Mị Ảnh Chương 1285 : Tam trưởng lão đến.

Chương 1285: Tam trưởng lão đến.

Pháp môn thôn phệ tinh khí đã thiên hướng ma đạo, hơn nữa rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Dưới tình huống bình thường muốn thôn phệ tinh khí của một vị nhiếp hồn sư bát tinh, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng, bất quá đối với khôi lỗi nhiếp hồn sư bát tinh do Nghệ Phong luyện chế mà nói, cũng không phải là vấn đề gì quá lớn.

Đặc biệt Nghệ Phong còn có ba viên Phệ Châu, việc thôn phệ tinh khí tuyệt đối sẽ không sinh ra bất cứ tác dụng phụ nào với Nghệ Phong.

Sau khi nam tử Vương Tọa truyền cho Nghệ Phong pháp môn, Nghệ Phong cũng không hề khách khí lập tức thôn phệ tinh khí của khôi lỗi bổ sung vào trong cơ thể hắn, sau đó điên cuồng sang cơ thể Điệp Vận Du. Nam tử Vương Tọa nhìn thoáng qua Nghệ Phong có lẽ đã sa vào ma đạo, lắc lắc đầu rời khỏi phòng, ở nơi này, hắn cảm thấy áp lực vô cùng.



Không mất bao lâu, tòa bộ tinh khí của nhiếp hồn sư bát tinh được Nghệ Phong truyền vào trong cơ thể Điệp Vận Du. Thân thể lạnh như băng của Điệp Vận Du mới dần dần ổn định trở lại. Nghệ Phong cẩn thận hạ xuống một tầng bảo hộ xung quanh Điệp Vận Du, sau đó đút cho nàng vài viên đan dược. Lúc này mới quay người rời đi.

- Nghệ Phong, thế nào?

Trữ Huyên dùng thanh âm dồn dập hỏi. Nghệ Phong nhìn thoáng qua Trữ Huyên, thấy nàng bị thương không nhẹ, hắn lấy ra một ít đan dược đưa cho nàng nói.

- Trước hết dùng những viên đan dược này đi.

Trữ Huyên gật đầu, lập tức nuốt những đan dược này. Thấy Nghệ Phong chuẩn bị liệu thương cho nàng, nhìn qua bộ dạng tiều tụy không giống người của hắn, Trữ Huyên lắc lắc đầu nói.

- Ta không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi vài ngày là tốt rồi. Điệp tông chủ thế nào?

- Tạm thời không có gì nguy hiểm!

Nghệ Phong nói, dời mắt nhìn về phía Lý U nói.

- Ngươi tìm Dung Mị đến đây.
Lý U gật đầu, quay người rời đi.

Nghệ Phong không để ý đến Trữ Huyên phản đối, bắt đầu chữa thương cho nàng cùng đám người Liễu lão. Một canh giờ sau, Nghệ Phong hoàn tất việc chữa thương cho mọi người, đúng lúc này rốt cục thân ảnh Tam trưởng lão cùng Long Hùng cũng xuất hiện trong tầm mắt hắn. Nhìn thấy Tam trưởng lão, Nghệ Phong lập tức tiến lên nghênh đó, sau đó kéo theo lão tiến vào bên trong phòng, ngay cả lệnh bài Tà Đế Long Hùng đưa tới cũng không thèm ngó qua.

Đến lúc này, tam trưởng lão mới có cơ hội nhìn rõ bộ dáng người không ra người của Nghệ Phong. Vừa thấy lão lập tức nhận ra Nghệ Phong thiêu đốt tinh khí. Tam trưởng lão thở dài một hơi, không nói thêm điều gì, dời mắt lên trên người Điệp Vận Du, vừa nhìn thấy lão đã phải hít sâu một hơi khí lạnh.

- Còn có hi vọng không?
Nghệ Phong hỏi Tam trưởng lão.

Tam trưởng lão chứng kiện bộ dáng bình tĩnh của hắn, chẳng qua con mắt đã tràn ngập tơ máu. Điều này khiến Tam trưởng lão líu này, lão chưa từng thấy Nghệ Phong như vậy. Cho dù là năm đó Tần Y bị trọng thương, nói ra là do Kim Ưng Tông làm, hắn cũng không đến nỗi mất bình tĩnh tới mức này. Tam trưởng lão lập tức quay đầu, phân phó cho Long Hùng.

- Ngươi trở về Thánh địa một chuyến, giao thứ này cho đại trưởng lão.

Nói xong, Tam trưởng lão lấy ra một mảnh da thú, đánh lên ấn ký của lão, sau đó ném cho Long Hùng.

Mặc dù đối với việc phảm làm chân chạy vặt đưa tin, Long Hùng cảm thấy vô cùng bất mãn. Nhưng mà tình huống hiện tại như vậy, nó cũng không nhiều lời, ném lệnh bài Tà Đế cho Nghệ Phong, sau đó lập tức quay người rời đi.

- Nghệ Phong, ngươi đi ra ngoài đi.

Tam trưởng lão đột nhiên nói. Nghệ Phong khẽ nhíu màu, cuối cùng chứng kiến bộ dáng không cho cự tuyệt của Tam trưởng lão, hắn đành phải gật đầu.



- Van cầu ngài.

Cho tới bây giờ Tam trưởng lão chưa từng thấy qua Nghệ Phong dùng ngữ khí thỉnh cầu như vậy, bất đăc dĩ, thầm nghĩ. Mặc gia ơi là Mặc gia, các ngươi thực có đảm lượng.

- Ta sẽ cố hết sức.

Tam trưởng lão đuổi hết tất cả mọi người không có quan hệ ra ngoài. Tuy rằng Nghệ Phong là y sư bát giai có thể giúp đỡ lão rất nhiều, nhưng mà lão không dám để cho tiểu tử này ở bên cạnh Điệp Vận Du thêm một phút nào nữa. Hắn đã thiêu đốt quá nhiều máu huyết rồi, nếu còn tiếp tục liều mạng thiêu đốt, chỉ sợ là ngay cả mệnh cũng không giữ nổi. Toàn bộ mọi người đứng chờ ở ngoài chửa, Nghệ Phong cũng không nói lời thừa với bọn họ, ngồi xếp bằng bắt đầu chậm rãi khôi phục thân thể. Nghệ Phong rất rõ ràng, chỉ có khôi phục thân thể mới có đủ tinh lực chuẩn bị cho sự tình tiếp theo. Cho nên vô số đan dược đủ khiến người ta điên cuồng, bị Nghệ Phong dốc vào mồm ăn không khác gì đậu phộng. Cho dù thân là y sư bát giai hắn cũng không bổ sung được nhiều máu huyết bị thiêu đốt đến như vậy. Tuy rằng làm vậy Nghệ Phong đã khôi phục được một chút khí huyết, nhưng sắc mặt hắn vẫn trắng bệch.

Đảo mắt đã trôi qua một ngày, tam trưởng lão chưa từng bước ra ngoài, trong phòng cũng im ắng dị thường. Điều này khiến Trữ Huyên nắm chặt nắm đấm, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Từng giây từng phút trôi qua, Thiên Nghịch cùng Dung Mị, Lý U đã trở về. So với dĩ vãng, Dung Mị nhiều hơn một phần thành thục cùng yêu mị, giơ tay nhấc chân đều tản ra mị hoặc. Nếu là dĩ vãng, Nghệ Phong sẽ liếc thêm vài lần, nhưng lúc này hắn chỉ thoáng đảo qua một cái, sau đó dừng ở trước người Thiên Nghịch.

- Thứ cần tìm đã tìm được chưa?

Nghệ Phong hỏi Thiên Nghịch. Thiên Nghịch gât đầu, ném một cái giới chỉ cho Nghệ Phong, đồng thời hoàn trả luôn Thánh Chủ Lệnh. Nghệ Phong tiếp nhận, đưa giới chỉ cho Trữ Huyên nói,

- Đưa chiếc nhẫn này vào trong phòng.

Nhìn qua Trữ Huyên ly khai, Nghệ Phong quay đầu nói với Lý U cùng Thiên Nghịch.

- Hiện tại thời gian vẫn còn, thuật lại một chút cho ta nghe xảy ra chuyện gì? Có phải Linh Nhi đã bị bọn hắn bắt đi?

Từ lúc quay về Nghệ Phong vẫn chưa gặp Linh Nhi, vừa rồi hắn không có thời gian hỏi đến, nhưng hiện tại nhất định phải có được đáp án. Ngữ khí của hắn cực kỳ bình tĩnh cùng lạnh nhạt, nhưng mà loại ngữ khí này lại khiến những người ở xung quanh hắn cảm thấy cực kỳ áp lực. Tựa như khoảng lặng trước cơn bão lớn. Lý U hít sâu một hơi, giải thích nói.

- Đối phương đã đạt tới Quân cấp, chúng ta căn bản không thể ngăn cản nổi. Nếu không phải Thiên lâu chủ dẫn theo cứu viện đến kịp thời, thiết nghĩ hậu quả khó mà tưởng tượng nổi.

Thiên Nghịch cũng tiếp lời.

- Ai cũng không ngờ, Mặc gia lại không chút nào cố kỵ ước định Quân cấp không được phép tùy ý xuất thủ đối phó với người bình thường.

Đại lục có một quy củ bất thành văn, Quân cấp không thể vì báo thù mà ra tay với người bình thường. Dù sao, Quân cấp cũng có lực lượng hủy thiên diệt địa, cho dù là đế đô một nước cũng không thể chịu đựng được lực lượng này. Nếu mỗi một Quân cấp đều ra tay với người bình thường, như vậy thiên hạ sao không đại loạn. Cho nên mới có quy của bất thành văn này, nhưng thực không ngờ, Mặc gia lại dám coi thiên hạ không ra thứ gì.

- Điểm ấy ta cũng không ngờ được.

Nghệ Phong thản nhiên nói. Hắn cũng cho rằng, Quân cấp không có khả năng ra tay với một tòa thành trì. Dưới cấp bậc Quân cấp, tuyệt đối không thể tạo thành tổn thương đối với Tội Ác Chi Thành. Nghe Nghệ Phong nói vậy, Lý U hỏi.

- Linh nhi ở trong tay bọn chúng, huynh chuẩn bị làm như thế nào?

Nghệ Phong không có trả lời thẳng Lý U mà hỏi ngược lại.

- Mặc gia là thế lực như thế nào?

- Theo ta thấy, đó cũng không phải là do Mặc gia chỉ thị. Chỉ sợ là hành vi cá nhân của đệ đệ của Mặc Quân, Mặc gia không có gan lớn đến như vậy.

Thiên Nghịch không có trả lời trực diện, hiển nhiên hắn cũng không muốn nhìn thấy Nghệ Phong đối kháng với Mặc gia, từ đó có thể thấy được Mặc gia vô cùng cường thế.

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-1385-yEOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận