Mị Ảnh Chương 1089

Mặc dù chuyện tình Nghệ Phong chém giết Tôn cấp đã náo loạn toàn bộ đế quốc, thế nhưng Kim Ưng Tông treo giải quá kích thích, vẫn khiến không ít võ giả bất kể sống chết tham dự vào trong đội ngũ truy tìm Nghệ Phong.

 

 
Ngoài những võ giả đi theo giải thưởng, còn có đệ tử Kim Ưng Tông, và cả những thế lực có quan hệ với Kim Ưng Tông trong đế quốc Mãnh Hổ, toàn bộ đều được khuấy động, Nghệ Phong đi trên đường, liên tiếp gặp được những người cầm trên tay bức họa của hắn.

 

 
Nhưng khiến bọn họ tuyệt đối không nghĩ đến chính là, mục tiêu bọn họ truy tìm lại tùy tiện đi ngang qua bên người bọn họ.

 

 
Nghệ Phong dễ dàng vượt qua đối phương truy tìm, khóe miệng hiện lên dáng cười thật tươi, bay nhanh về một phương hướng. Nếu không thể mượn truyền tống trận, vậy chỉ có thể dựa vào hai chân chính mình.



 

 
Dọc đường, Nghệ Phong ngược lại không phải không phát hiện cường giả Tôn cấp, trong đó có cả những người trước đó truy đuổi hắn, thế nhưng nhìn thấy những cường giả này, Nghệ Phong cũng hết sức thu liễm khí tức, nhanh chóng biến mất trong tầm nhìn của đối phương.

 

 
Kể từ đó, Nghệ Phong cũng dần dần đi xa, điều này khiến Nghệ Phong thầm thở dài một hơi, nhiều nhất hai ngày lộ trình nữa là có thể đi ra khỏi khu vực đế quốc Mãnh Hổ.

 

 
Nhớ tới dọc đường, hắn chưa từng bỏ qua cuộc sống phóng túng, đồng thời rất nhiều lần hưởng thụ càn rỡ ngay trước mặt đối phương, Nghệ Phong không nhịn được cười ha ha.

 

 
- Tứ trưởng lão, ta phát hiện ta rất yêu thích ngài!

 

 
Trong lòng Nghệ Phong cười to, nếu như tin tức hắn nghênh ngang như vậy một lần nữa được truyền ra, danh tiếng Kim Ưng Tông sợ rằng hoàn toàn biến thành rác, đối phương cũng sẽ nổi giận lôi đình.

 

 
Nghĩ vậy, Nghệ Phong tiếp tục đẩy nhanh tốc độ, hóa thành một đạo tàn ảnh bay nhanh về phía xa, thế nhưng không đi được bao lâu, hai bóng người đang tranh đấu liền cản bước tiến của hắn.

 

 
Oanh…

 

 
Trong một tiếng nổ, Nghệ Phong đang muốn đi vào một hạp cốc, nhất thời từng tảng đá lớn lăn xuống, hạp cốc không lớn dường như muốn sụp đổ, từng vết rách không gian đen ngòm xuất hiện tại hai bên sườn hạp cốc, hai bên hạp cốc bắt đầu mạnh mẽ sụp đổ, cho dù là chỗ Nghệ Phong đang đứng, cũng có một khối đá lớn đang đổ tới.

 

 
Nghệ Phong hơi nhíu mày, cánh tay vung lên đập về phía cự thạch, thân ảnh mạnh mẽ bay lên không, chỗ hắn vừa đứng lập tức có vô số tảng đá đập tới.

 

 
- Tôn cấp?

 

 
Hơi cau mày, võ giả tranh đấu có thể bạo phát dư kình như vậy thấp nhất cũng có tiêu chuẩn Tôn cấp, Nghệ Phong ngưng mắt nhìn về phía hai người trong hư không, đấu khí trong người cũng đề thăng tới cực hạn, lúc này hắn không muốn đối mặt nhất chính là cường giả Tôn cấp, cũng không phải vì sợ đối phương, mà là sợ bị đối phương cuốn lấy, hiện tại số người đánh chủ ý tới hắn cũng không ít.

 

 
Phụt…

 

 
Ngay khi Nghệ Phong đang suy nghĩ có nên chuẩn bị tránh đi, một đạo nhân ảnh phun ra một ngụm máu, bay nhanh về phía hắn, tại trên hư không liên tục hạ xuống, xẹt qua một đạo vết tích, hung hăng rơi vào trên người Nghệ Phong. Khối thân thể mềm mại nhào vào lòng, Nghệ Phong rất có phản xạ bước hai bước ôm lấy, sau đó bị quán tính của đối phương kéo ngược về phía sau.

 

 
Lực lượng dâng trào trên người đối phương truyền đến, khiến Nghệ Phong mạnh mẽ thi triển thân pháp làm tiêu giảm, lúc này mới giảm bớt đi lực đạo trên người.

 

 
Tay đỡ ngang lưng mềm mại của đối phương, trong mũi truyền đến trận trận mùi hương thơm ngát, Nghệ Phong lập tức phản ứng lại:

 

 
- Là nữ nhân!

 

 
Trong lúc Nghệ Phong đang bận đánh giá, đối phương cũng giãy thoát khỏi vòng tay ôm lấy của Nghệ Phong, đứng tại bên người hắn, lau chút tia máu trên khóe miệng, nhìn thoáng qua Nghệ Phong, khẽ mở môi hồng, nói:

 

 
- Cảm tạ!

 

 
Nói hết lời, nữ tử cũng không nhìn thêm Nghệ Phong, ánh mắt chiếu thẳng tới một đạo nhân ảnh phía xa xa, hàn quang chớp động.

 

 
Nghệ Phong sửng sốt, thật không ngờ chính mình bị bỏ qua như vậy, thầm nghĩ mình lớn lên cũng không tệ, hơn nữa vừa mới đỡ giúp nàng rất nhiều lực lượng, lẽ nào phải nhận đãi ngộ như vậy?

 

 
Trong lòng cực kỳ bất bình, Nghệ Phong nhìn về phía nữ tử này. Vừa nhìn, trong lòng Nghệ Phong liền mọc lên một cỗ kinh diễm.

 

 
Một mái tóc dài màu lam yêu dị, phía sau mái tốc này bày ra một khuôn mặt trắng đẹp tuyệt mỹ, chiếc mũi tinh xảo, đôi môi cong đỏ hồng mê người, khiến cho Nghệ Phong càng chú ý chính là ánh mắt kia, tựa như bảo thạch, trong suốt linh động lại mang theo màu sắc thần bí, màu sắc này ngay cả Nghệ Phong cũng không nhìn thấu.

 

 
Ánh mắt hơi hạ xuống, cho dù với định lực của Nghệ Phong cũng phải có điểm hỏa diễm bốc lên. Vóc người cao gầy hiển lộ những đường cong hoàn mỹ, từ trên ngực xuống tới cặp chân dài tạo thành một đường nét mềm mại hấp dẫn. Bởi vì đang tranh đấu, quần áo nàng có chút hỏng, để lộ ra một mảnh tuyết trẳng trước ngực, từ trên người nữ nhân này tản mát ra một loại dụ hoặc kỳ dị, loại dụ hoặc này tuyệt đối không phải do mị thuật, thế nhưng lại khiến Nghệ Phong nổi lên một chút rung động.

 

 
Da thịt nữ nhân này như băng, sáng bóng hấp dẫn mắt người. Trên dưới toàn thân đồng dạng tản ra một loại khí tức băng tuyết, vô tình tạo thành một loại cảm giác lành lạnh, khí chất lãnh ngạo cao quý.

 

 
Dù Nghệ Phong đã gặp qua không ít trang tuyệt sắc, thế nhưng nhìn nữ nhân trước mặt, hắn vẫn cảm giác được vẻ kinh diễm.

 

 
Ngay trong lúc Nghệ Phong quan sát đối phương, vị Tôn cấp vừa mới đánh một chưởng khiến nữ tử kia hộc máu cũng tiến lên một bước, ánh mắt có chút nóng bỏng nhìn về phía nàng, tức giận quát một tiếng:

 

 
- Ngưng công chúa, thức thời hãy theo ta trở về đi. Lúc này ngươi không phải đối thủ của ta!

 

 
- Hừ! Đê tiện!

 

 
Nữ tử được gọi là Ngưng công chúa liền hừ một tiếng, mạnh mẽ đề cao đấu khí, trong mắt thoáng hiện hàn quang. Ngay lập tức, Nghệ Phong cảm giác được nhiệt độ bốn phía xung quanh nhanh chóng giảm xuống.

 

 
- Tôn giả thuộc tính băng!

 

 
Nghệ Phong kinh di nhìn thoáng qua nữ tử, loại thuộc tính này cũng coi như hiếm lạ. Có điều, Nghệ Phong cũng rất kinh ngạc khi đối phương cư nhiên là một công chúa, tại trong ấn tượng của hắn, hình như những đế quốc xung quanh không có nghe qua có công chúa Tôn cấp trẻ tuổi như vậy.

 

 
Nếu như có mà nói, sợ rằng đế quốc đó đã sớm hấp dẫn vô số cao thủ điên cuồng tìm tới nương nhờ rồi.

 

 
- Ha ha, đối với Ngưng công chúa không đệ tiện một chút, sợ rằng cũng không lưu ngươi lại được.

 

 

Lão giả kia đối với đánh giá của nữ nhân này không chút phật lòng, nữ nhân này tuy có đẳng cấp tương đương với hắn, thế nhưng thực lực lại mạnh hơn hắn nhiều lắm, nếu không sở dụng một ít thủ đoạn đặc biệt, thật là không làm gì được nàng.

 

 
- Hừ!

 

 
Trong mắt nữ tử mạnh mẽ ngưng tụ hàn quang, trong đôi mắt tản mát ra hàn ý vô tận, nhớ tới mấy ngày trước bị đối phương tính kế đánh lén, trong lòng đồng dạng mọc lên một loại cảm giác bất đắc dĩ. Bị mấy người đối phương thi triển thủ đoạn đánh lén đê tiên, thực lực của nàng suy giảm mạnh, lúc này mới bị đối phương truy sát một đường.

 

 
- Ngưng công chúa nên thức thời đi theo chúng ta một chuyến, chúng ta tất nhiên sẽ không làm khó nàng.

 

 
Đối phương cười ha ha nói.

 

 
- Nằm mơ! Đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi đang có chủ ý gì!

 

 
Nữ tử hừ một tiếng, đấu khí trong cơ thể điên cuồng muốn phá tan khống chế trong cơ thể, thế nhưng lại phun ra một ngụm máu, kết cục vẫn thất bại.

 

 
Thấy đối phương làm chuyện vô dụng, lão giả kia cười nói:

 

 
- Ta khuyên Ngưng công chúa đừng phí khí lực, đây là khống chế chúng ta chuyên môn tạo ra để đối phó ngươi. Tuy rằng không hoàn toàn thành công, thế nhưng ngươi muốn đột phá được thì không có khả năng.

 

 
Trong lòng lão giả kia cũng có chút đáng tiếc, thật không ngờ đối phương phản ứng nhanh như vậy. Bọn họ lập sẵn kế hoạch đánh lén đối phương, thế nhưng kế hoạch tỉ mỉ thiết kế chỉ thành công phân nửa, vẫn để đối phương bảo lưu được thực lực Tôn cấp.

 

 
Nếu không phải bọn họ có nhiều người, muốn chống đỡ thực lực Tôn cấp của đối phương, riêng mình sẽ không thể làm gì được nàng. Thể chất của nàng quá mức đặc thù, đặc thù khiến chủ tử bọn họ không nhịn được đánh chủ ý với nàng.

 

 
Nghệ Phong đứng một bên nhìn nữ tử này một hồi lâu, lấy bản tính Nghệ Phong, sớm đã nhìn thấu qua bản chất phía sau lớp vải quần áo, khi thấy nữ tử này phun ra một ngụm máu, Nghệ Phong mới giật mình tỉnh lại, hoài niệm không muốn thu hồi ánh mắt, nhưng tình huống hắn lúc này cũng không tốt, truy binh ở phía sau, quỷ mới biết lúc nào có thể tìm được hắn.

 

 
- Cái kia, các ngươi chậm rãi đánh, ta đi trước! Còn có, vị lão nhân gia này, hạ thủ nhẹ tay một chút, người ta là một nữ nhân đẹp như vậy, là nam nhân, phải biết thương hoa tiếc ngọc!

 

 
Nghệ Phong nhìn phía nữ tử với ánh mắt bảo trọng, quay qua cười cười với lão giả, nghĩ muốn lắc mình rời đi.

 

 
Nghệ Phong thi triển thân pháp bay nhanh về phía xa, muốn lướt qua bên người lão giả, thông qua hạp cốc đi tới đế quốc Trạm Lam.

 

 
- Hừ! Nếu đã tới, vậy ở chỗ này đi. Vương cấp tuổi trẻ như vậy, nghĩ hẳn máu tươi không tồi!

 

 
Lão giả vung mạnh tay lên, một đạo năng lượng bay nhanh về phía Nghệ Phong, oanh kích tới. Nơi năng lượng đi qua, dẫn phát từng tiếng phong khiếu khổng lồ.

 

 
Nhìn năng lượng bay nhanh đến, sắc mặt Nghệ Phong đại biến, đấu khí trong cơ thể bạo dũng ra, mạnh mẽ thi triển Tinh Bạo Thiên Hạ, vội vàng nghênh đón.

 

 
Binh…

 

 
Hai cỗ năng lượng va chạm một chỗ, bạo phát ra một tiếng nổ lớn, đồng thời Nghệ Phong bay ngược lại phía sau, thân ảnh xẹt qua hư không thành một đạo vết tích dài, dưới một kích này của đối phương, sắc mặt Nghệ Phong hiện lên một mảnh trắng bệch.

 

 
Khi lui ra phía sau mấy chục bước, Nghệ Phong mới đứng vững được thân thể, cánh tay khẽ run lên.

 

 
Nghệ Phong áp chế chút huyết khí cuồn cuộn trong ngực, ánh mắt lập tức phát lạnh, đâm thẳng tới lão giả.

 

 
- Di?

 

 
Lão giả kia cũng mười phần kinh dị, thật không ngờ đói phương cư nhiên đỡ được một kích này của hắn.

 

 
- Một tên Vương cấp thật cổ quái, có điều càng khiến bản tôn hứng thú hơn. Xuy xuy, nói không chừng máu tươi của ngươi có thể giúp bản tôn đột phá không chừng.

 

 
Lão giả cười âm hiểm nhìn Nghệ Phong.

 

 
Nghe được đối phương nói, Nghệ Phong hít sâu một hơi, dẹp loạn chút lửa giận trong lòng, nói:

 

 
- Lão gia hỏa, trong vòng mười hơi thở, cút qua một bên, bản thiếu không tính toán với ngươi.

 

 
- Ha ha!

 

 
Lão giả cười to.

 

 
- Đã lâu không gặp được tên Vương cấp nào thú vị và càn rỡ như vậy, có điều hợp khẩu vị với bản tôn.

 

 
- Mười… Chín… Tám…

 

 
Nghệ Phong đếm từng tiếng, đấu khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển tới kinh mạch.

 

 
Nữ tử nhìn cử động của Nghệ Phong, hơi nhíu mày nói:

 

 
- Ngươi đi đi, ta ngăn trở hắn giúp ngươi.

 

 
Nghệ Phong không để ý tới lời nữ tử, tiếp tục đếm. Khi đếm tới số một, Nghệ Phong hít sâu một ngụm nhìn lão giả, dữ tợn nói:

 

 
- Lão gia hỏa này, đây là tự ngươi tìm khổ.

 

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-1089-Z3Oaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận