Mẹ Ơi, Chồng Con Đang Khóc Chương 65


Chương 65
Tuyết ngừng rơi chưa được mấy hôm đã lại tiếp tục rơi xuống không ngớt,
Chương Lương đưa tay gạt những bông tuyết rơi trên mui xe rồi ngồi vào trong xe.

Xe khởi động xong, dường như chợt nhớ ra điều gì, anh nhíu mày rút điện thoại gọi cho Tiêu Châu Kiếm.

“Anh Kiếm, còn nửa tháng nữa là sang năm mới, anh có kế hoạch gì chưa? Về nhà hay đón năm mới ở đây?”

“Cái thằng này chưa ăn cơm trưa à? Sao nói chuyện như hết hơi thế hả”

“Em hỏi anh là về nhà đón năm mới hay ở đây, sao anh lại để ý đến việc nói chuyện hết hơi của em làm gì?”

“Năm nay không về nhà, đón năm mới ở đây”

“Nói thế là anh đã định chắc chắn rồi, Tết âm lịch cũng đón Tết ở đây với chị ấy à?”

“Nói cái gì thế? Giờ anh một lòng tập trung vào sự nghiệp, không màng ăn chơi”

“Cái gì mà lập nghiệp? Thành gia rồi mới lập nghiệp, phải thành gia trước rồi mới lập nghiệp, anh hiểu không?”

“Đấy là chuyện của mấy trăm năm trước rồi, giờ mà không có sự nghiệp liệu có ai đồng ý kết hôn với mình không? Ngày nay phải đổi ngược lại, lập nghiệp rồi mới thành gia, nếu không với hai bàn tay trắng lấy người ta về làm gì? Lấy về rồi cùng chúng ta uống gió Tây Bắc à?”

“Nói cũng phải, tiểu thư nhà người ta có đồng ý sống trong nghèo đói với chúng ta thì tâm trạng cũng chẳng vui vẻ gì. Những tháng ngày sẽ khó khăn vất vả lắm đây, sống chết kiếm tiền cũng không chạy đua theo kịp giá cả nhà đất cứ tăng vèo vèo. Nếu có muốn sửa chữa phòng cũ, khoản tiền ấy cũng chẳng biết bay vào góc nào rồi?”

Tiêu Châu Kiếm lặng người đi một lúc, nói tiếp: “Nghe mấy lời chú nói có vẻ không đúng? Lại gặp phải chuyện gì rồi phải không, sao tâm trạng lại xuống cấp như vậy?”

“Không có gì, anh cứ như mấy người phụ nữ em ở cùng mấy tháng cũng chẳng được mấy ngày thế”

“Chú phải coi anh như anh trai chú, có chuyện gì nói ra xem nào?”

“Thật là không có chuyện gì, nếu nói là có, thì là lúc trước mẹ em có gọi điện cho em, hỏi là đến bao giờ mới chịu tu chí làm ăn, cả đời lang bạt ở Bắc Kinh làm gì. Anh nói xem anh em mình đến Bắc Kinh cũng được mấy năm rồi, vẫn còn làm mẹ phải lo lắng. Đi đến đâu cũng chưa tự mua được nhà riêng, mọi thứ vẫn rỗng tuếch như từ trên trời rơi xuống, nhưng muốn tìm một người vợ còn khó gấp trăm lần sửa lại cả một căn nhà. Nghĩ như vậy, mọi suy nghĩ của em đều tuyệt vọng hết”

“Này hổ tử, giờ chú đang ở đâu thế hả?”

“Em vừa từ cửa nhà mình đi ra”

“Chiều nay đừng chạy xe nữa, đem xe gửi vào gara nhé, hôm nay anh mời chú uống rượu, hẹn ở quán cũ nhé!”

Nửa giờ sau, Tiêu Châu Kiếm đã gặp Chương Lương ở quán cũ, buổi chiều nên quán buôn bán cũng tẻ nhạt, khách ra vào không đông, hai anh em ngồi phía trong góc của quán, Chương Lương nâng cốc rượu rồi nói: “Mấy năm nay không đến làm khách của quán này, cũng không hút thuốc, số tiền để dành được chắc cũng lên đến chục vạn tệ. Nhưng phải thế này cuộc sống mới có ý nghĩa chứ, đúng không anh?”.

Tiêu Châu Kiếm nâng cốc, chạm cốc cùng người anh em, nhưng không nói gì, uống một hơi hết sạch. Tâm trạng lúc này của Chương Lương đương nhiên anh có thể thấu hiểu, tinh thần suy sụp, cảm thấy cuộc sống chẳng còn nghĩa lý gì để sống, cảm giác này anh cũng từng trải qua. Uống chút rượu, ngủ một giấc, mặt trời lên cao chiếu nắng gắt, một ngày mới lại tiếp tục phải sống.

Chương Lương uống cạn mấy cốc rượu, bắt đầu khóc lóc, anh muốn lạc quan trở lại, hiếm khi có những lúc mất tinh thần ý chí như thế này, anh ôm mặt và nói: “Hôm nay phơi bày tất cả những cái xấu, em cũng không biết tu chí nữa, tâm trạng như bị ách tắc lại, không thể vui vẻ nổi”.

“Ý của mẹ em là thế nào, bà muốn em quay về?”

“Vâng, nhưng em thật không cam lòng, đầy hứng khởi nhiệt huyết chạy đi, giờ chẳng làm nên chuyện gì lại chạy về. Em thật không muốn mất mặt như thế này mà quay về. Nhưng ở lại thì cũng chẳng nhìn thấy chút hy vọng gì ở tương lai, những nỗi đau khổ trong lòng khó mà có thể chịu đựng hơn nữa, cách nghĩ của mẹ em là chỉ cả đời ở quê nhà vất vả làm lụng thôi”

Vào năm đó Tiêu Châu Kiếm và Chương Lương giữ trong tim mình những ước mơ hoài bão tươi đẹp, đem theo mấy chục tệ đến Bắc Kinh kiếm sống, lúc đầu hai anh em cùng ở căn phòng loại rẻ tiền nhất, ăn liên tục gần một tháng chỉ duy nhất một món bánh mì khô, lúc đó dù có khổ hơn mệt hơn cũng không ai oán thán điều gì, càng không manh nha ý nghĩ sẽ bỏ cuộc. Những ngày mùa đông, hai người nằm trong căn phòng không có lò sưởi, chuyện được bàn tán đến rôm rả nhất chính là những ngày tháng tươi đẹp sau này sẽ mua nhà, lấy vợ ở Bắc Kinh. Hai anh em cùng làm việc trong nhà hàng, phát tờ rơi trên phố, sau lại cùng mấy anh em khác làm việc thêm, tổ chức thành nhóm nhảy trong quán bar, lên sàn trong các quán rượu, nhờ vậy cuộc sống mới dần dần bớt khó khăn.

Nhưng viễn cảnh tươi đẹp không kéo dài, chân trụ tài năng nhất của nhóm nhảy đã được một công ty giải trí ngắm trúng, mời về làm ca sĩ độc quyền cho họ, còn mấy người cố gắng duy trì được một thời gian rồi cũng giải tán. Để mưu sinh, hai anh em họ lại xoay sang chạy xe thuê. Chương Lương lái lụa hơn anh, nên mấy năm nay chạy xe cũng để dành được chút tiền, sau này khi mở công ty, anh có rủ chung vốn góp cổ phần, nhưng cậu ta lại sợ chút tiền mọn bị thua lỗ hết nên thôi.

Trong mấy năm Tiêu Châu Kiếm cũng có lúc thất vọng suy sụp đến cùng cực, giấc mơ lập nghiệp theo sự tăng dần của tuổi tác cùng ngày càng tàn lụi, đến ngày Trịnh Hân Di nói rằng Bạch Băng đang tìm người cùng chung vốn hợp tác mở công ty, giấc mơ và hy vọng đổi đời của anh mới sáng lên chút ít. Nhưng đúng lúc ánh sáng rực rỡ của mặt trời đang chiếu rọi trái tim anh thì người anh em cùng hội cùng thuyền, đã cùng nhau chịu bao gian khổ sóng gió, lại đang mất tinh thần, không tìm thấy phương hướng đúng đắn cho cuộc sống.

“Hay là chú suy nghĩ kỹ lại xem sao, cùng vào công ty với bọn tôi, thấy thế nào? Đến đây cùng làm đi”

“Không đâu”. Chương Lương một nửa người đã nằm sõng trên bàn, tay phải cầm chai rượu lắc lắc, sau đó ôm chai rượu vào ngực nói, “em bay nhảy ở ngoài đủ mệt rồi, trong lòng em như là ông già 80 tuổi. Em quyết định rồi, mấy hôm nữa về quê đón năm mới sẽ không quay lại đây nữa, sẽ ở nhà lấy vợ, sống một cuộc sống bình thường, thật thà, chân chất”. Anh nói rồi cầm chai rót đầy vào cốc của mình, nâng lên nói: “Nào, anh Kiếm, em chúc anh sau này mọi việc thuận buồm xuôi gió, tiền tài như nước. Biết đâu sau này anh phát tài rồi, em sẽ đưa vợ con lên Bắc Kinh chơi với bác”.

Tiêu Châu Kiếm nở nụ cười, khoác vai người anh em, vỗ vỗ vài cái, sau đó nâng cốc lên nói: “Cạn”.

Ngày Chương Lương đi, Tiêu Châu Kiếm đi tiễn, Trịnh Hân Di cũng đi theo cùng. Lúc chuẩn bị lên tàu hoả, anh nói với Trịnh Hân Di: “Anh trai của tôi rất được đấy, đừng thấy anh ấy thường ngày miệng trơn lưỡi dẻo mà hiểu nhầm, tấm lòng anh ấy luôn chân thành, hết mực yêu thương người khác. Cô đừng bỏ lỡ nhé!”.

Trịnh Hân Di thấy hơi sợ, nhưng cũng cười theo, quay đầu lại không nói lời nào.

Một hồi còi tàu rú vang, đoàn tàu từ từ lăn bánh rời ga…

Không nhìn dõi theo đoàn tàu nữa, Tiêu Châu Kiếm nhìn Trịnh Hân Di, vỗ vỗ vai, nói: “Thằng nhóc Chương Lương đó, hai anh em từ nhỏ đến lớn đều sống chết có nhau, hôm nay nó nói một câu vô cùng chính xác”.

“Thật sao, câu nào thế?”, Trịnh Hân Di khẽ hỏi.

“Tôi là người rất được đấy”

“Cái gì?”

“Ha ha không có gì, đi thôi”

Anh vừa quay đi, Trịnh Hân Di ngước mắt ngắm anh từ phía đằng sau, khẽ nói nhẹ: “Xấu tính”. Chỉ có điều hai chữ đó vẫn chưa phát hẳn ra thành tiếng, trên khuôn mặt đã ửng hồng rạng rỡ như đoá hoa hồng.

Đi từ bến tàu ra, Trịnh Hân Di vừa lên xe, điện thoại để trong túi bỗng reo vang, cô lấy điện thoại ra nhìn xem ai gọi, bỗng lặng người trầm ngâm.

“Sao không nghe điện thoại thế, ai gọi vậy?”. Tiêu Châu Kiếm quay đầu hỏi mấy lần.

Trịnh Hân Di nhìn anh một cái, tắt máy điện thoại. Trên khuôn mặt anh lộ rõ vẻ hoang mang, tiếp tục hỏi, vẫn không trả lời, chỉ cười cười, anh nhấn ga tăng tốc, chiếc xe từ từ tiến về phía trước.

Ngước mắt nhìn những toà nhà cao ốc hai bên đường, tâm trạng Trịnh Hân Di không thể bình yên trở lại.

Vì sao anh ta lại gọi điện cho mình? Trong lòng anh ta vẫn còn chút vấn vương tình cũ, hay là vì cô không thèm đòi anh ta bồi thường, cũng quá dễ dàng để anh ta vứt bỏ, khiến anh ta nghĩ rằng bản thân anh chẳng có trách nhiệm với việc anh ta chơi đùa với tình cảm của cô, vì thế nên muốn gọi cô quay về?

Trịnh Hân Di nhắm mắt, thời gian 5 năm qua hiện lên từng cảnh trong đầu óc cô cứ như từng màn diễn trên sân khấu, sự gặp gỡ với Mạnh Vân Phi trong 5 năm qua cứ như cơn ác mộng mới trải qua đêm hôm qua, cũng xa xôi mờ nhạt như ký ức cũ từ kiếp trước. Nhưng dù đã xa hay ngay gần bên, dù chỉ cách 1 cm hay đã xa tận chân trời, những ký ức này cũng khiến cô cảm thấy ngột ngạt khó chịu.

Cô kéo cửa xe xuống, từng làn gió mạnh lùa vào trong xe, thổi bay mái tóc cô. Cô mở vỏ sau của điện thoại, rút chiếc sim để trong lòng bàn tay, đưa tay ra ngoài cửa xe, từ từ mở bàn tay, chiếc sim nhỏ bay vèo ra, bay mất theo chiều gió…

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/91981


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận