Mị Ảnh Chương 17 : Lưỡng bại câu thương

Mị Ảnh
Tác giả: Anh Giai Ngây Thơ

Chương 17: Lưỡng bại câu thương

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Vipvanda



Cơ Lạp muốn tránh khỏi một chiêu này, thế nhưng Trữ Huyên căn bản không hề cho hắn cơ hội, nắm tay trong nháy mắt oanh kích tới trước mặt Cơ LẠp, Cơ Lạp chỉ có thể vận chuyển toàn bộ đấu khí chống đỡ.

Ầm…

Chấn động khiến đầu óc choáng váng, nếu như vừa rồi chỉ là một đạo ráng màu mà nói, vậy thì hiện tại chính là một ngọn núi lửa phun trào, hai đại quang cầu phóng lên cao, để mây mù trên trời cao bị xé rách toàn bộ, không gian tựa hồ có thể thấy được hiệu quả vặn vẹo, tạo thành cơn lốc hư không, hồi lâu sau mới trở lại bình thường.

Đương nhiên, điều này cũng khiến Cơ Lạp trở tay không kịp, đã khiến hắn ăn chút thiệt thòi, thân thể bị đánh văng đi, lực lượng cường đại khiên bên tai nghe được tiếng xé gió ghê người.



Nghệ Phong cách đó không xa cũng không tốt đẹp, kình khí lan tỏa để hắn vội vàng tránh né, nhưng không thoát khỏi người ngợm đầy bụi đất.

Chỉ là đã chứng minh được một chuyện, lão gia hỏa kia thực ra không lừa hắn, coi như cho hắn một kiện bảo vật. Đáy lòng Nghệ Phong tính toán, có phải sau này nên cung kính một chút với lão đầu tử kia?

- Phụt…

Một tiếng vật thể rơi xuống đất để Nghệ Phong càng hoảng sợ, hắn định thần nhìn lại, lúc này mới phát hiện ra chính là nữ nhân vừa mới tranh đấu kia, khóe miệng liên tục phun ra máu tươi, con mắt nửa khép nửa hở, có vẻ hữu khí vô lực, vừa nhìn đã biết được bị nội thương cực kỳ nghiêm trọng.

Nghệ Phong bước lên vài bước, tinh tế quan sát vị cường giả Tôn Cấp mỹ lệ này, bỗng nhiên vừa nhìn, lập tức có cảm giác kinh diễm.

Mặt như tranh, da trắng như tuyết, tuy rằng bị thương khiến sắc mặt trắng bệnh, thế nhưng lại không che giấu được vẻ tú lệ của nàng, dung quang chiếu người, quả nhiên là một tuyệt đại giai nhân.

Quan trọng nhất chính là, một hồi quyết đấu vừa rồi đã khiến quần áo của nàng bị đốt cháy hơn phân nửa, không thể che giấu được da thịt trắng mềm như mỡ đông. Toàn thân lấy một loại tư thái cực kỳ mị hoặc xuất hiện trong mắt Nghệ Phong.

Nghệ Phong tà tà nhìn vào tuyết cảnh đột nhiên xuất hiện, đối với một thiếu niên chưa tới mười bảy tuổi như hắn mà nói, mị hoặc như vậy để hắn có chút không thể khống chế được.

Nghệ Phong vốn định nhìn chốc lát, nhưng khi thấy Trữ Huyên với hình ảnh điềm đạm đáng yêu như thế này, đáy lòng không khỏi sinh ra ý thương xót. Đưa tay ôm lấy Trữ Huyên, bay nhanh về một phương hướng.

Bàn tay truyền tới cảm giác mềm mại, để đáy lòng hắn niệm lớn:
- Ba la ba la mật…

Tuy rằng Nghệ Phong rất muốn lợi dụng người khác lúc gặp khó khăn, nhưng hiện tại có một loại cảm giác nào đó để hắn không dám. Đây chính là Tôn Cấp a, là tồn tại đỉnh phong toàn đại lục, quỷ mới biết thế lực phía sau nàng lớn cỡ nào, đến lúc đó chết như thế nào còn không biết.

Chỉ là, thân thể mị hoặc tới cực điểm này để hắn hận không thể làm theo xung động một lần, lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn một lần.

Nghệ Phong cũng biết, tình huống hiện tại của Trữ Huyên, căn bản không thích hợp di chuyển nhiều. May mắn chính là, Nghệ Phong vừa mới phát hiện trên đường có một sơn động, nghĩ hẳn là nơi các tiều phu dùng để nghỉ ngơi, chỉ là tình huống hiện tại không còn cách nào khác. Nghệ Phong nghĩ hẳn là các tiều phu trong thời gian ngắn không ai dám tới, dù sao cường giả Tôn cấp chiến đấu gây ảnh hưởng quá lớn.

Cẩn thận để Trữ Huyên lên trên chiếc giường đá, nhìn Trữ Huyên với khuôn mặt trắng bệnh không rõ, lúc này mới cưỡng chế đè ép dục hỏa không ngừng tăng cao.

Da thịt trơn bóng không có quần áo ngăn cản, không thể tránh khỏi bị bại lộ trong không khí. Da thịt mềm mại như mỡ đông, trắng min thon thả, đôi song phong nhô cao, bờ mông đẫy đà cong vểnh. Không một khắc nào không chấn động tâm linh Nghệ Phong, tác phẩm nghệ thuật mị hoặc tới cực điểm này để nhãn thần của hắn có chút nóng rực.

- Hừ… xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Một tiếng hừ lạnh lùng vang lên bên tai Nghệ Phong, thanh âm không lớn, thế nhưng phảng phất giống như tiếng sấm nổ. Nghệ Phong mạnh mẽ giật mình tỉnh giấc, lại phát hiện Trữ Huyên không biết đã đỉnh lại từ bao giờ, lạnh lùng nhìn hắn.

Dù sao cũng là cường giả Tôn cấp, mặc dù đã bị nội thương, nhưng ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị khiến đáy lòng Nghệ Phong không khỏi mọc lên hàn ý. Chỉ là, lập tức Nghệ Phong nở nụ cười, một nữ nhân không có khả năng động đậy, sao phải sợ hãi?

Nghĩ vậy, tỏng nháy mắt hắn liền khôi phục bình thường, chỉ là không còn bừa bãi đánh giá nhìn kỹ Trữ Huyên như trước.

Thấy vẻ trầm ổn trong mắt Nghệ Phong, đáy lòng Trữ Huyên hiện lên một tia kinh ngạc. Nghĩ không ra một tiểu thiếu niên nho nhỏ trước mắt, cư nhiên có thể đạm nhiên đối mặt với nhãn thần của chính mình như vậy. Cần phải hiểu rõ, người có thể đạm nhiên đối mặt với nhãn thần của chính mình như vậy, toàn bộ đế quốc đã thiếu lại càng thiếu.

Trữ Huyên lại nhớ tới nhãn thần không chút kiêng kể nhìn chích mình, trên mặt đột nhiên ửng đỏ, đáy lòng nhiều hơn một phần lãnh ý và xấu hổ đối với Nghệ Phong.

- Cảm ơn…
Mặc dù Trữ Huyên rất phản cảm đối với nhãn thần không chút kiêng nể của Nghệ Phong, nhưng vẫn hiểu là do hắn cứu mình, vì vậy nàng mở miệng nói lời cảm tạ. Nàng không phải là người không biết phân biệt thị phi.

- Ngươi làm gì?
Bỗng nhiên Trữ Huyên thấy Nghệ Phong cởi ra áo khoác của chính mình, trong lòng nàng hoảng hốt, nghĩ không ra thiếu niên này cầm thú như vậy, chính mình hiện tại căn bản không có lực lượng phản kháng.

Không để ý tới xấu hổ và sợ hãi trong mắt Trữ Huyên, Nghệ Phong khoác y phục của chính mình lên thân thể mềm mại của nàng. Ngược lại không phải là hắn quân tử cỡ nào, chỉ là hình ảnh trước mắt để hắn có chút không thể khống chế được mình.

Ngạc nhiên một chút, Trữ Huyên biết chính mình hiểu lầm rồi, trên khuôn mặt trắng mịn hiện lên vẻ hồng đậm say lòng người. Nhãn thần lạnh lẽo cũng có chút run sợ dần dần nhu hòa, trong lòng hơi hơi cảm kích thiếu niên ngây thơ trước mắt.

- Thương thế của nàng có điểm nặng, nếu như để túy ý phát triển mà nói, ta nghĩ nàng không kiên trì được vài ngày. Chỉ là, nàng rất may mắn, ta là một y sư, kỹ thuật không tính là quá kém. Nếu như muốn bảo trụ tính mạng của nàng, ngược lại cũng không khó.
Nghệ Phong nhìn Trữ Huyên, lẳng lặng nói.

Tựa hồ Trữ Huyên cũng minh bạch tình cảnh của chính mình, lấy trạng thái muốn động cũng không thể động của chính mình, cho dù bản thân có nghìn vạn loại biện pháp dưỡng thương cũng không thể làm nên chuyện gì.

Chỉ là, thiếu niên trước mắt thực sự là y sư có y thuật không kém sao? Tuổi tác của hắn, tựa hồ so với lời nói của hắn rất chênh lệch.

- Làm phiền rồi…
Trữ Huyên hiện tại đã cùng đường, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, quan trọng hơn nữa chính là, khí chất của thiếu niên này để nàng có một loại cảm giác nhìn không thấu.



Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-17-crCaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận