Mị Ảnh Chương 1102

Nghe quái lão đầu giải thích, Nghệ Phong cũng minh bạch mục đích của quái lão đầu là gì. Cư nhiên là đại biểu cho học viện Trạm Lam tham gia tỷ thí bài danh học viện diễn ra mỗi mười năm một lần. Năm học viện tọa lạc tại năm vị trí trên đại lục, bất luận học viện nào cũng có danh tiếng không hề thua kém học viện Trạm Lam. Hơn nữa, học viện Trạm Lam liên tục năm năm liền xếp hạng nhất từ dưới lên, dẫn đến danh tiếng thua kém đoạn xa so với bốn học viện còn lại.

 

 
Tuy rằng danh tiếng học viện Trạm Lam tại đế quốc Trạm Lam, thậm chí cả đế quốc Mãnh Hổ đều vang dội mười phần, thế nhưng đi tới khắp đại lục lại chỉ được xếp hạng chót so với bốn học viện còn lại, điều này cũng khiến cho quái lão đầu và viện trưởng Trạm Lam tức giận bất bình.



 

 
Về phần di chỉ viễn cổ, là do những người sáng lập của năm học viện cùng chung phát hiện, cũng do năm học viện nắm giữ. Mặc dù khi đó có rất nhiều thế lực đánh chủ ý tới di chỉ viễn cổ, thế nhưng năm học viện hợp sức, coi như thế lực lánh đời cũng không dám đơn giản trêu chọc vào, hơn nữa di chỉ cũng sớm bị học viên của năm học viện thăm dò qua một lần, có thứ tốt cũng bị bọn họ đào đi hết, thế nên các thế lực chỉ đành buông tha di chỉ viễn cổ cho năm học viện nắm giữ… Dù sao, trừ bỏ thực lực kinh khủng của bản thân mỗi học viện, cả năm học viện cũng bồi dưỡng ra rất nhiều những đệ tử ưu tú, nếu trêu chọc vào năm học viện này, chẳng khác nào chọc phải một tổ ong vò vẽ, có quỷ mới biết những học viên được bồi dưỡng ra bao nhiêu năng lượng ẩn dấu. Chưa nói tới mỗi học viện, chỉ cần nhắc tới vô số học viên dứng ở sau lưng bọn họ, đủ cho bất kỳ thế lực lớn nào cũng phải kinh hãi.

 

 
Nghe được quái lão đầu nói như vậy, Nghệ Phong hơi bĩu môi nói:

 

 
- Nếu bị người ta đào đi hết rồi, còn nói quan trọng như vậy để làm gì?

 

 
Nghe được Nghệ Phong nói như vậy, quái lão đầu trừng mắt nhìn Nghệ Phong, nói:

 

 
- Ngươi thì biết cái gì! Di chỉ viễn cổ ngươi tưởng tượng được sao, đừng nói những thứ khác, cho dù là năng lượng bên trong di chỉ cũng nồng nặc hơn gấp trăm lần so với bên ngoài. Hơn nữa, nói di chỉ bị đào móc hết cũng chỉ là để che mắt người ngoài… Theo các đời học viên đi vào, ít nhiều đều có được một ít chỗ tốt, nếu như tiểu tử ngươi đi vào mà nói, không chừng có thể đột phá đến Tôn cấp. Ít nhất, trong di chỉ Viễn cổ, ngươi không cần lo lắng vấn đề không đủ năng lượng.

 

 
- Thực sự như vậy?

 

 
Nghệ Phong hồ nghi hỏi.

 

 
- Nếu ngươi không tin, hỏi lão gia hỏa Liễu Nhiên này là biết.

 

 
Quái lão đầu bĩu môi nói.

 

 
Liễu Nhiên khẽ gật đầu nói:

 

 
- Quái lão đầu nói thật ra không sai, chỉ là có điểm tránh nặng tìm nhẹ mà thôi. Quả thật không ai đánh chủ ý tới di chỉ viễn cổ là vì có năm học viện nắm giữ, thế nhưng quan trọng hơn là, di chỉ viễn cổ này quá mức hung hiểm, hung hiểm đến độ rất nhiều thế lực tình nguyện buông tha, đây cũng là lý do vì sao, mỗi đời học viện đi vào thăm dò di chỉ, thủy chung chỉ đi đến được một góc băng sơn trong đó.

 

 
Nghe được Liễu Nhiên giải thích, Nghệ Phong mắng to nói:

 

 
- Kháo, ngươi nói nhiều như vậy, nguyên lai là lừa ta đi tìm chết a!

 

 
Quái lão đầu cười hắc hắc:

 

 
- Tuy rằng hung hiểm, thế nhưng chỗ tốt cũng không thiếu, nếu như ngươi có thể vén lên một chút bức màn che của di chỉ viễn cổ này, nói không chừng chỗ tốt nhiều không đếm hết, đây là chuyện tình hung hiểm và thành quả cùng tồn tại, phải nhìn xem tiểu tử ngươi có dám đi hay không thôi?

 

 
Nghệ Phong hít sâu một hơi, lập tức nghi hoặc nói:

 

 
- Nơi đó thực sự có năng lượng gấp trăm lần bên ngoài?

 

 
Quái lão đầu thấy Nghệ Phong hỏi như vậy, nhất thời biết được đã thành hơn phân nửa, hắn cười nói:

 

 
- Đây là chỗ tốt tối thiểu bên trong di chỉ… Ha ha, nói thật với người, vài loại bí kỹ Họa Thủy sử dụng, đều có nguồn gốc từ trong di chỉ viễn cổ, nhưng so với di chỉ này, trước đó không coi là gì.

 

 
Nghệ Phong nghe được quái lão đầu nói như thế, hắn cũng cảm giác trái tim mình mạnh mẽ nhảy lên vài cái. Hắn đã gặp qua vài bí kỹ của Họa Thủy, không hề kém so với Địa giai… Thế nhưng chỗ đó đều có được từ trong di chỉ viễn cổ, di chỉ viễn cổ này sẽ có bao nhiêu bảo tàng?

 

 
Không thể phủ nhận, Nghệ Phong đã bị đầu độc rồi, hắn hít sâu một ngụm, nói:

 

 
- Lần tỷ thí này, ta đi!

 

 
- Ha ha!

 

 
Quái lão đầu đã sớm đoán ra được kết quả này, hắn nói với Nghệ Phong:

 

 
- Cách thời gian ước định còn hai tháng, năm ngày sau chúng ta sẽ xuất phát. Nói không chừng, lần này có thể thu về vị trí số một.

 

 
Nghe được quái lão đầu nói, Nghệ Phong gật đầu, nghi hoặc hỏi:

 

 
- Di chỉ kia cách nơi này rất xa sao?

 

 
Quái lão đầu gật đầu, nói:

 

 
- Từ đế quốc Trạm Lam còn phải đi quan thêm mấy đế quốc nữa, chỉ là có truyền tống trận nên không tốn mấy thời gian. Kỳ thực đại khái cần mười ngày lộ trình là có thể tới rồi, có điều tới sớm một chút làm công tác chuẩn bị, đối với di chỉ viễn cổ cũng có nhiều chỗ cần giảng qua cho các ngươi, miễn cho các ngươi xông bừa vào những chỗ không thể vào…

 

 
- Được, khi nào ngươi đi cứ báo cho ta biết là được, ta ở ngay Kim Lâu!

 

 
Nghệ Phong hạ quyết tâm nên không nhiều lời, trực tiếp nói với quái lão đầu.

 

 
- Lão đầu tử, ngài có muốn tới chỗ phủ đệ của ta?

 

 
Nghệ Phong nhìn lão đầu tử hỏi.

 

 
Lão đầu tử lắc đầu:

 

 
- Ngươi muốn đi vào di chỉ, không đột phá tới Tôn cấp ngược lại rất tốt. Di chỉ kia có chút quỷ dị, thực lực càng mạnh, nguy hiểm lại càng lớn. Đây cũng là nguyên nhân một ít lão gia hỏa không đánh chủ ý tới nó, nếu tiểu tử ngươi thực có thể đi vào mà nói, cẩn thận điều tra bên trong một phen, hẳn là có thể thu được thứ ngươi muốn.

 

 
Nghe được lão đầu tử nói vậy, Nghệ Phong thật ra cũng chú tâm, nếu lão đầu tử cũng nói như thế, tất nhiên di chỉ này không đơn giản.

 

 
- Được rồi, chuyến này ta phải về thánh địa! Vẫn câu nói kia, ngươi đối mặt với Kim Ưng Tông nên thu liễm một điểm, có thể giết cứ giết, không đối phó được cũng đừng cố quá, tất cả chờ ngươi đạt được Tôn cấp rồi nói!

 

 
Lão đầu tử có chút lo lắng nói.

 

 
Nghệ Phong gật đầu, nói:

 

 
- Ta tự có chừng mực!

 

 
Liễu Nhiên thấy Nghệ Phong nói như vậy, bất đắc dĩ thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía quái lão đầu, thầm nghĩ có quái lão đầu trông chừng Nghệ Phong, chỉ cần không phải những lão gia hỏa quá mức kinh khủng xuất hiện, thật ra cũng không cần lo Nghệ Phong gặp nguy hiểm.

 

 
- Quái lão đầu, nhớ kỹ ước định của chúng ta, ta chờ ngươi nửa năm, nửa năm sau nếu như ngươi còn không xuất hiện, ta sẽ không chờ ngươi nữa.

 

 
Liễu Nhiên nói.

 

 
Quái lão đầu cười khổ, nói:

 

 
- Lão gia hỏa ngươi đừng có bộ dáng như vậy, vừa nói tới đập nhà người ta đã khó dằn nổi vội vàng. Yên tâm đi, không quên được!

 

 
Nghe hai người nói chuyện, Nghệ Phong hơi sửng sốt, nghi hoặc hỏi: truyện copy từ tunghoanh.com

 

 

- Lão đầu tử, ai chọc giận ngươi thế? Cư nhiên muốn đi đập nhà người ta?

 

 
Liễu Nhiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn Nghệ Phong, nói:

 

 
- Thiên Xà Cung! Dù sao cũng phải làm một vài chuyện cho một ít lão gia hỏa kia nhìn, bằng không bọn họ còn tưởng ta chết rồi, đệ tử của ta đâu phải cứ muốn là đến trêu chọc…

 

 
- Ngươi muốn đập Thiên Xà Cung?

 

 
Nghệ Phong trừng to mắt, nghĩ không ra lão đầu tử cư nhiên thực sự muốn đi đập Thiên Xà Cung, tuy rằng Nghệ Phong không biết Thiên Xà Cung rất mạnh, thế nhưng từ một lần liền chạy tới mấy người Tôn cấp là có thể tưởng tượng nó kinh khủng cỡ nào.

 

 
Liễu Nhiên có chút bất mãn nhìn Nghệ Phong nói:

 

 
- Không phải chỉ một Thiên Xà Cung sao, đáng cho ngươi ngạc nhiên như vậy? Được rồi, tiểu tử ngươi cứ chú ý chính mình là được, những lão gia hỏa này có ta chống đỡ giúp ngươi, còn Kim Ưng Tông thì tự ngươi đối phó di, nếu như Kim Ưng Tông ngươi còn không đối phó được, sau này đừng nhận là đệ tử của ta nữa, ta không dậy nổi loại như thế.

 

 
- Hắc hắc!

 

 
Nghệ Phong cười cười, lập tức nói với Liễu Nhiên:

 

 
- Cái kia, lão đầu tử, ngài một mình đi đập Thiên Xà Cung được sao? Có muốn dẫn ta đi cùng hay không?

 

 
- Ngươi?

 

 
Liễu Nhiên quét mắt nhìn Nghệ Phong, ngạc nhien nói:

 

 
- Chờ thực lực ngươi đạt được trình tự như ta rồi nói, ngươi hiện tại còn chưa đủ tư cách vui đùa với chúng ta…

 

 
Nghe được Liễu Nhiên nói, Nghệ Phong rất bất mãn, nói:

 

 
- Chỉ là dựa vào tuổi tác mà thôi, có cái gì to tát đâu, chờ bản thiếu đạt tới tuổi này rồi, còn nói các ngươi không đủ tư cách đây!

 

 
Liễu Nhiên nghe được Nghệ Phong nói như vậy, cũng không nói gì thêm, thân ảnh chợt lóe liền biến mất tại chỗ.

 

 
Nghệ Phong nhìn lão đầu tử đã không còn bóng dáng, cũng vỗ mông đi ra khỏi phòng ốc của quái lão đầu, bĩu môi rời khỏi học viện Trạm Lam. Chuyến này đột phá đến y sư bát giai, hắn vừa lúc có thể cẩn thận nghiên cứi tình huống bản thân một chút, Nghệ Phong có thể dựa vào Lăng Thần Quyết và y sư bát giai chế tạo ra phương thức thích hợp nhất cho mình tu luyện, từ đó có thể khiến tốc độ tu luyện tăng vọt một lần nữa.

 

 
- Có điều, mặc kệ tăng vọt thế nào, cung quy vẫn kém Phệ Châu a. Hắc hắc, nếu có thể một lần nữa dung hợp thêm một đôi Phệ Châu, Tôn cấp cũng có thể đạt được dễ dàng.

 

 
Nghệ Phong đang phát mộng.

 

 
Đương nhiên, nếu có người biết được Nghệ Phong đang suy nghĩ gì, khẳng định sẽ ân cần thăm hỏi hắn trăm nghìn lần. Người khác có được một viên Phệ Châu đã là tạ ân tổ tiên rồi, ngươi có được hai viên còn không biết đủ, cư nhiên còn vọng tưởng có thêm một đôi nữa, ngươi tưởng Phệ Châu là vật nuôi trong nhà sao?

 

 
Nghệ Phong thả chậm bước đi ra phía ngoài học viện, rất hiển nhiên có vài người nhận ra hắn, nhìn Nghệ Phong đã thành nhân vật truyền kỳ, có người còn ôm thẳng tới gốc đại thụ, thấy bóng lưng Nghệ Phong biến mất khỏi cổng học viện, vẫn chưa thể lấy lại tinh thần.

 

 


 

 
Nghệ Phong đi vào Kim Lâu, Cuồng Hổ vừa nhìn thấy hắn liền mừng rỡ vô cùng, đối với những chuyện của Nghệ Phong hắn có nghe qua, đồng thời cũng thấy sôi trào nhiệt huyết, từ đế quốc Mãnh Hổ giết trở về, đây là hạng khí phách gì?

 

 
- Thiếu gia!

 

 
Cuồng Hổ nhìn Nghệ Phong, ánh mắt có chút cuồng nhiệt.

 

 
- Ha ha! Cuồng Hổ, thật không ngờ một đoạn thời gian không gặp, thực lực của ngươi cũng đột phá tới ngũ giai rồi.

 

 
- Ha ha, so với thiếu gia còn kém nhiều lắm!

 

 
Cuồng Hổ nhìn Nghệ Phong, cung kính nói. Xác thực, vị thiếu gia ngày trước kém hắn xa, hiện tại lại vượt qua hắn rất nhiều.

 

 
- Ha ha, ngươi cũng không nên coi nhẹ mình, chờ một chút làm theo chỉ dẫn của ta, bảo chứng ngươi có thể tiếp tục tăng lên một hai giai.

 

 
Lúc này Nghệ Phong đã là y sư bát giai, vừa nhìn liền biết trên người Cuồng Hổ có rất nhiều mao bệnh lưu lại, chỉ cần giải quyết những mao bệnh này, thực lực tuyệt đối có thể tăng vọt.

 

 
- Tăng lên một hai giai?

 

 
Cuồng Hổ ngẩn ra, bị hào ngôn của Nghệ Phong dọa sợ, tấn thăng một hai giai dễ như vậy sao?

 

 
- Ha ha, ngươi yên tâm đi. Nếu như người khác ta còn không có lòng tin này, thế nhưng đối với ngươi thì được.

 

 
Xác thực, Cuồng Hổ tu luyện công pháp không cao, thế nên tệ đoan cũng nhiều kinh khủng, chỉ cần loại bỏ những tệ đoan này, thực lực cũng có thể đề cao kinh khủng. Nếu đổi lại là Thi Đại Nhi, bản thân nàng tu luyện công pháp cao giai, tệ đoan ít đến thương cảm, cho dù Nghệ Phong giúp nàng, hiệu quả cũng không phải rõ ràng.

 

 
Cuồng Hổ nghe được tiếng cười của Nghệ Phong, còn tưởng Nghệ Phong nói thiên phú hắn không tồi, cười nói:

 

 
- Ha ha, thiếu gia nói đùa. Ta cũng không có được thiên phú tốt như ngài nói, cũng có chuyện cần nói với thiếu gia, Diệp Hi ngài dặn ta chiếu cố, hình như gần đây…

 

 
- Nàng bị người khi dễ sao?

 

 
Nghệ Phong cau mày, nhớ tới nữ hài giống y hệt sâu trong ký ức.

 

 
Cuồng Hổ gật đầu nói:

 

 
- Có người quấn lấy nàng, khiến nàng có chút khó đối phó.

 

 
Một câu nói này đã chọc giận Nghệ Phong, đối với Diệp Hi, Nghệ Phong hầu như chuyển dời toàn bộ cảm giác đối với muội muội tại kiếp trước tới trên người nàng, đối với nữ hài tại sâu trong ý thức, tuyệt không cho phép ai được khi dễ.

 

 
- Cuồng Hổ, dẫn đường, hôm nay lão tử cũng muốn đi đập nhà.

 

 
Cuồng Hổ sửng sốt:

 

 
- Thiếu gia không hỏi xem là ai à?

 

 
- Hỏi cái rắm, coi như là Long Thiên, ngày hôm nay lão tử cũng muốn đập hoàng cung của hắn.

 

 
Nghệ Phong cả giận nói, hắn còn không nhìn được có người khi dễ Diệp Hi.

 

 
Nghe được Nghệ Phong nói câu nổi giận, Cuồng Hổ nhanh chóng ngậm miệng. Vừa lúc, Liễu lão xuất hiện, nghe được câu thế, hơi sửng sốt rồi cười khổ nói:

 

 
- Thật là giống tính cách của thiếu gia.

 

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-1102-P7Oaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận