Mặt Nạ - Treo Gương Trong Phòng Ngủ Chương 8


Chương 8
Đạo lắc đầu ngao ngán và bắt đầu trả lời êm ái:”Cục mứt của anh ơi! Nghe tin này anh cực kỳ hoảng hốt xen lẫn tự hào. Nhưng anh bận chưa về được. Anh yêu em nhiều lắm!” Sau khi trả lời email bà Đức, Đạo lăn ra ngủ.

Tôi lại về nhà tôi,để đợi khỉ già về còn đi ăn nữa.Ông chưa về.Tôi bắt đầu hơi đói bụng nên lọ mọ vào bếp lấy ngũ cốc với sữa ăn đỡ.Pip Pip!Một tin nhắn xuất hiện trên màn hình điện thoại.

“Em lên skype được không em?Anh cần nói chuyện với em.”.

Chris là tên mà tôi đặt cho anh .Là người yêu đầu tiên khi tôi còn ở bên Tiệp Khắc.Dù đã xa nhau nhưng anh có thói quen gọi điện thoại chúc mừng sinh nhật và noel mỗi năm.

Đã tám năm rồi còn gì?Không biết có chuyện gì xảy ra.Tôi mở skype lên.Anh ấy nhìn có phần già đi rất nhiều.Tay anh cầm chai bia và anh bắt đầu nói chuyện trong men say:”Em khỏe không?Cuộc sống của em giờ ra sao?”

Môi của anh mím chặt…anh hít một hơi thật sâu,nhìn tôi một lát rồi vuốt mặt và nhắm mắt rất lâu.Tôi biết đây là hành động của anh trước khi chia sẻ một điều gì đó thật khó nói.

“Em biết không…từ khi em ra đi,anh không còn sống nữa.Anh đã mất đi một nửa.Gần tám năm rồi phải không em?”

Tôi ngồi trong im lặng,không nói được gì.

“Em có biết anh phải sống như thế nào trong từng ấy năm không?”Anh lấy công việc làm niềm vui.Anh trở thành một cụ già bất hạnh.Thỉnh thoảng anh hay ra bờ hồ ngồi.Nơi mà chúng ta hay ngồi với nhau.Để có thể gặp lại em.Em có biết rất nhiều lần anh lái xe…anh cảm nhận rất rõ ràng em đang ở bên cạnh…nhưng rồi bàng hoàng nhận ra không phải.Em không còn ở bên anh từ rất lâu.Đã tám năm rồi mà anh vẫn nhớ em như thế.Không biết nói với ai,tâm sự với ai.Chỉ biết ngồi một mình âm thầm ôm lấy nỗi đau.Chiếc Khăn Gió Ấm,em biết bài hát đó không?Anh thường nghe bài hát đó và nhớ đến em”.

Tôi ngại ngùng hỏi nhỏ:”Vậy sao anh để em ra đi?”.

“Vì anh không phải là giấc mơ của em.Vì anh không phải là đam mê của em.Sự nghiệp mới là đam mê thực sự của em.Anh không thể nào giữ em ở lại, để rồi nhìn em bất hạnh bên anh.Anh không thể!”

Tôi nhìn anh và tự hỏi mình vì sao anh ra nông nỗi này,nhìn anh không còn sức sống,nhìn anh già đi rất nhiều.Giống như một cái cây không bao giờ được tưới nước.Đó cũng là một sự hy sinh của anh!Để tôi ra đi.Trong lòng tôi thật xót xa nhưng tôi không thể làm gì được vì anh ở quá xa,vì chắc rằng anh cũng có cuộc sống riêng,còn tôi có con khỉ già.Làm sao tôi có thể an ủi anh?Làm sao em có thể lấy bớt đi sự đau khổ của anh?Thà rằng em đau khổ,chứ không muốn thấy anh đau khổ.

Anh tâm sự với tôi về cuộc sống,về mọi thứ gần hai tiếng đồng hồ.Tôi như một người mẹ muốn vỗ về con trai khi thấy trái tim bé bỏng của anh bị tổn thương.Sau khi cúp skype…Tôi buồn lắm.Tại sao anh ấy không tìm được một cô gái hiền lành,dịu dàng,người phụ nữ có thể mang lại cho anh tiếng cười?Làm anh hạnh phúc?

Chris Karlos!Dù anh là dân buôn bán quần áo ở chợ nhưng tâm hồn anh cần sự lãng mạn và nhẹ nhàng.Cần được sự vỗ về…nhưng từng ấy năm…anh không tìm được.Thay vào đó là một người đàn bà chua ngoa,khô cằn luôn hành hạ tinh thần anh bằng những lời nói thô tục thiếu suy nghĩ.Có thể đó là cái duyên nợ của anh.Có lẽ anh đã nợ bà từ kiếp trước,giờ phải trả.Lúc nào trả xong thì anh mới có thể đi tiếp trên con đường kiếm tìm hạnh phúc.Anh Chris!Em mong anh tìm được hạnh phúc!

 

Nhà có gì ăn không?Câu hỏi đầu tiên thằng Con Ghẻ hỏi khi bưo71c vào nhà.

-Có!Mấy cây san hô,mày ngồi mà gặm đi!

-Tao không thích ăn san hô!Nó ra mò tủ lạnh,lấy ra cây kem ngồi gặm.

-Kem!Chán thế!Đi ăn ốc đi!Thằng Con Ghẻ là trùm ăn ốc.Tút Tút ghiền phim Hàn Quốc nên ở nhà xem.

Tôi và thằng Con Ghẻ đi ăn ốc.Trong quán ốc,thằng Con Ghẻ tâm sự về công việc,về đủ thứ chuyện trên đời,còn tôi tâm sự về chuyện gặp gở trên skype,về anh Chris.Hai đứa cụng nhau mỗi đứa hai chai bia.Đối với tụi tôi,nhiêu đó đủ để quắc cần câu.Sau khi giải quyết mấy đĩa ốc,càng ghẹ,tụi tôi tính tiền đi về.Thằng Con Ghẻ lấy xe ra đợi tôi ngồi lên,hai chai bia tôi vừa uống làm tôi loạng choạng leo lên xe từ phía này thì người lại tuột luôn sang phía bên kia.Tôi chưa kịp trèo lên yên trở lại thì thằng Con Ghẻ đã ùn ga phóng đi.Tôi đứng há hốc miệng không thốt ra được một tiếng.Mấy người trong quán ốc nhìn sang cười quá trời.Tôi cũng thế,tôi cười ngả nghiêng.Đúng là thằng khùng.Chắc khi đó thằng Con Ghẻ đang vừa lái xe,vừa tiếp tục tâm sự…mười phút sau nó quay lại nhìn với vẻ thắc mắc khi không thấy tôi nói gì hết mới phát hiện ra đã bỏ quên tôi ở quán ốc!Khi nó quay lại đón tôi,hai đứa chỉ biết nhìn nhau cười.Đúng là hai đứa hề.

Khi tôi về đến nhà,con khỉ già đã ngủ khò khò.”Sao em về trễ quá vậy?”Vắng em ,anh ngủ không được!”

“Xạo!Thế nãy giờ anh đang làm gì chứ!”Tôi nói.

“Ngủ!Hi hi”Ông lăn qua ngủ tiếp.

Reng reng.Lại điện thoại.Con khỉ già gọi để báo tối khuya mới về vì còn phải đi tiếp khách.Tôi buồn quá nên nói Tút tút gọi cho thằng Con Ghẻ qua nhà chơi.

Một tin nhắn trong điện thọai của Đạo”Trời ơi là trời!Cục mật ong của em ơi!Biết chuyện gì đã xảy ra không?Nhà mình bị trộm vào nhà.Anh yêu ngọt ngào!Anh không thể tưởng tượng con của mình anh hùng và dũng cảm như thế nào!Nó hoàn toàn không sợ hãi.Cũng may nhà mình không bị mất cái gì.Nhưng anh phải về liền vì em thấy trước cửa nhà mình có hai thằng đàn ông dòm vào nhà.Hôm qua cảnh sát có đi ngang qua,chạy chậm chậm ngay trước cửa nhà mình rồi lại đi tiếp.”

“Cục mật ong của em ơi!Nỗi ám ảnh sợ hãi đến với em hằng đêm.Hôm qua lại có chiếc xe đỗ trước cửa nhà,lại có hai thằng đàn ông dòm vào nhà.Sợ quá em nín thở vòng cửa hậu,nấp sau bụi cây nhìn ra,hóa ra là hai ông cảnh sát.Nhưng em sợ lắm,sợ lắm.”

Đạo lắc đầu ngao ngán và bắt đầu trả lời êm ái:”Cục mứt của anh ơi!Nghe tin này anh cực kỳ hoảng hốt xen lẫn tự hào.Nhưng anh bận chưa về được.Anh yêu em nhiều lắm!”Sau khi trả lời email bà Đức,Đạo lăn ra ngủ.

Đạo hớn hở bước vào quán phở.Kìa!Thiên Nga kìa!Cô ngồi đợi Đạo trong góc quán bẽn lẽn ,tủm tỉm cười như cô gái mới lớn.Đạo cười tít mắt,vừa ngồi xuống,quay lại gọi ngay một tô phở đặc biệt và cúi xuống ăn liền một mạch vì có vẻ đang rất đói.

Sau khi Đạo lùa hết tô phở,Thiên Nga dõng dạc gọi thêm sáu lòng đỏ trứng và một tô đầu hành sống.Đạo tròn mắt”Anh quá no rồi!”

Thiên Nga luồn tay xuống dưới bàn xoa đùi Đạo:”Cố lên!Cố lên!Cố lên!”.Mặt Đạo nghệt ra,loay hoay nghĩ cách xử lý bốn lòng đỏ trứng.Quá no!Đạo quyết định húp hai trái trứng một lần cho nhanh!Soạt!Soạt!Thiên Nga đẩy tô hành tới trước mặt Đạo,vừa cười lung liếng vừa nói:”Nốt!Nốt đi anh!”Sau khi được tẩm bổ,tình yêu đến điểm tập kết.

Nhà nghỉ…mà không nghỉ!

“Na ơi!Na!Na ơi!Mày đang làm gì trên đó vậy?Xuống đây coi phim!”Khi tôi xuống,Tút Tút nói vừa kiếm được bộ phim mà tôi kiếm bấy lâu nay.Dancer in the dark.Đây là bộ phim nghệ thuật mà nữ ca sỹ Bjork thủ vai chính.Đó là phim nặng nề nhất mà tôi từng coi.Khủng khiếp!Những tình tiết bất ngờ làm mình không ngừng ngạc nhiên vì sao lại có thể như thế được.Sau cái kết của phim,tôi ngồi khóc gần một tiếng đồng hồ và phải uống hai viên thuốc nhức đầu mới thoát khỏi tâm trạng ủ rũ.Lần đầu tiên tôi xem phim mà bị sốc như thế.Vì bộ phim quá lôi cuốn,nên tôi đã vô ý để một chuyện đáng tiếc xảy ra.

Trời mưa tầm tã!Pipi con chó của tôi cào cửa ăng ẳng gọi tôi mở cửa cho nó.Tôi mải xem phim nên không nghe thấy,quên Pipi yêu quí của tôi bị nhốt ở ngoài.Tôi đã nuôi nó năm năm trời!Nó ướt hẹp,khóc muốn vào nhà…người lạnh run lập cập.Sao tôi tệ đến thế!Tôi đã ở đâu khi nó cần tôi?Tôi ở trong nhà xem phim.Tôi thật tồi tệ!Nó đã lạc giọng sủa gọi tôi,mà tôi vẫn không nghe thấy.Rồi Pipi của tôi bị mấy thằng trộm chó đi qua tròng cổ lôi đi, để lại những vệt máu trên bê tông.Là vết chân của nó khi nó ghì lại không chịu đi nhưng bị lôi quá mạnh,có lẽ đã làm bật tung những chiếc móng của nó.Vết máu ấy gần bốn mét.

Pipi!Tôi thét trong lòng!Ngay lập tức,tôi đi kiếm nó khắp nơi,ở những lò mổ đường Lê Hồng Phong,đường Phạm Văn Hai…Hôm sau tôi đi in poster hình nó và dán khắp mọi góc phố.Tôi sẵn sàng trả bao nhiêu tiền cũng được.Tôi hy vọng ai đó sẽ gọi điện cho tôi chuộc lại vì nó có đeo số điện thoại của tôi trên cổ.Tôi đã làm hết những gì tôi có thể.Một ngày,hai ngày,ba ngày…đến đây tôi nghĩ đêm ấy Pipi của tôi bị giết.Để làm gì?Giết để làm mồi cho lũ bợm nhậu nào đó.Lũ trộm chó,chúng là ai,chúng là những sì ke,là tệ nạn của xã hội,gây ra đủ mọi chuyện xấu,trộm xe,trộm chó ,trộm đủ thứ…Người bạn nhỏ của tôi bị giết!Vì vài chục bạc,vì một cuộc nhậu!Lúc này,tôi đang đau khổ tột cùng,vừa là cảm giác mất mát,vừa là cảm giác ân hận cùng với sự giận dữ ghê gớm.Lúc này,tôi mà biết ai đã giết Pipi của tôi,chắc tôi sẽ lấy hòn gạch đập vỡ đầu!Không thương tiếc!Bởi vậy đừng nói dân tình tàn ác,khi bắt được loại người như thế và đập cho tơi bời hoa lá!Tại chúng khốn nạn quá!

Tôi suy sụp không đi làm cả một tháng trời.Tôi thật sự khủng hoảng vì nó đã là người bạn,là niềm vui của tôi suốt năm năm trời.Tôi hối tiếc vì tôi đã không yêu thương nó nhiều hơn,tôi hối tiếc vì tôi đã không nhận ra tôi yêu nó rất nhiều.Để đến lúc mất nó mới biết.Pipi ơi!Pipi đang ở đâu?Về với Na đi!Đừng bỏ Na như thế!Giờ mỗi khi tôi về nhà vẫn thấy cái mặt thấy ghét của nó chu mỏ ra dưới khe cửa đón tôi,chân cào cào,đuôi vẫy vẫy…mừng tôi về.Cái mũi đen thui và cặp mắt long lanh của một sinh linh trung thành,ngây thơ và trong sáng như tờ giấy trắng.Sự chân thành của nó đôi khi khiến tôi ngạc nhiên vô cùng.Có lẽ tôi phải học hỏi ở nó nhiều điều.Vâng,đôi khi ở con chó có những điều thú vị để mình học hỏi…Tôi nghĩ đến lũ người giết Pipi của tôi.Tôi kinh tởm!

Pipi của tôi là một con chó không bình thường.Ngay từ nhỏ khi mua về mới chỉ được hai tháng tuổi cho đến sau này nó không bao giờ làm bậy trong nhà,nó biết tự ái,biết giận và biết vâng lời.Mà có ai dạy nó đâu!Tự nó biết phải làm gì và đi đâu làm.Nó không hề tham ăn,ăn uống rất từ tốn và nhẹ nhàng.Nó chỉ là một con chó cỏ mà còn bị tật ở chân.Thế mà lại có những tính nết rất hay.Trong năm năm nó không hề thích một em chó nào cả,nó cứ đi ra ngoài chạy chơi một tí rồi lại về.Rất ngây thơ.Nó còn bị tôi lợi dụng để đi đổ rác.Những lúc tôi đang ngồi trong phòng khách ăn uống gì đó và làm biếng ra ngoài vứt rác chỉ cần gọi Pipi.Thế là nó chạy vào cắn bịch rác mang ra ngoài sân.

Tôi còn nhớ,có lần tôi mua cơm đùi gà,để trên bàn rồi đi rửa tay,thế mà nó dám rinh cái đùi gà trên đĩa của tôi ra ngoài sân với vẻ mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra.Tôi la nó và đánh đít một cái!Rồi bỏ vào nhà.Hai tiếng sau,tôi ra ngoài sân xem nó đang làm gì…thì thấy cu cậu nằm thê thảm không thèm nhìn mặt tôi.Đùi gà còn y nguyên!Không ăn luôn!Tự ái thấy rõ!Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi.Tôi ngồi xuống bên cạnh và bắt đầu nịnh nó,cầm đùi gà đưa lên mũi nó,nó chỉ hửi hửi vài cái rồi quay đi.Lát nó thấy mình gọi tên nó…nó chậm rãi quay đầu và liếc một cái liếc của một con chó tội nghiệp nhất trên đời.Tôi ôm Pipi vào lòng,xin lỗi nó một câu,đưa lại đùi gà lên miệng nó…thì nó bắt đầu từ tốn gặm đùi gà…

Pipi ơi!Từ khi mất Pipi…tôi không nuôi chó nữa.Vì sợ nếu nó biết,biết đâu nó sẽ buồn…Vì mình đã quên nó.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/43406


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận