Mị Ảnh Chương 1107

Nghệ Phong cũng thật không ngờ, Minh tôn giả cư nhiên xuất kỳ bất ý, lựa chọn tự bạo khiến ba Tôn cấp vây công hắn ít nhiều có điểm bị thương, nghiêm trọng nhất vẫn là Mông Bạch, cho dù hoàng thất có y sư cao cấp, sợ rằng cũng cần tới một tháng mới có thể khôi phục.

 

 
Về phần mấy người Liễu lão, bởi vì thực lực bản thân không tệ, hơn nữa tránh né nhanh hơn, thật ra chỉ bị một ít thương tổn ngoài da, điều này cũng khiến Nghệ Phong thở dài một hơi. Có điều đối phương như vậy, cũng khiến ba Tôn cấp rất căm tức, một hơi biến Minh phủ thành một mảnh bằng phẳng.

 

 
Đương nhiên, đối với những việc này Nghệ Phong sẽ không quan tâm, khi được Cuồng Hổ thông báo không có một người chạy trốn, lúc này hắn mới thỏa mãn, về phần Cuồng Hổ nói Minh Mạc chết không cam lòng hay thê thảm thế nào, hắn trực tiếp không bận tâm. Nếu đối phương đã làm ra chuyện như vậy, cũng phải nghĩ trước tới kết quả.



 

 
Nghệ Phong thấy hiện tại không tệ, cũng chuẩn bị công tác ứng phó với Kim Ưng Tông.

 

 
Đương nhiên, Nghệ Phong không quên giúp Cuồng Hổ khơi thông những chỗ trì trệ. Cuồng Hổ tu luyện công pháp Nguyệt giai, các loại mao bệnh nhiều không đếm hết, Nghệ Phong tìm tròn hai ngày mới giúp hắn thanh trừ được toàn bộ, cũng bởi vì được thanh trừ những chỗ mao bệnh, Cuồng Hổ liên tiếp đột phá bình cảnh hai giai, đạt được Vương cấp thất giai. Đối với kết quả này, Cuồng Hổ cũng bị chấn động dại ra.

 

 
Nguyên bản hắn còn cho rằng Nghệ Phong chỉ nói vui đùa, thế nhưng thật không ngờ Nghệ Phong thực sự giúp hắn cứng rắn đề cao hai giai. Trong khoảng thời gian ngắn, Cuồng Hổ quả thực coi Nghệ Phong như thần nhân, hắn còn chưa nghe nói qua, có thể dễ dàng đề cao hai giai như vậy.

 

 
Nghệ Phong đối với Cuồng Hổ có thể đề cao hai giai không lạ chút nào, Nghệ Phong đạt được y sư bát giai, chú trọng cải thiện thân thể cho Cuồng Hổ… Cuồng Hổ tu luyện theo y hắn phân phó làm tiêu trừ mạo bệnh trong người, mạnh mẽ đề cao cho Cuồng Hổ lên một tầng thứ. Nguyên bản đang ở Nguyệt giai cũng được đề thăng tới trình tự sánh ngang Nhật giai.

 

 
Cuồng Hổ tu luyện Nguyệt giai đã có thể đạt được Vương cấp, lúc này tu luyện Nhật giai đề cao lên được hai giai cũng không có gì đáng ngạc nhien.

 

 
Sau khi hỗ trợ Cuồng Hổ xong, Nghệ Phong một lần nữa tung bạo tạc. Khi Cuồng Hổ nghe được Diệp Hi sẽ tiếp nhận Kim Lâu, hắn sửng sốt, đồng thời cũng nhanh chóng phân phó xuống dưới, đối với quyết định của Nghệ Phong, Cuồng Hổ không bao giờ ý kiến một câu.

 

 
Tin tức này bị truyền ra, nhất thời khiến cả đế đô hơi rung động vài cái, mọi người đều chú ý điều tra xem Diệp Hi là nhân vật gì, cư nhiên có thể một bước biến thành phượng hoàng.

 

 
Khi bọn họ biết được Diệp Hi chỉ là một nữ tử bình dân, cả đám đều thấy cổ quái mười phần. Nghệ Lưu càng tự mình chạy tới, câu nói đầu tiên chính là:

 

 
- Kháo, tiểu tử ngươi thông đồng tới cả Diệp Hi rồi sao?

 

 
Một câu nói này khiến Nghệ Phong tức giận đạp tới một cái, hắn hỗn đản như vậy sao? Đối với Diệp Hi, hắn thật không nghĩ tới thông đồng.

 

 
Có điều, tùy ý Nghệ Phong giải thích thế nào cũng không có một ai nguyện tin tưởng, điều này khiến Nghệ Phong chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai câm miệng, không thèm giải thích thêm với một đám tư tưởng xấu xa, trong lòng càng có lý giải sâu thêm về độ thuần khiết của mình.

 

 
Đương nhiên, đối với chuyện Diệp Hi làm chủ nhân Kim Lâu, không ai bất mãn, cũng không có người dám bất mãn… Cho dù Long Thiên cũng phái người tới chúc mừng, còn dẫn theo một xấp lễ vật dầy, rất có ý tứ kết làm đệ muội, điều này khiến Nghệ Phong kinh ngạc.

 

 
Có điều, đối với những thứ Long Thiên đưa tới cho Diệp Hi, Nghệ Phong đương nhiên nói Diệp Hi thu lại toàn bộ, trước khi sứ giả rời đi, hắn còn nói một câu:

 

 
- Này, nói lại với Long Thiên, bảo hắn đưa tới gấp đôi, chỉ vài thứ thế này hắn còn không biết xấu hổ đi tặng người.

 

 
Một câu nói này khiến sứ giả bị dọa cho chạy ngã người, vài thứ kia thế nhưng phải dùng tới trăm người đưa tới, nếu như người khác nói lời này, hắn tất nhiên sẽ hung hăng đáp lại một hồi, thế nhưng vị trước mặt này thì hắn không dám.

 

 
Ngay khi Diệp Hi trở thành nữ đại vương thứ hai của Kim Lâu, Nghệ Phong cũng đi tới học viện Trạm Lam, hiện tại cũng đúng thời điểm khởi hành đi tới di chỉ.

 

 
Nghệ Phong đi tới học viện, xa xa đã thấy Nghiêm Thành và quái lão đầu đứng đợi, phía sau còn có một đám người, Nghệ Phong nhìn đám người nhốn nháo, suýt nữa bị dọa sợ, đi tới phía trước quái lão đầu, hỏi:

 

 
- Quái lão đầu, không phải chỉ tỷ thí một hồi sao, rốt cuộc cần tới bao nhiêu người tham gia?

 

 
Quái lão đầu liếc mắt nhìn Nghệ Phong, có chút không nhịn được nói:

 

 
- Học viện chúng ta bởi vì vẫn xếp hạng đầu từ dưới lên, bởi vậy chỉ có thể dẫn theo ba mươi học viên đi vào, nếu như là học viện đệ nhất, có thể dẫn theo trăm người.

 

 
Nghe được quái lão đầu nói, Nghệ Phong không nhịn được líu lưỡi, nguyên tưởng rằng mười ngươi đã là đủ rồi, nghĩ không ra cư nhiên có tới ba mươi người, sớm biết như vậy, Nghệ Phong đã kéo Diệp Hi tới rồi, thực lực Diệp Hi cũng đạt tới tiêu chuẩn Tướng cấp ngũ giai, trong học viện hẳn là có thể bài danh trước ba mươi.

 

 
Nghĩ vậy, Nghệ Phong quét mắt nhìn mọi người phía sau, cư nhiên phát hiện đều có tiêu chuẩn Tướng cấp, điều này khiến trong lòng Nghệ Phong cảm thán, không hổ là nơi thu nạp những thiếu niên có thiên phú kiệt xuất, tuổi tác như vậy đều có thể đạt được Tướng cấp, sau này đạt tới Vương cấp cũng không thành vấn đề, nói không chừng trong đó sẽ có nhiều người đạt tới Tôn cấp.

 

 
Nghệ Phong nhìn lướt qua, quả nhiên phát hiện có mấy người Cô Tinh, Họa Thủy bên trong, thấy vậy Nghệ Phong liền cười cười với mấy người.

 

 
Mấy người Cô Tinh thấy Nghệ Phong, trên mặt cũng có sắc vui, đồng thời lại nhịn không được bất đắc dĩ. Vui là vì thấy Nghệ Phong, còn bất đắc dĩ là vì khoảng cách với Nghệ Phong ngày càng xa, nghe tin tức Nghệ Phong lần lượt lập vô số chiến tích, bốn người bọn họ đều bị kích động tới chết lặng.

 

 
Nghệ Phong dừng ánh mắt tại những chỗ dụ hoặc trên người Họa Thủy hồi lâu, tâm huyết có chút cuồn cuộn, thấy được trong mắt Họa Thủy đầy lửa giận, lúc này Nghệ Phong mới cười ha ha chuyển mắt dời đi… Ánh mắt chuyển tới một chỗ cách Họa Thủy không xa, một cặp chân thon dài gợi cảm đập ngay vào mắt, cho dù Nghệ Phong đã nhìn qua rất nhiều lần, thế nhưng vẫn bị cặp chân này hút mắt không dời, khó khăn lắm mới chuyển được ánh mắt từ cặp đùi lên tới khuôn mặt mỹ lệ của Bạch Hàn Tuyết, lập tức trên mặt Nghệ Phong cũng tràn đầy kinh ngạc:

 

 
- Nàng cư nhiên đã tới Vương cấp nhị giai rồi?

 

 
Lấy lực cảm nhận của Nghệ Phong, tự nhiên có thể thấy được thực lực của Bạch Hàn Tuyết, tuy rằng vẫn biết thiên phú Bạch Hàn Tuyết không tồi, thế nhưng có thể đột phá bình cảnh Tướng cấp, đồng thời đạt tới Vương cấp nhị giai, điều này khiến hắn có chút kinh ngạc.

 


 
Bạch Hàn Tuyết thấy ánh mắt Nghệ Phong vẫn đảo qua đảo lại tới hai chân mình, sắc mặt hơi phiếm hồng, nói:

 

 
- Bởi vì bảo điển gia tộc…

 

 
- Di?

 

 
Nghệ Phong có chút kinh dị, thật ra rất hiếu kỳ đối với bảo điển gia tộc Bạch Hàn Tuyết, cư nhiên có thể giúp Bạch Hàn Tuyết đề cao như vậy, xem ra thứ đó không phải món hàng bình thường, thảo nào ngày trước Bạch gia lại cấp bách như vậy.

 

 
- Nàng giữ tốc độ như này, cho dù đuổi theo đám người Băng Hồn cũng không phải không có khả năng.

 

 
Nghệ Phong cười cười nói. Tuy rằng mấy người Băng Hồn đều đạt được trình tự Vương cấp ngũ giai, thế nhưng lấy tốc độ này của Bạch Hàn Tuyết, đuổi theo bọn họ cũng không phải vấn đề quá lớn.

 

 
Ngược lại, Họa Thủy nguyên bản tụt hậu so với mấy người, thực lực hiện tại cư nhiên áp mấy người một bậc.

 

 
Cô Tinh nghe được Nghệ Phong nói, liếc mắt nhìn Bạch Hàn Tuyết, nói:

 

 
- Ngươi yên tâm, nàng không đuổi kịp được đâu. Nếu không phải vì căn cơ, ba người chúng ta đã tu luyện vượt quá Vương cấp ngũ giai từ lâu rồi, không cần phải so sánh với chúng ta.

 

 
Nghe được Cô Tinh nói những lời này, Nghệ Phong cười cười không thể phủ nhận. Đối với bọn họ thật ra không cần hoài nghi, các thế lực luôn có thủ đoạn đề cao thực lực cho đệ tử, ví như quái lão đầu nhắc tới cho Họa Thủy tiếp thu truyền thừa của học viện, đều là những thứ giúp cho thực lực tăng vọt. Có điều, những thứ này cũng có tệ đoan, Nghệ Phong thật ra không mấy hứng thú. Nghệ Phong tin tưởng, tại vấn đề nâng cao thực lực mà nói, thủ đoan của Tà Tông khẳng định không thua bọn họ.

 

 
- Sau lần tỷ thí này, chúng ta cũng tốt nghiệp rồi, cũng nên trở về gia tộc thôi!

 

 
Băng Hồn khó có được một lần mở lời, cư nhiên là loại vị đạo tưởng niệm, điều này khiến cho mấy người Nghệ Phong rất ngạc nhiên.

 

 
- Nữ tử may mắn… Ách… Bạch Hàn Tuyết, ngươi nghe được không? Ha ha, ta chống đỡ cho ngươi vượt qua bọn họ, miễn cho mấy người này quá không coi ai ra gì.

 

 
Nghệ Phong quay qua nói với Bạch Hàn Tuyết.

 

 
Nguyên bản Nghệ Phong chỉ là nói giỡn một câu, thế nhưng Bạch Hàn Tuyết lại chăm chú gật đầu:

 

 
- Ta sẽ tận lực!

 

 
Một câu nói này khiến đám người Cô Tinh sửng sốt, lập tức cười to nói:

 

 
- Tốt! Chúng ta chờ ngươi!

 

 
Một tên Nghệ Phong, một Họa Thủy cũng đủ rồi, thật khi ba người chúng ta thành ai cũng có thể vượt qua sao?

 

 
Nghệ Phong đồng dạng cũng sửng sốt, không biết Bạch Hàn Tuyết có tự tin từ đâu, so về thiên phú, đám người Cô Tinh không hề thua hắn, Băng Hồn càng mạnh hơn nàng một bậc, cho dù bảo điển gia tộc nàng thực sự rất mạnh, thế nhưng từ lý giải với mấy người Cô Tinh, mấy người bọn họ tu luyện cũng không bình thường. Huống chi bọn họ đều là người trong đại gia tộc, cũng không phải Bạch Hàn Tuyết có thể so sánh được, thực lực Bạch Hàn Tuyết có thể nhanh chóng tăng lên như vậy, chỉ sợ cũng giống như Cuồng Hổ, là vì được thanh trừ toàn bộ tệ đoan, dẫn tới thực lực tăng vọt. Nghệ Phong nghĩ có nên nhắc nhở Bạch Hàn Tuyết một chút, thế nhưng hiện tại không tiện mở miệng.

 

 
Gian nan chuyển ánh mắt từ đùi Bạch Hàn Tuyết, quay đầu nhìn về phía một nữ nhân cũng xinh đẹp tại bên cạnh đó, gật đầu với nàng coi như chào hỏi, rồi lập tức quay đi.

 

 
Sắc mặt Thượng Quan Vũ Phượng có chút trắng bệch, gắt gao cắn chặt môi, ánh mắt nhìn Nghệ Phong chằm chằm, thân thể cũng hơi có chút run. Từ khi nghe được các loại chiến tích của Nghệ Phong, Thượng Quan Vũ Phượng cũng không rõ chính mình rốt cuộc nghĩ cái gì nữa. Lúc này thấy Nghệ Phong gật đầu hời hợt như vậy, nàng cảm giác khí lực toàn thân như bại tháo hết ra ngoài.

 

 
Đối với Thượng Quan Vũ Phượng, thật ra Nghệ Phong không có quá nhiều cảm giác, không ghi hận thế nhưng đồng dạng cũng không có hảo cảm, đối với Thượng Quan gia đã từng huy hoàng, lúc này trong mắt hắn cũng không thấy có gì lạ, đối với một gia tộc không thể lọt vào mắt, Nghệ Phong cũng không còn nhiều tâm tư ghi hận.

 

 
- Quái lão đầu, ta tới rồi, đi thôi!

 

 
Quái lão đầu nghe được Nghệ Phong nói, rất xem thường nói với hắn:

 

 
- Ngươi cho mình là ai? Nếu tiểu tử ngươi tới muộn, ngươi còn có mặt mũi để ta đợi sao?

 

 
Nghe được những lời này của quái lão đầu, đông đảo học viên liền che miệng cười trộm, Họa Thủy càng cười to càn rỡ!

 

 
- Ta kháo…

 

 
Nghệ Phong thấy thế, nhịn không được mắng quái lão đầu một câu, cho dù bản thiếu có chút chuyện đến muộn một hồi, ngươi cũng đừng dùng kiểu nói trực tiếp như vậy chứ. Mẹ nó, người kia là ai còn có chiêu bài lớn hơn cả mình, nam phải chết, nữ phải cắn một cái… Ách, phải là nữ nhân xinh đẹp mới được.

 

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-1107-U7Oaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận