Chương 1296: Liễu Nhiên! Thánh cấp!
- Trong vòng mười hơi thở, cút!
Á Thánh cố gắng bình ổn lại tâm tình, lập tức nhìn về phía Mặc gia đã lâm vào cảnh cùng đường mạt lộ. Cuối cùng, hắn chỉ có thể bức ra một giọt huyết dịch, sau đó đánh vào từng đạo tin tức. Chứng kiến cảnh tượng này, Nghệ Phong khẽ nhíu mày, hắn có được một giọt huyết dịch của vị tiền bối Tà tông kia, đương nhiên biết rõ đối phương đang gọi cứu binh.
Nhìn thoáng qua lão đầu tử, chứng kiến bộ dáng Liễu Nhiên vẫn lạnh lùng như trước không hề quan tâm đến chuyện này, Nghệ Phong không khỏi mở miệng nhắc nhở.
- Lão đầu tử, hắn....
Liễu Nhiên không đợi Nghệ Phong nói hết câu, lập tức ngắt lời.
- Để cho hắn làm đi, bằng không sao có thể nhổ tận gốc Mặc gia.
Lời này khiến cho Nghệ Phong sững sờ, giờ hắn mới hiểu được vì cái gì Liễu Nhiên một mực không động thủ, thì ra Mặc gia vẫn còn có người.
- Mặc gia còn có người trốn ở nơi nào?
Nghệ Phong hỏi.
- Tiên cảnh!
Liễu Nhiên nói.
- Mặc gia là thế lực siêu cấp, không có cường giả Á Thánh cấp tọa trấn là chuyện không thể nào. Bất kỳ một thế lực nào muốn tiến vào hàng ngũ thế lực siêu cấp, điều kiện tiên quyết chính là phải có được Thánh cấp. Đương nhiên bởi vì trăm năm trước Thánh cấp của Mặc gia đã vẫn lạc, khả năng cường giả Thánh cấp không còn, nhưng bọn hắn vẫn có thể bảo vệ được địa vị thế lực siêu cấp, chứng minh Mặc gia vẫn còn Á Thánh cấp.
Nghe được lời này trong lòng Nghệ Phong khẽ chấn động. Từ đầu đến cuối, Nghệ Phong vẫn chưa thấy Á Thánh cấp Mặc gia xuất thủ. Nếu để cho Mặc gia trốn thoát một người, điều này chẳng phải là tát thẳng vào mặt hắn cùng Tà tông hay hay? Bất quá, nghĩ đến Mặc gia còn có cường giả Á Thánh cấp, cộng thêm một Á Thánh cấp ở nơi này, Nghệ Phong đột nhiên hỏi.
- Lão đầu tử, ngươi đã đạt đến cấp bậc nào?
Liễu Nhiên nhìn thoáng qua Nghệ Phong thản nhiên nói.
- Thánh!
Lời này lập tức khiến cho đầu óc Nghệ Phong chấn động, cho dù hắn đã đoán được, nhưng đến khi lão đầu tử chính miệng khẳng định, Nghệ Phong vẫn cảm thấy vô cùng rung động.
Thánh!
Coi như tại thời viễn cổ cũng là cường giả tồn tại cấp bậc đỉnh phong, giơ tay nhấc chân cũng có thể hủy thiên diệt địa. Tồn tại bực này, con người chỉ có thể kính ngưỡng nhìn lên. Quân cấp bất quá chỉ là xưng hô của đế vương trong mắt người phàm, mặc kệ đế vương ưu tú đến cỡ nào vẫn chỉ là người thế tục mà thôi. Nhưng nếu dùng chữ Thánh để hình dung, vậy thì đã có thể thoát khỏi thế tục đạt đến một tồn tại khác. Đừng nhìn giữa Á Thánh và Thánh chỉ chênh lệch nhau một chữ, nhưng mà một chữ này lại giống như là lạch trời.
Tuy rằng Á Thánh đã có phong hiệu Thánh như vẫn chỉ được coi là người thế tục. Vốn Nghệ Phong cũng đã dự đoán có lẽ thực lực của lão đầu tử đã bước vào cấp bậc Á Thánh, nhưng thực không ngờ hắn một bước tiến thẳng vào Thánh cấp. Điều này đại biểu cho việc Liễu Nhiên đã siêu phàm nhập thánh, trở thành nhân vật không thuộc về phàm trần nữa, là tồn tại cao cao tại thượng không dễ dàng xuất hiện trước mặt bọn họ. Bất kỳ một vị Thánh cấp nào đối với đấu tranh trong phàm trần đã không còn cảm thấy hứng thú. Bọn họ phải hướng tới một tầm cao mới, đây cũng là nguyên nhân vì sao truyền thuyết trên đời chỉ dừng lại tại Quân cấp, sau khi đạt tới Thánh cấp, còn rất ít truyền thuyết lưu truyền trong dân gian.
Nhân vật bực này đã không phải là tồn tại người phàm trần có thể đánh giá.
Nhưng mà tồn tại bực này lại đang đứng ở trước mặt hắn, hơn nữa còn là sư tôn của hắn.
Đồng dạng, nghe được lời này của Liễu Nhiên, ánh mắt của Yêu Hậu cùng hai vị trưởng lão nhìn về phía hắn đã biến hóa triệt để. Bước vào Thánh cấp, đây là cấp bậc mà người phàm như bọn họ không thể hiểu được.
- Lão gia hỏa ngươi thực đúng là quá nhanh!
Đại trưởng lão cười khổ một tiếng, lão đã đạt tới Quân cấp đỉnh phong rất nhiều năm, nhưng mà vẫn chưa rờ rẫm được bất cứ chút tin tức nào về cánh cửa Thánh cấp. Quân cấp đỉnh phong bước vào Thánh cấp, mặc dù chỉ là một bước nhỏ, nhưng người có thể thành công bước một bước này lại cực ít. Chỉ cần tại Quân cấp đỉnh phong có thể cảm ngộ được một ít tin tức đột phá đến Thánh cấp, tuyệt đối sẽ khiến cho thực lực tiến thêm một bước dài. Tỷ như Á Thánh cùng Quân cấp không cùng một đẳng cấp, mà Á Thánh cùng Thánh cũng là hai đẳng cấp bất đồng.
Liễu Nhiên nhìn hai vị hảo hữu này, chỉ biết cười khổ một tiếng. Hắn đi được đến bước này cũng phải bỏ ra rất nhiều mồ hôi công sức, góc cạnh bị mài bằng ai có thể hiểu thấu? Thời gian mười hơi thở trôi qua rất nhanh, Liễu Nhiên nhìn thoáng qua Á Thánh vẫn còn đứng ở đó, hừ lạnh một tiếng.
- Cũng tốt, Nghệ Phong có một hồn thể, vừa vặn thiếu khuyết một cụ thân thể, vừa đúng lúc ngươi rất phù hợp. truyện được lấy từ website tung hoanh
Lời này khiến cho nam tử Vương Tọa mừng như điên, ánh mắt nhìn về phía Liễu Nhiên trở nên nóng bỏng dị thường, nếu hắn có được một cỗ thân thể Á Thánh, tuyệt đối tương đương với việc trọng sinh. Á Thánh Tiên phủ nghe được lời này của Liễu Nhiên, chỉ hừ lạnh một tiếng. Thời điểm Liễu Nhiên đột nhiên thò tay ra, chuẩn bị giải quyết Á Thánh này, một cỗ hơi thở khác đột nhiên hàng lâm tại phiến không gian này. Cùng với Á Thánh tiên phủ bất đồng chính là, tuy rằng cỗ hơi thở này cường đại, nhưng không mang đến cho người ta áp lực. Đồng thời, một đạo thân ảnh xuất hiện bên cạnh gia chủ Mặc gia, từng đạo đấu khí tiến vào trong cơ thể hắn.
Gia chủ Mặc gia nhìn người này, sắc mặt mừng rỡ.
- Lão tổ tông!
Nghệ Phong nhìn người vừa mới xuất hiện nghĩ thầm chẳng lẽ đây chính là Á Thánh của Mặc gia sao?
Mặc dù nhiều thêm một Á Thánh nhưng Nghệ Phong vẫn không chút lo lắng nào. Lão đầu tử là Thánh cấp, đối phó với hai tôn Á Thánh không thành vấn đề. Bất quá khiến cho Nghệ Phong kinh ngạc chính là Liễu Nhiên cũng không có ra tay, mà nhìn chằm chằm vào hư không, sau đó hô lớn.
- Nếu như sư thúc tổ đã đến, tại sao không ra gặp mặt vãn bối một lần?
Lời này khiến cho Nghệ Phong chấn động.
Tiên Đế.
Trong đầu Nghệ Phong xuất hiện ý nghĩ này, có thể được Liễu Nhiên xưng hô là sư thúc tổ chỉ có thể là Tiên Đế. Bởi vì Tiên Đế nguyên bản chính là tách ra từ Tà tông, tuy rằng hai bên tranh đấu cực kỳ ác liệt, nhưng xưng hô vẫn sử dụng cách gọi của đồng môn, thí dụ Đế Vân gọi Liễu Nhiên là sư thúc.
- Liễu Nhiên, không thể tưởng tượng được ngươi đã đạt đến bước này, so với Đế Thích Thiên vẫn sớm hơn một bước. Ha ha, Thích Thiên một mực muốn áp chế ngươi một bậc, không thể tưởng tượng được, vẫn thua ngươi.
Người tới thở dài một tiếng.
- Bản Đế đã từng nói qua, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của bản Đế trên bất cứ phương diện nào.
Liễu Nhiên hừ lạnh nói, ngữ khí tràn ngập ngạo khí.
- Cũng phải! Bất quá với thân phận của ngươi, cần gì phải tham gia trận tranh đấu này, chuyện này dừng ở đây.
Người tới cũng không có xuất hiện, nhưng ngữ khí lại mang theo khí thế không được cãi lời.
- Sư thúc tổ đừng nên quên, mỗi đời Tiên Đế cùng Tà Đế đều là đối thủ của nhau, ngài cảm thấy bản Đế sẽ nghe theo sao?
Liễu Nhiên cười lạnh.
- Có nghe hay không ngươi đều sẽ làm như vậy. Bất kể là Tiên phủ hay là Tà tông đều có thể đạt được lợi ích lớn nhất, có lẽ ngươi minh bạch đạo lý này.
Ngữ khí không hùng hổ dọa người nhưng vẫn tràn ngập khí thế không được cãi lời.
Liễu Nhiên đột nhiên cười lớn, hướng lên hư không hô.
- Thật xin lỗi! Bản Đế thích làm mua bán lỗ vốn. Mặc gia này bản Đế phải giết!
- Liễu Nhiên ngươi không giết được bọn họ.
Tiên Đế vẫn dùng ngữ khí nhàn nhạt nói.
- Ha ha! Không giết được, bản Đế thử xem mới biết. Vừa lúc vãn bối muốn lĩnh giáo sư thúc tổ vài chiêu.
Ngữ khí Liễu Nhiên dần dần trở nên điên cuồng, ánh mắt tràn ngập chiến ý.