Mị Ảnh Chương 1306

 
Tiêu Thiên thấy Nghệ Phong thi triển Vũ kỹ Địa Giai, trong lòng hắn cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Đánh lâu như vậy, rốt cục Nghệ Phong đã vận dụng con bài chưa lật. Nếu Nghệ Phong còn không dùng, hắn sợ là sẽ không nhịn được muốn là người sử dụng đầu tiên

 

 
- Ha ha! Tới tốt!

 

 
Tiêu Thiên hét lớn một tiếng, không tránh không huy vũ kiếm khí về phía Nghệ Phong nghênh đón.

 

 
- Chút tài mọn!

 

 
Bốn người còn lại cũng cực kỳ hưng phấn, quát to một tiếng tới nghênh đón. Nghệ Phong thi triển Lôi Đình Phá Nhật Kiếm đối phó thật ra có thể được một người trong số họ. Nhưng muốn đối phó với năm người bọn họ, lại cực kỳ miễn cưỡng.

 

 
Năm người liên kết, cho dù là thi triển Lôi Đình Phá Nhật Kiếm, cũng không thể làm gì được bọn họ.



 

 
- Chiêu này của ngươi mạnh thì có mạnh, nhưng thực lực của ngươi quá yếu, phát huy ra không thể đối phó được năm người chúng ta. Đương nhiên, nếu ngươi có thực lực của ta, lại thi triển một chiêu này, cho dù là ta cũng phải tránh đường.

 

 
Tiêu Thiên đánh ra kiếm khí ngăn cản Lôi Đình Phá Nhật Kiếm của Nghệ Phong, sau đó nhìn Nghệ Phong nói.

 

 
- Phải vậy không?

 

 
Nghệ Phong không cho là đúng, cười cười. Đấu khí trong cơ thể lại tăng vọt. Từng đạo đấu khí không ngừng chồng chất. Năng lượng Phệ Châu cũng vọt vào trong đó.

 

 
- Quên nói cho các ngươi biết, vừa rồi ta thi triển ra chỉ là Lôi Đình Phá Nhật Kiếm đệ tứ trọng điệp gia. Kỳ thật bản thiếu gia có thể thi triển ra trọng điệp gia thứ bảy, thậm chí dưới sự trợ giúp của Phệ Châu, có thể đạt được trọng điệp gia thứ tám.

 

 
Nghệ Phong vừa nói dứt lời, quanh người Nghệ Phong có tiếng sấm sét vang vọng hư không. Từng đạo năng lượng không ngừng chồng chất, cuối cùng hóa thành từng đạo đấu khí khủng khiếp, trộn lẫn năng lượng Phệ Châu, trông giống như phá không, bay như tên bắn về phía năm người.

 

 
Công kích này ẩn chứa năng lượng khủng khiếp, khiến sắc mặt năm người đầy nghiêm trọng. Đấu khí tuôn ra, không tránh không né đâm về phía Nghệ Phong:

 

 
- Chúng ta muốn nhìn thử một chút, một chiêu này của ngươi rốt cuộc mạnh tới mức nào.

 

 
Ầm…

 

 
Từng đạo năng lượng đụng vào nhau, giống như sấm sét nổ mạnh trong tai mọi người, kình khí khủng khiếp kia khiến một vài võ giả kín đáo rút lui về phía sau giữ một khoảng cách xa.

 

 
- Nghệ Phong, một chiêu này của ngươi không được tốt lắm.

 

 
Năm người ngăn cản một chiêu của Nghệ Phong, cả đám khó chịu lên tiếng.

 

 
- Đúng là không được tốt lắm! Vậy nếm thử chiêu này của ta xem thế nào?

 

 
Nói xong, Nghệ Phong vốn đang ở thất trọng điệp gia, thêm chút lực lượng, rốt cục đạt được bát trọng.

 

 
Lực lượng Bát trọng ầm ầm đánh ra, khiến mấy võ giả cửu giai biến sắc, một đám gấp gáp khởi động lực lượng, bảo vệ chặt chẽ toàn thân. Binh khí trong tay được cấp tốc huy vũ bao hàm từng đạo lực lượng. Lôi Đình Phá Nhật Kiếm của Nghệ Phong đạt tới bát trọng điệp gia, bọn họ không dám coi thường.

 

 
Với lực lượng của năm người đạt được cửu giai, tuy rằng Lôi Đình Phá Nhật Kiếm của Nghệ Phong rất cường hãn, nhưng vẫn không làm gì được năm người liên kết. Dưới sự liên kết của năm người, Lôi Đình Phá Nhật Kiếm của Nghệ Phong đã bị ngăn cản.

 

 
Nhưng khi bọn họ ngăn cản được vẫn không hề thả lỏng. Sau khi bọn họ tiếp được một đạo kiếm khí khủng khiếp cuối cùng, lại phát hiện bốn phương tám hướng có đạo đạo hồn lực công kích.

 

 
- Nhiếp Hồn Thuật! Nhiếp hồn!

 

 
Năm người cảm giác được từng đạo hồn lực dường như muốn hút hồn thể của bọn họ ra ngoài. Theo bọn họ thấy, lực lượng này không phải quá mạnh, nhưng khi bọn họ ngăn cản Lôi Đình Phá Nhật Kiếm của Nghệ Phong, Nhiếp Hồn Thuật im hơi lặng tiếng lại khiến bọn họ ăn nhiều đau khổ. Tuy rằng nhìn như ngăn cản, nhưng bản thân lại bị kiếm khí còn sót lại phá quần áo.

 

 
Tôn Nộ nhìn ống tay áo của hắn bị gọt mất một mảnh, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Tuy rằng biết Nghệ Phong là Nhiếp Hồn Sư, nhưng thật sự không ngờ được Nhiếp Hồn Thuật và đấu khí của Nghệ Phong lại kinh khủng như thế.

 

 
- Một chiêu này thế nào?

 

 
Nghệ Phong nhìn đám người Tiêu Thiên thản nhiên nói.

 

 

- Ha ha...

 

 
Tiêu Thiên cười phá lên.

 

 
- Rất mạnh. Một mình chiến năm người, còn có thể hơi chiếm phong. Quả thực không hổ danh là một đời Tà Đế.

 

 
Nghệ Phong nghe Tiêu Thiên ca ngợi, vẫn tỉnh táo. Hắn thản nhiên nói:

 

 
- Muốn các ngươi vận dụng con bài chưa lật, sợ là người bị hại là ta sao? Vậy để xem các ngươi dùng hay không dùng.

 

 
Tiêu Thiên liếc mắt Nghệ Phong một cái nói:

 

 
- Ngươi yên tâm, ngươi sẽ có cơ hội chứng kiến. Tuy nhiên, đây mới chỉ bắt đầu. Hiện tại xuất toàn lực, sẽ không dễ chơi như trước.

 

 
Nói đến đây, Tiêu Thiên dừng một chút, nhìn Đoạn Vũ nói:

 

 
- Lại phái người đến? Còn nữa, chúng ta và Nghệ Phong chậm rãi chơi! Tốc độ của hắn, chúng ta không vận dụng đại chiêu sẽ không làm gì được hắn. Giống như vậy, nếu hắn chỉ có một con bài chưa lật này, cũng không làm gì được chúng ta. Với thực lực của chúng ta, đánh ba ngày ba đêm không phải là vấn đề.

 

 
Đoạn Vũ nghe Tiêu Thiên nói những lời này, suýt nữa thì tức chết.

 

 
Nhưng hắn còn chưa đến kịp thở khẽ một hơi, chợt nghe được Nghệ Phong nói:

 

 
- Tiêu Thiên nói đúng. Chúng ta đúng là phải đánh như vậy. Ba ngày ba đêm cũng chưa phân được thắng bại. Không phải các ngươi muốn ép ta xuất ra tất cả thực lực sao? Nếu ngươi không khuyên được đám người Tiêu Thiên, Tôn Nộ ra đại chiêu, cũng chỉ có thể tiếp tục phái người đến. So với những lời ta vừa nói cho ngươi biết, ta đủ tư cách.

 

  truyện copy từ tunghoanh.com
Đoạn Vũ cắn răng cắn lợi, há miệng thở dốc, đúng là vẫn không nói được gì thêm.

 

 
Mọi người thấy Đoạn Vũ như vậy, cùng với vẻ mặt thản nhiên của Nghệ Phong, một đám chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Cũng không biết ai đi đầu hô một câu ‘phái người’, lập tức toàn bộ mấy trăm người trong đại điện, đồng thời hô to phái người. Tiếng động vang vọng khắp không gian, hồi âm không ngừng, đinh tai nhức óc.

 

 
- Phái người! Phái người! Phái người!

 

 
Âm thanh giống như hải triều không ngừng ồn ào. Toàn bộ không gian chỉ có câu này. Hiển nhiên những người này đã hưng phấn tới cực điểm. Thất giai chiến đấu với năm tôn giả cửu giai đã khiến bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ muốn chứng kiến một chút, rốt cuộc Nghệ Phong mạnh tới mức nào, có thể chiến đấu với bao nhiêu người.

 

 
Tiếng gầm càng lúc càng lớn, cuối cùng có người khản cả giọng. Dưới âm thanh này, toàn bộ đại điện cảm giác như có chấn động rất nhỏ.

 

 
- Lâm Long! Là ngươi hay là ta?

 

 
Tây Môn Nam Thiên thấy nhiều người ồn ào như vậy, hắn suy nghĩ một chút lại hỏi.

 

 
Một câu nói của Tây Môn Nam Thiên, tuy rằng âm thanh không lớn, nhưng lại khiến những tiếng gầm chợt dừng lại. Ánh mắt bọn họ sáng quắc nhìn Lâm Long. Một đám ngừng thở, cảm giác tim gần như muốn nhảy ra ngoài. Người thứ sáu, đã là tôn giả cửu giai thứ sáu.

 

 
Lâm Long thoáng nhìn về phía mọi người, suy nghĩ một chút nói:

 

 
- Ta thấy không cần phân chia ngươi hay ta. Chúng ta cùng lên. Tốc chiến tốc thắng, đuổi Nghệ Phong xuống đài là được rồi. Bằng không, tỷ thí sau này của chúng ta không còn là so đấu nữa.

 

 
Quả thực Lâm Long giống như Lâm Thiên Uy đã nói, trong xương cốt có thừa nhân tố bảo thủ ổn định, cho nên vừa nói ra khỏi miệng chính là hai người đồng loạt ra tay.

 

 
Xôn xao...

 

 
Lời nói này của Lâm Long không lớn, lại làm cho cả không gian ồ lên một mảnh, trừng mắt nhìn Nghệ Phong.

 

 
- Bảy, đã là bảy Tôn cấp cửu giai. Hơn nữa hai bọn họ là hai người mạnh nhất. Cường giả Tôn cấp đỉnh phong.

 

 
Ngay khi Tây Môn Nam Thiên đang nhíu mày, nhóm người này lại khản cả giọng hô:

 

 
- Cùng nhau! Cùng nhau! Cùng nhau!

 

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-1306-hBOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận