Mặt Nạ - Treo Gương Trong Phòng Ngủ Chương 7


Chương 7
“Em có biết em đang làm gì không? Em điên hả? Em đã đạp đổ hình ảnh một nghệ sỹ chân chính chỉ bằng một lô hình. Bao nhiêu năm em gây dựng sự nghiệp sạch mà giờ em nỡ lòng nào đạp đổ nó chỉ bằng những tấm hình thế này!”

Công nhận,nghĩ lại thì con đường đi đến vinh quang thật gian nan.Thánh đường âm nhạc của tôi ơi,nếu tôi biết từ đầu mọi việc sẽ xảy ra như thế này,tôi có đủ nghị lực để đi tiếp không?

Nói đi thì cũng phải nói lại.Tôi thấy mình cũng thật may mắn vì ông trời cho tôi cái tính thẳng thắn,đầu óc lanh lẹ để có thể xử lý những chuyện bất chợt xảy ra với mình.Hồi đó,một cô gái mười sáu tuổi ở một nơi xa lạ không tiền,không mối quan hệ…chỉ có một số người thân mà thật sự chưa hiểu mình.Dễ bị lợi dụng,sa đà,sa ngã,chưa nói về vấn đề nếu không may mắn đi đêm về hôm không khéo còn bị mấy thằng mất dạy sàm sỡ.Cả đời tôi không gặp những trường hợp ấy.Tôi may mắn,ở giữa những con phố lụp xụp với biết bao nhiêu tệ nạn mà tôi vẫn nguyên vẹn.Nhưng không thể tránh được chuyện này hoàn toàn.

Tôi gặp những chuyện dở khóc dở cười!

Lần này là anh Tí!Một nam ca sỹ trong nhóm nhạc bốn người nổi tiếng thời ấy.Đã gần mười hai giờ khuya,vậy mà anh rủ tôi đi ra ngoài nói chuyện.

Tôi nói anh ngày mai được không,vì muộn quá rồi.Anh trả lời sáng sớm mai anh phải bay rồi.

Thời ấy,tôi mà nghe ai nói chỉ cho tôi cách làm album ca nhạc,tôi mừng lắm.Thế là tôi đi!.

Anh Tí đón tôi,rồi nói lên khách sạn anh ở.Tôi không đồng ý.

“Em ơi,trên khách sạn anh ở có quán cà fe,mình có thể ngồi trên đó để nói chuyện.”

Thế là tụi tôi đến khách sạn.Khách sạn bé tí không hề có quán gì hết.Anh đưa tôi thẳng vào phòng.Đúng là lưu manh!

Bước vào phòng,anh bật ti vi lên ,đang chiếu nhạc dance…ầm ầm ầm , boom chéo boom…Vậy mà anh Tí mời tôi nhảy slow!Nhạc như vậy mà nhảy slow???Lại còn nhảy trong phòng khách sạn!Đúng là lãng!

Tưởng khi tôi từ chối thì việc lố bịch này xong.Làm gì mà xong.Anh Tí đẩy tôi vô tường và như người khùng điên ,biến thái hôn hít tôi ở ngay cổ.Tôi đang suy nghĩ đường binh để thoát thì anh kéo tôi ngồi xuống,bỗng điện thoại tôi reng.Ôi!May mắn quá!Có ai gọi điện.Tôi rút điện thoại ra xem,thì thấy tên anh Tí.

Thì ra,anh ngồi cấn lên cái điện thoại trong túi nên điện thoại của anh tự động gọi cho tôi.Tôi giả bộ nhấc điện thoại để nói chuyện.

“Dạ,vâng vâng ,cháu gọi lại cho cô liền>”,tôi quay qua nhìn anh Tí với vẻ rất lo lắng.”Anh Tí, cô của em gọi cho em.Cô của em là người rất khó tính.Em mà không về trước một giờ là cô ấy gọi cho công an liền.Cô ấy kỳ lắm.Để em gọi cho cô ấy đã,rồi làm gì thì làm!Không để bà ấy báo công an thì phiền lắm!”

Anh Tí hấp tấp nói:”Ừ ừ …Em gọi nhanh lên”.

Alô,bên kia đầu dây là anh thợ hàn làm thuê cho cô chú tôi,anh rất thân với tôi:”Alô,anh nói với cô em đừng lo lắng cho em,mười phút nữa em về liền.”Anh vừa ngái ngủ,vừa bực bội vì bị đánh thức,lè nhè nói:”Có ai lo cho mày đếch đâu mà mày gọi,ngủ hết rồi.Mày điên vừa thôi.”

Tôi dí sát điện thoại vào tai để anh Tí không nghe thấy:

“Dạ dạ…vâng…anh cứ nói cô là em về liền.”

“Ô ô,mày ăn nhầm rau muống thiu hả ?”

“Vâng,vâng…”Tôi cúp máy.

Điều làm tôi ngạc nhiên là câu nói của anh Tí:”Vậy thì mình tranh thủ nhanh nhanh!”.Trong lòng tôi cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười thái độ vô văn hóa của anh Tí.Để thoát ra khỏi hoàn cảnh vớ vẩn này,tôi nói:

“Anh Tí,em rất thích anh nhưng giờ em phải về liền.Hay mai được không ạ?Chứ hấp tấp vậy không đủ thời gian gì hết.”

“Em hứa nhé!”,anh Tí thốt lên.

“Vâng,em hứa.Trưa mai anh gọi cho em rồi mình đi chơi cũng không muộn.”

Thế là anh Tí đưa tôi về.Sáng hôm sau anh Tí gọi,chú tôi nhấc điện thoại:”Mày là thằng Tí trong ban nhạc Củ Khoai hả?Mày qua nhà chú mà đón cháu của chú đi!”

Thế là anh Tí mất tăm mất tích,lặn một hơi không sủi tăm!

 

Tôi đang ngồi bần thần nghĩ hoài.Đàn ông…Không lẽ ai cũng vậy?Phải không ta?Tôi cố gắng nghĩ đến một người đàn ông nào đó,xem có ngoại lệ không.Đang nghĩ vẩn nghĩ vơ,trong đầu tôi chợt xuất hiện anh Hám Bệu!Là một diễn viên ở Hà Nội.Tôi đóng chung với anh trong bộ phim đầu tay.Ôi không!Không ngoại lệ mà còn tệ hơn thế.

Anh Hám Bệu là Don Juan của Việt Nam!Mỗi tuần anh lùa một em.Mấy em lại ngu muội ham chút ít danh nên đã trở thành những mối tình qua đường của anh.Có những lần tôi lên nhà Hám Bệu để học kịch bản,Hám quyết tâm chinh phục tôi cho bằng được.Anh có một chiêu xài đi xài lại hoài mà không bỏ.Nhưng đối với tôi,có lẽ anh nên xài cái gì đó mới hơn một chút vì chiêu này cũ quá,tôi biết quá rồi.

Anh thường ngồi đối diện,nhìn thẳng vào mặt tôi,mắt đong đưa,môi chu ra như Angelina Jolie, cố làm ra vẻ thật gợi tình…uốn éo người rồi nói:”Em là người phụ nữ mà anh lựa chọn.Anh biết em cũng thích anh.”

Hám Bệu này tự tin vào sắc đẹp của mình ra phết!!!Thế mà ối em chết lên chết xuống.Lần đầu tiên khi Hám Bệu làm vậy với tôi,tôi không kiềm chế nổi,thật bất lịch sự,phì cười,cười sặc sụa.

Tôi không chịu nổi màn kịch này của anh diễn ra như thế ở ngoài đời.Và đương nhiên là quy luật,người phụ nữ càng từ chối,thì người đàn ông càng theo đuổi.Anh chàng này là bó tay.com!

Tôi rùng mình và lại có hình ảnh một người đàn ông khác,Luân Lùn xuất hiện trong đầu tôi.Anh này là đại gia con.Lùn lùn xinh xinh cũng không khác những đại gia khác.Cũng đeo thắt lưng Louis Vuitton,cũng đeo đồng hồ Rolex,cũng đi những xe hoành tráng như Bentley,Mẹc,đủ loại trên đời…Và cũng không khác những người đàn ông khác…Sau câu hỏi của tôi anh trả lời:”Anh chưa có vợ,anh đang độc thân.”Tôi cũng tạm tin những gì anh nói,vì thấy anh cũng dễ thương,chắc không đến nỗi.

Rồi cũng bắt đầu ầu ơ ví dầu qua điện thoại.Trong một buổi biểu diễn,có một nhóm nhạc nói với tôi:”Ôi không!Ông ấy muốn lừa bà đó!Ông ấy có vợ đang mang thai ở nhà đấy!Tụi tôi thấy tận mắt luôn.”

“Kinh đến vậy đó hả?Sao lại có thể như thế được?”Tôi gọi liền cho anh.Đương nhiên anh ta chối lem lẻm,rất hùng hổ nói:”Thằng nào lại đi bôi xấu danh dự anh như thế?Ai nói với em?Anh sẽ không bỏ qua,người ta đang phá anh!”

Nghe đến đây,tôi thực sự hoang mang.Thậm chì,để chứng minh tình cảm chân thật,anh đã xăm hình logo của tôi lên người.Thế là thế nào hả?Anh đang nói thật ư?Phải không nhỉ?Rồi cái gì đến cũng lại đến.Tôi không thỏa hiệp và gọi một cú điện thoại cho một người quen.

“Anh tìm hiểu dùm em về người này.”Tôi nói tên Luân Lùn và y như rằng,Luân vừa mới cưới và vợ có bầu mấy tháng.Dù tình cảm chưa có gì hết,dù tôi không yêu gì anh,dù mọi thứ mới trên đường bắt đầu,nhưng tôi choáng!Tôi bị tổn thương vì chứng kiến một người đàn ông đối xử như vậy với vợ mình.Không thừa nhận!Ghê thật!Thế là hết chuyện tình!Nhưng đến giờ này mối quan hệ giữa chúng tôi cũng không quá tệ.Thỉnh thoảng hỏi thăm nhau.Thế thôi!Ghét nhau làm gì.Gần như tôi không ghét ai lâu được,nhưng cũng không có nghĩa là tôi sẽ yêu thương họ.Luôn là đồng khí tương cầu.Anh thế nào thì tôi sẽ như thế.Thật ra anh Luân Lùn cũng không phải là người xấu.Nhưng trong chuyện này rất khó nói.Ít nhất là người ta đã xấu với hai người phụ nữ.Tới đây tôi lại giật mình.Không!Tôi đang tìm một mảng ánh sáng,một người đàn ông tử tế cơ mà,sao hình ảnh những người đàn ông như thế này lại hiện lên nhỉ?Rồi tôi lại tiếp tục suy nghĩ,nhớ mãi,nhớ mãi mà cũng không nhờ ra được người nào.Thôi chết rồi!Sự thật là như vậy sao?Không thể nào!

“Tút Tút!Mày ra đây liền!Mày cho tao tia hy vọng đi!Mày chỉ dùm tao một người đàn ông bằng da bằng thịt mà thực sự tử tế!”

Tút Tút đực mặt ra,suy nghĩ một hồi rồi nói:”Xin lỗi mày!Chắc tao sẽ làm mày thất vọng…À!Đúng rồi,tao chỉ cho mày một người,nếu mày muốn một người đàn ông yêu mày suốt đời không thay đổi…thì tao thấy ông lượm rác mà bị sún hết răng là rất thích hợp.Đảm bảo sẽ đội mày lên đầu luôn.Cả đời không rời xa ha ha ha !”

Tôi chẳng thấy buồn cười tí nào nhưng cũng ráng nở một nụ cười chua lè trên môi.

Không!Tôi tin!Con khỉ nhà tôi không phải là người như thế!

 

Sáng hôm sau tôi đi gặp nhà báo,tôi được một may mắn là có nhiều nhà báo thương mến chắc tại tôi dễ thương!Hi hi hi!

Trong bất cứ nghề nào cũng có người tốt ,người xấu,người giỏi,người dở.Lần này tôi gặp một nhà báo rất kỳ cục.Vừa ngồi xuống đã đặt cho tôi một loạt câu hỏi xóc óc.Chị là phóng viên của một báo mạng.Sau những câu hỏi về giới tính,về tình cảm riêng tư…cô hỏi tôi một câu thế này:”Chị nghĩ sao khi người ta chỉ biết chị qua lô hình sex chụp với tiền dollar?Những điều đó có đáng tuyên truyền không?”.

“Dạ vâng,cho tôi xin trả lời câu hỏi của chị.Vậy chắc chị chỉ đọc báo lá cải đúng không ạ?Còn những bài báo tử tế nói về âm nhạc của tôi,những giải thưởng tôi đạt được,những phim tôi đóng,những đánh gía của những nhạc sỹ kỳ cựu về ca khúc của tôi chắc chị cũng không đọc phải không?”Tôi cũng hỏi lại một loạt câu hỏi.

“A.Không!À chị có đọc chứ!”

“Vậy nếu chị đọc,sao chị lại nói khán giả chỉ biết tôi qua lô hình sexy với những tờ dollar?”

“Ah!Tại lô hình sexy ấy nổi tiếng hơn!”

“Ai làm nó nổi tiếng hơn?Đó là những điều không đáng tuyên truyền mà?”Tôi hỏi tiếp.

“Khi tôi lên mạng,mấy chục tờ báo tuyên truyền điều ấy trong khi đó một bài báo tử tế chỉ loe hoe 2,3 tờ báo copy để đăng.Cuối cùng vấn đề nằm ở đâu?Chị có thể cho em biết không?”

Lúc này cô nhà báo im lặng ,cười miễn cưỡng”Thì …thì…những tin giật gân thu hút được khán giả…có đông khán giả thì sẽ có nhiều quảng cáo…sẽ bán được nhiều báo…”

“A!Mình đã tới gốc của vấn đề rồi!Tiền!Để bán được báo,để có tiền thì sẵn sàng tuyên truyền những thứ rác rưởi…còn những điều đàng hoàng,không bán được báo nên khỏi tuyên truyền luôn đúng không chị?”Tôi nói luôn.

Cô nhà báo không nói gì hết và cuộc phỏng vấn kết thúc tại đây.Tôi và cô nhà báo ngồi ăn bữa trưa rất vui vẻ…nói chuyện về cuộc sống và không phỏng vấn nữa.Thật ra,sau buổi chuyện trò tôi mới hiểu,cũng không thể trách cô được.Lúc mới đi làm,cô cũng có đầy hoài bão và ước mơ được viết những điều có ý nghĩa trong cuộc sống,những điều mang lại niềm vui một cách chân thực cho mọi người,được viết những vấn đề mà xã hội bức xúc…Rồi thì những bài viết đó ít khi được đăng,mà có đăng thì cũng ít ai đọc.Công việc viết lách gặp quá nhiều khó khăn.Cô cũng buồn ,cũng thất vọng…và cô phải thay đổi.Cô bắt đầu tập viết những điều người ta thích,người ta tò mò…Bài đắt như cải tươi!Cô trở thành cộn tác viên thường xuyên của cả chục tờ báo!Thu nhập thay đổi,cuộc sống thay đổi…cô thay đổi.

“Có phải vì vậy mà giờ đây nhà báo gần như toàn dùng tên giả?”Tôi chợt hỏi.Cô lặng đi”Có lẽ…một phần là vậy!”

Đây là một điều hiển nhiên trên con đường tới thánh đường của tôi.Còn cái lô hình sexy đình đám với những tờ dollar?Đó cũng là một câu chuyện dài.Là một sự nổi loạn của tâm thức,của những bất công dồn nén,của những năm tháng dài lê thê gần như vô vọng…Những câu hỏi mà tôi luôn tự đặt ra mà không tìm ra câu trả lời.

Vì sao khi đi con đường sạch,mãi mà không tới được đích?Vì sao tiền ,tình,sắc luôn đi bên cạnh nhau?Vì sao những chuyện tử tế ít ai quan tâm mà đa số lại quan tâm tới những chuyện ba lăng nhăng?

Thôi được!Xấu thì cho xấu luôn!Tôi không thể mang con người của tôi,tâm hồn của tôi đi bán,nhưng tôi có thể làm được một chuyện!Làm một cái gì đó phản ánh mặt trái của xã hội,một cái gì đó mà những người đánh giá tôi cao và yêu quý tôi sẽ chửi tôi thậm tệ.Nhưng cứ thử một lần đi!Thử một lần làm chuyện điên khùng,nhảm nhí , phản cảm.Tôi chẳng thể làm chuyện tệ hại với bất kỳ ai nên tôi làm điều đó lên bản thân mình.Làm chuyện đó trong một cảm giác bất lực và xót xa.Tôi đã thử lấy những gì mình ghét nha61ttre6n đời dán lên mặt của chính mình.Xem hiệu ứng của nó có giống như tôi nghĩ không!Vâng!Tôi không sai!Rất nhiều người nhạc sỹ gạo cội và phóng viên của những tờ báo lớn đã gọi cho tôi.

“Em có biết em đang làm gì không?Em điên hả?Em đã đạp đổ hình ảnh một nghệ sỹ chân chính chỉ bằng một lô hình.Bao nhiêu năm em gây dựng sự nghiệp sạch mà giờ em nỡ lòng nào đạp đổ nó chỉ bằng những tấm hình thế này!”

Một số người khác lại chọn một cách nhẹ nhàng để nói với tôi.”Em có biết,mọi người rất thất vọng về bộ hình này không?Em có biết nếu là người khác làm thì chị không quan tâm,nhưng em…Ginna Quỳnh-chưa một lần hở hang,một người đang được nể trọng vì tài năng sáng tác,nể trọng vì cách sống mà em đã chọn…-lại chụp hình như thế này quả thật là rất buồn.”

Tôi mỉm cười…sự nổi loạn nhất thời này cho tôi thấy một điều tôi đã làm là sai, nhưng không sai đối với tôi.Tôi thoát ra khỏi tâm lý nặng nề không lối thoát.Lô hi2ng ấy được gọi là phản cảm ư?Vâng!Tiền ,tình ,sắc.Những tấm hình ấy nói lên những điều trần tục.Nếu mọi người thấy hình đó phản cảm thì tại sao vẫn tâng bốc những người sống như cây tầm gửi,như động vật ký sinh?Vẫn nịnh bợ những người có tiền làm ra bằng những con đường tối tăm?Vì sao họ không nhìn những thứ đó phản cảm mà lại là một lô hình nói lên điều đó?”

A ha!Vấn đề nằm ở chỗ dó!Có phải là sự sợ hãi bất bình của họ là không muốn nhìn nhận rõ sự thật trong một tấm hình???Cứ che mờ mãi sự thật khốn nạn của xã hội.Đó là tệ nạn,đó là những điều không nên ,không phải.

Tiền!Thủ phạm luôn là nó!Tôi thích câu nó của một vĩ nhân:

“Khi đồng tiền cất tiếng hát thì âm nhạc chết lặng!”

Mọi vấn đề là như thế và không thể khác được.Bản thân tôi,tôi luôn muốn cha mẹ mình tự hào về mình.Tất cả những gì tôi làm,việc tôi nổi tiếng,viết nhạc,đi hát ,đóng phim…đoạt những giải thưởng…Cũng là để cha mẹ có thể ngẩng cao đầu và nói”đó là con gái của tôi.”Nếu chỉ vì mình,tôi thì sao cũng được.Tôi không quá cầu toàn,chắc ba tôi sẽ bất ngờ khi đọc cuốn sách này.Lối hành văn cũng không tệ,có một chút dí dỏm cũng đủ ngôn từ và cảm xúc để kể lại những chuyện buồn và đau khổ.Nói chung,không đến nổi ngủ gật khi đọc.Tôi trung thành với lối hành văn của tôi.Kiểu đa nhân cách giống như chính con người mình…

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/43405


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận