Mị Ảnh Chương 1174

Theo Nghệ Phong phế bỏ Tiễn Hộ, trừ ngũ giai tranh đấu cùng hung hồn ra, tất cả trong nháy mắt đều ngừng lại, Yêu Ngọc bay nhanh đến bên người Nghệ Phong, để Nghệ Phong đứng ở trên vai nó. Nghệ Phong liếc mắt nhìn Yêu Ngọc dưới chân, nuốt chửng mấy khỏa đan dược lục giai khôi phục, lúc này sắc mặt mới chuyển hồng nhuận. Lần này thi triển tất sát, tiêu hao đối với hắn cực lớn.

 

 
Trữ Huyên cũng trở lại bên người Nghệ Phong, thấp giọng lo lắng hỏi:

 

 
- Ngươi không sao chứ?

 

 
Nghệ Phong cười gật đầu với Trữ Huyên, lập tức ánh mắt quét về phía đám người Hoàng Hộ.

 

 
Sắc mặt Hoàng Hộ lúc này sớm đã thành rất khó coi. Đồng thời trong lòng còn mơ hồ có kinh sợ. Thủ đoạn của Nghệ Phong, xác thực ngoài hắn dự liệu. Tuy rằng thực lực Nghệ Phong bỗng nhiên kéo lên đến ngũ giai làm hắn kinh ngạc. Thế nhưng, Hoàng Hộ cũng không quá để trong lòng, dù sao một ngũ giai còn xa không phải là đối thủ của thất giai. Thế nhưng hiện tại đối phương lại hung hăng tát hắn một bạt tai, một thất giai cư nhiên bị hắn chém giết.



 

 
Đặc biệt nhớ tới bản thân Nghệ Phong là một nhị giai, trái tim hắn càng nhảy lên mãnh liệt. Một nhị giai chém rớt một tay của thất giai, nếu như hắn báo chiến quả như vậy cho Thiên Phủ, sợ là cao tầng của Thiên Phủ sẽ dùng ghế đập hắn một trận.

 

 
Một thú hai người cùng bọn họ xa xa tương đối, nguyên bản lòng tin tuyệt đối lúc này cũng đã bị trùng kích. Mất đi một Tôn giả cao giai, vậy lợi thế hơn Trữ Huyên đã đánh mất, hơn nữa, hai người đối phương cũng không thấp hơn hai người bọn họ, thậm chí càng mạnh hơn.

 

 
Lúc này, rơi xuống hạ phong cư nhiên là bọn hắn.

 

 
Nhớ tới trận doanh của bọn họ, thế nhưng dưới thủ đoạn của một thanh niên, bị tàn phá triệt để không có ưu thế, khóe miệng Hoàng Hộ tựu hung hăng co quắp. Nhớ tới thủ đoạn ùn ùn của thiếu niên này, Hoàng Hộ rốt cục minh bạch vì sao hai người Cổ Hộ và Cơ Lạp sẽ bại trong tay hắn.

 

 
Thấy nhãn thần Hoàng Hộ âm trầm, Nghệ Phong đã chậm rãi khôi phục thực lực, lập tức hạ giọng quay qua Trữ Huyên nói:

 

 
- Bí pháp của ta sắp hết thời gian. Chờ một chút cùng ta chạy trốn, đừng triền đấu cùng bọn họ.

 

 
Trữ Huyên không để lại vết tích gật đầu, năng lượng trong cơ thể Nghệ Phong hội tụ toàn bộ ở lòng bàn tay, nắm tay hung ác, nhìn chằm chằm vào mấy người Hoàng Hộ.

 

 
- Trữ Huyên, giao thứ đó ra, ta cho các ngươi đi.

 

 
Hoàng Hộ liếc mắt nhìn Nghệ Phong thật sâu, thẳng tắp nói.

 

 
- Ngươi để chúng ta đi?

 

 
Trữ Huyên xuy một tiếng:

 

 
- Các ngươi không biết xấu hổ như vậy sao? Ngươi cho là thực lực hiện tại của các ngươi. Còn lưu lại chúng ta được sao?

 

 
- Ngươi chỉ có một bát giai, một ma thú, bí pháp của thiếu niên kia có thời hạn không còn bao lâu. Chỉ cần thời hạn hắn vừa đến, ngươi nhất định sẽ chết.

 

 
Hoàng Hộ nói, dùng độ nguy hiểm của Nghệ Phong, cũng không thể cứng đối cứng cùng Trữ Huyên, dù sao cho dù bắt giữ Trữ Huyên, hắn cũng phải bỏ rất nhiều giá phải trả.

 

 
- Ta có thể chém xuống một cánh tay, là có thể chém cái thứ hai, ngươi tin hay không?

 

 
Nghệ Phong nhìn Hoàng Hộ nói thẳng, trong mắt tràn đầy vẻ dữ tợn, sát ý lạnh thấu xương.

 

 
Một câu nói này, để ánh mắt thất giai ngưng trọng, trong mắt nhịn không được hiện lên một tia sợ hãi. Nếu như Nghệ Phong thi triển chiêu vừa rồi, hắn xác thực không đỡ được.

 

 
- Ta cá là ngươi không thể thi triển lần nữa.

 

 
Hoàng Hộ hừ một tiếng, thẳng tắp nhìn chằm chằm Nghệ Phong.

 

 
- Không có sao?

 

 
Nghệ Phong cười cười, không phủ nhận nói:

 

 
- Chúng ta thử xem!

 

 
Nói xong, Nghệ Phong nghiền ngẫm nhìn Hoàng Hộ. Mà Hoàng Hộ cũng bởi vì những lời này của Nghệ Phong mà sắc mặt vô cùng khó coi, cũng không dám tiến một bước.

 

 
- Hừ!

 

 
Thấy đối phương như vậy, Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng, quay qua Trữ Huyên gật đầu, chân Nghệ Phong đạp nhẹ lên lưng Yêu Ngọc. Yêu Ngọc trong nháy mắt minh bạch, thân ảnh hóa thành một đạo hồng quang, lao đi cực nhanh…

 

 
Một màn này, khiến đám người Hoàng Hộ giận dữ:

 

 
- Muốn chạy? Các ngươi chạy được sao?

 

 
Nói xong, mấy người bay nhanh đuổi theo Nghệ Phong.

 

 
Nhận thấy được mấy người đuổi đến phía sau, Nghệ Phong mang theo một vẻ dữ tợn, nắm tay mạnh mẽ mở ra, Phệ Linh Nộ Bạo ngưng tụ đánh tới đối phương. Lực lượng ngũ giai đỉnh thi triển Phệ Linh Nộ Bạo, uy lực đề cao tuyệt đối không chỉ một tầng. Đám người Hoàng Hộ nhìn Phệ Linh Nộ Bạo bay nhanh đến, đều nghi hoặc nhíu mày, thế nhưng lập tức sắc mặt đại biến, thân ảnh bạo lui ra ngoài.

 

 
Thời điểm ba người muốn tránh né, Phệ Linh Nộ Bạo mạnh mẽ bạo tạc, một nấm vân tận trời trống rỗng xuất hiện. Lực lượng khổng lồ lan tràn bốn phía, hạp cốc trong nháy mắt sụp đổ, đá vụn cát đất bắn nhanh, khắp bầu trời giống như hiện trường thiên tai. Mặt đất xuất hiện một hố sâu thật lớn.

 

 
Đám người Hoàng Hộ vội vàng trốn tránh, chật vật chống đỡ lực lượng bạo phát của Phệ Linh Nộ Bạo. Mà ở bên kia của Phệ Linh Nộ Bạo, một câu càn rỡ cười to vang lên:

 

 
- Các vị! Cáo từ!

 

 
Nghe tiếng cười như vậy, mấy người Hoàng Hộ tức giận đến huyết khí không thuận, một người vì tức giận mà thất thần, một đạo kình khí oanh lên ngực hắn, làm hắn kêu ngao một tiếng.

 


 
Mà ngũ giai vừa mới giải quyết hết hung hồn, nhìn lực lượng hủy thiên diệt địa, cũng nhịn không được hít sâu một ngụm lương khí.

 

 
- Hoàng Hộ! Làm sao bây giờ?

 

 
Một người trong đó nhìn bên kia đã không có bóng dáng Nghệ Phong, quay qua Hoàng Hộ hỏi.

 

 
- Đuổi!

 

 
Hoàng Hộ cắn răng, ánh mắt quét về vị trí Phệ Linh Nộ Bạo vừa mới bạo phát, khiến hạp cốc sụp đổ, toàn bộ hạp cốc không dáng vẻ mỹ lệ như dĩ vãng nữa, mà phảng phất giống như địa chấn, một màn này làm hắn hít sâu một ngụm lương khí. Đáy lòng đồng thời cũng có chút may mắn, may là đối phương chỉ muốn ngăn cản bọn họ, này nếu như nện ở trên người hắn, hắn thật đúng là không có tự tin tiếp được.

 

 
- Tiểu tử kia chạy không xa.

 

 
Hoàng Hộ cười nhạt một tiếng, nắm tay siết chặt. Trên quyền thân tràn đầy gân xanh, trận doanh như vậy còn để đối phương chạy mất, này quả thực chính là sỉ nhục.

 

 
- Rõ!

 

 
Nghe được Hoàng Hộ nói, những người này cũng không dừng lại, bay nhanh hướng về phương hướng Nghệ Phong chạy trốn. Nếu đối phương lựa chọn chạy trốn, kia nói rõ thời hạn đối phương đã qua. Chỉ cần một người cầm chân Trữ Huyên, bọn họ đối phó cũng không khó.

 

 
Mà Nghệ Phong ở trên người Yêu Ngọc, lúc này đúng như bọn họ nghĩ, tác dụng của Trảm Tiên cũng không thể kiên trì bao lâu, lúc này mới lựa chọn chạy trốn. Nhớ tới mấy thân ảnh vừa rồi né tránh Phệ Linh Nộ Bạo, Nghệ Phong nhịn không được thở dài một hơi, lần này sợ là Phệ Linh Nộ Bạo không tạo thành thương tổn cho đối phương. Chỉ là, vì bọn họ tranh thủ thời gian, điều này khiến trong lòng Nghệ Phong mới hơi cân đối.

 

 
Trữ Huyên ở trên người Yêu Ngọc, nhìn sắc mặt Nghệ Phong trắng bệch một lần nữa, sốt ruột hỏi:

 

 
- Ngươi không sao chứ? Hết tác dụng rồi sao?

 

 
Nghệ Phong lắc đầu nói:

 

 
- Còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Chỉ là tiêu hao quá lớn.

 

 
Nghệ Phong nói xong, từ trong lòng lấy ra một viên đan dược thất giai, trong mắt hiện lên một tia đau lòng, thẳng tắp bỏ vào trong miệng. Nhận thấy được thực lực bỗng nhiên khôi phục hơn phân nửa, lúc này mới có chút an ủi. Đan dược thất giai, cho dù là hắn cũng tiêu hao không nổi. Không phải nguyên nhân luyện chế, mà là dược liệu quá mức trân quý, coi như là Nghệ Phong cướp đoạt nhiều dược liệu như vậy, cũng không thể luyện chế nhiều đan dược thất giai.

 

 
Thấy Nghệ Phong nuốt đan dược thất giai, Trữ Huyên cắn răng một cái quay qua Nghệ Phong nói:

 

 
- Ngươi cùng Yêu Ngọc đi trước, ta đi ngăn bọn họ.

 

 
Nghe thế, Nghệ Phong cười lắc đầu nói:

 

 
- Bọn họ không đuổi kịp đâu!

 

 
Những lời này khiến Trữ Huyên ngẩn ra, lập tức nhìn thoáng qua Yêu Ngọc dưới chân, lắc đầu nói:

 

 
- Tuy rằng tốc độ của Yêu Ngọc vượt xa Ma thú bình thường, thế nhưng so với đối phương vẫn có chênh lệch nhất định. Tuy rằng ngươi vừa mới ngăn cản hắn chốc lát, thế nhưng muốn thoát khỏi bọn họ cũng không có khả năng.

 

 
Nghe Trữ Huyên nói, Nghệ Phong cười cười nói:

 

 
- Ai nói cho nàng không có khả năng? Hắc hắc, bọn họ không đuổi kịp chúng ta.

 

 
Trữ Huyên không hiểu nhìn về phía Nghệ Phong, đã thấy Nghệ Phong quay đầu, trong tay vận dụng ấn kết, từng đạo nhiếp hồn thuật bắn ra từ tay hắn. Dưới tình huống thi triển nhiếp hồn thuật, Trữ Huyên trừng to mắt nhìn phía trước.

 

 
Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, vô số tảng đá thật lớn ngăn lại ở sau người, ngăn chặn con đường kia. Coi như là lăng không bay lên, cũng không bay qua được núi đá.

  nguồn tunghoanh.com

 
- Hư không tạo vật?

 

 
Trữ Huyên trừng to mắt nhìn Nghệ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin tưởng. Lập tức Trữ Huyên dò xét một phen, rất nhanh lại lắc đầu nói:

 

 
- Không phải, đây là huyễn cảnh!

 

 
Trữ Huyên bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, sợ hãi nhìn Nghệ Phong nói:

 

 
- Ngươi biết kỹ năng chế tạo ảo cảnh của Viễn cổ?

 

 
Lúc này Nghệ Phong đã không có thời gian trả lời Trữ Huyên, chế tạo một ảo cảnh có thể ngăn cản đường đi, lấy nhiếp hồn thuật của hắn có chút ăn không tiêu. May mắn chính là lúc trước truyền thừa có đề cao hai cấp, bằng không muốn chế tạo ra cũng phiền phức mười phần.

 

 
Đối với việc Trữ Huyên có thể nhìn ra đây là ảo cảnh, Nghệ Phong cũng không ngoài ý muốn. Dù sao hắn mới có lục tinh nhiếp hồn thuật. Thế nhưng cho dù như vậy, cũng là Trữ Huyên chăm chú điều tra mới nhìn ra. Đám người kia cũng sẽ không đi chăm chú điều tra một khối cự thạch, cũng đủ có thể ngăn cản bọn họ chút ít thời gian.

 

 
Nghệ Phong chỉ thị Yêu Ngọc bay nhanh, thế nhưng hắn cũng không cố kỵ hồn lực tiêu hao trầm trọng. Ở trên đường chế tạo một đám ảo cảnh, có những ảo cảnh này quấy rầy cũng đủ ngăn cản bọn họ một đoạn thời gian.

 

 
Lúc cùng Trữ Huyên ở trong hạp cốc, Nghệ Phong không vận dụng ảo cảnh, chính là vì hiện tại, nếu như lúc trước vận dụng, bọn họ tự nhiên sẽ phòng bị, như thế hiệu quả sẽ nhỏ đi rất nhiều.

 

 
Hiện tại vận dụng, bọn họ không cách nào suy đoán được mình sẽ hiểu chế tạo ảo cảnh?

 

 
Một đường đi tới, Nghệ Phong liên tục chế tạo mấy ảo cảnh. Nghệ Phong thầm nghĩ cho dù bọn họ phát hiện ra, muốn phá vỡ những ảo cảnh này cũng muốn tiêu tốn một chút thời gian, có những thời gian này, lấy tốc độ của Yêu Ngọc, đã sớm mang theo Nghệ Phong và Trữ Huyên chạy ra khỏi rừng rậm, đến lúc đó bọn họ muốn vây bắt mình, vậy không dễ dàng như vậy rồi.

 

 
Trữ Huyên nhìn phía sau đột nhiên xuất hiện đại thụ, đột nhiên xuất hiện vách núi, đã triệt để bị kinh hãi rồi. Chỉ là, khi Nghệ Phong còn muốn chế tạo một ít nữa, thời gian thi triển Trảm Tiên đã hết. Điều này khiến khí thế Nghệ Phong thẳng tắp giảm xuống, chỉ khoảng nửa khắc đã rơi xuống dưới Tôn cấp. Điều này khiến Nghệ Phong cười khổ, đồng thời cũng chỉ có thể dừng lại, bảo Yêu Ngọc tăng tốc độ nhanh hơn.

 

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-1174-Z8Oaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận