Mị Ảnh Chương 1447 : Ước chiến.

Chương 1447: Ước chiến.
Phanh...

Hai người vừa giao thủ đã tách nhau ra, lực lượng khổng lồ do va chạm khiến hư không xuất hiện một đạo khe hở rất lớn, có lực cắn nuốt cực kì khủng bố.

Thân ảnh Nghệ Phong chớp động, chỉ trong nháy mắt, hắn có thể cảm giác được đấu khí đối phương bùng phát mạnh mẽ. Tuy căn cơ của hắn không bằng mình nhưng xét lực lượng lại mạnh hơn bất kỳ một võ giả nào mà mình từng gặp qua.

Đế Ngạo Thiên đồng dạng cũng nhìn Nghệ Phong với vẻ rung động, đấu khí của Nghệ Phong rất tinh thuần nồng hậu, khủng bố hơn hắn rất nhiều. Nói cách khác, căn cơ của Nghệ Phong còn yêu nghiệt hơn hắn.

Cho tới nay, Đế Ngạo Thiên biết căn cơ của hắn phải trải qua bao nhiêu tôi luyện mới có được như hiện tại. Những tôi luyện này khiến hắn chịu những thống khổ tra tấn đến cùng cực. Thế nhưng, hiện giờ xuất hiện một người còn yêu nghiệt hơn hắn. Đế Ngạo Thiên có thể tiếp nhận được hay sao?



Đế Ngạo Thiên nhìn Nghệ Phong, ánh mắt biến hóa âm trầm bất định. Quả thật lúc này Nghệ Phong còn kém hắn một bậc, thế nhưng với căn cơ của người này, nói không chừng một ngày nào đó sẽ đuổi kịp hắn.

“Nhất định phải dẫm nát tiểu tử này dưới chân, để lại cho hắn một bóng ma. Bằng không, sớm muộn sẽ bị hắn đuổi kịp.”

Trong mắt Đế Ngạo Thiên mang theo sắc thái hung ác.

Nhớ tới thực lực của Nghệ Phong, tuy Đế Ngạo Thiên cảnh giác nhưng cũng không quá mức lo lắng. Trưởng lão tông môn, cường giả Quân Cấp đỉnh phong không biết bao nhiêu người thua trong tay của hắn. Nghệ Phong tự nhiên không là cái gì cả. Tuy hắn thường xuyên nghe được tin tức Nghệ Phong vượt cấp khiêu chiến, thế nhưng hắn cũng không kém. Vượt cấp khiêu chiến với hắn đồng dạng như là ăn cơm bữa.

Nghĩ vậy, lực lượng trong cơ thể Đế Ngạo Thiên tăng vọt đánh thẳng về Nghệ Phong. Thấy lực lượng đối phương cường hãn hơn vừa nãy mấy lần, thân ảnh Nghệ Phong lóe lên, thân pháp Mị Ảnh được sử dụng đến mức tận cùng, lưu lại từng đạo tàn ảnh, bị từng quyền của Đế Ngạo Thiên oanh thành từng mảnh vỡ.

- Hừ!

Thấy Nghệ Phong không ngừng né tránh, mặc dù Đế Ngạo Thiên có chút kinh dị bởi tốc độ của Nghệ Phong. Nhưng cũng không để ở trong lòng, lực lượng trong cơ thể chuyển tới tay, phong tỏa tất cả lộ tuyến mà Nghệ Phong có thể né tránh.

- Bản đế muốn xem thử ngươi có thể trốn đến bao giờ?

Đế Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng.

- Bản đế chỉ biết né như ngươi nói sao?

Nghệ Phong cười lớn một tiếng, lực lượng mạnh mẽ phóng xuất đánh ra một đạo công kích, hai luồng lực lượng cùng giao phong với nhau. Nghệ Phong lập tức kích phá lực lượng của đối phương thoát khỏi vòng vây.

- Thú vị!

Đế Ngạo Thiên cũng không hy vọng xa vời lực lượng như vậy có thể ngăn cản Nghệ Phong. Bất quá người này có thể tìm được một đạo yếu nhất trong nhiều đạo công kích có thể thấy được nhãn lực của hắn lực mạnh tới như thế nào.

- Tiếp của ta một chiêu.

Nghệ Phong cười lạnh, đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ tuôn ra, Sí Diễm trảm ngưng tụ. Một con Hỏa Long cực lớn xuất hiện, bắt đầu thiêu đốt trên hư không, nhiệt độ bốn phía bắt đầu tăng cao.

Đế Ngạo Thiên không chút kinh hoảng, trong tay liền kết một đạo thủ ấn, lực lượng khủng bố từ trong cơ thể hắn mạnh mẽ tuôn ra, một cỗ hỏa diễm không thua gì Sí Diễm trảm như là biển lửa tràn về phía Nghệ Phong.

Hai cỗ lực lượng giao phong với nhau, toàn bộ hư không như chỉ còn lại hỏa diễm. Đồng thời những tàn lửa không ngừng rơi xuống, khiến các võ giả đang quan chiến phải thi triển đấu khí phòng hộ mình một cách cẩn thận.

Hỏa diễm tàn sát trong hư không thật lâu sau mới hoàn toàn mất đi. Hai đạo thân ảnh tiếp tục quấn lấy nhau, tuy ngoại nhân nhìn không ra ai thắng ai thua nhưng Nghệ Phong lại biết, hắn đã thất bại. Công kích của đối phương đã kích phá được Sí Diễm trảm của hắn. Xét lực lượng, đối phương mạnh hắn không ít. Nghệ Phong âm thầm phỏng đoán đối phương thấp nhất là Bát giai đỉnh phong, thậm chí là Cửu giai.

Đế Ngạo Thiên đồng dạng cũng suy đoán ra thực lực của Nghệ Phong tiếp cận cấp độ Bát giai. Nghĩ vậy, trong lòng Đế Ngạo Thiên cảm thấy an tâm. Dùng thực lực Cửu giai của hắn, muốn đối phó Nghệ Phong cũng không phải quá khó khăn.

Lúc trước, khi hắn còn ở Bát giai đã có thể tùy ý thu thập Quân Cấp đỉnh phong. Tuy hiện tại rất ít xuất thủ, thế nhưng đối phó một người còn chưa đạt tới Bát giai cũng không phải vấn đề quá lớn.

- Tiếp thêm một chiêu của ta.

Đế Ngạo Thiên cười to, đấu khí trong cơ thể tràn ra, cuồng bạo đánh về phía Nghệ Phong, dường như có ý muốn thiêu cháy hắn.

- Tiếp ngươi trăm chiêu thì như thế nào?



Nghệ Phong cười to, thân hình bước về phía trước, đánh vào một chưởng của đối phương.

Thân ảnh hai người không ngừng chớp động trong hư không, chiêu chiêu đối nhau không ngừng, tiếng vang chấn động lỗ tai của mọi người.

Nhìn hai người giao phong trên hư không, võ giả phía dưới nhìn chăm chú bằng ánh mắt nóng bỏng, cấp độ như vậy còn cách bọn họ rất xa.

Tần Trấn nhìn vào hư không hỏi Trình Khải:

- Trưởng lão, trận chiến này ai có thể thắng?

Trình Khải lắc lắc đầu nói:

- So đẳng cấp thì hiển nhiên Đế Ngạo Thiên mạnh hơn không ít. Giờ phút này Tông chủ đang ở thế hạ phong, nhưng Đế Ngạo Thiên cũng chỉ có thể khiến tông chủ ở hạ phong mà không làm gì được. Ai thắng ai bại còn rất khó nói.

Nam tử Vương Tọa lúc này cũng cười nói:

- Hai người lúc này bất quá chỉ mới coi như làm nóng người mà thôi. Tuy thi triển vũ kỹ Địa giai, thế nhưng át chủ bài lại không xuất ra một chiêu nào.

Nghe Nam tử Vương Tọa nói như thế, đám người Tần Trấn sững sờ. Thầm nghĩ đánh nhau kịch liệt như vậy rồi mà vẫn chỉ là làm nóng người thôi sao. Hai người thật đúng là không hổ hai từ yêu nghiệt.

- Tông chủ gặp phải địch thủ rồi. Đế Ngạo Thiên cực kỳ cường hãn, ta đoán hắn có lẽ đã bước chân vào Cửu giai. Bất quá, mặc dù tông chủ chỉ là Thất giai đỉnh phong nhưng nếu phối hợp Nhiếp Hồn Thuật, cũng không thể đánh đồng với Thất giai đỉnh phong bình thường. Đặc biệt là tông chủ còn che dấu không ít lá bài tẩy.

Nghe được lời Trình Khải nói, Tần Trấn gật nhẹ đầu. Trong lòng cũng minh bạch Đế Ngạo Thiên che dấu không ít tuyệt chiêu.

Phanh...

Hai người tiếp tục giao phong một lần nữa, một chiêu này khiến cả hai bay ra ngoài, sau đó đứng vững ở trên hư không, kình khí sượt qua bên tai.

Hai người sau khi tách ra, cũng không có ý tứ tiếp tục giao thủ, Đế Ngạo Thiên nhìn Nghệ Phong nói:

- Ba ngày sau đó là tỷ thí giao lưu hội. Khi đó, lại chiến một trận như thế nào?

- Sẵn lòng phụng bồi!
Nghệ Phong nói.
- Vậy thì ba ngày sau gặp lại!

Đế Ngạo Thiên nói xong liền mang theo nhị đệ tử của Tiên Đế, thân ảnh lóe lên rồi biến mất trong không gian.

Mọi người nhìn bốn phía một đống bừa bộn, hơi khẽ chấn động. Thật không ngờ trận chiến của hai người đã kết thúc. Bất quá Nghệ Phong đã ước định cùng Đế Ngạo Thiên, lại khiến bọn họ chờ mong ba ngày sau. Lúc đó, mới thật sự là long tranh hổ đấu.

Chỉ cần tưởng tượng thôi trong lòng của bọn họ cũng trở nên cuồng nhiệt.

- Đi thôi! Trở về!

Nghệ Phong nói với đám người Tần Y đang nhìn hắn chăm chú. Mặc dù chỉ là giao phong ngắn ngủi, nhưng Nghệ Phong biết rõ Đế Ngạo Thiên là người mạnh nhất trong những người mà hắn đã từng giao thủ.

Tần Y gật nhẹ đầu, cầm lấy tay Nghệ Phong, nhẹ nhàng nói:

- Ta tin tưởng đệ.
- Ta cũng tin tưởng chính mình.
Nghệ Phong cười nói.

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-1546-ZGOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận