Mị Ảnh Chương 29 : Chuẩn bị trả thù.

Mị Ảnh
Tác giả: Anh Giai Ngây Thơ

Chương 29: Chuẩn bị trả thù.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm







Chương 29: Chuẩn bị trả thù.

- Thiên Nghịch, Thánh tông tại thành nhỏ này cũng có cứ điểm đúng không?
Nghệ Phong đột nhiên hỏi.

Thiên Nghịch gật đầu, nghi hoặc hỏi Nghệ Phong:
- Làm sao vậy?

Nghệ Phong cười hắc hắc, gật đầu nói:
- Như vậy thì dễ làm rồi, ngươi nói, nếu như chúng ta cùng nhau đi tiêu diệt cứ điểm Tĩnh Vân Tông kia, có phải rất sảng khoái hay không?

Thiên Nghịch kinh hãi, nhìn Nghệ Phong nói:
- Tuy rằng bọn họ chỉ là một cứ điểm nhỏ của Tĩnh Vân Tông, thế nhưng muốn tiêu diệt căn bản không có khả năng.

Nghệ Phong cười nói:
- Không thử làm sao biết không có khả năng, chung quy Thánh tông cũng muốn đả kích kiêu ngạo của Tĩnh Vân Tông một chút. Diệt cứ điểm của bọn chúng không cần nghi ngờ chính là việc hay nhất, huống chi tỷ lệ thắng bên phía chúng ta rất cao.



Thiên Nghịch cảm giác chính mình theo một tên ma quỷ rồi, trong lúc nói chuyện tiêu diệt một cứ điểm của Tĩnh Vân Tông, chẳng lẽ ngươi không biết Tĩnh Vân Tông khổng lồ như thế nào sao? Coi như là một cứ điểm nhỏ nhất cũng là tinh anh a.

Tuy rằng Thánh Tông không hề kém hơn so với Tĩnh Vân Tông, thế nhưng tương đối phân ly, tranh quyền đoạt lợi với nhau, khiến thực lực thực tế bị giảm đi nhiều, thậm chí có một lần phải ẩn dấu trong bóng tối.

- Phong thiếu, vẫn nên suy nghĩ một chút. Quát vật lớn Tĩnh Vân Tông này, không thể động thủ đơn giản. Tỷ lệ thất bại của chúng ta tương đối lớn.
Tuy rằng Thiên Nghịch lớn mật, thế nhưng còn chưa lớn mật tới tình trạng này.

- Ha ha, không có gì phải suy nghĩ, ta nghĩ chúng ta có thể thắng, không tin chúng ta đổ một lần.
Nghệ Phong cười hắc hắc nhìn Thiên Nghịch nói:
- Nếu như chúng ta chiến thắng, ngươi trở lại Thánh địa phải giữ nụ cười trên mặt ba ngày, không được làm bộ dáng lãnh khốc kia.

Từ đáy lòng Nghệ Phong không khỏi cười nói: Cứ tưởng tượng Thiên Nghịch lãnh khốc mang theo nụ cười, người Thánh địa có thể cho là hắn bị động kinh hay không đây?

Đối với người khác, sợ là Thiên Nghịch đã sớm rút kiếm rồi, thế nhưng đối với Nghệ Phong lại không được, hắn rất bất đắc dĩ nói:
- Chúng ta cũng không mệnh lệnh được người Thánh Tông.

Nghệ Phong khẽ cười nói:
- Chuyện này ngươi đừng quản, ngươi nói có đáp ứng hay không?

Thiên Nghịch cắn răng một cái, kiên quyết nói:
- Được, thế nhưng nếu như không thắng, trách nhiệm ngươi phụ trách, còn phải tìm cho ta một bản vũ ký thích hợp.
Nghệ Phong gật đầu nói:
- Thành giao.

Tuy rằng Nghệ Phong cũng không tin tưởng quá lớn, thế nhưng không thể làm yếu đi khí thế của chính mình. Quan trọng nhất chính là phần đổ ước này rất có lực dụ dỗ, nghĩ tới bộ mặt miễn cưỡng cười của Thiên Nghịch, Nghệ Phong cảm giác chính mình sắp thích thú điên lên rồi.

- Ngươi dẫn ta tới cứ điểm Thánh Tông.
Thiên Nghịch gật đầu, hắn cũng muốn nhìn xem rốt cuộc Nghệ Phong có bản lĩnh gì mệnh lệnh được người Thánh Tông.

- Chờ một chút…
Nghệ Phong đột nhiên nhớ tới cái gì, hắn ngăn cản Thiên Nghịch lại nói.

- Làm sao vậy?
Thiên Nghịch nghi hoặc hỏi.

- Dịch dung…

Thiên Nghịch sửng sốt, lập tức gật đầu, hắn biết Nghệ Phong không muốn để người ngoài biết thân phận của hắn.

Rất nhanh, khi Thiên Nghịch nhìn chính mình thay đổi hoàn toàn trong gương, hắn không khỏi ngẩn người: Trước mắt là chính mình sao? Trên mặt không hề có một chút vết tích của chính mình trước kia rồi. Ngay cả khí tức lãnh ngạo cũng giảm đi rất nhiều.

- Trưởng lão dạy cho ngươi thuật dịch dung?
Thiên Nghịch nghi hoặc hỏi.

Nghệ Phong cười cười nói:
- Học chút điểm da lông mà thôi, không đáng ngạc nhiên.

Thiên Nghịch cảm giác chính mình rất đố kỵ, thuật dịch dung của bị trưởng lão kia quả thực vô cùng xuất thần nhập hóa, hắn nằm mơ cũng muốn học. Thế nhưng vị trưởng lão kia lại chỉ dạy cho một mình Nghệ Phong.

Thiên Nghịch cũng càng lúc càng nghi hoặc thân phận của Nghệ Phong tại Thánh địa rồi, hình như là một đệ tử, thế nhưng lại vượt qua bất cứ đệ tử nào, thậm chí ngay cả trưởng lão cũng có một chút thái độ lấy lòng đối với hắn.

Nghệ Phong vỗ vỗ vai Thiên Nghịch một chút, cười cười, không giải thích, có một số việc không cách nào giải thích được rõ ràng.

Khi Nghệ Phong từ bên trong phòng bước ra ngoài, Tần Y và Khinh Nhu lập tức chạy tới vây quanh.

- Đi báo thù?
Tuy rằng Nghệ Phong đã thay đổi hình dáng, thế nhưng Tần Y không nhìn cũng biết đây chính là Nghệ Phong, chỉ là thuật dịch dung thần kỳ như vậy để nàng rất kinh ngạc, nàng càng lúc càng cảm giác Nghệ Phong rất thần bí, vì vậy không kinh ngạc quá lớn.

Ngược lại Khinh Nhu trừng to mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng được.

- Ha ha, ta không phải đã nói rồi sao? Ta không phải là người mang thù, bình thường có cừu oán ta đều báo ngay lập tức. Ta và Thiên Nghịch có chút việc.
Nghệ Phong mỉm cười, an ủi Tần Y.

- Cẩn thận một chút.
Nghệ Phong vừa bước tới cửa, một câu nói tràn đầy thân thiết vang lên bên tai hắn.

Nghệ Phong ngẩn ngơ, cười khổ lắc đầu: Nàng vĩnh viễn là người lý giải chính mình nhất.

- Yên tâm đi, ta không sao.
Nghệ Phong quay sang Tần Y mỉm cười, gật đầu về phía Thiên Nghịch, lập tức bước ra bên ngoài.

Thiên Nghịch nhìn đoàn người phía sau lưng Nghệ Phong tới đờ đẫn, hắn thế nào cũng không nghĩ ra được, Nghệ Phong bằng vào một khối lệnh bài nho nhỏ đã có thể khiến một cứ điểm Thánh Tôn dốc toàn bộ lực lượng.

Thiên Nghịch ngơ ngác nhìn Nghệ Phong, trong giọng nói tràn đầy kinh hãi:
- Rốt cuộc ngươi làm như thế nào?

Lực lượng bên ngoài Thánh Tông căn bản không phải Thánh địa có thể khống chế được, coi như là trưởng lão của Thánh địa tới cũng không thể mệnh lệnh cho bất cứ cỗ thế lực nào bên ngoài Thánh Tông. Tuy rằng Thánh địa là thánh cảnh của Thánh Tông, thế nhưng lại vượt qua giới hạn Thánh Tông. Bọn họ không thể khống chế được bất cứ lực lượng nào của Thánh Tông, bọn họ cũng giống như nghị viên quốc hội, tuy rằng có địa vị cao tuyệt, nhưng lại không có thực quyền.

Chân chính nắm giữ thế lực của Thánh Tông chính là từng phân tông. Điều này dẫn tới từng phân tông đều cho rằng chính mình mới là chính thống Thánh Tông, nội đấu không ngừng, bằng không, lấy thực lực tổng hợp của Thánh Tông, Tĩnh Vân Tông căn bản không thể chống lại.

Nghệ Phong mỉm cười nói:
- Ngươi không được quên, các ngươi chính là tinh anh từng phân tông đưa tới Thánh địa. Trong đó khó tránh khỏi một số người có thân phận tôn quý, có thể đơn giản điều động được một cứ điểm, cũng không kỳ quái.

Thiên Nghịch sửng sốt, nhưng lập tức kinh ngạc nói:
- Vậy vì sao ngươi có thể mệnh lệnh được nhiều cứ điểm phân tông như vậy?

Phải biết rằng, phân tông tương hỗ phân tranh không ngừng, nếu như Nghệ Phong thuộc về một phương trong đó, khẳng định không thể mệnh lệnh được phương khác.

Nghệ Phong mỉm cười, cũng không giải thích. Có một số việc, cho dù là Thiên Nghịch cũng không thể nói cho biết.

Khẽ phất tay, Nghệ Phong quay về phía một người trung niên phía sau hỏi:
- Chuẩn bị tốt theo bố trí của ta hay chưa?

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-29-M2Caaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận