cái xác vô hồn.Nếu nói lúc ấy tôi bị thần kinh nhẹ thì cũng không sai.Tôi ít nói ,không cười,chỉ đi đi lại lại…tô tưo75ng và khóc,khóc đến sưng vù hai mắt,không thấy đường đi.Mắt tôi sưng húp đến mức không thể mở to ra được, chỉ hí hí tí tí…Nhưng dù hí hí tí ti,nhiêu đó cũng đủ để tôi đọc được chữ trong passport mà Tút Tút để trong ngăn kéo.Tôi chết đứng trước sự thật mà Tút Tút chưa dám nói ra với tôi.Nó đã xin được visa đi Mỹ.Và đúng tám ngày nữa là hết hạn.Tức là muộn nhất là bảy ngày nữa nó phải bay!

Giấc mơ của tôi là sẽ kiếm được nhiều tiền để xây nhà to cho Con Ghẻ,Tút Tút ,khỉ già và tôi ở chung với nhau đã tan biến thành mây khói.Hai miếng đất mà tôi đã mua giờ chỉ để nuôi cỏ,tôi cũng chẳng thiết tha gì xây nữa.Xây để làm gì và cho ai chứ?Nếu chỉ mình tôi,tôi cóc cần!Ở nhà thuê,mua xe hơi đi cho nó “đẳng cấp”thế là xong.Tôi cầm passport của Tút Tút trong tay như thế khoảng nửa tiếng.Ừ!Thế là kết thúc.Cảm giác nghẹn ngào đắng đắng thật khó tả xuất hiện.Tôi xuống lầu nói chuyện với Tút Tút.Tôi làm như không có gì xảy ra .Rất cứng rắn.

-Ê!Mày!Sao mày không nói còn có mấy ngày là mày đi Mỹ?

Tút Tút như ngậm củ khoai nóng trong họng,không nói tiếng nào.Tôi tiếp tục nói với giọng điệu vui vẻ…

-Có gì đâu?Nếu mày cảm thấy việc đó thật sự tốt cho mày và d0o1 là những điều mày thật sự muốn thì mày cứ đi đi.Có gì đâu mà phải giấu!Tao bình thường.Không sao đâu.Chắc mày sợ tao buồn chứ gì?Mày tự tin quá cơ.Mày đi tao đỡ tốn kém,he he.

Tút Tút nhẹ lòng nói-Trời!Vậy mà tao cứ tưởng mày sẽ buồn lắm,nên không dám nói.Ừ,tao phải đi thôi,ông Jerry nói nếu lần này tao không đi là ông sẽ không cưới tao nữa vì tao đã bắt ông ấy chờ hơn hai năm rồi.

-Ừ!Tôi không nói nữa và lên lầu.

Lòng tôi nát bét như một cái bánh bao bị xe tải cán qua.Nát bét đến thế!Đêm đó tôi nằm trên lầu,Tút Tút nằm ở dưới phòng khách.Tụi tôi không nói chuyện với nhau được,chỉ có nhắn tin.

“Tút ơi!Mày phải đi thật hả?Nếu mày đi vì mày rất yêu Jerry thì mày hẵng đi.Nếu là chuyện khác thì…tao lo cho mày được hết mà?Tao mà có tiền thì mày cũng đâu có nghèo .”

“Na ơi!Tao phải đi,thứ nhất là Jerry không chịu về Việt Nam sống,thứ hai tao phải tự thân làm những điều để tao cũng có thể tự hào.Mà mày không nghe tử vi nói hả?Tao và mày mà ở gần nhau là chỉ thuận lợi trong những việc nhỏ,còn việc lớn sẽ không bao giờ được.”

Giờ tôi mới thấy đúng.Từ khi hai đứa chia tay,sự nghiệp của tôi tốt hơn,thuận lợi hơn.Và nó cũng tốt hơn.Nhưng ở thời điểm đó…Đúng là nát bét.

Cái chết!Điều thật sự ám ảnh tôi gần như suốt thời gian đó,suốt ngày ,suốt đêm.Tôi vật vã với một điều duy nhất,sao nỗi đau tột cùng mà mình đang mang không tìm ra lối thoát.Cảm giác đó chẳng khác nào địa ngục.Dù là vậy,một chút tỉnh táo đủ làm tôi nhớ lại những điều tôi đã biết và trải nghiệm trước đó rằng linh hồn và thể xác nằm ở hai thế giới khác nhau.Thể xác nằm ở thế giới thực tại,linh hồn nằm ở thế giới vĩnh cữu.Nghĩa là linh hồn sẽ không bao giờ chết.Chính điều này ngăn tôi lại trước những ý nghĩ tiêu cực về sự giải thoát.

Về thể xác.Không có gì phải nói vì tất cả mọi người đều biết,đều ý thức rất rõ về mình,về con người.Riêng vấn đề linh hồn-tồn tại hay không tồn tại thì có không ít những ý kiến khác nhau.Tôi đã có những trải nghiệm dù chưa nhiều nhưng trạng thái chấp chới giữa cái sống và cái chết đã giúp tôi nhận thức được và tin rằng linh hồn luôn tồn tại.Bởi vậy,dù trong một hoàn cảnh cực kỳ đau khổ,cực kỳ bế tắc,tôi đã không làm một chuyện dại dột và vô nghĩa là giã từ cuộc sống.

Linh hồn tôi như một thể chất vô hình tướng đứng trước thân xác của chính mình.Theo tôi, linh hồn là dạng nào đó của một khối năng lượng vô hình tướng,là dạng nào đó của một tần số mà khoa học chưa thể đo được, là một dạng duy nhất vượt qua cả khái niệm không gian và thời gian.Tuy 3fce nhiên,ở một số ít những người cực kỳ nhạy cảm,đó là điều có thể cảm nhận được.Trong hoàn cảnh thật sự tồi tệ và bi đát tôi đã trãi qua lúc ấy.Tôi biết,dù mình đoạn tuyệt cuộc sống,nỗi đau khổ vẫn còn đó,sự giận dữ vẫn còn đó và sự thù hận cũng vẫn còn đó.Bây giờ khi tôi có thân xác,tôi còn có thể làm đủ thứ trên đời để giải tỏa,khi không còn thân xác để thực hiện tất cả những việc mình muốn làm,vậy có phải khổ hơn gấp trăm lần không?

 

Hai hôm sau,con khỉ già về nhà,ông vừa bước vô phòng là ăn một cái đấm gầ sái quai hàm!Đó là điều tôi sẽ không làm được nếu tôi chỉ còn linh hồn và thân xác tôi nằm nghỉ ngơi dưới lòng đất.Mọi thứ đã lộ ra quá rồi.Trên giấy tờ ông chưa bao giờ ly dị!Ông đã biến tôi từ người chính thức…từ một người đàng hoàng thành kẻ thứ ba!Khốn kiếp!những trò chơi chu kỳ giữa ông và bà Đức khiến tôi kinh hãi!

“Đó không phải là sự thật,có những lý do buộc anh phải làm thế!”Đạo lại chối và lại định chơi trò giải thích.Nghe đến đấy,tôi không thể kiềm chế được,xô Đạo ra cửa.

“Phải không?Không phải sự thật hả?”Nói chưa dứt câu,tôi nhào tới rút điện thoại trong túi quần của Đạo.”Tôi sẽ trực tiếp gọi ngay cho bà Đức,không cần phải lịch sự nữa!Và anh nhớ nói với vợ anh những gì anh vừa nói với tôi!”

Đạo sấn tới giật lại điện thoại,mặt hốt hoảng.Tôi dùng hai tay nắm chặt điện thoại,bấm số và giấu ra sau lưng.Hai tay Đạo chuyển sang bóp cổ tôi,miệng gào lên.

“Em tưởng em là ai?”

Không khí như đặc lại,chỉ còn sự im lặng.Có lẽ tất cả căm hận,ngạc nhiên và khinh bỉ được dồn nén vào ánh nhìn ném vào mặt Đạo làm hai tay Đạo rời ra,buông thõng.

“Alo,Alo…”Tôi lặng nhìn điện thoại,bên kia vẫn tiếp tục.

“Alo,Alo…”Đặt điện thoại xuống bàn,tôi bước về phía cái tủ trong khi Đạo bỏ xuống lầu.

“Đúng,em chẳng là ai hết!”

Câu nói đứt đoạn,một cảm giác tối sầm và nhẹ bỗng chợt đến.Cảm giác nóng rát ở cổ là thứ duy nhất để tôi biết mình còn sống.Chợt bừng tỉnh trong vòng tay của Đạo khi sợi dây thừng được nới lỏng,cảm giác cuộc sống mới quay trở lại.Từ đó,tôi không còn nói chuyện được với Đạo.Căn nhà trở thành ngôi mồ chôn đi những gì đẹp nhất còn sót lại trong tôi.

 

Thời tiết lạnh lạnh.Tôi ít khi nào dậy sớm đến thế.Nhưng hôm nay,mới bảy giờ sáng tôi đã có mặt ở một quán cafe sân vườn tại Buôn Mê Thuột.Tôi mặc một bộ đồ vest màu đen,áo sơ mi trắng và đi đôi giày mọi,trên bàn là một ly cafe và một gói thuốc.Tôi đã lên đây được một tuần,để xa lánh tất cả,ở nơi này bạn duy nhất của tôi chính là gói thuốc lá và ly café sữa nóng,nhiều café,ít sữa,tôi bắt đầu hút thuốc lá hồi nào không hay.

Tôi thừ người,ngồi trên ghế theo kiểu bất cần đời gần như muốn tuột xuống đất,tay cầm điếu thuốc phì phào và ngẫm nghĩ về anh,suy nghĩ đi ,suy nghĩ lại,nghĩ mãi ,nghĩ hoài mà nghĩ không ra vì sao tôi có thể sống như thế với anh suốt gần sáu năm.Bây giờ,tôi mới chợt giựt mình cuộc sống giữa anh và tôi được xây dựng trên cái gì?Tôi muốn nghĩ tới những kỷ niệm đẹp của tình yêu.Đáng lẽ gần sáu năm,phải có nhiều kỷ niệm lắm chứ,nhưng không hiểu sao ngần ấy năm,kỷ niệm đẹp nhiều đến mức có thể lọt thỏm trong nửa trang giấy!

Lạ thật,năm năm trời!Tôi đã từng tin ông và tha thứ không biết bao nhiêu lần khi ông lặp đi lặp lại những lỗi lầm.Để giờ này sự ngây thơ,trong sáng ra đi cùng niềm tin bị đánh cắp.

Em đã từng yêu ông bằng cả trái tim,yêu ông đến mức ở trên đời này đàn ông dường như chết hết,đã từng yêu vẻ bề ngoài hiền lành của ông và tôi đã mê muội tin vào tất cả những gì ông nói.

Anh như một gã đàn ông lụy tình trong chính vở cải lương mà anh tự biên soạn,còn em là khán giả mù lòa chỉ nghe anh hát.

Không gian yên bình bỗng bị phá vỡ bởi những câu mắng chửi.Một người đàn ông và hai người phụ nữ đang xô đẩy nhau trước cửa quán,và thế là chiếc dép bay.Bốp!Bốp!Không chỉ một chiếc mà là hai chiếc bay luôn!Chà!Vụ đánh ghen ở chốn heo hút này bỗng nhiên kéo tôi về thực tại.

Sáu năm cuộc đời,sự thật đã là vậy.Tôi đâu còn đủ ngây thơ nuôi ảo vọng thay đổi tính cách của một con người như anh.Anh thật ra không phải người xấu,anh chỉ là nạn nhân của sự thông minh dùng không đúng chỗ và sai mục đích.Anh muốn mọi thứ được vẹn toàn nên luôn sắp đặt cuộc đời một cách cẩn thận đến từng chi tiết theo hướng mà anh là người hưởng lợi.Chỉ có điều anh không hiểu và có thể là anh chưa từng biết là tình cảm chỉ có thể trả bằng tình cảm,đó chính là sự cao quí của nó!Thật ra anh cũng đáng thương,vì cuối cùng chính bản thân anh cũng không nếm được mùi vị của hạnh phúc.Anh mãi loay hoay trong đống hỗn mang mà mình tự tạo ra mà không nghĩ đến lối thoát,muốn khoác lên một chiếc áo quá rộng với mình.

Tôi về từ Buôn Mê Thuột!

Có trốn tránh cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì,thì cũng phải về nhà mình thôi.Tôi lại phải mượn rượu uống say bét nhè để còn nhìn mặt nhau được,lúc tỉnh,tôi không thể…

Đến đây,ai ai cũng phải đặt câu hỏi vì sao???Vì sao một cô gái dễ thương,cá tính và sâu sắc như thế lại có thể tự làm khổ mình bằng cách sống tha thứ và chịu đựng một người đàn ông như vậy.Nếu là tình yêu đơn thuần thì việc chia tay có lẽ không quá phức tạp.

Nhưng khi trong mắt tôi lúc đó,anh là tất cả-Là người cha,là người mẹ,là bạn…là tình yêu…Khi điều đó đã trở thành thói quen hàng ngày thì việc dứt bỏ nó chẳng dễ dàng gì.

Vừa mở cửa ra…”Cuộc đời vẫn đẹp sao!He he he!Cục mứt của em đâu rồi?A,kia!”Tôi ngồi phệt lên cái bàn trong bếp.Tôi nhìn Đạo và cười ngất ngây trời mây”Ê !Bụng mỡ kia!He he he!Ghê quá vậy!”Tôi lấy ngón tay chọc vào bụng của Đạo.”Bụng mỡ heo!”Rồi tôi lăn ra cười rất khí thế.

“Lát anh lên lầu,anh nhớ cầm theo cái bụng mỡ đi nhé.Chứ em vác lên không nổi đâu!”

“Hả???”

Tôi chợt thấy da mặt Đạo hơi nhăn nheo.Tôi nhéo má,rồi bóp nguyên cái mặt của Đạo:”Ê!Sao mặt anh giống cái mền rách vậy,y hệt cái mền!Bữa nào em lạnh em lấy cái mặt anh em đắp.Uuuuiii!Giống cái mền thật!”tôi tiếp tục cười lăn quay,vừa cười vừa đứng dậy đi vào toilet thì trên đường đi tôi thấy cái chổi nằm ở dưới đất.Tôi nhặt cây chổi và bắt đầu quét.Ush!Ush!Tôi đuổi như xua vịt và quét anh ra.Ha ha ha.Thật là sảng khoái và buồn cười.Tôi ngủ gục trong toilet.Đạo ẵm tôi lên lầu.Thế là hết một đêm.Sáng khi tôi dậy,ông Đạo đã đi làm rồi.Tôi vẫn ám ảnh những gì anh đã làm và những gì anh từng nói.Và tôi biết,tôi phải tự giải thoát cho mình ra khỏi cuộc sống địa ngục này.

Người ta hay nói đến cái vô cùng,cái giới hạn.Đó là gì?Không ai biết!Chỉ biết cái bên kia của giới hạn,đó là sự bừng tỉnh,sự khoan dung và tha thứ.

Khi mối quan hệ đã ở mức giới hạn của sự chịu đựng,tôi phải vượt qua nó,bởi chỉ có thế tôi mới có thể tồn tại.Còn bao giấc mơ đẹpđẽ mà tôi ấp ủ còn dang dở vẫn đợi tôi thực hiện.Tôi lặng lẽ quay về,về lại là tôi.

Tôi bước ra,vì tôi không thể tiếp tục.

Tôi bước ra,vì bản chất con người anh không thể thay đổi.

Tôi bước ra,để lòng tôi được yên bình.

Và tôi thấy được,không có tôi,thì sẽ lại là người khác,nhười khác và người khác…Người khác đó là bất kỳ ai,tôi đã thấy thương cảm cho họ ngay từ lúc này.Sẽ lại là những chu kỳ,sẽ lại là những dối trá,sẽ lại là những đau thương,sẽ lại là những quyển sách.

Anh từng là tất cả.Là cha,là mẹ, là bạn thân,là người yêu…tất cả!

Giờ anh không còn là gì…chỉ là một giấc mơ,một ngày trôi qua,năm tháng trôi đi…Nếu ai hỏi tôi,tôi chỉ còn đọng lại một câu chuyện thú vị mà tôi có thể kể cho mọi người nghe để rút một ít kinh nghiệm,để tránh những gì có thể mang lại sự bất ổn trong cuộc sống của mình.Ít nhất những năm tháng của tôi không quá vô ích.Dù chỉ một người đang sống không chân thật đọc được quyển sách này và thấy được qua câu chuyện này rằng mình phải thay đổi,thì coi như tôi đã mãn nguyện rồi…

Còn duyên thì còn bên nhau…hết duyên thì xa nhau.Anh Đạo!Đến đây mình đã hết duyên chưa?Anh còn yêu em không khi đọc quyển sách này?Dù không ai biết những nhân vật là ai…không ai biết anh Đạo là ai…nhưng anh biết,biết rất rõ.Đọc quyển sách như nội soi,như nhìn vào chính mình.Em biết rất rõ từng chi tiết,từng lời nói,từng hành động của anh…nó đã in sâu trong bộ não và sẽ không bao giờ mất đi.Thật lòng em muốn hỏi anh,anh đã làm những gì để xây dựng cuộc sống của chúng ta?Hay anh chỉ nói… và …khóc !Những câu hỏi em hỏi anh,”Mai anh rảnh không đi cùng em mua bàn ghế trong phòng bếp?Mai anh rảnh không đi mua ghế sofa trong phòng khách?Mai anh rảnh không đi mua tủ mới?”đều được anh trả lời bằng những câu”Em chụp hình lại đi rồi cho anh xem với vì mai anh bận lắm!”Em đã làm theo ý anh.Chẳng qua vì tôn trọng anh,muốn mua gì trong gia đình mà anh cũng thích,không riêng gì em.Rốt cuộc lần nào đưa hình cho anh coi,anh cũng không ưng.Nếu vậy sao anh không đi với em lựa chung cho vui?Anh đã ở đâu những ngày ấy?Giờ thì em biết anh đã ở đâu rồi.Thiên Nga!Những lúc rảnh,những lúc em rủ anh đi mua những thứ đó…anh đã đi với Thiên Nga!Không sao.Rồi cuối cùng thì em cũng đã tự đi mua hết những gì cần thiết.Dù anh có thích hay không thích.Chuyện ấy đã không còn quan trọng với em.Em không phải là người phụ nữ hoàn hảo,nhưng em biết một điều,nếu anh muốn có một thiên thần bé nhỏ luôn đợi anh ở nhà,luôn ngoan hiền và hết lòng yêu anh…không nổi nóng,không gào thét,không la mắng…thì có lẽ anh phải là người đàn ông như thế nào thì mới xứng đáng có được những thứ đó.Anh không thể nào nhậnđược một nụ cười dịu dàng sau khi anh tát người ta một cái.Em vẫn không ngừng ngạc nhiên vì sao một người thông minh và giỏi giang như anh lại không hiểu được những chuyện này.Không phải chính anh đã nói với em câu Đồng Khí Tương Cầu sao?

Anh muốn nhận được những điều tốt đẹp…quả thật đây không phải con đường để anh đạt được nó.Có những điều rất đau lòng em không nỡ lòng nào viết lên những trang giấy này.Những điều đau khổ nhất mà anh đã mang lại cho em trong ngày hai mươi bốn.Anh nhớ chứ?Anh đã thật không phải với em.Anh đã từ từ giết đi sự ngây thơ trong sáng của một người phụ nữ anh luôn mồm gọi là thiên thần bé nhỏ…Duyên!Là cái duyên.Nếu như ngày ấy em không chia tay với người đó…chỉ vì người đó không đến nơi hẹn hò,nếu như ngày ấy thằng em của anh không giới thiệu em diễn ở nơi mà anh đang làm việc…và hàng ngàn cái nếu …thì ta đã không đau khổ.Thì đã không có quyển sách này.

Khi đã hội tụ đủ duyên thì việc ấy sẽ xảy ra.Cũng như quyển sách này.Em không giận anh,không ghét anh.Giờ đây em thanh thản ngồi viết quyển sách.Và thế là mối quan hệ của mình không trở thành quá vô ích.Rất nhiều người có thể rút kinh nghiệm từ câu chuyện của chúng ta…Ít nhất nó cũng là một câu chuyện thú vị.Biết đâu qua quyển sách này anh sẽ bớt tàn nhẫn với chính mình và sẽ sống chân thật với chính con người anh.Chứ cứ như thế này thì khổ lắm.Anh cũng đâu được sung sướng gì.Đúng không?Đừng đi tìm sự hoàn hảo.Chính điều này sẽ dẫn anh đến chỗ mất hết tất cả.Rồi anh sẽ trở thành ông già với hàm răng giả ôm trái tim nát bét cùng tâm hồn trống rỗng bên một ai đó mà anh cũng chưa bao giờ yêu.Không có sự hoàn hảo.Chỉ có sự chân thật!Cuộc sống hay bất kỳ chuyện gì trên đời cũng như quyển sách vậy thôi.Có trang đầu tiên,thì cũng phải có trang cuối cùng.Lật từng trang theo thời gian,theo câu chuyện,rồi cũng sẽ tới đó thôi…

Trang cuối cùng.Không còn chuyện để nói,không còn mực để viết…không còn chữ để đọc.

Hết

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/43408


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận