Mị Ảnh Chương 1113

Lối vào di chỉ không ngừng có người liên tiếp lao tới. Trong khoảng thời gian ngắn cường giả tụ tập càng lúc càng nhiều. Hơn nữa tin tức khai quật di chỉ cũng được truyền tới các địa phương xung quanh với tốc độ nhanh nhất. Càng ngày càng có nhiều võ giả nghe được tin tức này cấp tốc vọt tới. Các võ giả tới đây, nhìn đống thi thể chất chồng như núi cùng với máu tươi chảy thành dòng trước cửa di chỉ, cũng không có vì vậy mà giảm đi lòng nhiệt khuyết cùng quyết tâm tiến vào. Mê hoặc của bảo vật trong di chỉ viễn cổ, đủ để khiến bọn họ bất chấp mọi thứ mà đối mặt với những thứ kinh khủng hơn cả địa ngục trần gian.

 

 
Bên trong di chỉ, tiếng bạo tạc vẫn không ngừng vang lên, cùng với đó là tiếng kêu gào thảm thiết. Tuy nhiên, nhờ đống thi thể chồng chất của những người đi trước, đám cường giả cũng dần dần đi sâu vào trong di chỉ. Trên đoạn đường này, thây người chồng chất, tràn ngập khắp nơi.



 

 
Mà trung niên nhân lúc nãy vẫn còn ở lại ngoài cửa, nhìn đám đệ tử còn lại không tới trăm người, khóe miệng có chút co quắp. Vô số võ giả không ngừng kéo tới đây cũng khiến hắn hừ lạnh một tiếng.

 

 
Theo hắn thấy, di chỉ này xuất hiện trong phạm vi quản hạt của hắn, lẽ ra kẻ khác không được phép nhúng tay vào.

 

 
- Ngươi đã thông báo tới các phân cung khác hay chưa?

 

 
Nam tử trung niên quay sang một võ giả Vương Cấp bên cạnh hỏi.

 

  truyện copy từ tunghoanh.com
- Đã phái người thông báo! Chỉ là, mỗi phân cung cách nhau khá xa. Nếu muốn thông báo hết e là cũng phải mất một đoạn thời gian.

 

 
Võ giả Vương Cấp đáp lời.

 

 
- Kháo…

 

 
Nam tử trung niên tức giận mắng một tiếng, đối với điểm này cũng vô cùng bất đắc dĩ. Phân cung này là phân cung cách chủ cung xa nhất, thực lực cũng nhỏ yếu nhất. Nếu như không có di chỉ mà nói, với uy thế của hắn tại thành trì này, không một ai dám trêu chọc hắn... Nhưng, mê hoặc của di chỉ viễn cổ cũng đủ khiến bọ họ không hề cố kỵ Thiên Xà Cung

 

 
- Hộ pháp cũng không cần lo lắng! Tuy rằng nhân số của chúng ta tổn thất khá lớn, nhưng số lượng cường giả còn lại rất nhiều, tại đây cũng xem như một thế lực cực mạnh.

 

 
Võ giả Vương Cấp an ủi nói.

 

 
Trung niên nhân cũng không bởi vì lời nói của đối phương mà tâm tình chuyển biến tốt đẹp hơn. Tuy hiện tại có thể là cực mạnh, nhưng nếu như người của các phân cung khác không sớm chạy tới, e là ưu thế cực mạnh sẽ không giữ được lâu nữa. Dù sao hắn cũng chỉ là hộ pháp một phân cung, ngay cả thế lực tam lưu bên cạnh so với hắn cũng mạnh hơn một bậc. Hiện tại điều duy nhất hắn có thể trông cậy đó là người các phân cung mau chóng tới đây.

 

 
- Đi chậm một chút, mặc cho bọn họ xung phong. Di chỉ này còn kinh khủng hơn xa so với tưởng tượng của chúng ta. Cự ly xa như vậy không ngờ bẫy rập vẫn bắn ra không ngừng, e là mọi chuyện vẫn còn chưa kết thúc đơn giản như vậy.

 

 
Nam tử trung niên hít sâu một hơi. Bẫy rập ùn ùn khiến đáy lòng hắn không khỏi phát lạnh. Dù với thực lực của hắn, nếu không nhờ những người phía trước liều mạng mở đường, e rằng kết cục của hắn cũng chỉ là thịt nát xương tan mà thôi.

 

 


 

 
Mà ngay khi những người này vẫn đang không ngừng dùng thây người mở đường, Nghệ Phong lại đang gắt gao ôm chặt lấy vòng eo của Bạch Hàn Tuyết. Nếu trung niên nhân nhìn thấy một màn như vậy, nhất định sẽ tức giận đến phun máu. Bọn họ dùng vô số tính mệnh mới đi được một đoạn lộ trình, vậy mà đối phương lại dễ dàng tiến nhập vào sâu bên trong, hơn nữa còn ôm một thân thể thơm ngát trong ngực.

 

 
Tựa hồ bị Nghệ Phong ôm thành quen, Bạch Hàn Tuyết không có chút dị trạng nào, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào giọt máu đang trôi nổi trên hư không. Ấn kết trong tay khởi động một lần nữa, chỉ bất quá lần này so với lần trước đơn giản hơn rất nhiều… Dưới ấn kết của Bạch Hàn Tuyết, giọt máu kia cũng chậm rãi di chuyển về hướng tinh thạch.

 

 
Giọt máu tiếp xúc với tinh thạch, khi Nghệ Phong và Bạch Hàn Tuyết còn chưa kịp phản ứng, tinh thạch kỳ dị kia đã mạnh mẽ nổ tung. Một màn này khiến sắc mặt Nghệ Phong đại biến, nhìn từng mảnh nhỏ tinh thạch bay nhanh đến, đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong trào ra, chuẩn bị thi triển thuấn di, mang Bạch Hàn Tuyết rời đi.

 

 
- Đừng nhúc nhích!

 

 
Bạch Hàn Tuyết cảm nhận được sự căng thẳng của Nghệ Phong, vội nhanh chóng nói. Nàng vung mạnh cánh tay lên, những mảnh vụn tinh thạch vừa văng ra lập tức bị đẩy sang một bên. Mà cùng lúc đó, một đạo năng lượng kinh khủng từ trong tinh thạch mạnh mẽ trào ra, tập trung về phía Nghệ Phong và Bạch Hàn Tuyết.

 

 
Cỗ năng lượng khổng lồ này bao vây khiến Nghệ Phong không thể di động. Cảm giác không thể khống chế được thân thể khiến trán Nghệ Phong toát mồ hôi lạnh. Dưới áp lực khổng lồ của cỗ năng lượng này, hắn phát hiện mình dễ dàng có thể bị hủy hoại bất cứ lúc nào, căn bản là không có bất luận khả năng chống cự.

 

 
Loại cảm giác này giằng co trọn vẹn một phút đồng hồ mới chấm dứt. Trong một phút đồng hồ này, sau lưng hắn đã hoàn toàn ướt nhẹp. Uy áp của cỗ năng lượng này rõ ràng càng ngày càng lớn. Hắn bị áp chế đã có chút không kiên trì được.

 

 
Nếu không tin tưởng Bạch Hàn Tuyết, Nghệ Phong cho dù liều mạng bị cỗ năng lượng này đập vụn cũng muốn vận dụng Phệ Châu. Loại cảm giác không thể khống chế bản thân này, hắn không muốn chịu đựng dù chỉ một khắc.

 

 
Ngay khi Nghệ Phong và Bạch Hàn Tuyết đều ướt nhẹp toàn thân vì mồ hôi lạnh, cỗ năng lượng kia rốt cục đã có biến hóa, xoay tròn thành một luồng xoáy lốc mạnh mẽ. Dưới áp lực của dòng năng lượng xoáy lốc này, một cỗ lực lượng khổng lồ đột nhiên cuốn lấy Bạch Hàn Tuyết. Mà Nghệ Phong vốn đang ôm Bạch Hàn Tuyết cũng đồng thời bị cuốn vào trong.

 

 
- Khụ khụ…

 

 
Hai người một lần nữa tìm lại cảm giác khống chế thân thể chính mình, cùng thở phì phò một hơi. Cỗ áp lực vừa rồi không ngờ thiếu chút nữa khiến bọn họ hít thở không thông. Sau khi đã lấy lại được bình tĩnh, hai người mới đưa mắt nhìn nhau, lại quay đầu nhìn vị trí mình đang đứng.

 

 
Tuy không gian nơi đây không lớn nhưng cũng không nhỏ. Bốn phía xung quanh đều là các quầng sáng. Những quầng sáng giống như bạch ngọc này bảo vệ bọn họ khỏi không gian hỗn loạn xung quanh. Ngay cả dưới chân bọn họ cũng có vầng sáng lấp lánh.

 

 
Điều này khiến Nghệ Phong có chút nhíu mày, đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ trào ra, sau đó một cước hung hăng đạp mạnh lên quầng sáng dưới chân.

 

 
Binh…

 

 
Nghệ Phong đạp xuống một cước này, sắc mặt đại biến, thân ảnh mạnh mẽ bắn lên hư không. Quầng sáng vốn bị Nghệ Phong đạp kia không ngờ trở nên run rẩy. Kết quả này khiến trong lòng Nghệ Phong vô cùng kinh hãi, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được.

 

 

Lực đạo của một cước kia hắn biết rất rõ, cho dù không sánh ngang được với Tôn Cấp thì cũng không kém bao nhiêu. Với lực lượng như vậy không ngờ chỉ khiến nó hơi run rẩy, thậm chí ngược lại, cú đá này lại khiến mình bị chấn động đến mức bàn chân tê dại.

 

 
- Lực phòng ngự thật mạnh!

 

 
Nghệ Phong cảm thán một tiếng, trong lòng cũng bỏ đi dự định phá hư quầng sáng này. Thực lực của lão đầu tử may ra còn có thể, nhưng hắn cho dù có Phệ Châu cũng tuyệt đối không có khả năng phá bỏ nó.

 

 
- Ngươi không sao chứ?

 

 
Bạch Hàn Tuyết nhìn Nghệ Phong nhẹ nhàng hạ xuống, thoáng thấy bàn chân hắn vẫn còn run rẩy, lo lắng hỏi.

 

 
Nghệ Phong lắc đầu nói:

 

 
- Không sao! Không hổ là chủ điện! Quả nhiên cường hãn không gì sánh được!

 

 
Bạch Hàn Tuyết nhìn chân Nghệ Phong dần dần khôi phục bình thường, lúc này mới thở phào một hơi, lập tức nói với hắn:

 

 
- Trước tiên đừng động vào những năng lượng bạch quang này. Xem trong này có gì không đã!

 

 
Nghe Bạch Hàn Tuyết nói Nghệ Phong cũng gật đầu, kéo tay nàng đi về phía trước, rất nhanh đã tới một khoảng không gian rộng rãi.

 

 
Trên đài cao cực kỳ đồ sộ có mấy quả cầu ánh sáng bồng bềnh trôi nổi, bên cạnh đó là một bộ xương khô ngồi xếp bằng. Cho dù chỉ là một bộ xương khô hoàn toàn không còn chút sinh khí, Nghệ Phong vẫn có thể cảm nhận được từ đó toát ra uy áp thật lớn. Cỗ uy áp này rõ ràng khiến đáy lòng hắn sinh ra cảm giác sùng bái.

 

 
Loại cảm giác này cực kỳ không thoải mái khiến Nghệ Phong nhịn không được khẽ “hừ” một tiếng, khí thế Tà Đế mạnh mẽ tuôn ra bao trùm khắp cơ thể hắn, ngăn cản uy áp của đối phương. Khiến Nghệ Phong kinh ngạc chính là, cỗ khí thế Tà Đế này của hắn vừa phát ra, uy áp của bộ xương khô rõ ràng như nước thủy triều cấp tốc rút về, giống như chú thỏ nhỏ gặp phải mãnh thú hoang dã vậy.

 

 
Biến hóa bất thình lình khiến Nghệ Phong hơi sửng sốt. Đương nhiên, lúc này Bạch Hàn Tuyết không hề phát hiện trận giao phong, nàng nhìn bộ xương khô bằng bạch ngọc xếp hàng ngồi trên đài cao, thân ảnh cũng di chuyển về hướng đó.

 

 
Bạch Hàn Tuyết đi tới đài cao, không hề liếc mắt nhìn những quả cầu sáng trôi nổi trên đầu bộ xương khô, mà cung dứt khoát xuống trước mặt bộ xương, cung kinh dập đầu bái lạy.

 

 
Thấy một màn này, Nghệ Phong cũng hiểu rõ thân phận bộ xương khô trước mặt, thầm nghĩ hẳn là vị tổ tông viễn cổ kia của Bạch gia. Đối với vị tổ tông Bạch gia này, Nghệ Phong cũng cực kỳ bội phục. Đã chết nhiều năm như vậy, chỉ còn bộ xương khô mà có thể tạo nên uy áp lớn như thế, có thể thấy năm đó uy thế của lão lớn đến thế nào. Thấy Bạch Hàn Tuyết quỳ lạy, Nghệ Phong cũng chắp tay thi lễ nói:

 

 
- Vãn bối ra mắt tiền bối!

 

 
Tuy rằng biết rõ đối với một người đã chết, bất cứ lễ tiết gì đều là dư thừa, nhưng đối với cường giả, cho dù là người chết, trong lòng Nghệ Phong vẫn có một tia kính trọng.

 

 
Bạch Hàn Tuyết thấy Nghệ Phong cao ngạo như vậy không ngờ có thể chắp tay thi lễ vị tổ tông đã mất của mình, khóe miệng cũng hơi mỉm cười. Nàng đứng dậy, nhìn những quả cầu sáng trên đầu bộ xương khô nói:

 

 
- Đây chính là bảo vật do vị tổ tông lưu lại!

 

 
Nhìn mấy quả cầu sáng kia, Nghệ Phong cảm giác trong lòng cũng rung động không nhỏ. Vị tổ tông Bạch gia này bố trí một trận doanh lớn như vậy, có thể thấy giá trị bảo vật lớn đến mức nào. Nghệ Phong đưa mắt nhìn Bạch Hàn Tuyết, thấy hô hấp của nàng cũng trở nên nặng nề hơn rất nhiều.

 

 
Tiếng hô hấp nặng nề của hai người vang lên trong không gian yên tĩnh trở nên rõ ràng không gì sánh được. Cố gắng đè nén tâm tư kích động trong lòng, Nghệ Phong quay sang Bạch Hàn Tuyết nói:

 

 
- Tốt nhất là nàng nên động thủ lấy đi. Vị tổ tông này của nàng hình như rất thích dùng huyết mạch. Bảo điển, di chỉ viễn cổ đều là như vậy. Ta e là những quang cầu này cũng phải cần huyết mạch mới có thể lấy được.

 

 
Nghe Nghệ Phong nói những lời này, Bạch Hàn Tuyết cũng bật cười, lập tức gật đầu nói:

 

 
- Được!

 

 
Nhìn Bạch Hàn Tuyết đang chuẩn bị nắm lấy quang cầu, đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong cũng đồng thời mạnh mẽ trào ra, cảnh giác quan sát những quang cầu kia. Tuy rằng đã vào trong chủ điện, không còn nhiều khả năng sẽ có nguy hiểm gì lớn nữa, nhưng cẩn thận một chút vẫn luôn luôn không thừa.

 

 
Bạch Hàn Tuyết bắt lấy những quang cầu kia. Đám quang cầu điên cuồng giãy giụa trong tay nàng. Dưới lực giãy giụa mạnh mẽ này, Bạch Hàn Tuyết cũng có chút không kiên trì được.

 

 
- Nghệ Phong, giúp ta!

 

 
Bạch Hàn Tuyết nhìn quang cầu sắp tuột khỏi tay, quay sang Nghệ Phong thấp giọng nói.

 

 
Thấy một màn này, Nghệ Phong cũng hơi nhíu mày. Không thể tưởng tượng được quang cầu lại khó giải quyết như vậy. Cho dù với thực lực Vương Cấp của Bạch Hàn Tuyết vậy mà cũng không thể làm gì được nó. Chỉ là, điều này càng khiến trong lòng Nghệ Phong thêm nóng lên, cũng không quản vấn đề huyết mạch gì, mạnh mẽ nắm lấy quang cầu.

 

 
- Ta quả thật muốn xem, trong này rốt cuộc ẩn giấu bảo vật gì.

 

 
Nghệ Phong nói khẽ bằng thanh âm khan khàn gấp gáp. Đấu khí trong cơ thể hắn cũng mạnh mẽ tràn ra, áp chế quang cầu trong tay Bạch Hàn Tuyết.

 

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-1113-a8Oaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận