Mị Ảnh Chương 1078

 
Duy nhất một Tôn cấp mà thôi, sao có thể là đối thủ của ba Tôn cấp, ba người Nghệ Phong đều không tầm thường, đặc biệt là Liễu lão đã có thực lực tứ giai, vượt trên hẳn đối phương. Tới trình tự Tôn cấp rồi, chênh lệch giữa một giai giống như trời với đất, tuyệt đối không thể bù đắp dễ dàng.

 

 
Dưới thế vây công của ba người, đối phương cũng không kiên trì được bao lâu, bị Liễu lão oanh thẳng một quyền lên ngực, dưới một quyền này, ngực đối phương bị lõm xuống một vết kinh khủng, thân thể bay ngược ra phía sau, thắt lưng cắt ngang một gốc cây, sau khi phá ngang vài gốc đại thụ khác, lúc này thân hình mới hung hăng nện xuống mặt đất, tạo thành một hố lớn, đồng thời cả người bị vùi vào trong bùn đất, máu miệng không ngừng trào ra.



 

 
Bị một quyền đánh trọng thương, trong mắt đối phương tràn ngập vẻ kinh hãi, vừa định đề cao đấu khí thi triển thân pháp chạy trốn, đã thấy một đạo bạch quang bay nhanh về phía mình. Tốc độ đạo bạch quang cực nhanh, hắn căn bản không kịp phản ứng, đã bị đạo bạch quang rơi xuống trên trán, trong ánh mắt mở to kinh khủng, hắn cảm giác đầu mình bị một thứ lạnh lẽo cắm thẳng vào, thần trí dần không rõ, trong mắt hiện lên vẻ không cam lòng.

 

 
Nghiêm Thành lần đầu tiên nhìn thấy Yêu Ngọc, nhìn Yêu Ngọc rút ra hồn thể của đối phương, sau đó thôn phệ như ăn một bữa no, trong mắt hắn đồng dạng cũng kinh sợ không thôi, quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong và Liễu lão, lại phát hiện hai người nhìn một màn này như đã thành quen.

 

 
- Ma thú có thể thôn phệ hồn thể Tôn cấp?

 

 
Nghiêm Thành nuốt sâu một ngụm nước bọt, cảm giác trái tim như đông cứng lại, nhìn Yêu Ngọc bay trở lại trên vai Nghệ Phong, trong mắt còn nguyên vẻ chấn động, thậm chí quên đuổi theo mấy người Vương cấp kia.

 

 
Có điều Liễu lão không hề quên, dưới sự truy kích của Liễu lão, mấy tên Vương cấp chỉ trong chốc lát đã bị xử lý. Khi Liễu lão nhìn thấy không còn một người sống, lúc này mới thở dài một hơi, thế lực có thể sở hữu Tôn cấp, tất nhiên không đến mức quá nhỏ yếu, không cần thiết chọc phải phiền phức như vậy. Nếu không muốn đối phương ghi hận, diệt khẩu chính là biện pháp tốt nhất.

 

 
Thấy đối phương bị tiêu diệt hoàn toàn, lúc này Nghệ Phong mới nhìn về phía Yêu Ngọc, tiểu gia hỏa này thôn phệ được ba hồn thể Tôn cấp hiện càng thêm yêu dị, trên thân thể bạch ngọc, quang vựng lưu chuyển tạo ra một loại cảm giác thần bí.

 

 
- Tiểu gia hỏa, không phải đã nói với ngươi, không nên quá tham lam sao?

 

 
Nghệ Phong có chút bất đắc dĩ gõ đầu Yêu Ngọc, trừng mắt nói.

 

 
Yêu Ngọc khẽ cọ cọ lên mặt Nghệ Phong như lấy lòng, tựa hồ giải thích cho hành vi vừa rồi. Nghệ Phong thấy thể cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ hi vọng như vậy sẽ không ảnh hưởng xấu tới nó.

 

 
- Nghệ Phong công tử, ma thú này của ngài có đẳng cấp gì? Bộ dáng dường như rất lợi hại!

 

 
Nghiêm Thành chú ý tới đạo bạch quang vừa bay nhanh qua, tốc độ so với hắn không hề thua kém.

 

 
- Hẳn là vượt trên lục giai đỉnh phong. Lực lượng cụ thể ta cũng không biết!

 

 
Nghệ Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai, thôn phệ được ba hồn thể Tôn cấp, thực lực Yêu Ngọc hẳn được đề cao rất nhiều, vượt lên trước cấp độ lục giai.

 

 
- Vượt trên lục giai đỉnh phong?

 

 
Nghiêm Thành hầu như níu lưỡi, cảm giác hô hấp có chút gấp: vượt lên trước lục giai không hẳn là thất giai, cho dù không được thất giai cũng tương đương với thực lực ngụy Tôn cấp của nhân loại.

 

 
- Vận khí Nghệ Phong công tử thật tốt, ma thú như vậy cũng có thể sở hữu!

 

 
Nghiêm Thành ngượng ngùng cười, ánh mắt có chút nóng chảy nhìn về Yêu Ngọc, ma thú có thể thôn phệ hồn thể, đây là lần đầu tiên hắn thấy được, trước đó chưa từng nghe qua.

 

 
Nghe được Nghiêm Thành nói, Nghệ Phong khẽ cười, thầm nghĩ bản lĩnh Yêu Ngọc không chỉ có riêng thực lực của nó, bởi vì nó rất quỷ dị, ví như trợ giúp dung hợp Phệ Châu. Điều này nếu bị người khác nghe được, tất nhiên sẽ kinh hãi vỡ mật, người đánh chủ ý tới Yêu Ngọc cũng nhiều tới không đếm hết.

 

 
“Tiểu gia hỏa này thực sự là yêu hồn long xà sao?”

 

 
Lấy biểu hiện khi trước của quái lão đầu, quái lão đầu cũng biết yêu hồn long xà không thể trợ giúp dung hợp Phệ Châu.

 

 
- Liễu lão, Nghiêm Thành tôn giả, nếu như còn có người tìm đến gây phiền toái, trực tiếp giải quyết là được. Ba ngày này, còn có chuyện tình cần các ngươi hỗ trợ!

 

 
Nghệ Phong nói.

 

 
Liễu lão nói:

 

 
- Mời thiếu gia nói!

 

 
- Ba ngày sau, không thể thiếu chuyện tranh chấp với người khác! Nếu như có đủ đan dược cao giai, hi vọng cũng lớn hơn vài phần, chỉ có điều tuy ta có chút dược liệu, thế nhưng không đủ cho ba người dùng, thế nên làm phiền hai vị trợ giúp ta tìm trở về.

 

 
Nghệ Phong giải thích.

 

 
Nghiêm Thành tôn giả nghe được Nghệ Phong nói, hơi nhíu mày nói:


 

 
- Tại vùng sơn mạch này, tìm một ít dược liệu thật ra không khó. Có diều, tìm được dược liệu cũng vô dụng, đan dược cho Tôn cấp sử dụng, không đạt được lục giai có rất ít hiệu quả, tìm được dược liệu rồi, không ai luyện chế, đối với chúng ta không có tác dụng!

 

 
Nghe được Nghiêm Thành nói, Liễu lão cười, vỗ vỗ vai Nghiêm Thành, nói:

 

 
- Ha ha, Nghiêm Thành tôn giả yên tâm đi, thiếu gia tự có biện pháp.

 

 
Tuy rằng Nghiêm Thành còn nghi hoặc, thế nhưng thấy hai người đều mỉm cười nhìn mình, hắn vẫn đồng ý xuống, chỉ có điều vẫn không nghĩ ra được Nghệ Phong có biện pháp gì, mặc cho Nghiêm Thành suy đoán thế nào, cũng không thể nghĩ ra được Nghệ Phong cư nhiên là một y sư thất giai đỉnh phong.

 

 
Thấy Liễu lão và Nghiêm Thành rời đi, Nghệ Phong cũng lắc mình tìm tới trên một khối cực thạch tại đỉnh núi, ngồi xếp bằng xuống, lấy Dược Vương Đỉnh ra từ nạp linh giới, bày ra các loại dược liệu trên cự thạch.

 

 
Tuy Nghệ Phong có cất giữ một ít dược liệu, nhưng đối mặt với khả năng bạo phát đại chiến, chút dược liệu này căn bản không đủ dùng, huống chi là cung cấp cho nhu cầu của ba người! Đặc biệt là hai người Liễu lão, đan dược bình thường không còn được bao nhiêu tác dụng, điều này khiến Nghệ Phong bỏ qua luyện chế đan dược dưới ngũ giai cao cấp, thế nên có rất nhiều dược liệu không dùng tới được.

 

 
Nghệ Phong ngồi xếp bằng trên cự thạch, toàn bộ tâm thần dung nhập vào việc luyện chế các loại đan dược. Từ lần luyện chế thành công đan dược thất giai, Nghệ Phong luyện chế đan dược ngũ giai đã không còn chút khiêu chiến. Coi như là luyện chế đan dược lục giai, cũng không phải hết sức chăm chú như trước.

 

 
Dĩ vãng, xác suất thành công luyện chế đan dược lục giai không quá kinh khủng, hiện tại dược liệu còn lại trong nhẫn tiêu hao không sai biệt lắm, lúc này mới thất bại hai lần mà thôi, đây đã là mức ngày trước không dám hi vọng xa vời.

 

 
- Xem ra, nên tìm được thánh quả, nếm thử đột phá y sư bát giai mới được.

 

 
Nghệ Phong thở dài một hơi, theo thực lực tăng thêm, đẳng cấp đan dược cũng ngày một cao, nếu như không thể đề thăng tới bát giai mà nói, điểu ưu thế này sẽ không còn.

 

 
Đặc biệt nghĩ đến Tần Y, trong lòng Nghệ Phong cảm giác đau xót, nữ nhân như vậy phải chịu hàn độc dằn vặt, bất luận nam nhân nào cũng phải đau lòng cho nàng.

 

 
- Cũng không biết nàng tại gia tộc thế nào rồi? Hi vọng người trong gia tộc nàng có thể trị được hàn độc, nếu không hãy chờ ta, dù liều mạng này, ta nhất định rút hàn độc ra cho nàng.

 

 
Trong lòng tự thì thào, nhớ tới câu nói ngày trước của lão đầu tử, chỉ không biết là Lăng Thần Quyết có thực sự thần kỳ như vậy, tu luyện đến trình tự nhất định sẽ có biện pháp loại trừ hàn độc.

 

 
Đối với hàn độc, Nghệ Phong có thêm rất nhiều lý giải, ngày trước Nghệ Phong chỉ thi triển y thuật hơi phóng ra một điểm hàn động, chỉ như vậy đã khiến toàn thân hắn thiếu chút phải đông cừng. Cho dù thực lực hiện tại của Nghệ Phong, chỉ cần dẫn một chút điểm hàn độc, cũng có thể đông lạnh thành tượng băng trong nháy mắt.

 

 
Trong ấn tượng của Nghệ Phong, hàn độc kinh khủng không thua gì Phệ Châu. Đối mặt với Phệ Châu, Nghệ Phong còn có biện pháp thu phục và dung hợp, thế nhưng đối với hàn độc, tuyệt đối là thúc thủ vô sách, thế nên nếu Nghệ Phong có thể lựa chọn, Nghệ Phong tình nguyện lựa chọn dung hợp Phệ Châu, cũng không muốn đối mặt với hàn động. Thế nhưng bất đắc dĩ chính là, hắn căn bản không có quyền lựa chọn.

 

 
Trên đỉnh núi, thỉnh thoảng có người đến đây, thế nhưng dưới khí thế Nghệ Phong bạo phát, cả đám đều kinh sợ đi xuống, đương nhiên với một ít võ giả Vương cấp và Tướng cấp, Nghệ Phong cũng không để trong lòng, thấy đối phương biết thức thời, hắn cũng không buồn xuất thủ.

 

 
Trong mắt Nghệ Phong, uy hiếp trong chuyến này chính là Tôn cấp.

 

 
Thời gian chậm rãi qua đi, hai người Liễu lão và Nghệ Phong cũng không ngừng cung cấp dược liệu đưa đến bên người Nghệ Phong, hai Tôn cấp tìm kiếm dược liệu trong một tòa sơn mạnh cũng không phải chuyện tình quá mức khó khăn, tuy rằng không tìm được loại đẳng cấp như thánh quả, thế nhưng dùng luyện chế đan dược lục giai là đủ rồi.

 

 
Thế nhưng, cho dù bọn họ nỗ lực tìm kiếm như vậy, vẫn không đủ với trình độ tiêu hao của Nghệ Phong, điều này khiến cho Liễu lão hơi bị cười khổ, những chỉ có thể tiếp tục bôn ba.

 

 
Chấn động nhất vẫn là Nghiêm Thành, Nghiêm Thành thế nào cũng không nghĩ ra được, Nghệ Phong cư nhiên là một y sư thất giai, nhìn từng viên đan dược bay ra khỏi đỉnh lô, Nghiêm Thành cảm giác thế giới này có phải có chút điên cuồng.

 

 
Một Vương cấp có thực lực sánh ngang Tôn cấp, một y sư thất giai đỉnh phong, cư nhiên đều xuất hiện tại trên một thiếu niên mới hai mươi tuổi đầu, chuyện này nói ra có bao nhiên người nguyện tin tưởng?

 

 
Hơn nữa Nghiêm Thành mơ hồ nghe được, đối phương còn học tập nhiếp hồn thuật tại chỗ quái lão đầu trong học iện Trạm Lam, chỉ là không biết nhiếp hồn thuật của hắn mạnh cỡ nào, nếu như nhiếp hồn thuật cũng mạnh như tiêu chuẩn võ giả, vậy thế giới này đã triệt để điên cuồng mất rồi.

 

 
Nếu như trước đây Nghiêm Thành đối với Nghệ Phong chỉ cho rằng là cường giả ngang cấp, lúc này Nghiêm Thành nhìn về phía Nghệ Phong dã có thêm vài phần cung kính, một y sư thất giai đỉnh phong, đã mơ hồ sánh ngang địa vị Tôn cấp. Hơn nữa, đối phương còn có thực lực tương đồng Tôn cấp, địa vị không còn đơn giản như vậy nữa.

 

 
Đương nhiên lúc này đây Nghiêm Thành tìm kiếm dược liệu càng thêm điên cuồng, trong lòng hắn cực kỳ rõ ràng, có thể giúp Nghệ Phong luyện chế càng nhiều đan dược, hắn càng có nhiều để sử dụng. Trong loại tình cảnh sắp tới, có nhiều hơn một viên đan dược, không chừng chính là thêm một cái mạng.

 

 
Trừ bỏ thỉnh thoảng nghỉ ngơi lại sức, đa phần Nghệ Phong đều đặt trong viện luyện chế dan dược, đồng thởi cũng thỉnh thoảng kiểm tra khu vực Kim Ưng Tông phía dưới.

 

 
Khi ngày thứ ba đã tới, Nghệ Phong cũng ngăn cản hai người Liễu lão rời đi, hắn phát hiện đệ tử tại khu vực Kim Ưng Tông bắt đầu căng thẳng tinh thần, mơ hồ đi động nhắm về một phương hướng.

 

 
Dị trạng này của đối phương, khiến đám người nguyên bản ở trên các đỉnh núi lớn đều sửa lại thái độ, khí thế khẩn trương bao trùm cả khi vực hơn mười dặm, cho dù một phần nhỏ cũng không có ngoại lệ.

 

 
Liễu lão, Nghiêm Thành và Nghệ Phong đứng trên một khối nham thạch tại đỉnh núi, đấu khí tập trung trong cơ thể, tinh thần đề cao tới mức tận cùng, hết sức căng thẳng.

 

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-1078-O3Oaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận