Mị Ảnh Chương 1282 :

Chương 1282:

Hai đạo thân ảnh, không ngừng giao thoa trong hư không. Phía dưới Long Hùng cũng đã sớm xoa xoa tay, nhưng mà Nghệ Phong truyền âm, bảo hắn không được tham dự vào việc này. Nó liền lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ, làm một con gấu nhỏ vô hại, không hề bắt mắt. Đế Phá Thiên cùng Nghệ Phong cũng chưa tưng ra đại chiêu, càng đánh Đế Phá Thiên lại càng thêm giật mình. Với thực lực nhị giai đỉnh phong của hắn, cho dù là võ giả Quân cấp tam giai cũng không thể chiếm được tiện nghi của hắn. Nhưng mà, người thiếu niên trước mặt vừa tiến vào Quân cấp không lạu, lại có đủ lực lượng đánh ngang tay cùng hắn. Chênh lệch giữa mỗi giai lớn đến mức nào, không ngờ lại bị Nghệ Phong hoàn toàn san lấp. Quân cấp phổ thông thì không nói làm gì, nhưng hắn là Đế Thích Thiên, là đệ tử mà Tiên Đế bồi dưỡng ra.



- Ầm...

Một lần nữa giao phong, Nghệ Phong bay ngược ra ngoài, Đế Phá Thiên cũng không khá hơn. Đế Phá Thiên một mực đề phòng Nghệ Phong vận dụng nam tử Vương Tọa, nhưng mà khiến hắn vô cùng kinh ngạc chính là, đánh lâu như vậy, ngoại trừ khôi lỗi phụ trợ ra, Nghệ Phong không ý tứ sử dụng đến nam tử Vương Tọa.

Ánh mắt Đế Phá Thiên nhìn chằm chằm Nghệ Phong nói.

- Ta không giết được ngươi.

Đế Phá Thiên hiểu rõ, tuy rằng hắn một mực chưa vận dụng đến kỹ năng cao giai. Nhưng Nghệ Phong cũng đồng dạng như vậy, tuy rằng không muốn thừa nhận sự thật này, nhưng Đế Phá Thiên không thể không nói.

- Nhưng bản thiếu gia ta có thể giết ngươi.

Nghệ Phong nhìn Đế Phá Thiên, tùy ý nói. Đế Phá Thiên nghe được lời này, hắn hơi sững sờ, lập tức cười ha hả nói.

- Ngươi cũng không thể giết được ta. Ngươi nên biết, cho dù ngươi có nhiều Quân cấp cũng vô dụng.

- Thật sao? Nhưng mà ta lại có thể giết chết ngươi.

Nghệ Phong vô cùng tự tin nói. Nếu không phải nơi này cách Thánh địa không xa, Nghệ Phong không dám tùy ý vận dụng Long Hùng, Đế Phá Thiên đã sớm bị hắn phế bỏ. Đương nhiên, Nghệ Phong cũng rất muốn giết Đế Phá Thiên, làm như vậy có thể loại trừ một đối thủ đáng gờm. Chỉ là Nghệ Phong minh bạch, nếu việc Long Hung đến từ bên trong Thánh địa truyền ra bên ngoài, chỉ sợ là sẽ gặp phải không ít phiền toái.

Nghệ Phong tự tin khiến Đế Phá Thiên nhíu mày. Nếu đổi lại là người khác ở trước mặt hắn hùng hồn tuyên bố những lời này, hắn còn có thể diễu cợt. Nhưng thiếu niên trước mặt, lại là kẻ thù truyền kiếp của Tiên phủ.

- Thật sao? Vậy để ta kiến thức thủ đoạn của ngươi.

Đế Phá Thiên hừ lạnh một tiếng, chờ đợi Nghệ Phong xuất ra nam tử Vương Tọa.

Ba vị Quân cấp vây công một mình hắn. Tuy rằng có thể khiến hắn có chút chật vật, nhưng nếu muốn giết hắn, quả thực là rất khó. Nghệ Phong khẽ cười, cũng không vận dụng đến nam tử Vương Tọa như là tưởng tượng của Đế Phá Thiên. Hắn hiểu rất rõ thực lực của Đế Phá Thiên, hơn nữa từ đầu đến cuối Nghệ Phong còn chưa vận dụng đến Nhiếp Hồn thuật, một nhiếp hồn sư bát tinh kết hợp cùng với một võ giả Quân cấp. có thể khiến thực lực của hắn tăng lên gấp đôi. Huống chi Phách Tuyệt Mị Trận cũng có thể khiến Đế Phá Thiên ăn quả đắng.

- Vận dụng linh hồn thể của ngươi.

Đế Phá Thiên thở nhẹ, hơi vung vẩy cánh tay, năng lượng không gian hội tụ trên cánh tay của hắn. Trên phương diện năng lượng không gian, số lượng hắn có thể khống chế nhiều hơn Nghệ Phong rất nhiều.

Đúng lúc này, nam tử Vương Tọa bay ra từ cánh tay của Nghệ Phong, đáp xuống bên canh khôi lỗi, tạo thành một hình tam giác vây quanh Đế Phá Thiên. Nhìn thoáng qua linh hồn thể vừa mới xuất hiện, trong mắt Đế Phá Thiên khó có thể che dấu được ghen ghét.

- Ngươi vẫn không thể giết được ta.

Đế Phá Thiên không hề sợ hãi, tung ra một quyền đánh thẳng về phía Nghệ Phong. Nghệ Phong có vương toạn nam tử hỗ trợ, cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Tuy rằng lực lượng của đối phương mạnh mẹ, nhưng hắn vẫn không hề sợ hãi, tung quyền đáp trả đối phương. Sau vài lần liên tục giao phong, tuy rằng Đế Phá Thiên tiếp được công kích hợp lực của ba người, nhưng hắn cũng không tốt đẹp gì, bị đánh bay ngược ra ngoài. Đồng thời sắc mặt cũng biến đổi, lực lượng ba người liên thủ đã vượt quá dự liệu của hắn.

- Đến rất hay.

Đế Phá Thiên thấy Nghệ Phong một lần nữa xông tới, quát lạnh. Trong tay xuất hiện một thanh lợi kiếm, thanh lợi kiếm này vừa xuất hiện lập tức khiến Nghệ Phong cảm thấy hơi kinh hãi, hắn cảm thụ được, đây là một thanh linh khí cực tốt. Long Kiếm xuất hiện trong tay Nghệ Phong, Nghệ Phong lập tức nghênh đón một kích của Đế Phá Thiên.

Keng....

Hai thanh linh khí va chạm vào nhau, lực lượng cường đại phản chấn khiến Nghệ Phong cảm thấy tức ngực. Cước bộ hắn không ngừng lùi lại phía sau để triệt tiêu lực đạo trên người. Tuy rằng Đế Phá Thiên giao phong cùng Nghệ Phong chiếm được thế thượng phong, nhưng hắn cũng bị nam tử Vương Tọa cùng khôi lỗi đồng thời công kích. Khiến hắn cảm thấy đầu óc quay cuồng.



Bốn đạo thân ảnh không ngừng qua lại trên hư không. Thời gian dần qua, dưới sự liên thủ của Nghệ Phong, khôi lỗi cùng nam tử Vương Tọa, Đế Phá Thiên dần rơi vào thế hạ phong. Tuy rằng hắn mạnh mẽ, nhưng vẫn không thể ngăn cản nổi ba Quân cấp hợp kích. Hơn nữa, thực lực của Nghệ Phong không thể dùng Quân cấp phổ thông để ó sánh. Tuy rằng so với hắn còn kém hơn một bậc, nhưng đây cũng chỉ là trên phương diện lực lượng.

- Nghệ Phong, bổn quân không chơi với ngươi nữa.

Đế Phá Thiên cười ha hả, một kiếm bức lui khôi lỗi, thoát khỏi vòng vây. Dựa vào thực lực của hắn, nếu muốn chạy trốn, cho dù là Nghệ Phong cũng không ngăn cản được. Ly Thủy đã từng nói với Nghệ Phong một điều, nếu một võ giai Quân cấp muốn chạy trốn, cho dù là năm võ giả Quân cấp đồng cấp cũng không thể ngăn cản được. Có thể thấy được, nếu muốn chém giết một cường giả Quân cấp là chuyện khó khăn đến cỡ nào. Huống chi, tình huống trước mặt, Đế Phá Thiên lại là người mạnh nhất. Mặc dù như thế, Nghệ Phong vẫn lách mình về phía trước, chém xuống một kiếm. Có lẽ năm vị Quân cấp chưa chắc có thể trảm sát được một vị Quân cấp, nhưng mà hắn nắm trong tay thân pháp Mị Ảnh, cho nên điều này không được áp dụng với hắn.

- Nghệ Phong, ngươi không giết được ta.
Đế Phá Thiên vẫn vô cùng tự tin nói.
- Vậy cũng không nhất định.

Đế Phá Thiên ngăn cản một kích của Nghệ Phong, thản nhiên nói.

- Ngươi biết vì cái gì ta dám động thủ dưới chân Thánh địa không?

- Bản thiếu gia không muốn biết, ta chỉ biết một điều, nếu ngươi chết thì ta sẽ ít đi một địch nhân.

Công kích của Nghệ Phong lại càng thêm lăng lệ ác liệt.

- Ha ha, có ý tứ!
Đế Phá Thiên cười to nói.

- Nhưng mà, ngươi đã biết tin gì về Tội Ác Chi Thành hay chưa?

Lời này khiến thâm tâm Nghệ Phong dâng lên một loại dự cảm không tốt. Thế công của hắn vốn đang vô cùng lăng lệ ác liệt, lập tức dừng lại, nhìn chằm chằm Đế Phá Thiên, ánh mắt tỏa ra hàn quang lãnh lẽo nói.

- Người đã làm gì Tội Ác Chi Thành.

Tựa hồ Đế Phá Thiên đã sớm biết Nghệ Phong sẽ phản ứng như vậy, khẽ cười nói.

- Ta cũng không có làm điều gì đắc tội với Tội Ác Chi Thành. Bất quá người khác thì khó nói lắm.

- Có ý tứ gì?

Nghệ Phong cảm thấy trái tim trùng xuống, nhớ tới đám người Điệp Vận Du vẫn còn đang ở Tội Ác Chi Thành, Nghệ Phong có một loại dự cảm chẳng lành mãnh liệt.

- Ngươi giết một tên Quân cấp của Mặc gia, Mặc gia đương nhiên là muốn trả thù.

Đế Phá Thiên nhún nhún vai nói. Nghệ Phong nhớ tới Mặc Quân chết trên tay hắn, lại nhớ lại lời lão đầu tử đề tỉnh. Nghệ Phong thở ra một hơi, ổn định tâm thần, nhìn Đế Phá Thiên thản nhiên nói.

- Nói cho ta biết, ta để ngươi đi.

- Ha ha, ta muốn đi, không ai ngăn cản được. Bất quá, ta muốn thông báo cho ngươi biết một tin. Vài ngày trước ta làm khách tại Mặc gia, nghe nói đệ đệ quan hệ tốt nhất với Mặc Quân đã rời khỏi nhà đi ra ngoài.

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-1382-vEOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận