Mị Ảnh Chương 1108

- Chờ ai?

 

 
Nghệ Phong nghi hoặc hỏi, thầm nghĩ sẽ không phải nữ tử thần bí cường đại của học viện chứ. Ngay lúc Nghệ Phong còn đang nghi hoặc, quái lão đầu có chút bất mãn hừ một tiếng, nói với Nghệ Phong:

 

 
- Vốn nếu còn Minh Mạc, học viện Trạm Lam cũng có thêm một học viên.

 

 
Nghe được quái lão đầu nói, Nghệ Phong hừ một tiếng nói:

 

 
- Giết đã giết rồi, dù sao đi nữa ngươi còn trông cậy vào hắn thay đổi cục diện tỷ thí sao?

 

 
- Hừ, cho dù ngươi muốn giết, cũng phải chờ tỷ thí xong rồi hãy giết a, không biết lợi dụng hết rồi giết, chẳng hiểu Liễu Nhiên dạy ngươi thế nào.

 

 
Lão đầu tử cực kỳ bất mãn nói.



 

 
Một câu này khiến Nghệ Phong và cả đám học viên kia đều đổ đầy mồ hôi lạnh, Nghệ Phong gật mạnh đầu, nói:

 

 
- Ta sửa, nhất định sửa. Sau này nhất định phải kiên trì lợi dụng, cuối cùng mới giết!

 

 
Quái lão đầu lúc này mới thỏa mãn gật đầu, điều này càng khiến đông đảo học viên đen mặt lại, tay lặng lẽ nhếch lên, giơ ngón cái: quả nhiên là ngưu bức…

 

 
- Quái lão đầu, các ngươi chẳng lẽ đang đợi vị học viên đệ nhất gì đó?

 

 
Nghệ Phong nghi hoặc hỏi.

 

 
- Nàng? A, nàng sẽ đi trước, không cần chúng ta chờ. Ta đợi là người khác.

 

 
Quái lão đầu tùy ý nói.

 

 
- Không phải nàng?

 

 
Nghệ Phong kinh ngạc không thôi, không biết còn ai khiến quái lão đầu phải đợi.

 

 
- Tới rồi!

 

 
Ngay khi Nghệ Phong còn đang nghi hoặc, quái lão đầu thở dài một hơi, nói.

 

 
Nghệ Phong quay đầu xem qua, lập tức không khỏi sửng sốt, người tới xác thực là một nữ nhân, hơn nữa còn cực kỳ xinh đẹp, thế nhưng vì sao có thể là nàng?

 

 
- Nàng?

 

 
Nghệ Phong nhìn nữ tử đang tiến dần tới phía này, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin tưởng, sắc mặt cũng lập tức thay đổi, hắn rất quen thuộc với nữ tử mỹ lệ kia… Thế nhưng, nàng sẽ tham gia tỷ thí?

 

 
Nghệ Phong hơi dò xét khí tức của nàng một chút, lập tức kinh hãi nhìn nữ nhân xinh đẹp thướt tha trước mặt này, thật không ngờ trong khoảng thời gian ngắn, nàng cư nhiên cũng có thể đột phá tới tiêu chuẩn Vương cấp.

 

 
Khinh Nhu chậm bước đi về phía mấy người quái lão đầu, nhìn Nghệ Phong chắn trước măt, bước chân nàng cũng ngừng lại, nhìn thẳng tới Nghệ Phong.

 

 
Nghệ Phong không thể tưởng tượng Khinh Nhu làm thế nào đi tới được Vương cấp, thế nhưng cũng biết trong đó gian khổ thế nào không cần giải thích, nhìn nữ nhân nguyen bản mềm yếu, hiện tại lại có thêm một phần kiên cường, Nghệ Phong hít sâu một hơi, mạnh mẽ nắm chặt bàn tay Khinh Nhu, kéo qua một chỗ.

 

 
Khinh Nhu cũng không phản ứng, tùy ý để mặc Nghệ Phong kéo đi, sắc mặt không có chút biến hóa. Chỉ có Lăng Thiên Vũ thấy một màn này, sắc mặt biến đổi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bàn tay Nghệ Phong đang kéo Khinh Nhu đi.

 

 
- Đi theo ta!

 

 
Nghệ Phong kéo tay Khinh Nhu, cũng không nhiều lời vô ích với những người khác, kéo thẳng Khinh Nhu tới qua một bên.

 

 
Quái lão đầu thấy thế, hơi nhíu mày nói:

 

 
- Nghệ Phong, thời gian không còn sớm nữa, ngươi còn muốn gì chứ?

 

 
Nghệ Phong không để ý đến lời quái lão đầu nói, kéo tay Khinh Nhu chuẩn bị rời đi, đám người Cô Tinh thấy thế cũng nói vào:

 

 
- Phong thiếu, hay đi trước đã, có chuyện gì nói trên đường cũng được.

 

 
Khinh Nhu thấy Nghệ Phong gắt gao nắm chặt tay mình, hơi vẫy ra một chút, lập tức nhìn Nghệ Phong nói:

 

 
- Buông ra, lần tỷ thí này ta nhất định phải tham gia.

 

 
Lăng Thiên Vũ nghe Khinh Nhu mở miệng, trong lòng cũng vui vẻ, tự tìm được lý do nói với Nghệ Phong:

 

 
- Phong thiếu danh dương thiên hạ, sẽ không kéo tay không dời một nữ nhân chứ?

 

 
Nghệ Phong không thèm phản ứng với Lăng Thiên Vũ, nhìn thẳng Khinh Nhu, nói:

 

 
- Nếu như ta không bỏ?

 

 
- Ngươi…

 

 
Cho dù Khinh Nhu hiện tại, nghe được những lời này của Nghệ Phong, nàng cũng không nhịn được tức giận, sắc mặt có chút đỏ lên. Đối với tác phong bá đạo của Nghệ Phong, nàng đã chịu qua rất nhiều lần, trong lòng oán hận nhưng đồng thời cũng nhịn không được rung động vài cái.

 

 
- Đường đường là Tà Đế, sẽ không làm chuyện tình khi dễ nữ tử chứ?

 

 
Lăng Thiên Vũ nhìn Nghệ Phong cầm lấy tay Khinh Nhu không bỏ, trong lòng đã sớm đố kỵ, hắn tự biết không phải đối thủ Nghệ Phong, chỉ có thể dùng ngôn từ kích bác Nghệ Phong.

 

 
Một câu này khiến Nghệ Phong chuyển ánh mắt qua, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ, nói:

 

 
- Không muốn chết, câm miệng cho ta!

 

 
Một câu nói với sát ý lạnh thấy xương khiến ánh mắt Lăng Thiên Vũ mạnh mẽ co rút lại, trong lòng cũng mọc lên một tia sợ hãi, nhìn Nghiêm Thành và quái lão đầu bên cạnh, lúc này mới hơi an tâm, nhìn Nghệ Phong nói:

 

 
- Phong thiếu…

 

 
Lăng Thiên Vũ còn chưa nói hết câu, chợt nghe một tiếng hừ lạnh, Nghệ Phong thuấn di, tới thẳng trước mặt hắn, tát mạnh một cái.

 

 
“Ba!” Thanh vang dội trong lỗ tai mọi người.

 

 
- Bản thiếu nói cho ngươi biết, bản thiếu luôn luôn bá đạo quen rồi, đừng con mẹ nó giảng đạo lý với ta, ngươi tin hay không ngươi nằm xuống ngay tại chỗ này? Ta xem có ai bảo vệ được ngươi.

 

 
Một câu nói kiêu ngạo và tự tin khiến ánh mắt mọi người nhìn Lăng Thiên Vũ không chút đồng tình… Người trong học viện còn không rõ Nghệ Phong sao? Ngay cả tại đế đô đế quốc Mãnh Hổ, hắn còn mạnh mẽ giết ra, trêu chọc hắn chẳng phải tự mình tìm tội cho mình.

 

 
Trên mặt bỏng rát khiến ánh mắt Lăng Thiên Vũ nhìn về phía Nghệ Phong có chút điên cuồng, trong mắt tràn ngập vẻ oán hận, ánh mắt lại nhìn về phía Nghiêm Thành và quái lão đầu, đã thấy hai người quay đi từ bao giờ.

 

 

Nghệ Phong không để ý đến Lăng Thiên Vũ, tiếp tục kéo tay Khinh Nhu, đi thẳng tới bên ngoài, Nghệ Phong còn lưu lại một câu:

 

 
- Quái lão đầu, đợi bản thiếu một lát.

 

 
Nhìn Khinh Nhu bị Nghệ Phong kéo đi, quái lão đầu nói thầm:

 

 
- Nhân duyên với nữ nhân của tiểu tử này so với sư tôn hắn còn mạnh hơn một bậc, lẽ nào người Tà Tông bồi dưỡng ra đều thích trêu hoa ghẹo nguyệt? Hắc hắc…

 

 
Nghệ Phong tự nhiên không biết quái lão đầu đang phỉ báng Tà Tông, kéo tay Khinh Nhu thẳng tới qua một bên, lúc này mới đột nhiên dừng lại, Khinh Nhu không kịp phản ứng liền đụng thẳng vào trong lòng Nghệ Phong. Đối với chuyện này, Nghệ Phong càng không cự tuyệt, rất tự nhiên ôm lất Khinh Nhu, khi nàng cò chưa kịp phản ứng qua, hắn nâng khuôn mặt tinh xảo của nàng lên, nhìn cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuân mê người của nàng, hôn tới.

 

 
- A… Ngươi hỗn…

 

 
Khinh Nhu còn chưa nói hết, đã bị Nghệ Phong mạnh mẽ ngăn lại, hôn xuống đôi môi căng mọng ấm áp, thậm chí Nghệ Phong còn có chút tham lam, như muốn ăn Khinh Nhu vào.

 

 
Dưới phiên cử động bất ngờ này của Nghệ Phong, nguyên bản sắc mặt Khinh Nhu từ bình tĩnh cũng dần choáng váng, hơi ửng đỏ, toàn thân kiều diễm ướt át.

 

 
Một hồi môi miệng tranh đấu với nhau thật lâu, tới khi Khinh Nhu hít thời khó khăn, lúc này hắn mới chịu buông nàng ra, nhìn nữ nhân lộ vẻ phong tình trước mặt, Nghệ Phong cũng cảm giác có chút không nhịn được.

 

 
- Ngươi hỗn đản!

 

 
Khinh Nhu ôn nhu, trợn mắt nhìn Nghệ Phong, sắc mặt đã đỏ lên toàn bộ.

 

 
- Hỗn đản thì hỗn đản! Nàng cũng không phải lần đầu nhận thức ta!

 

 
Nghệ Phong tuyệt không chút bận tâm với đánh giá của Khinh Nhu.

 

 
- Ngươi…

 

 
Khinh Nhu tức giận, thế nhưng cũng biết không thể nói gì hơn, đối phương không phải vẫn bá đạo trước sau như một sao?

 

 
Khinh Nhu nhìn dáng dấp đắc ý của Nghệ Phong, chung quy vẫn không muốn hắn được dễ chịu, há miệng hung hăng cắn tới vai Nghệ Phong.

 

 
- A!

 

 
Nghệ Phong cũng thật không ngờ Khinh Nhu sẽ có cử động này, kêu ngao lên một tiếng, Khinh Nhu cũng mặc kệ, càng cắn xuống mạnh hơn, tới khi Nghệ Phong đau đớn mướt mồ hôi, lúc này nàng mới chịu buông tha.

 

 
Nghệ Phong nhìn thoáng qua trên vai có một vêt răng thật sâu, lại nhìn khuôn mặt bình thản hơi phiếm hồng của Khinh Nhu, trên mặt có một tia cười nhạt, Khinh Nhu hiện tại có vị đạo khác biệt, cũng có khí tức của Khinh Nhu ngày trước.

 

 
- Tỷ thí lần này nàng có thể đi, nhưng không được cậy mạnh, ta không cho nàng lên, nàng không được lên.

 

 
Nghệ Phong nhìn Khinh Nhu, rất chăm chú nói.

 

 
- Hừ! Ta vì sao phải nghe lời ngươi!

 

 
Khinh Nhu quay đầu, hiển nhiên bị vẻ bá đạo của Nghệ Phong chọc giận.

 

 
Nghệ Phong quay đầu Khinh Nhu lại, nhìn thẳng nàng, nói:

 

 
- Bởi vì nàng phải nghe ta, trước đây đã vậy, hiện tại cũng vậy!

 

 
- Ngươi…

 

 
Khinh Nhu nghe Nghệ Phong giống như đang tuyên bố chủ quyền sở hữu, trong lòng một lần nữa rung động vài cái.

 

 
- Được rồi! Cứ quyết định như vậy đi!

 

 
Nghệ Phong không cho Khinh Nhu có cơ hội phản bác, đưa tay kéo Khinh Nhu vào lòng, gối mặt lên tóc nàng. Khinh Nhu từ chối mấy lần, sau cũng an tĩnh lại trong lòng Nghệ Phong.

 

  nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
- Thích nhất Khinh Nhu năm đó tại Mạc Thành.

 

 
Khinh Nhu như thuận ừ một tiếng, dán sát và lồng ngực Nghệ Phong, nói:

 

 
- Người không phải luôn luôn thay đổi sao? Cũng như ngươi, trước đây không có tiếng tăm gì, hiện tại đã nháo tới hai đế quốc oanh động ầm ầm.

 

 
- Thế nhưng ta không hi vọng nàng thay đổi.

 

 
Nghệ Phong nâng mặt Khinh Nhu lên, đầu ngón tay lướt qua trên môi nàng, cảm thụ được xúc cảm ôn nhuận, trong lòng có chút thất thường.

 

 
Khinh Nhu cười cười với Nghệ Phong, nắm lấy tay hắn, dán lại trên má nàng, ánh mắt nhu hòa nhì chằm chằm vào Nghệ Phong:

 

 
- Khinh Nhu cho ngươi một lần là đủ rồi, sau này ta là Khinh Nhu cho chính mình. Ta vẫn thương nhớ ngươi trong lòng, sẽ không có nam nhân khác, chỉ có mình ngươi!

 

 
Nghe được Khinh Nhu nói, Nghệ Phong hít sâu một hơi, đột nhiên nở nụ cười, nhìn Khinh Nhu nói:

 

 
- Nếu như ta không đáp ứng thì sao?

 

 
Những lời này khiến Khinh Nhu hơi run lên vài cái, nàng cố gắng tự đề cao dũng khí, nói:

 

 
- Ta không chống lại được bá đạo của ngươi, thế nhưng sẽ chỉ khiến ta càng hận ngươi.

 

 
- Nàng không hận ta được, trước đây không hận được, tương lai cũng không hận được. Tin hay không?

 

 
Ánh mắt Nghệ Phong sáng quắc nhìn Nghệ Phong, nói tiếp:

 

 
- Có muốn hay không chúng ta cá một phen, ta cá nàng không hận ta được?

 

 
Nghe được Nghệ Phong nói, ánh mắt Nghệ Phong có chút chớp động hoảng loạn.

 

 
- Đi thôi! Tất cả mọi người đang chờ chúng ta đó!

 

 
Khinh Nhu nhìn Nghệ Phong, nói lảng sang chuyện khác.

 

 
Nghệ Phong nhún nhún vai, cũng không ép buộc nàng, chỉ là ánh mắt nhìn nàng có chút lửa nóng, khiến sắc mặt Khinh Nhu một lần nữa phiếm hồng. Điều này làm cho ý cười trong lòng Nghệ Phong càng đậm, Khinh Nhu hiện tại đã có một chút khí tức của ngày xưa.

 

 
Có điều, điểu khí tức ấy vẫn chưa đủ gây cho Nghệ Phong lòng tin, cho dù Nghệ Phong nói kiên định như vậy. Thế nhưng Nghệ Phong vẫn muốn nói cho Khinh Nhu nghe, đối với một nữ nhân có hể cứng rắn tu luyện vượt bậc tới Vương cấp, Nghệ Phong rất không dáng coi thường.

 

 
Nhớ tới nữ nhân nhỏ nhắn mềm mại khi xưa, ánh mắt Nghệ Phong càng thêm nhu hòa nhìn chăm chú vào Khinh Nhu, trong đầu một lần nữa hiện lên câu nói:

 

 
- Chỉ hận sinh ra tại gia đình đế vương!

 

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-1108-V7Oaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận