Chương 13 Trong nước, tại Thanh Đảo, trong căn hộ của Vương Hinh, Đại Lâm cầm dao thái đuổi chém bà lão. Đại Thiếu hào hứng đứng bật dậy, cầm điện thoại di động chụp lấy chụp để. Bà lão mặc dù đã cao tuổi, nhưng tay chân nhanh nhẹn, bà liền lẩn ngay ra ban công, đóng cửa ban công lại. Đại Lâm hung hãn lao theo, chém ngay vào cửa kính ban công, choang một tiếng, mảnh kính vỡ vụn thi nhau rơi xuống. Mảnh kính vỡ rơi vào cánh tay trần của Đại Lâm, chảy máu. Đại Lâm nhìn thấy mình bị chảy máu, lập tức hoảng hồn, miệng kêu: "Ôi mẹ ơi!" Rồi không biết phải làm gì nữa, giống như con nai giật mình sợ hãi đang ngơ ngác tìm mẹ.
Đại Thiếu, Minh Minh và Vương Hinh không hẹn mà cùng bĩu môi, nói: "Ôi, thật đúng không phải là đàn ông! Đập đầu chết quách cho xong, sống thế này thật lãng phí không khí!" Bố mẹ Vương Hinh thì luôn miệng than, con bé Thúy Thúy ngoan hiền tốt nết thế mà lại lấy phải thằng đàn ông không ra gì thế này! Ông ngoại Đại Lâm đi lên giành lấy dao của anh, còn tiện tay đập một cái vào đầu anh, chửi: "Đồ hỗn láo, ngay cả bà ngoại mày mà mày cũng dám đánh!" Mẹ Đại Lâm thấy con trai bị thương, bị ông ngoại đánh, xót con bèn lao đến bảo vệ con trai, hét lên với bố: "Bố có tư cách gì mà đánh Đại Lâm? Bố đã lấy một người đàn bà vô liêm sỉ, ngay cả Bá Bá cũng chẳng thèm trông nom! Còn có mặt mũi mà giành giật nhà với con à? Ngày nào mà các người sặc chết thì cái thế giới này sẽ sạch sẽ hơn! Đồ thối tha vô liêm sỉ, có giỏi thì trốn cả đời ở ban công, đừng có mà vào, vào đây, tôi chém chết bà!" Câu cuối cùng là dành cho bà lão. Bà chửi rủa độc địa, khiến bố bà tức giận đến nghẹt thở, mặt tím tái cả lại. Mẹ Đại Lâm tiếp tục lớn tiếng chửi bới, trút hết tất cả mọi thù hận bao năm nay của bà đối với họ, hoàn toàn không thèm để ý đến ông bố tình hình rất không ổn.
Nhưng bà lão lại xót ông lão, chạy đến cuống quýt hỏi: "Ông sao thế? Ông không được xảy ra việc gì đâu đấy!" Rồi vội vàng đỡ ông lão lên ghế, đưa cho ông uống mấy viên thuốc. Mẹ Đại Lâm và Đại Lâm nhìn với ánh mắt rất lạnh lùng. Quả thực, trông ông lão không được ổn lắm, vừa rồi chạy vội lên lầu, chưa kịp thở ra hơi, đã bị hoảng hồn, chân tay lạnh toát trước cảnh Đại Lâm cầm dao chém vợ mình, tiếp đến lại bị cô con gái đẻ nhiếc móc thậm tệ, tức giận quá đến nỗi máu không lưu thông lên não, hai mắt tối sẫm lại, thở hổn hển. Mẹ Đại Lâm kiếm cái quạt tay, phe phẩy quạt cho con trai, chẳng thèm nhìn liếc qua bố đẻ mình lấy một cái.
Thực ra, hiện giờ có không ít gia đình như vậy, chỉ cần bố hay mẹ tái hôn, tình cảm giữa con cái và cha mẹ nhanh chóng trở nên nhạt nhẽo. Mẹ Đại Lâm đã có mối oán hận tích tụ lâu ngày với hai ông bà lão, mặc dù trước đây không đánh nhau sứt đầu mẻ trán, nhưng vốn đã chẳng còn chút tình cảm. Bà lão thấy tình hình ông lão rất xấu, muốn gọi cấp cứu để đưa đến bệnh viện, nhưng lại lo rằng, bà vừa đi là mẹ Đại Lâm sẽ lập tức ký hợp đồng với nhà Vương Hinh, thế thì thiệt quá.
Không thể đi được! Không thể đi được! Bà lão để ông lão đó, gắng gượng nặn ra một nụ cười, nói với bố Vương Hinh: "Người anh em, anh xem, ông lão nhà tôi bây giờ như vậy đấy... hay là, ông ký trước hợp đồng với tôi?"
Bố Vương Hinh lại lấy ra một bản hợp đồng, đặt lên bàn, để bút lên trên, uể oải nói: "Rốt cuộc ai điền? Các người đã thương lượng xong chưa?" Mẹ Đại Lâm lập tức vồ lấy chiếc bút, định điền tên mình. Bà đã suy tính kỹ rồi, không thể điền tên Đại Lâm, nếu không, sẽ trở thành tài sản sau hôn nhân. Điền tên bà, sau khi Đại Lâm ly hôn, Thúy Thúy đừng có mơ được hưởng chút gì. Bà lão cũng chẳng phải vừa, đi lên đẩy mẹ Đại Lâm ngã nhào, giành lấy bút, định điền tên mình vào. Lại là một trận hỗn chiến! Cuối cùng, giữa sự giằng co, mẹ Đại Lâm vẫn ký được tên và điểm chỉ, đẩy hợp đồng đến trước mặt bố Vương Hinh, bảo ông ký tên và điểm chỉ. Mẹ Đại Lâm là người có tư tưởng cũ, cho rằng bố mẹ là lớn nhất, bố ký tên tức là thay cho con gái ký tên. Thực ra, trên luật pháp, bố Vương Hinh ký tên là vô hiệu lực. Bố Vương Hinh sợ lại xảy ra biến cố gì, liền thực hiện theo lời đề nghị, sau đó cất trở lại vào trong cặp da.
Đến khi bà lão dùng sức mạnh xông pha giết quỷ Nhật Bản thoát khỏi vòng vây, lao đến trước mặt bàn, thì bản hợp đồng đã được ký xong và cất vào cặp.
Bà lão thấy hoa mắt chóng mặt, suýt ngã nhào xuống, được ông lão đỡ, an ủi: "Thôi, bỏ đi, chúng ta không ở, chúng ta chẳng thèm ở!" Bà lão hét lên với ông lão: "Ông không ở, tôi thì muốn ở đấy! Cho con gái ông chứ có phải cho người ngoài đâu, đương nhiên ông không phải lo rồi! Nhưng con trai tôi đến giờ còn phải thuê nhà kia kìa! Con vợ đầu tiên của nó bỏ đi chỉ vì nó không có nhà, con vợ mới tìm được cũng suốt ngày đe nẹt, nếu không có nhà thì sẽ giải tán! Tôi làm mẹ mà không thể kiếm được cho con trai cái nhà, tôi sống để làm gì chứ!" Nói xong, bà lao ra ban công. Ông ngoại Đại Lâm nói: "Cái nhà của chúng ta, sau này cho nó là được chứ gì". Mẹ Đại Lâm lập tức gào lên như sư tử Hà Đông: "Ngôi nhà đó là của bố và mẹ tôi chứ! Là tài sản trước khi cưới! Tôi và bố Bá Bá đều có phần! Là di sản mẹ để lại cho chúng tôi! Bố, tôi nói cho bố biết, bố dám để lại ngôi nhà đó cho bà ta, tôi sẽ liều cái mạng này, cũng phải giết hết cả nhà bà ta! Không tin, bố cứ chờ đó mà xem!" Ông ngoại Đại Lâm chỉ tay vào con gái, run rẩy, không thốt nên lời. Mẹ Đại Lâm đẩy mạnh bố của bà ra, bước ra ban công, uy hiếp bà lão: "Nhảy đi! Sao không nhảy! Nhảy đi cho tôi xem nào!" Bà lão giận dữ nhìn mẹ Đại Lâm, mẹ Đại Lâm thấy bà lão không nhảy, chỉ muốn đẩy bà lão xuống. Bà lão sợ quá kêu lên: "Cứu tôi với! Tôi không dám nữa!" Mẹ Đại Lâm mặc kệ sự ngăn cản của bố mình, ra sức đẩy xuống, dù sao bà lão vừa mới định nhảy lầu, bà giúp bà lão một tay là hành động tốt bụng, chứ có phải phạm tội đâu.
Tất cả sự việc này đều bị Đại Thiếu và Minh Minh lấy máy di động quay lại. Bà lão thân hình cao to, bình tĩnh lại, lao đầu vào đầu mẹ Đại Lâm, khiến bà phải lùi lại vài bước, bà lão nhân cơ hội chạy vào trong phòng. Bà lão vừa cầu xin vừa uy hiếp bố Vương Hinh: "Người anh em, vừa rồi hợp đồng con đàn bà ngoa ngoắt đó ký với anh không được tính, nếu hôm nay anh không ký với tôi, tôi sẽ chết cho anh xem!" Dù nói miệng như vậy, nhưng bà lão không còn dám lao ra ban công nữa, mà nhìn ngó quanh tìm đồ để tự sát. Bà nhìn thấy ngay con dao thái, nắm chặt lấy. Bố Vương Hinh cười nhạt, không thèm để ý đến bà, quay sang nói với mẹ Đại Lâm: "Hợp đồng đã ký rồi, bao giờ bà đưa tôi 20 vạn?" Mẹ Đại Lâm giật nảy mình: "Hai mươi vạn?"
Bố Vương Hinh giơ hợp đồng ra, chỉ vào điều khoản của hợp đồng, nói: "Căn hộ này tặng cho bên B với giá thấp, bên B mua với giá 20 vạn, trong một tuần thanh toán toàn bộ số tiền, nếu không, bản hợp đồng này vô hiệu lực." Lúc đó mẹ Đại Lâm ngẩn cả người! Bố Vương Hinh cười lạnh lùng, nói: "Căn nhà trị giá 80 vạn bà mua với giá 20 vạn, hời lớn rồi! Bà có mua không? Không mua thì chiều nay tôi sẽ bảo trung tâm môi giới nhà giới thiệu, chỉ nửa ngày là bán được!" Mẹ Đại Lâm như thể vừa bị tạt gáo nước lạnh, không biết phải làm thế nào. Đúng thế, căn nhà trị giá 80 vạn mà chỉ bỏ ra 20 vạn, đúng là vàng từ trên trời rơi xuống, nhưng vàng này cần bà bỏ tiền ra mua, vấn đề ở chỗ, bà không có tiền. Sự im ắng lạ thường. Bà lão cũng không lên tiếng, bà chẳng có nổi 2 vạn, chỉ có thể ngậm miệng. "Sao, không muốn đưa tiền? Thế thì thôi, tôi xé bản hợp đồng này!" Vừa nói, bố Vương Hinh liền cầm lấy hợp đồng định xé. "Các người cũng nhanh chóng chuyển đi. Tôi bồi thường cho các người 60 vạn, các người không lấy, chẳng liên quan gì đến tôi!" Mẹ Đại Lâm vừa nghe đến con số "60 vạn" vội vàng nhảy bật dậy như dây đàn, giành lấy hợp đồng, vội vàng nói: "Để tôi nghĩ cách gom đủ tiền! Bản hợp đồng này không thể xé!" Bố Vương Hinh thấy bà đã vào tròng, bèn trấn tĩnh hỏi bà: "Bà có cách gì để gom tiền?" "Để tôi nghĩ đã, để tôi nghĩ đã". Mẹ Đại Lâm nói. Bố Vương Hinh lạnh lùng nhìn bà, nói: "Rốt cuộc là có được không? Nói cho rõ nào!" "Được!" Mẹ Đại Lâm vội vàng nói: "Vậy được." Bố Vương Hinh cầm lấy thẻ ATM, viết số tài khoản và tên chủ tài khoản vào hợp đồng, "Nội dung thứ hai, bà gửi 20 vạn vào cho tôi, tôi sẽ chuẩn bị ngay thủ tục để chuyển nhượng căn hộ, tiền vừa vào tài khoản, là chuyển nhượng ngay. Tiền trao cháo múc, thế nào?" Mẹ Đại Lâm gật đầu. Bố Vương Hinh đứng dậy, đi mấy bước trong phòng, nói: "Nếu đã nhất trí thế rồi, tôi cũng không thể cứ thể giao cho bà căn hộ cũ kĩ thế này. Vương mỗ tôi vẫn luôn có tình có nghĩa với khách hàng. Thế này đi, mấy hôm tới, tôi sẽ gọi công ty chuyên làm về trang trí nội thất để sửa chữa một chút, bà ở cũng dễ chịu hơn, có đúng không?" Căn hộ rộng những 120 m2 này mà sửa thì cũng phải mất 7, 8 vạn. Ha… ha, lại được lời 7, 8 vạn rồi, điều này khiến bà hạnh phúc cứ như thể cô dâu trong đêm động phòng hoa trúc. Bố Vương Hinh đã đạt được mục đích, bước ra khỏi phòng.