Đúng như Tình Nhi nói, tuy rằng Lạc Hà Cốc Chủ đau lòng, nhưng vẫn cho Nghệ Phong một giọt Thánh Thủy.
Lúc Lạc Hà Cốc Chủ đưa Thánh Thủy cho Nghệ Phong, đồng thời cũng hung hăng trừng mắt nhìn Tình Nhi.
Chỉ là Tình Nhi không để trong lòng, thè lưỡi nở nụ cười, khiến Lạc Hà Cốc Chủ bất đắc dĩ mười phần.
Ánh mắt cũng chuyển dời đến trên người Nghệ Phong, đáy lòng nghi hoặc không thôi.
Không biết khi nào Nghệ Phong và nữ nhi bảo bối của hắn có quan hệ.
Đồng thời còn để nữ nhi bảo bối đưa tay ra ngoài.
Điều này khiến Lạc Hà Cốc Chủ cực kỳ phòng bị Nghệ Phong.
Nhớ năm đó Liễu Nhiên lừa nhiều nữ nhân như vậy.
Nói không chừng đồ đệ hắn ở phương diện này sẽ không kém hắn.
Lạc Hà Cốc Chủ không cho rằng Nghệ Phong xứng với nữ nhi hắn.
Trong mắt Lạc Hà Cốc Chủ, Nghệ Phong đứng cùng nữ nhi hắn, là con cóc đứng cạnh thiên nga.
Vì vậy khi Lạc Hà Cốc Chủ phát hiện nữ nhi hắn rất khác thường, đối đãi với Nghệ Phong quá nhiệt tình, trong lòng nhịn không được lo lắng, tuy rằng bình thường Tình Nhi cũng rất nhiệt tình với người khác, nhưng với Nghệ Phong lại có bản chất khác nhau.
Lạc Hà Cốc Chủ đưa một giọt Thánh Thủy cho Nghệ Phong, chuẩn bị đuổi Nghệ Phong đi.
Thế nhưng hắn còn chưa mở lời, lại thấy đại điện lay động.
- Địa chấn?
Lấy thực lực của Nghệ Phong và Trữ Huyên, tuy rằng lay động không mạnh, thế nhưng cũng cảm giác được, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, kinh hô nói.
- Thánh trì bạo động?
Khác hai người Nghệ Phong chính là, Lạc Hà Cốc Chủ và Tình Nhi lại kinh hãi bật thốt, Lạc Hà Cốc Chủ hóa thành tàn ảnh biến mất khỏi đại điện.
Mà Tình Nhi hiển nhiên cũng mười phần lo lắng, quay đầu qua Nghệ Phong nói:
- Nghệ Phong ca ca, ở đây chờ muội.
Nói xong, nàng chuẩn bị chạy theo Lạc Hà Cốc Chủ
Thế nhưng, Tình Nhi còn chưa có rời đi, hắn lại kéo Tình Nhi lại, khẽ cười nói:
- Mang ta đi được không.
Tình Nhi nghe Nghệ Phong nói như vậy, suy nghĩ một chút chung quy cũng gật đầu.
Tốc độ mấy người không chậm, thánh trì là cấm địa Lạc Hà Cốc, tự nhiên không ít thủ vệ, trong đó có rất nhiều khí tức khiến Nghệ Phong líu lưỡi.
Chỉ là bởi vì có Tình Nhi, tuy rằng những khí tức này tập trung ở trên người Nghệ Phong và Trữ Huyên, thế nhưng chung quy không có ngăn cản.
Điều này cũng nhìn ra địa vị của Tình Nhi ở Lạc Hà Cốc rất cao.
Đối với Thánh trì, Tình Nhi quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, rất nhanh mang Nghệ Phong và Trữ Huyên tới nơi.
Đến địa phương này, bên cạnh một cái ao khoảng chừng mấy nghìn thước, đã đứng rất nhiều bóng người.
Dẫn đầu trong đó tự nhiên là Lạc Hà Cốc Chủ.
Nghệ Phong định nhãn nhìn lại, nước trong Thánh trì hiện ra màu bạch nhũ, từ giữa ao, nhấc lên sóng lớn hơn mười trượng, khiến bốn phía lắc lư.
Mà cùng lúc đó, một cổ năng lượng nồng nặc từ trong Thánh trì bắn ra, loại năng lượng này tiếp xúc đến thân thể, khiến người ta có cảm giác thanh lương tinh lọc, tựa hồ linh hồn và đấu khí toàn thân đều được tinh lọc.
Mà Nghệ Phong và Trữ Huyên đến, cũng khiến những trưởng lão Lạc Hà Cốc đứng ở bên cạnh ao hơi nhíu mày.
Chỉ là khi Lạc Hà Cốc Chủ thấp giọng nói vài câu, cổ bài xích kia mới giảm bớt.
- Cốc chủ, coi như là đệ tử của Liễu Nhiên cũng không có thể để hắn tùy ý tiến nhập thánh địa.
Tuy rằng trưởng lão này chỉ hơi nhắc nhở, thế nhưng vẫn nói rõ, ở trong lòng bọn họ, Thánh trì Lạc Hà Cốc cũng không phải ngoại nhân có thể tới.
Chỉ bất quá lần này là ý tứ của cốc chủ, hơn nữa Lạc Hà Cốc và Thánh địa có quan hệ không nhỏ, lúc này mới nhịn xuống.
Lạc Hà Cốc Chủ hơi cười khổ, thầm nghĩ nữ nhi bảo bối của hắn thật đúng là biết gây chuyện.
Sao có thể đưa ngoại nhân vào Thánh trì chứ.
- Tình Nhi, Nghệ Phong. Các ngươi qua đây.
Lạc hà cốc chủ quay qua Nghệ Phong hô.
Ba người đi tới bên cạnh Lạc Hà Cốc Chủ, Tình Nhi có chút lo lắng hỏi:
- Cha, Thánh trì thế nào rồi?
- Bạo động nho nhỏ! Không quá nghiêm trọng!
Lạc Hà Cốc Chủ nhìn sóng lớn cao hơn mười trượng, tuy rằng trong miệng nói như vậy, thế nhưng lo lắng trong ánh mắt toát ra lại bị Nghệ Phong nhận ra.
Tình Nhi nhìn Thánh trì, cũng minh bạch bạo động loại này rất nhỏ.
Ít nhất so với lúc trước nhỏ hơn vài lần, thế nhưng vài lần lúc trước đều là vì có nàng ở bên trong, nàng vừa ra khỏi liền đình chỉ, thế nhưng lần này nàng không có ở trong, vẫn bạo động như trước. Cái này làm nàng rất lo lắng.
Lạc Hà Cốc Chủ nhìn Nghệ Phong đứng nơi đó, chăm chú nhìn sóng lớn trong Thánh trì.
Quanh thân hấp thu năng lượng Thánh trì, hắn hơi nhíu mày nói:
- Năng lượng Thánh trì và năng lượng của Cửu Tinh Hồng Môi tương khắc, ngươi ở trong không gian hấp thu nhiều năng lượng Cửu Tinh Hồng Môi tấn cấp. Giờ hấp thu năng lượng Thánh trì, sẽ rơi vào phản phệ.
Nghe Lạc Hà Cốc Chủ nhắc nhở, Nghệ Phong khẽ cười nói:
- Không ý việc gì!
Lạc Hà Cốc Chủ nghe Nghệ Phong nói như vậy, cũng không nói gì thêm.
Mà thời điểm Nghệ Phong nói chuyện, năng lượng Thánh trì toả ra càng ngày càng đậm.
Bốn phía đều là màu nhũ bạch, năng lượng đã hóa thành thực chất.
Năng lượng nồng hậu như vậy, Nghệ Phong rất ít thấy, trong di chỉ của tứ đại học viện, cũng không có thấy năng lượng tinh thuần dâng trào như vậy.
Năng lượng tinh thuần như vậy, thảo nào khiến Lạc Hà Cốc Chủ mạnh tới mức này.
Thế nhưng, lúc này cổ năng lượng dâng trào từ trong Thánh trì tuôn ra kia không khiến người Lạc Hà Cốc vui vẻ, hoặc là vận chuyển hấp thu, ngược lại lo lắng dị thường.
Bình thường Thánh trì cũng sản sinh năng lượng nồng nặc như vậy, khi đó trong cốc đều rất hưng phấn.
Dù sao, mọi người đạt được bình cảnh có thể nương theo cổ năng lượng này đột phá.
Thế nhưng, lúc này lại không có một người vui vẻ.
Trong khoảng thời gian này, năng lượng càng nồng hậu, bạo động càng cường liệt.
- Mọi người nghe lệnh, kết trận!
Lạc Hà Cốc Chủ nhìn một màn này, quay qua đám trưởng lão phân phó nói.
Theo Lạc Hà Cốc Chủ phân phó, những trưởng lão này cũng bay nhanh đến phía chân trời, đều tự đứng thẳng một vị trí.
- Cốc chủ, có muốn mời lão cốc chủ ra hay không?
Một trưởng lão nhìn năng lượng càng ngày càng đậm, sẽ vượt lên trên thời điểm cao nhất lúc trước, nhịn không được hỏi Lạc Hà Cốc Chủ.
- Bọn họ đang bế quan. Tạm thời không nên quấy rối bọn họ.
Lạc Hà Cốc Chủ lắc đầu.
Ánh mắt chuyển dời đến trong Thánh trì, lúc này Thánh trì giống như nước sôi cuồn cuộn, bốn phía lắc lư mãnh liệt, độ lắc lư mạnh hơn mấy lần lúc mới tới.
Trong Thánh trì, năng lượng giống như nước, từng cổ phát ra.
Năng lượng hóa thành dịch thể như vậy, khiến Nghệ Phong và Trữ Huyên đều dại ra, khiếp sợ nhìn năng lượng Thánh trì.
Mà đám người Lạc Hà Cốc, đã bắt đầu kết ấn, phong tỏa tất cả năng lượng ở trong Thánh trì, không cho nó bộc phát.
Tuy rằng năng lượng kia rất nồng hậu, nhưng tuyệt đối không phải là cá nhân có thể hấp thu.
Dưới tình huống đám người Lạc Hà Cốc áp chế, tuy rằng Thánh trì bạo động như trước.
Thế nhưng năng lượng lại không toả ra, chỉ bất quá bạo động vượt qua tưởng tượng như vậy, cũng không phải có thể đơn giản ngăn chặn, cho dù lấy thực lực của Lạc Hà Cốc Chủ và mọi người, nhưng trán đã tràn đầy mồ hôi, hiển nhiên cực kỳ gian nan.
Mà nước trong Thánh trì, cuồn cuộn không ngừng như trước, toàn bộ bốn phía lay động lợi hại.
Rốt cục, lay động giống địa chấn, cái khe thứ nhất xuất hiện.
Nhìn cái khe thứ nhất đích xuất hiện, sắc mặt Tình Nhi đại biến. Ý nghĩa của Thánh trì đối với Lạc Hà Cốc là không thể nói. Nếu như thực sự hủy diệt, vậy Lạc Hà Cốc sẽ triệt để suy bại.
Trong Thánh trì, từng đạo năng lượng không ngừng tuôn ra như trước.
Năng lượng hóa thành thực chất kia, cuồng bạo mà mãnh liệt.
Tất cả mọi người phong tỏa Thánh trì, cũng dần dần chống không đỡ được.
Mà cùng lúc đó, các đệ tử khác tới Thánh trì, cũng gia nhập trong phong tỏa.
Tình Nhi thấy mọi người cật lực, suy nghĩ một chút cũng cắn răng một cái, thân ảnh lóe lên, bay nhanh đến giữa ao.
Vừa lúc Thánh trì kích động sóng lớn, mà năng lượng cũng cuồng bạo nhất.
- Tình Nhi! Trở về!
Lạc Hà Cốc Chủ nhìn Tình Nhi bay nhanh tới, trong lòng hoảng hốt hô.
Thế nhưng, Tình Nhi không để ý chút nào, thẳng tắp rơi xuống trung tâm năng lượng cuồng bạo kia, ấn kết trong tay điên cuồng bạo động.
Mà theo Tình Nhi kết ấn, nguyên bản năng lượng cuồng bạo muốn phá tan phong tỏa, toàn bộ hội tụ trên người Tình Nhi.
Một màn này, khiến Nghệ Phong lập tức hoảng hốt.
Năng lượng cuồng bạo như vậy, Tình Nhi có thể chịu được sao.
Quả nhiên, thời điểm Tình Nhi hấp thu những năng lượng cuồng bạo này, sắc mặt Tình Nhi trở nên trắng bệch.
Thế nhưng tốc độ thôn phệ của Tình Nhi lại không chậm chút nào.
Tình Nhi và Thánh trì rất hòa hợp, chỉ có nàng hấp thu những năng lượng cuồng bạo này mới có thể giảm bớt áp lực cho đám người Lạc Hà Cốc.
Lạc Hà Cốc Chủ nhìn năng lượng cuồng bạo phát mãnh liệt hướng tới Tình Nhi, mà năng lượng oanh kích bọn họ đã giảm xuống.
Sắc mặt Lạc Hà Cốc Chủsốt ruột quay qua một đệ tử hô:
- Mau mời lão cốc chủ xuất quan.
Đệ tử kia không dám chần chờ, thân ảnh lóe lên, bay về một phương hướng.
Mà Nghệ Phong nhìn toàn bộ năng lượng cuồng bạo hội tụ trên người Tình Nhi, Nghệ Phong không chút nghi ngờ, nếu như còn cứ như vậy, Tình Nhi sẽ bạo thể mà chết.
Nghệ Phong cắn răng một cái, cũng không quản nhiều như vậy, thân ảnh lóe lên, cũng đến trung tâm Thánh trì.
Lạc Hà Cốc Chủ nhìn thấy một màn này, sắc mặt càng đại biến:
- Nghệ Phong, trở về.
Tình Nhi có thể ở trong năng lượng cuồng bạo kia sống sót, đó là bởi vì Linh nhi và Thánh trì tương hợp.
Thế nhưng Nghệ Phong đi vào, điều này so với muốn chết không có gì khác nhau.
Mà thời điểm Lạc Hà Cốc Chủ rống giận, thanh âm Nghệ Phong phát ra:
- Trữ Huyên, giúp Lạc Hà Cốc Chủ áp chế Thánh trì bạo động.
Trữ Huyên nguyên bản cũng muốn theo Nghệ Phong, thế nhưng nghe được Nghệ Phong la, nên ngừng cước bộ, một cổ năng lượng từ trong cơ thể bạo phát ra, trợ giúp Lạc Hà Cốc Chủ áp chế năng lượng Thánh trì.
Mà chúng trưởng lão Lạc Hà Cốc nhìn Trữ Huyên này tuổi tác không lớn, đồng thời dung mạo xinh đẹp cũng không thấp hơn Tình Nhi, cư nhiên có thể bạo phát năng lượng kinh khủng như vậy, cả đám kinh ngạc, đồng thời cũng đại hỉ.
Mà Nghệ Phong lúc này, năng lượng âm dương Phệ Châu đã bạo phát, phát huy đến mức tận cùng.
Năng lượng của Âm Dương Phệ Châu bao trùm lấy Tình Nhi, hình thành một tầng phòng hộ cho Tình Nhi.
Dưới năng lượng của âm dương Phệ Châu, cho dù là năng lượng Thánh trì cũng bị thôn phệ.