Mị Ảnh Chương 1203

Nghệ Phong mang theo Tình Nhi lắc mình qua một bên, nhìn lại vị trí Thánh Thủy tinh vừa rồi, có nhiều giọt Thánh Thủy bay nhanh ra. Những thánh thủy này cư nhiên bay nhanh về đỉnh tháp.

 

 
Nghệ Phong và Tình Nhi nhìn một màn này, cả hai ngơ ngác nhìn nhau, cũng thật không ngờ lấy đi Thánh Thủy tinh. Nguyên bản Lạc Hà Cốc đã đình chỉ sản sinh Thánh Thủy, cư nhiên lại xuất hiện. Nghệ Phong mơ hồ có chút minh bạch, vì sao gần hai mươi năm Lạc Hà Cốc không xuất hiện Thánh Thủy. Sợ chính là bởi vì những Thánh Thủy tinh này và Thánh Nhũ.

 

 
Đây hoàn toàn là Thánh Thủy áp súc mà thành, hơn nữa áp súc nhiều Thánh Nhũ và Thánh Thủy tinh như vậy. Nghĩ đến thời gian tốn hao tuyệt đối không ít, thế nhưng lúc sau lại vì Thánh Nhũ và Thánh Thủy tinh quá nhiều, ngăn chặn thông đạo nó xuất hiện, này mới dẫn đến hơn hai mươi năm Lạc Hà Cốc không có Thánh Thủy.



 

 
- Thảo nào phụ thân trước đây nói, thời kì Viễn cổ hầu như hàng năm xuất hiện Thánh Thủy rất nhiều, mà lúc này càng ngày càng ít. Nguyên lai là áp súc thành Thánh Nhũ cùng với Thánh Thủy tinh, đồng thời ngăn cản thông đạo sản sinh.

 

 
Tình Nhi thì thào tự nói.

 

 
Nghệ Phong nhìn Thánh Thủy bay nhanh lên đỉnh tháp, mỉm cười nói:

 

 
- Hiện tại hẳn là đã khôi phục thời kỳ Viễn cổ rồi.

 

 
Tình Nhi nhìn Thánh Thủy không ngừng xuất hiện, trong lòng cũng vui vẻ, tuôn ra nhiều Thánh Thủy như vậy, đây là điều lúc trước chưa bao giờ dám nghĩ tới.

 

 
Thời điểm đám người Lạc Hà Cốc bên bờ Thánh trì lo lắng chờ đợi, bỗng nhiên phát hiện trên mặt Thánh trì xuất hiện từng dòng xoáy, ở bốn phía dòng xoáy hội tụ năng lượng nồng nặc.

 

 
Lạc Hà Cốc Chủ thấy dị trạng, trong lòng nao nao, lập tức nhìn một trưởng lão bên cạnh, không vững tin hỏi:

 

 
- Đây là dấu hiệu Thánh Thủy xuất hiện?

 

 
Trưởng lão kia nhìn dòng xoáy trên mặt Thánh trì, hắn không ngừng nuốt nước bọt, trong ánh mắt chăm chú của Lạc Hà Cốc Chủ, hắn dùng sức gật đầu.

 

 
Lạc Hà Cốc Chủ thấy vị trưởng lão này gật đầu, còn chưa kịp phân phó đã phát hiện trong dòng xoáy, một giọt Thánh Thủy bay nhanh ra, chỉ khoảng nửa khắc, trên mặt hồ trôi lơ lửng hơn mười giọt Thánh Thủy, đồng thời đang không ngừng tăng thêm, giống như mưa rơi vậy.

 

 
Mọi người thấy một màn như vậy, triệt để choáng váng ra, bọn họ chưa từng thấy nhiều Thánh Thủy như vậy? Cho dù là dự trữ trăm năm, cũng không có nhiều như vậy đi.

 

 
Lạc Hà Cốc Chủ nhìn Thánh Thủy bay lơ lững trên không trung, rốt cục cũng phản ứng, quay qua mấy người nói:

 

 
- Các vị trưởng lão, thu thập Thánh Thủy!

 

 
Theo tiếng la này, lúc này mọi người mới phản ửng lại, cả đám hưng phấn bay nhanh tới Thánh trì lấy Thánh Thủy, lúc này chuyện tình của Tình Nhi và Nghệ Phong bị kinh hỉ lớn lao này bài trừ ra khỏi đầu.

 

 
Mà những Thánh Thủy này bị Thánh Thủy tinh áp súc nhiều năm như vậy, số lượng hội tụ không ít, tuy rằng rất nhiều đã hóa thành Thánh Nhũ. Thế nhưng Thánh Thủy còn lại giống như mưa rào rơi xuống mặt hồ.

 

 
Trữ Huyên nhìn không Thánh Thủy ngừng tuôn ra, trong lòng nàng thật lâu không thể bình tĩnh. Có nhiều Thánh Thủy như vậy, thực lực của Lạc Hà Cốc tất nhiên sẽ đề cao gấp đôi. Nói về lợi dụng Thánh Thủy, không ai cao hơn Lạc Hà Cốc được.

 

 
Thánh Thủy bay xuống như mưa, kiên trì hơn mười phút, lúc này mới khôi phục bình thường. Dòng xoáy trên mặt hồ từ từ biến mất, mặt hồ cũng khôi phục bình tĩnh như vừa rồi.

 

 
Chỉ là, Lạc Hà Cốc Chủ nhìn Thánh Thủy trong tay, cả đám tựa hồ còn chưa có phản ứng kịp, bọn họ cảm giác đầu còn có chút choáng váng.

 

 
Nhiều Thánh Thủy như vậy, bọn họ chưa từng thấy bao giờ!

 

 
Lạc Hà Cốc Chủ hít sâu một hơi, thấy đám trưởng lão Lạc Hà Cốc đồng dạng dại ra, lúc này mới chuyển ánh mắt tới lão cốc chủ vừa rồi không xuất thủ hỏi:

 

 
- Phụ thân, người thấy thế nào?

 

 
Lão cốc chủ thở nhẹ một hơi:

 

 
- Hiển nhiên là bởi vì Tình Nhi và Nghệ Phong. Chỉ là hiện tại xem ra bọn họ không có nguy hiểm nữa. Lấy tình huống vừa rồi mà nhìn, sợ là bọn hắn đã giải quyết xong tình huống Thánh trì không sản sinh Thánh Thủy rồi.

 

 
Khóe miệng Lão cốc chủ có chút tiếu ý, giải quyết vấn đề này. Sau này Lạc Hà Cốc tất nhiên có thể hưng thịnh không suy.

 

 
Hai vị cốc chủ cũng không biết, những Thánh Thủy này so với Thánh Nhũ và Thánh Thủy tinh phía dưới. Căn bản không đáng nhắc tới, nếu như hắn biết Thánh Nhũ và Thánh Thủy tinh bị Nghệ Phong và Tình Nhi tùy ý hấp thu, tất nhiên sẽ tức giận phun máu.

 

 
Nhiều Thánh Nhũ và Thánh Thủy tinh như vậy, đủ để cho một đệ tử thiên phú không tồi tấn cấp đến Quân Cấp, hơn nữa không có một chút lo lắng.

 

 
Đương nhiên, Nghệ Phong cũng không biết những chuyện này, hắn thu hồi Thánh Thủy tinh, ánh mắt cũng chuyển dời đến mấy lỗ nhỏ trong ao, những lỗ nhỏ kia vừa lúc là vị trí của Thánh Thủy tinh vừa rồi, Thánh Thủy trong lỗ nhỏ không ngừng bay nhanh ra, chỉ là sau một lúc lại hoãn xuống.

 

 
- Muội có phát hiện những lỗ nhỏ này hay không, chúng sắp xếp thành một đường vòng cung quỷ dị?

 

 
Nghệ Phong quay qua Tình Nhi hỏi.

 

 
Nghe Nghệ Phong nói, Tình Nhi cũng chăm chú nhìn về vị trí Thánh Thủy tinh lúc trước, lập tức nhíu mày:

 

 
- Cái chìa khóa!

 

 
- Chìa khóa?

 

 
Nghệ Phong nghi hoặc nhìn Tình Nhi.

 

 
- Những đường vòng cung này cùng một ít cơ quan đặt thù của Lạc Hà Cốc muội có chút tương đồng, để muội thử xem.

 

 

Tình Nhi hít sâu một hơi, nhìn những lỗ nhỏ này, sau đó cắt nhẹ ngón tay, ngón tay bắn ra vài giọt máu, sau đó bay nhanh tới các lỗ nhỏ, cùng lúc đó, ấn kết trong tay Tình Nhi không ngừng khởi động.

 

 
Tình Nhi vừa kết ấn, các giọt máu cư nhiên phân tán ra, dọc theo các lỗ nhỏ cấu thành một đường vòng cung tràn đầy liên tiếp, đến cuối cùng đã tạo thành một đường máu thông suốt. Toàn bộ không gian bạo phát sấm sét, khi Nghệ Phong chưa phản ứng kịp, một cổ năng lượng khổng lồ bao trùm lấy hắn và Tình Nhi, cổ năng lượng khổng lồ này ập tới, tựa hồ muốn đập vụn xương cốt của Nghệ Phong.

 

 
Mà cùng lúc đó, phía trên Thánh trì vốn đang an tĩnh, một đạo sóng lớn ngất trời như lúc trước dựng lên, sóng lớn mấy trăm trượng, che khuất tầm nhìn của tất cả mọi người.

 

 
- Phụ thân! Này...

 

 
Lão cốc chủ nhìn sóng lớn dựng lên ngất trời kia, ánh mắt cũng thận trọng, đáy lòng lo lắng không biết Nghệ Phong và Tình Nhi rốt cuộc đụng tới cái gì. Có thể bạo phát uy thế to lớn như vậy, có thể tưởng tượng bọn họ gặp phải năng lượng kinh khủng thế nào.

 

 
Thế nhưng đối với chuyện này, lão cốc chủ cũng không có cách nào, lắc đầu không nói gì thêm. Quay đầu nhìn thoáng qua Trữ Huyên, lại phát hiện biểu tình của Trữ Huyên thanh nhã như trước, không bị sóng lớn này làm kinh hoảng.

 

 
- Ngươi không lo lắng sao?

 

 
Lão cốc chủ nhìn nữ tử ưu tú này, cũng sợ hãi than vẻ mỹ lệ cùng khí chất của nàng, mặc kệ ở bất luận phương diện gì, tựa hồ nữ tử này đều không thua tôn nữ mà hắn kiêu ngạo.

 

 
- Ta tin tưởng hắn!

 

 
Thanh âm không lớn truyền vào tai lão cốc chủ, khiến lão cốc chủ hơi gật đầu, khóe miệng đã có chút mỉm cười, tựa hồ nhớ tới chuyện xưa nào đó.

 

 
- Nếu như năm đó nữ nhân của Liễu Nhiên có thể như ngươi, có lẽ Liễu Nhiên sẽ đi theo một con đường khác.

 

 
Lão cốc chủ quay qua Trữ Huyên khẽ cười nói.

 

 
Trong ánh mắt nghi hoặc của Trữ Huyên, lão cốc chủ cười cười không giải thích cái gì. Lúc trước bên người Liễu Nhiên cũng tràn đầy oanh oanh yến yến, trong đó thiên phú cao cùng tuyệt mỹ như Trữ Huyên không phải không có, thậm chí mạnh hơn nàng cũng có. Chỉ bất quá, vẫn thiếu khuyết một ít lòng tin với Liễu Nhiên, dẫn đến Liễu Nhiên bị buộc bất đắc dĩ.

 

 
Chỉ là, nhớ tới nữ tử kia làm tất cả vì Liễu Nhiên, lão cốc chủ lại không nhịn được ước ao. Tuy rằng thiếu một phần lòng tin đối với Liễu Nhiên, thế nhưng lại toàn tâm toàn ý đặt trên người Liễu Nhiên.

 

 
- Tổ sư khai tông của Nhã Tông và tổ sư khai tông của Tĩnh Vân Tông là tỷ muội. Không biết lúc này Lăng Ngọc Nhã của Tĩnh Vân Tông thế nào rồi? Ha ha, tuy rằng lúc đó thiên phú của nàng kém ta một chút, thế nhưng lại mạnh hơn rất nhiều người.

 

 
Lão cốc chủ đột nhiên hỏi, nhớ tới nữ tử xinh đẹp kia, đáy lòng không khỏi đáng tiếc, một nữ tử mỹ lệ như vậy bị Liễu Nhiên lừa đi. Lúc đó biết bao nhiêu người tan nát cõi lòng!

 

 
- Lăng sư bá vẫn tốt! Ta không nhìn thấu thực lực của nàng.

 

 
Tuy rằng Trữ Huyên đối với việc lão cốc chủ biết Lăng Ngọc Nhã rất nghi hoặc, nhưng vẫn cung kính nói.

 

 
- Ha ha!

 

 
Lão cốc chủ cười cười nói:

 

 
- Nếu ngươi có thể xem thấu nàng, năm đó sẽ không làm nhiều người chùn bước như vậy. Chỉ là, không biết bởi vì Liễu Nhiên, nàng có thể đột phá hay không?

 

 
Nghe thế, Trữ Huyên thức thời không mở miệng. Trữ Huyên mơ hồ phát hiện, trong chuyện này tất nhiên còn có bí tân khác.

 

 
Mà thời điểm đám người Trữ Huyên nói chuyện phiếm, Nghệ Phong và Tình Nhi đã bay tới một không gian đặc thù. Mà khi Nghệ Phong và Tình Nhi bước vào không gian kia, bên tai truyền đến một thanh âm:

 

 
- Ngươi đã đến rồi.

 

 
Một câu nói này, khiến tóc gáy của Nghệ Phong và Tình Nhi dựng thẳng lên, Nghệ Phong và Tình Nhi quay đầu nhìn về phía thanh âm, lập tức Nghệ Phong và Tình Nhi đều dại ra, ở nơi phát ra thanh âm cư nhiên đứng một trung niên nhân, mình mặc thanh bào, khiến người ta có một cảm giác mờ ảo, trên người hắn không cảm giác được một tia khí tức.

 

 
Phát hiện như vậy khiến Nghệ Phong và Tình Nhi liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh hãi trong đó. Ngay cả một tia khí tức cũng không cảm giác được, có thể tưởng tượng mạnh hơn mình bao nhiêu lần.

 

 
Nghệ Phong và Tình Nhi cũng minh bạch, cỗ hấp lực lúc nãy, sợ là do người này thi triển, nghĩ vậy, Nghệ Phong vừa mới chuẩn bị chống đối lập tức biến mất không còn một mảnh. Chỉ cần cổ lực lượng kia, tuyệt đối không phải hắn có thể chống đối.

 

 
Nhận thấy Tình Nhi đang nhích tới gần hắn, Nghệ Phong đưa tay vỗ vỗ vai Tình Nhi, ý bảo nàng bình tĩnh. Tuy rằng người này xuất hiện quỷ dị, hơn nữa cường hãn đến thái quá, thế nhưng nếu hắn muốn đối phó bọn họ, bọn họ căn bản không chống nổi, vừa nghĩ như vậy, Nghệ Phong lại an tĩnh hơn rất nhiều.

 

 
- Tiểu tử không biết tiền bối ở đây, có chút quấy rối. Tiểu tử xin cáo từ! Ha ha, tiền bối tự tiện.

 

 
Nghệ Phong cười ha ha, kéo tay Tình Nhi chạy ra ngoài.

 

 
- Đứng lại!

 

 
Nghe thế, Nghệ Phong cũng không dừng lại, ngược lại tốc độ còn nhanh hơn vài phần.

 

 
Người nọ thấy Nghệ Phong như vậy, hắn hừ một tiếng, nhàn nhạt nói:

 

 
- Ngươi đi thêm ba bước, ta chém đứt chân của ngươi, để ngươi lưu lại với ta.

 

 
- Một!

 

 
Một còn chưa có điểm hết, Nghệ Phong đã vội vàng ngừng cước bộ, quay đầu lại nhìn trung niên nhân cười nói:

 

 
- Cái kia, tiền bối nói đùa. Ta sao có khả năng đi chứ. Chỉ bất quá ta phát hiện mặt đất này đi rất thoải mái, nên mới đi nhiều vài bước, ta thấy tiền bối tuấn tú như vậy, tuyệt đối sẽ không làm chuyện bạo ngược hung tàn như vậy.

 

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-1203-29Oaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận