Mị Ảnh Chương 13 02: Ảo giác?

Chương 1302: Ảo giác?

Thực lực của Lãnh Hâm đạt tới Tôn Cấp bát giai, mạnh hơn Băng Ngưng rất nhiều. Cho dù Băng Ngưng và Băng Hồn liên thủ, lực lượng cũng chỉ sánh ngang với đối phương mà thôi.

Lãnh Hâm không chút vội vàng, chiến đấu cùng một chỗ với hai tỷ đệ Băng Ngưng. Từng đạo đấu khí khinh khủng bắn khắp trời, kéo theo tiếng xé gió.

Toàn bộ hải đảo tràn ngập chết chóc, hơn mười vạn đệ tử giao thủ, không ngừng vang lên tiếng kêu la thảm thiết. Tuy rằng Đông Hải cung chiếm ưu thế địa bàn, thế nhưng đối phương có hai Quân Cấp, không ai có thể ngăn cản. Hai người xuất thủ liền phá vỡ khoảng không.

Máu từ hải đảo chảy ra biển rộng, nguyên bản biển rộng xanh thảm, chốc lát đã nhuộm thành màu đỏ. Tiếng kêu la thảm thiết văng vẳng bên tai, hai quân giao chiến, thi thể chồng chất khắp nơi. Thi thể mất đi sức sống bắt đầu trở nên cứng ngắc. Mà những thi thể cứng ngắc này liên tục bị các đệ tử song phương giẫm đạp lên, máu thịt lẫn lộn. Bốn phía tỏa ra mùi máu tanh gây mũi.



Tiếng kêu la thảm thiết vang lên, khiến trong lòng Băng Ngưng và Băng Hồn càng bốc lửa giận. Công kích Lãnh Hâm càng lúc càng sắc bén.

Lãnh Hâm thấy hai người phẫn nộ, hắn cười ha hả, nói:

- Đáng tiếc, thực lực các người quá kém!

- Kém hay không, phải thử mới biết?

Băng Hồn hừ lạnh, trường thương trên tay mạnh mẽ biến đổi. Năng lượng khổng lồ hội tụ trên trường thương. Hắn thi triển kỹ năng cao giai, đâm về phía bên trái Lãnh Hâm.

Cùng lúc, cánh tay Băng Ngưng vung lên, trường kiếm biến ảo, đâm về phía bên phải Lãnh Hâm. Nàng vận dụng đấu khí băng hàn thi triển vũ kỹ cao giai, khiến sắc mặt Lãnh Hâm ngưng đọng lại. Đấu khí trong cơ thể bắt đầu bạo phát, đón đánh hai người.

Keng...Keng...

Tiếng binh khí chạm vào nhau vang lên, đồng thời bạo phát kình khí kinh khủng. Ba người Lãnh Hâm, Băng Ngưng và Băng Hồn đều văng ngược lại phía sau. Hai người Băng Ngưng và Băng Hồn liên kích, cư nhiên ngăn cản được đợt công kích của Tôn Cấp bát giai.

- Hừ!

Lãnh Hâm ăn chút thiệt thòi, hừ lạnh một tiếng, đấu khí trong cơ thể lại tiếp tục bạo phát, không lưu lại một điểm, trực tiếp công kích về phía hai người. Lợi kiếm sắc bén hung ác trên tay, không hề thương hoa tiếc ngọc.

- Nếu như ta là nàng, nhất định sẽ hạ kiếm chịu thua. Một nữ nhân tuyệt mỹ, trên mặt xuất hiện hai vết sẹo nhất định cảm thấy tủi nhục.

Lãnh Hâm xuất thủ, đồng thời nhìn Băng Ngưng hừ lạnh nói. Hắn thích nữ nhân cương cường, thế nhưng không thích nữ nhân cương cường lại ẩn chứa nguy hiểm.

Băng Ngưng không nói lời nào, nàng sử dụng đấu khí băng hàn trên tay tới tột cùng, nhanh như chớp hướng về phía đối phương.

Mà ở chỗ khác, đệ tử song phương cũng chiến đấu quyết liệt. Trong đó có không ít cường giả Tôn Cấp, thế nhưng cường giả Đông Hải cung vừa xuất thủ liền bị hai Quân Cấp kia xuất thủ chém chết.

Tuy rằng Đông Hải cung nhiều cường giả Tôn Cấp hơn đối phương, nhưng Tôn Cấp đều bị chém giết, căn bản không tác dụng. Chỉ có thể nhìn đệ tử của bọn họ bị người đối phương tàn sát.

Hai Quân Cấp kia, dường như lợi kiếm treo trên đầu bọn họ. Trong nháy mắt sẽ lấy mạng bọn họ.

- Chết tiệt!

Trưởng lão Đông Hải cung tức giận mắng lớn, thoáng nhìn thấy lực lượng hai người Băng Ngưng và Băng Hồn ngang bằng Lãnh Hâm, hắn liền cắn chặt răng nói:

- Lập trận!

Lời này, khiến các cường giả Tôn Cấp đều gật đầu, cắn răng vận dụng lực lượng trong cơ thể chính mình, hội tụ vào một người. Cùng lúc đó, trong tay bọn họ xuất hiện một viên ma tinh.

Nhìn thấy tràng cảnh này, Lãnh Hâm hô lớn:

- Giết chết bọn chúng.

Hai Quân Cấp gật gật đầu, tuy rằng không biết trận này cường hãn tới cỡ nào. Thế nhưng thực lực tập trung vào người kia, không ngừng tiêu thăng, cũng có thể đoán được sự kinh khủng ẩn chứa trong đó.

Một kiếm của Lãnh Hâm công thẳng về phía hai người Băng Ngưng và Băng Hồn. Thế nhưng hai người phối hợp cực kỳ nhuần nhuyễn. Cho dù thực lực của hắn mạnh hơn Băng Ngưng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không thể làm được gì Băng Ngưng.

Nhìn người Đông Hải cung bắt đầu lập trận, hắn không còn tâm tư tiếp tục chơi đùa miệng lưỡi. Kéo dài như vậy, cho dù diệt được Đông Hải cung, hắn cũng phải chịu thiệt hại nặng nề.

- Tiền bối, ra tay giúp ta bắt hai người này.

Lãnh Hâm quay về phía một Quân Cấp hô lớn. Rốt cục cũng thỉnh cầu Quân Cấp kia xuất thủ.

Một vị Quân Cấp nghe thấy Lãnh Hâm nói, khẽ gật đầu, buôn tha đệ tử Đông Hải cung, nhanh chóng bay về phía Lãnh Hâm.

Sắc mặt Băng Ngưng và Băng Hồn nhất thời đại biến, bọn họ tuyệt đối không thể chống đỡ lại Quân Cấp.

- Băng Hồn, dùng quyển trục rời khỏi đây.

Băng Ngưng quay về phía Băng Hồn hô lớn.

- Tỷ tỷ! Ta...

Băng Hồn đang định nói thêm gì đó, thế nhưng Băng Ngưng nhanh chóng cắt ngang:

- Mau rời khỏi đây, mục tiêu của bọn chúng là ta. Sẽ không tốn sức truy sát đệ.

Khi Băng Ngưng dứt lời, Quân Cấp kia cũng bạo phát đấu khí khổng lồ, cổ đấu khí này hóa thành trường tiên, cuốn sạch tất cả, hướng về phía Băng Ngưng.

Luồng đấu khí kinh khủng này khiến Băng Ngưng không sao chống đỡ nổi, tâm tư nàng như tro nguội, khóe miệng nhếch lên cười khổ. Một bóng người xuất hiện trong mắt, khiến nàng không khỏi lắc đầu: Người này đã cứu nàng nhiều lần, dẫn tới hiện tại tâm thần hoảng hốt, cư nhiên nhớ tới hắn một lần nữa.

Trong giờ khắc này, bỗng nhiên Băng Ngưng tưởng niệm tới thanh niên thường cứu nàng những lần trước.

- Ta phải đi, không biết ngươi nhớ tới ta hay không?

Băng Ngưng từ từ nhắm mắt lại, đấu khí trong cơ thể từ từ lưu chuyển, cư nhiên muốn tự bạo.

Đúng lúc đấu khí trong cơ thể nàng âm thầm đề thăng, đột nhiên cảm giác một chưởng đánh tới thân thể nàng. Nguyên bản đấu khí hội tụ đã hoàn toàn tiêu tan. Mà vòng eo của nàng cũng bị đôi bàn tay to lớn ôn hòa ôm chặt. Chưởng lực trong suy nghĩ không hề đánh trúng thân thể nàng.

Thân thể Băng Ngưng bỗng nhiên cũng đờ, nàng từ từ mở mắt. Trong lúc đó đấu khí của Quân Cấp bị một quyền của đối phương đánh tan. Còn sắc mặt thanh niên kia tái nhợt, chính là bóng người vừa mới xuất hiện trong mắt nàng.

- Thực sự là hắn? Vừa nãy không phải chính mình hoa mắt?

Băng Ngưng trừng mắt nhìn thanh niên ôm chính mình. Trong mắt toát lên vẻ kinh hỉ, giờ khắc này, Băng Ngưng cư nhiên ôm chặt thanh niên này. Cảm giác giống như được sống lại kiếp sau, khiến thân thể nàng nguyên bản cứng đờ cũng bình phục trở lại.

Lãnh Hâm trông thấy thanh niên này bỗng nhiên xuất hiện, phẩy tay ngăn cản được đòn công kích của Quân cấp. Sắc mặt hắn cũng đại biến, đặc biệt trông thấy bàn tay Nghệ Phong ôm Băng Ngưng, trong lòng càng cảm thấy bất an.

- Không biết bằng hữu có thể nể mặt Tây Hải cung ta hay không?

Lãnh Hâm muốn dùng danh tiếng của Tây Hải cung để uy hiếp đối phương, nói.

Thế nhưng, điều khiến trong lòng toát mồ hôi lạnh chính là, đối phương thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, lập tức quay về phía hư không hô lớn:



- Để ta giải quyết hai Quân Cấp kia.

Câu nói này, khiến Băng Ngưng sửng sốt. Nhưng lúc này, trên hư không bỗng nhiên vang lên tiếng thú rống đầy phấn khích, Long Hùng to lớn đột nhiên xuất hiện công kích về phía Quân Cấp tàn sát đệ tử Tây Hải cung.

Hai Quân Cấp trông thấy Long Hùng này, sắc mặt đại biết. Thân ảnh hai người nhanh chóng lui lại, muốn tránh né đợt công kích của đối phương.

- Ngao...

Long Hùng trông thấy như vậy, không chút phẫn nộ, ngược lại lại vô cùng hưng phấn. Từ từ đùa giỡn mới thú vị.

Chương: 1303: Lãnh Hâm vẫn lạc.
- Sao ngươi lại tới đây?

Băng Ngưng phấn khởi nhìn Nghệ Phong. Nàng cũng nghe tin gần đây Nghệ Phong vận dụng Thánh chủ lệnh tiêu diệt Mặc gia. Lúc đó Băng Ngưng lo lắng thay Nghệ Phong, thế nhưng thật không ngờ Nghệ Phong đột nhiên đến đây. Băng Ngưng ôm chặt Nghệ Phong, lúc này nàng giống như nữ nhân sa xuống nước, mà Nghệ Phong kia giống như hoàng tử luôn xuất hiện trước mặt nàng, cứu giúp nàng.

Nghệ Phong cảm thụ được Băng Ngưng dính chặt vào thân thể hắn. Đôi gò bồng nóng ấm ôn nhuyễn ép vào thân thể, đạo nhiệt khí trong cơ thể truyền ra khiến Nghệ Phong có chút sung sướng. Cho tới này, Nghệ Phong vốn là người không hề có định lực.

- Đúng lúc ta đi ngang qua!
Nghệ Phong tùy ý đáp.

Băng Ngưng nhìn sắc mặt tái nhợt bệnh trạng của Nghệ Phong, cũng không bởi vì những lời này mà đôi tay nàng buông lỏng Nghệ Phong. Nàng luôn luôn không tin duyên phận trời định, lúc này thực sự phải tin. Mỗi khi nàng gặp nguy hiểm, nam nhân này vẫn luôn luôn là người đầu tiên tới cứu nàng.

- Phong thiếu!

Băng Hồn nhìn thấy Nghệ Phong cũng kinh hỉ, quay về phía Nghệ Phong hô lớn. Tâm tư vốn thấp thỏm lo âu cũng bình tĩnh trở lại. Nghệ Phong một tay cường thế tiêu diệt Mặc gia, khiến nhiệt huyết trong lòng hắn sôi trào. Cái tên Nghệ Phong này, lực uy hiếp tại đại lục cũng tương đối to lớn.

Nghệ Phong thấy thân thể Băng Hồn dính máu, liền gật đầu ra hiệu. Ánh mắt chuyển về phía Lãnh Hâm.

Lãnh Hâm trông thấy ánh mắt Nghệ Phong chuyển về phía chính mình, nhất thời trong lòng cảm giác như bị kim châm. Hắn liếc nhìn hai Quân Cấp kia vẫn đang bị Long Hùng đùa giỡn, vội vàng mở miệng nói:

- Bằng hữu, đây là mâu thuẫn nội bộ hai cung. Hi vọng ngươi đừng nhúng tay vào, Tay Hải cung ta ắt sẽ hậu tạ.

- Hậu tạ?
Nghệ Phong nhẹ giọng nói:
- Hậu tạ thế nào?

Câu nói này, nhất thời khiến Lãnh Hâm kinh hỉ, nhìn Nghệ Phong nói:

- Chỉ cần bằng hữu dẫn ma thú rời đi. Chỉ cần Tây Hai cung đủ khả năng, tất nhiên sẽ đáp ứng ngươi.

Nghệ Phong gật gật đầu, quay về phía Lãnh Hâm nói:

- Tốt lắm! Ngươi đứt thành hai đoạn. Bản Đế sẽ rời đi.

Những lời này, khiến sắc mặt Lãnh Hâm đại biến. Đặc biệt nghe Nghệ Phong tự xưng là Bản Đế. Sắc mặt càng trắng bệch, Lãnh Hâm quan sát toàn bộ thân thể Nghệ Phong một hồi, tuổi tác như vậy có thể tự xưng là Bản Đế. Ngoại trừ thanh niên vừa mới gây chấn động thiên hạ, còn ai có thể?

Lãnh Hâm chỉ cảm thấy toàn thân chính mình ớn lạnh, mồ hôi lạnh từ sau lưng bắt đầu chảy thành dòng. Sau khi trải qua chuyện tình Mặc gia, ai đứng trước mặt người này cũng phải cố kỵ vài phần. Mặc dù dù Tây Hải cung bọn họ có vài phần thực lực, thế nhưng còn kém xa Mặc gia. Mặc gia còn bị đối phương tiêu diệt, Tây Hải cung bọn họ có thể khác sao?

Lãnh Hâm không thể nào ngờ, tại sao ma đầu này đột nhiên chạy tới đây. Không phải hắn đang tại Tội Ác chi thành trị liệu giúp mấy nữ nhân của hắn sao?

- Ha ha, hóa ra là Tà Đế. Nếu như Tà Đế nhúng tay vào. Ta sẽ dẫn người rời đi.

Lãnh Hâm hổ thẹn, quay về phía Nghệ Phong, ngượng ngùng nói.

Băng Hồn trông thấy chỉ biểu lộ thân phận một chút đã khiến Lãnh Hâm tình nguyện chịu thua. Điều này khiến sắc mặt Băng Hồn biến ảo bất định nhìn Nghệ Phong. Năm đó Nghệ Phong vừa mới tiến nhập học viện Trạm Lam, thực lực của hắn còn rất kém. Thế nhưng lúc này, có thể hù dọa thế lực siêu nhất lưu tự động chịu thua. Bực thành tựu này, đã vượt xa hắn trước kia.

Tuy rằng, sức uy hiếp của Nghệ Phong dựa vào thế lực sau lưng. Thế nhưng, thực lực của hắn cũng không thể coi thường. Bằng không, không có thực lực làm sao có thể vận dụng thế lực sau lưng. Chỉ có những đệ tử được đào tạo tốt nhất, đạt được thành tựu cao nhất mới được tông môn coi trọng.

Băng Hồn cũng thu được tin tức, Nghệ Phong đã bước vào cấp độ Quân cấp. Cấp độ kia đối với hắn, quả thực cách rất xa xôi.

Nghệ Phong trông thấy Lãnh Hâm chuẩn bị rời đi, hắn liếc mắt nhìn Băng Ngưng, lập tức thản nhiên nói:

- Nếu đã tới, vậy đừng đi.

Những lời này, khiến anh mắt Lãnh Hâm toát lên hàn ý, bất chấp thân phận của Nghệ Phong, quay về phía Nghệ Phong quát lớn:

- Nghệ Phong, Tây Hải cung ta cũng không phải để ngươi có thể tùy ý áp bức. Giết ta, ngươi sẽ phải trả giá?

Nghệ Phong nhàn nhạt nói:

- Ngươi nghĩ bản thiếu gia sợ bị trả thù sao?

- Ngươi...

Lãnh Hâm tức giận, nghĩ tới tác phong của Nghệ Phong, biết lời uy hiếp này của hắn không chút tác dụng.

- Cho dù thế lực sau lưng ngươi là Tà Tông thì đã làm sao? Thực lực hiện tại của ngươi, vẫn có rất nhiều người có thể giết chết ngươi. Ngươi giết ta, đương nhiên Tây Hải cung sẽ ra tay với ngươi.

Nghệ Phong cười cười đắc ý, cũng không nói nhiều lời vô ích. Buông Băng Ngưng ra, thân ảnh chớp động, mạnh mẽ xuất chưởng đánh về phía Lãnh Hâm.

Tốc độ của Nghệ Phong nhanh như thiểm địa, Tôn Cấp bát giai sao có thể phản ứng kịp. Hầu như Lãnh Hâm muốn trốn cũng không thể trốn, chỉ có thể trừng mắt nhìn chưởng kia rất nhanh đánh tới. Mà hắn cũng chỉ có thể gắng sức vận chuyển đấu khí chống lại.

Ầm...

Chượng lực trực tiếp đánh vào thân thể lãnh hâm. Nguyên bản Lãnh Hâm còn tiêu sái dị thường, bỗng nhiên từ trên hư không rơi xuống. Đập mạnh xuống hải đảo, toàn thân rơi vào bùn đất. Mọi người trông thấy tràng cảnh này, kinh hãi nhìn thiếu niên đơn bạc đứng lơ lửng trên hư không, ánh mắt vô cùng ngờ vực. Tuổi tác như vậy, tại sao có thể sở hữu thực lực kinh khủng tới mức này?

Sau khi chưởng lực của Nghệ Phong đánh Lãnh Hâm trọng thương, hắn cũng không bởi vậy buông tha Lãnh Hâm. Cánh tay vẫn mạnh mẽ vung lên, đạo đạo đấu khí từ trong cơ thể trào ra, mạnh mẽ đánh xuống thân thể Lãnh Hâm. Nguyên bản Lãnh Hâm thương nặng, lúc này ngực nứt toạc, máu bắn tung tóe, hơn nữa không còn chút khí tức.

Băng Hồn nhìn Lãnh Hâm vừa rồi hắn và tỷ tỷ liên thủ cũng không làm gì được, cư nhiên lúc này bị Nghệ Phong đơn giản chém giết. Miệng há hốc, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

Lãnh Hâm ngã xuống, khiến người Tây Hải cung vô cùng kinh hãi. Hai Quân Cấp kia bị Long Hùng cuốn lấy. Nguyên bản không còn chút ưu thế nào. Mà Đông Hải cung không còn bị Quân Cấp áp chế, lúc này bọn họ dựa vào địa bàn đã hoàn toàn chiếm ưu thế. Bắt đầu điên cuồng phản kích.

Nghệ Phong thoáng liếc nhìn Long Hùng đang đùa giỡn trên hư không. Nghệ Phong nhíu nhíu mày, quay về phía Long Hùng hô lớn:

- Long Hùng, giết chết bọn chúng.

Long Hùng nghe thấy thanh âm Nghệ Phong phẫn nộ, nhìn hai Quân Cấp xoa xoa đầu, cười khà khà nói:

- Lão đại tức giận, lão Hùng sẽ không đùa cùng các người nữa.

Nói xong, lực lượng của Long Hùng điên cuồng bộc phát. Đạo đạo lực lượng kinh khủng trực tiếp lao về phía hai Quân Cấp. Lực lượng của Long Hùng kinh khủng cỡ nào, năm đó mấy người Nghệ Phong cũng không chống đỡ nổi. Huống hồ hai Quân Cấp kia, một người cũng chỉ đạt tới nhị giai đỉnh phong, một người đạt tới nhất giai mà thôi. Tự nhiên không thể chống đỡ được Long Hùng vận dụng toàn lực.

Lực lượng siêu khủng của Long Hùng bộc phát, khiến sắc mặt hai Quân Cấp vô cùng khó coi. Tuy bọn họ biết vừa nãy Long Hùng đánh cùng bọn họ vẫn còn ẩn chứa thực lực. Thế nhưng thật không ngờ, hiện tại bọn họ kém nhiều như vậy. Hai người bọn họ cảm thấy huyết khí cuộn khởi, từ miệng phun ra ngụm máu tươi. Mạnh mẽ đập xuống mặt đất.

Xôn xao...

Hai Quân Cấp bị đánh bại khiến mãnh người phía dưới ồ lớn. Người Tây Hải cung cũng không còn ý chí chiến đấu. Tất cả bắt đầu điên cuồng bỏ chạy. Đặc biệt thực lực đạt tới Vương Cấp, càng lăng không phi hành điên cuồng.

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-1402-FEOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận