Mẹ Ơi, Chồng Con Đang Khóc Chương 66


Chương 66
"Này, trưa nay cả Sảng và Tiêu Mai đều không về nhà ăn cơm, sao mà bà làm lắm thức ăn thế?".
Hôm nay, Cao Hiểu Cương vừa tan làm về nhà thấy trên bàn ăn bày năm, bảy đĩa thức ăn vẫn còn nóng hổi, bốc khói thơm ngon. 

Ân Tú Chi vẫn còn đang lúi húi bên mấy chiếc nồi, bận rộn xoay quanh bếp, Cao Hiểu Cương nghĩ có điều gì đó rất khác lạ. Từ hôm bà và Ân Tú Chi bắt tay với nhau chung sức tìm Công Kiểm đến nay, quan hệ của hai người có phần hoà thuận hơn, nhưng vẫn không nói gì với nhau nếu không có chuyện. Ân Tú Chi còn không quay đầu lại mà nói: "Hôm nay chẳng phải sinh nhật của bà sao? Tôi tuỳ ý làm mấy món ngon để chúc mừng, bà vẫn phải mắng tôi sao?".

Trong giây lát Cao Hiểu Cương không biết nói gì, những món ăn bốc hương thơm nghi ngút, nóng sốt bày trên bàn, như đang chầm chậm chảy vào ánh mắt bà, trái tim bà một cảm giác rất ấm áp.

Ân Tú Chi lại nhớ sinh nhật của bà, sau khi Trịnh Minh Hà qua đời hai năm nay bà không tổ chức sinh nhật, bởi vì bà không nhớ, còn Trịnh Sảng và Tiêu Mai thì mấy hôm sau mới chợt nhớ ra ngày sinh nhật của bà, giận dỗi nhau vì đến sinh nhật bà họ cũng quên mất. Thực ra từ khi bước sang tuổi 50, Cao Hiểu Cương không muốn làm sinh nhật nữa, bà cảm thấy mỗi lần sinh nhật là bà tiến gần thêm một bước đến với tấm ảnh ly biệt, nhưng không có ai nhớ sinh nhật để chúc mừng bà dù chỉ một câu, ít nhiều trong lòng bà cũng cảm thấy buồn bã.

Hay là con người sống trên cuộc đời này, cũng có lúc không thể tránh được sẽ có những mâu thuẫn tâm lý như vậy.

Khi ăn cơm, bà cũng vẫn không nhìn thẳng vào Ân Tú Chi, cúi mặt gắp thức ăn nói: “Nửa năm sau tiền học phí của Bát Kim, tôi sẽ lo liệu”.

Ân Tú Chi đang lấy bát nhỏ định múc thêm canh cho Bát Kim, nghe vậy liền bỏ chiếc bát xuống trước mặt Bát Kim, miệng nói: “Thằng bé này, còn không mau nói một tiếng cảm ơn đi”.

“Cảm ơn bà”. Bát Kim mồm còn đang ngậm phồng cơm và thức ăn, tiếng cảm ơn nói ra chưa rõ.

Cao Hiểu Cương nở nụ cười, nhẹ nhàng nói: “Không phải nói cảm ơn, cháu phải chăm chỉ học hành, biết chưa nào?”.

“Vâng”, Bát Kim gật gật đầu.

Lúc ăn cơm Ân Tú Chi cũng không nhìn Cao Hiểu Cương, tự nói với bản thân mình: “Tôi ở đây hết năm nay sẽ về quê, dù Bắc Kinh có tốt thế nào cũng không bằng mảnh đất nơi tôi sinh ra lớn lên, tôi vẫn muốn ở quê sống vui thú tự tại hơn”.

“Chẳng phải nói là… ở đây ba năm rồi mới về quê sao?”. Cao Hiểu Cương có chút ngạc nhiên, bất giác nhìn Ân Tú Chi hỏi lại.

“Chẳng phải bà chỉ muốn tôi nhanh về quê sao, không phải giả bộ ngạc nhiên, trong lòng không khéo lại vui mừng khôn tả”

Cao Hiểu Cương không nói tiếng nào, thực sự lúc này bà cũng không biết nên nói gì.

“Hết năm nay hay là để Phượng Bình qua đây làm việc nhà đi, cho được bao nhiêu tiền thì bà cứ đưa cho nó. Sảng và Tiêu Mai đều kiếm được tiền, bà không phải lo giúp đỡ gì cho chúng nó, tôi xem ra thấy con bé Hân Di cũng là đứa có phúc phần, bà cũng chẳng phải lo lắng gì nhiều về nó. Đợi bà nghỉ hưu, tôi sẽ bảo Phượng Bình đưa Bát Kim đến Quảng Đông học tiếp, bà cũng không phải thuê người giúp việc tới làm việc nhà làm gì, nghỉ hưu rồi ở nhà an nhàn thảnh thơi, bà tự làm việc nhà đi, cũng cùng những công việc như thế, người ta làm được, sao bà không chịu làm"

“Mấy năm qua chẳng lẽ tôi không làm sao?”. Cao Hiểu Cương nói, “tôi thuê Thu Nhi là khi anh Hà bị ốm, tôi làm sao vừa đi làm, vừa làm việc nhà, lại chạy lo việc chăm sóc bệnh nhân trong bệnh viện được. Hai năm nay tôi mới được nghỉ ngơi chút ít. Mấy năm trước chẳng bận rộn lo việc nhà, việc cơ quan đến tối mắt tối mũi đấy thôi”

Ân Tú Chi giương to mắt nhìn bà, nói: “Người đàn bà cả đời tay không chạm vào nước, liệu có được mấy người? Dù nói thế nào thì số bà cũng còn sướng hơn chán vạn cái số tôi. Người không theo số mệnh cũng chẳng được, cả đời tôi là cái số kiếp quả mướp đắng, tìm được người đàn ông chân thành, cũng khiến người khác thầm thương trộm nhớ”

Những lời nói của Ân Tú Chi khiến Cao Hiểu Cương đỏ gay hết mặt. Ân Tú Chi lại dùng ánh mắt nhìn giương giương nhìn về phía bà, lại tuôn thêm một tràng: “Hôm nay là sinh nhật của bà, tôi chẳng muốn nói đến những chuyện ngày xưa, dù nói thế nào đi chăng nữa, mấy năm qua bà cũng đã không bạc đãi gì thằng Sảng nhà tôi, tôi còn tính toán với bà làm gì nữa? Có tính toán thêm, những ngày tháng đã qua cũng không thể quay lại. Dù có quay lại thì đồ quỷ chết dẫm kia cũng sẽ cuốn gói theo bà đi thật xa. Mấy năm nay tôi hận lắm, hận vô cùng, hận đến mức không thể để hai người…”.

Bà ta nói sẽ không đào bới lại chuyện trước đây, nhưng cái miệng lưỡi của bà ta vừa tuôn ra là không thể giữ lại, Cao Hiểu Cương cố gắng nhịn, nhưng rồi cũng không thể nhịn thêm được nữa. “Thực ra…” - Cao Hiểu Cương nói chậm từng câu, từng từ - “năm đó bà bắt gặp tôi và anh Trịnh ôm nhau một cái, ngày hôm đó thực sự tôi đã quyết tâm phải quên hết tất cả về anh. Bởi vì anh ấy nói rằng tôi và anh ấy không thể đi cùng nhau trên một con đường, anh ấy không thể bỏ rơi người vợ đã cùng anh ấy đồng cam cộng khổ. Vì thế tôi đã nản lòng, mới muốn bỏ đi, ngày hôm đó là điều cuối cùng tôi cầu xin anh ấy, hãy ôm tôi dù chỉ một lát”.

“Sao, bà vừa nói cái gì thế hả?”

“Chuyện là như vậy đấy”. Cao Hiểu Cương cúi mặt nhìn xuống, “năm đó dù nói thế nào bà cũng không cho hai chúng tôi có cơ hội giải thích, ngày nào cũng đến Viện Nghiên cứu làm loạn hết lên, ồn ào ầm ĩ quá mới khiến anh Trịnh nguội lạnh tình cảm đối với bà”.

“Nói như vậy, rốt cuộc tất cả mọi việc quy kết lại đều là lỗi tại tôi sao?”

“Tôi thừa nhận rằng tôi cũng có lỗi, tôi không nên bám chặt không chịu rời xa anh Trịnh. Nhưng mà chúng tôi yêu nhau từ trước đó rồi? Tôi đã đau khổ mong ngóng đợi chờ anh ấy, tình cảm đâu phải nói từ bỏ là ngay lập tức có thể từ bỏ hết ngay được? Anh Trịnh bắt tôi phải quên anh ấy đi, tôi không làm được, ở cơ quan anh ấy toàn tránh mặt tôi, vì thế tôi mới gần gũi bà. Nhưng tôi thân thiết với bà, không phải là muốn cướp anh ấy từ tay bà, chỉ là tôi…”

“Theo những lời bà vừa nói thì cứ không cầm được lòng thì đi cướp chồng người khác hay sao? Chúng tôi đang chung sống với nhau rất hạnh phúc, nếu không phải bà cướp mất trụ cột trong nhà thì cuộc đời tôi đâu có nhiều đau khổ như thế này? Năm đó miệng suốt bà ngày gọi chị, tôi cũng đối đãi với bà như chị em, còn tìm người xứng đôi cho bà, nhưng thật không ngờ bà lại đi thương nhớ chồng người khác. Bà thật không còn lương tâm, bà tự nghĩ lại xem tôi có chỗ nào đối đãi không tốt với bà…”

Bà nói vừa nhanh vừa gấp, nói đến mức khuôn mặt Cao Hiểu Cương hết đỏ gay lại chuyển sang trắng bệch, chẳng kịp nói thêm câu nào.

Bát Kim vừa nhìn Cao Hiểu Cương, rồi lại quay sang nhìn bà, cẩn thận gọi nhỏ mấy tiếng bà nội ơi, lúc đó bà mới như tỉnh ra, dừng lại không nói thêm gì nữa. Vốn dĩ chuẩn bị mấy món ngon để chúc mừng sinh nhật Cao Hiểu Cương, giờ lại không kìm được mấy lời nói, đã làm náo loạn mọi thứ, không khí bây giờ bỗng trở nên rất bối rối. Bà chẳng thiết ăn gì nữa, buông bát đũa quay về phòng.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/91982


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận