Mị Ảnh Chương 1312

- Tất cả võ giả trên bát giai đồng loạt ra tay!

 

 
Đoạn Vũ nói một câu, chấn động cả hư không yên tĩnh. Một đám trợn mắt há hốc mồm nhìn Đoạn Vũ. Rất khó tưởng tượng Đoạn Vũ lại nói ra một câu nói như thế. Dù Nghệ Phong cường hãn thế nào, không đến mức có thể ngăn cản nhiều cường giả như thế?

 

 
Toàn bộ hơn mười cường giả trên bát giai hội tụ lại, cho dù đối mặt Quân cấp cũng có lực giao thủ. Nhưng đối phó một cường giả thất giai, có mạnh như thế không? Có phải Đoạn Vũ quá đề cao Nghệ Phong hay không?

 

 
Đám người Hà Như cũng nhíu mày, thoáng nhìn về phía Đoạn Vũ, lại thoáng nhìn về phía Nghệ Phong, nhưng vẫn không nói gì thêm.

 

 
- Nghệ Phong! Ngươi không ý kiến gì chứ?



 

 
Đoạn Vũ nhìn Nghệ Phong cười nói.

 

 
- Các ngươi cùng tiến lên thì có thể làm được gì?

 

 
Nghệ Phong cười ha ha, Long Kiếm trong tay vung lên, một đạo dấu vết xẹt qua không gian, cực kỳ kiêu ngạo nhìn chăm chú vào đám người Tiêu Thiên.

 

 
- Tốt! Tốt! Lần này Bản thiếu động chủ cũng không muốn quán quân. Ngược lại ta muốn xem thử, một thế hệ Tà Đế này mạnh tới mức nào.

 

 
Đoạn Vũ cười to. Đối với việc Nghệ Phong tiếp nhận khiêu chiến của mọi người, hắn cực kỳ hưng phấn.

 

 
- Người nguyện ý, ra tay cả đi!

 

 
Đoạn Vũ nhìn đám võ giả trên bát giai hô lớn.

 

 
Đám võ giả này liếc mắt nhìn nhau, ngay lập tức đều gật đầu. Thân ảnh mỗi người chớp động xuất hiện xung quanh Nghệ Phong. Cùng lúc đó, Đoạn Vũ đã đứng ở bên trái Nghệ Phong.

 

 
Hắn cùng Tiêu Thiên một trái một phải, kẹp Nghệ Phong ở bên trong. Hơn bốn mươi võ giả còn lại tầng tầng lớp lớp vây quanh Nghệ Phong. Mỗi người người bạo phát một khí thế, uy áp đến trên người Nghệ Phong.

 

 
Khí thế khổng lồ như thế, cho dù là Nghệ Phong vận dụng uy áp Tà Đế vẫn cảm giác có chút quá sức.

 

 
Tiêu Thiên thoáng nhìn về phía Nghệ Phong, thở nhẹ một hơi nói:

 

 
- Không biết ngươi có thể kiên trì bao lâu? Chỉ cần ngươi kiên trì được một khắc dưới phe cánh như vậy, mọi người ở đây, không ai là đối thủ của ngươi. Bao gồm ta và Đoạn Vũ.

 

 
Tuy rằng Tiêu Thiên lĩnh hội chút năng lượng không gian, nhưng ở dưới phe cánh như vậy, tất nhiên hắn không kiên trì được bao nhiêu phút.

 

 
- Một khắc?

 

 
Nghệ Phong bật cười, nhìn Tiêu Thiên nói.

 

 
- Ngươi quá coi thường ta?

 

 
- Vậy ngươi cho là ngươi có thể kiên trì được một canh giờ sao?

 

 
Hà Như nhìn Nghệ Phong trầm giọng hỏi. Hà Như tương đối buồn bực. Ban đầu còn tưởng rằng nàng có được Phệ Châu, muốn ngôi vị quán quân ít ra không cần quá lo lắng. Nhưng không chỉ đám người Tiêu Thiên và Đoạn Vũ lĩnh hội được năng lượng không gian. Còn xuất hiện một Nghệ Phong kiêu ngạo đến cực điểm, hết lần này tới lần khác có thực lực kiêu ngạo hơn nàng.

 

 
- Một canh giờ? Không! Đây không phải là điều ta muốn?

 

 
Nghệ Phong mỉm cười nói.

 

 
- Cùng đến đi! Xem thử một thế hệ thiếu niên tài tuấn kiệt xuất nhất của các ngươi, rốt cuộc có thủ đoạn gì.

 

 

Mọi người từ trong lời nói của Nghệ Phong có thể nghe ra ý tứ của hắn. Nghệ Phong không muốn kiên trì bao lâu, mà mơ mộng hão huyền một người đánh bại tất cả mọi người.

 

 
- Tiểu tử này, mẹ nó quá kiêu ngạo!

 

 
Trong lòng mọi người đều xuất hiện cảm xúc như vậy. Bọn họ thừa nhận Nghệ Phong mạnh. Nhưng không đạt được Quân cấp, muốn đánh bại mọi người, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Huống chi Nghệ Phong chỉ là một thất giai. Cho dù không thể nhìn hắn như một thất giai thông thường, nhưng dù sao bên ngoài vẫn là thất giai.

 

 
Đám người Tiêu Thiên nghe Nghệ Phong nói, không cảm thấy bất ngờ. Dù sao đi nữa sớm đã quen với sự kiêu ngạo của Nghệ Phong. Chỉ có điều khí thế tăng vọt, uy áp về phía Nghệ Phong. Nghệ Phong dùng uy thế Tà Đế chống lại hơn mười người này. Lại thêm hắn phải phân tâm, đã dần dần không ngăn cản được.

 

 
Thấy được điểm ấy, lông mày Nghệ Phong nhíu lại. Hắn hiểu, với thực lực của hắn hiện nay, mơ mộng hão huyền chiến được hơn mười cường giả là không có khả năng, tuyệt đối không có phần thắng.

 

 
Nghĩ vậy, Nghệ Phong thở nhẹ một hơi, ấn kết trong tay kết lên. Phương pháp ấn kết cực kỳ rườm rà nhưng mau lẹ, khiến người ta nhìn hoa cả mắt, chỉ nhìn thấy từng đạo thủ ảnh chớp động.

 

 
Mọi người thấy Nghệ Phong như thế, mặc dù biết Nghệ Phong đang thi triển bí pháp, nhưng không một người nào ngăn cản. Dù sao, hơn mười người bao vây tấn công Nghệ Phong, ngay cả việc đối phương thi triển bí pháp còn phải ngăn cản, vậy có vẻ quá nhát gan.

 

 
Một đám đều yên lặng nhìn chăm chú vào Nghệ Phong, nhìn thủ ấn kết của Nghệ Phong càng lúc càng nhanh.

 

 
Trong thời gian ngắn ngủn mấy lần hít thở, mọi người liền cảm giác khí thế của Nghệ Phong bắt đầu dâng lên. Trong nháy mắt đã đột phá bình cảnh thất giai đạt được bát giai, nhưng vẫn không ngừng nâng cao.

 

 
- Trảm Tiên!

 

 
Sau khi tay Nghệ Phong bắt đầu ấn kết cuối cùng, khí thế Nghệ Phong vẫn không ngừng kéo lên.

 

 
Dưới khí thế kéo lên này, đám người Tiêu Thiên cau mày. Nghệ Phong một đường kéo lên, từ thất giai đỉnh phong đến bát giai, sau đó sơ giai, trung giai, cao giai, còn đạt được bát giai đỉnh phong.

 

 
Nhưng sức mạnh của Nghệ Phong vẫn không dừng lại, chỉ thấy Nghệ Phong lấy từ trong nhẫn ra một viên đan dược tỏa ba động về bốn phía, một hơi nuốt xuống. Khí thế Nghệ Phong tăng vọt càng thêm lợi hại. Trong tiếng động ầm vang, Nghệ Phong lại đột phá trình độ bát giai đỉnh phong, đạt được cửu giai.

 

 
Thấy được khí thế Nghệ Phong dâng trào, mọi người quay sang liếc mắt nhìn nhau một cái, một đám trừng mắt nhìn Nghệ Phong.

 

 
Sau khi đạt được cửu giai, khí thế Nghệ Phong đang điên cuồng kéo lên, lúc này mới chậm lại, cuối cùng dần trở nên ổn định. Thấy được lực lượng dâng trào trong cơ thể, Nghệ Phong hưng phấn rống dài một câu. Dưới tiếng rống dài của hắn, tiếng gầm đả kích bốn phía, uy áp của võ giả bát giai đối mặt với khí thế của hắn, chớp mắt đã bị đánh tan hoàn toàn.

 

 
Lắc lắc cánh tay, trong lòng Nghệ Phong cao hứng không thôi. Không uổng phí hắn lãng phí một viên đan dược thất giai, mượn Trảm Tiên đột phá đến trình độ phía trên cửu giai. Như thế, đối phó những người này đã nắm chắc được vài phần.

 

 
- Cùng lên đi!

 

 
Nghệ Phong một người một kiếm, nhìn hơn mười võ giả này, hít một hơi thật sâu. Hắn cảm giác áp lực lớn lao.

 

 
- Tốt! Tốt! Đánh như vậy mới thống khoái!

 

 
Tiêu Thiên cười to. Thật ra hắn thật sự không ngờ được lúc này Nghệ Phong còn có bí pháp, phát sinh sự đề cao tiếp cận hai giai. Vốn còn lo lắng Nghệ Phong không tiếp được mấy chiêu của bọn họ. Hiện tại thực lực hắn tăng vọt, quả thực khiến bọn họ không dám coi thường.

 

 
Nghệ Phong đạt thất giai có thể chiến với bảy người bọn họ. Vậy Nghệ Phong đạt được cửu giai, sức chiến đấu bay lên không chỉ gấp đôi.

 

 
- Ngươi trước tiếp ta một quyền!

 

 
Tôn Nộ hét lớn một tiếng, đấu khí trong cơ thể tuôn ra ra, một quyền với mười hai thành lực đạo đánh về phía Nghệ Phong.

 

 
- Tới tốt!

 

 
Nghệ Phong cười lớn một tiếng, cánh tay vung động, trực tiếp đón nhận quyền của Tôn Nộ. Hai quyền giao nhau. Tiếng chấn động vang vọng. Cùng lúc đó, một đạo nhân ảnh bay ngược, xẹt qua tạo thành một dấu vết hơn mười thước mới đứng vững, khóe miệng tràn ra tia máu tươi.

 

 
Nghệ Phong lại dựa vào một quyền tùy ý đã khiến một cường giả cửu giai chấn động trào máu. Mọi người thấy cảnh tượng này, một đám hít một hơi thật sâu, trừng mắt nhìn Nghệ Phong, trong mắt lộ ra vẻ e dè rất lớn. Đó là một cửu giai, dưới một quyền của Nghệ Phong hạ xuống mức hạ phong tuyệt đối.

 

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-1312-nBOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận