Mị Ảnh Chương 5 07: Lão đầu tử.



Chương 507: Lão đầu tử.

Nguồn: Vipvandan.
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)




Nghệ Phong nghe thấy những lời này, đáy lòng lại cười trộm không thôi. Thì ra tiểu ma nữ này có chủ ý như vậy. Trước đây, tiểu ma nữ này đánh thua truyền nhân của Tĩnh Vân Tông một lần, sợ là một lòng muốn trả thủ lại!

Thi Đại Nhi thấy Nghệ Phong không nói lời nào, nàng vội vàng nói:

- Phong ca ca. Ta đánh với nàng một trận trước. Ta đánh không lại thì ca ca lại lên!

Tuy rằng Nghệ Phong không biết Thi Đại Nhi mạnh thế nào, nhưng cũng biết tiểu ma nữ này cường hãn biến thái. Cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy nàng ra tay. Lúc trước ở thánh thanh danh của nàng vượt lên trên cả Nghệ Phong. Nếu không phải Nghệ Phong có thân phận đặc biệt, hẳn người đứng đầu thánh địa đã có tên là Tiểu ma nữ!



Tuy rằng trong lòng Nghệ Phong thiên nguyện ý vạn nguyện ý, dù sao hắn cũng rất thích có người đánh tiên phong, để hắn có thể điều tra được thực lực của truyền nhân Tĩnh Vân Tông.

Đương nhiên, Nghệ Phong sẽ không biểu lộ ra ngoài. Hắn vẫn tỏ ra rất khó xử nhìn Thi Đại Nhi nói:

- Cái này không tốt lắm đâu?

- Có gì không tốt chứ? Dù sao đi nữa ta cũng là người của Thánh Tông. Đánh trước một trận, sau đó lại nói cho nàng biết, ta đến cũng không phải là đại biểu Thánh Tông quyết đấu với nàng. Ca ca suy lại đi. Có phải khi đó Tĩnh Vân Tông sẽ tức chết hay không? Hi hi...

Trán Nghệ Phong đổ mồ hôi lạnh. Thì ra đây mới là chủ ý thực sự của tiểu ma nữ này. Tuy nhiên, có thể khiến Tĩnh Vân Tông tức giận, sợ là lão đầu tử cũng sẽ rất cao hứng!

- Được rồi!

Nghệ Phong tỏ ra rất khó xử đành phải đồng ý.

- Phong ca ca, ca ca thật tốt!

Nói xong, Thi Đại Nhi hôn một cái lên mặt Nghệ Phong, thân ảnh liền biến mất.

Nghệ Phong không thể không cười khổ: Không ngờ lại như vậy, có thể lợi dụng xong là không để ý tới người ta?

Tuy nhiên Nghệ Phong nhớ tới việc lão đầu tử còn đang chờ, trì hoãn lâu như vậy, sợ là lão đầu tử đã nghĩ tới việc làm thế nào để chỉnh hắn! Nghĩ đến hai quái vật này, Nghệ Phong không nhịn rùng mình lạnh rung. Trong lòng cân nhắc, lần sau nhất định phải lấy mông Thi Đại Nhi ra. Đây đều là lỗi của nàng!

Nghệ Phong vừa vào căn phòng đầy mùi kỳ lạ của Quái lão đầu, chỉ thấy lão đầu tử và Quái lão đầu đang nói chuyện rất vui vẻ. Điều này khiến Nghệ Phong rất kinh ngạc. Không ngờ hai lão nhân tính tình cổ quái này lại có thể nói chuyện được với nhau.

Mặt Lão đầu tử vẫn anh tuấn đến mức tận cùng, thậm chí ngay cả nếp nhăn ở đuôi mắt cũng không có, da trắng mịn giống như da trẻ con. Thoạt nhìn đó không ai nghĩ đó là một lão nhân đã hơn trăm tuổi, ngược lại còn tưởng là một nam nhân chín chắn khoảng ba mươi tuổi. Khuôn mặt kia quá mức anh tuấn, khiến Nghệ Phong không nhịn được phải ghen tị. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu hắn có khuôn mặt này, vậy sẽ có bao nhiêu thiếu nữ yêu thương nhung nhớ hắn!

Nếu lão đầu tử kia không có một mái tóc bạc trắng thể hiện tuổi tác của hắn, Nghệ Phong còn cho rằng lão đầu tử chính là là tình địch của hắn! Về sau sợ là có nữ nhân đều thương nhớ hắn.

Nghĩ vậy, sự ghen tị trong lòng Nghệ Phong lại sâu thêm một phần. Vì sao còn có thể có người đẹp trai hơn cả ta? Quá vô sỉ!


Đương nhiên Nghệ Phong là một hài tử tốt, hắn sẽ không thể hiện sự ghen tị ra trên mặt. Hắn cười hì hì đi đến cái bàn bên cạnh lão đầu tử và Quái lão đầu. Sau khi ngồi xuống, hắn nói:

- Lão đầu tử, người đã đến rồi! Gần đây đã quyến rũ được bao nhiêu thiếu nữ chưa tới tuổi trưởng thành?

Lão đầu tử thản nhiên liếc mắt nhìn Nghệ Phong một cái, hạ giọng nói:

- Cái giá càng lúc càng lớn. Ta đã hạ bàn cờ!

Trong lòng Nghệ Phong chợt đổ mồ hôi lạnh. Quả nhiên lão đầu tử trách hắn đến muộn. Tiểu ma nữ, nếu lão đầu tử này muốn chỉnh ta, vậy cũng đừng trách ta đánh mông ngươi!

- Lão gia hỏa, đệ tử này ngươi đến muộn đã tính là gì. Hắn còn luôn luôn ở trước mặt ta nói ngươi biến thái tới cỡ nào. Rõ ràng đã già đến mức không thể già hơn được nữa, còn giả vờ trẻ tuổi. Nói ngươi mỗi ngày đều dùng sức với nữ hài đồng năm tuổi, cũng đặc biệt thích lão phụ tám mươi tuổi. Đây còn là nhẹ. Hắn nói ngươi chính là người ác nhất. Hắn còn nói ngươi ngay cả nam nhân cũng không buông tha. Hơn nữa còn là loại lùn nhất béo nhất!

Quái lão đầu ở bên cạnh dường như lơ đãng nói.

Nói xấu, nói xấu trắng trợn! Nếu không phải Nghệ Phong đánh không lại Quái lão đầu, hắn cũng muốn đánh chết Quái lão đầu. Có thể nói xấu người khác như vậy sao? Nghệ Phong nhớ rõ hắn chưa từng nói như vậy. Dường như hắn chỉ từng thỉnh thoảng nói thầm lão đầu tử biến thái, súc sinh cũng không buông tha, ngay cả lợn, cả mèo hắn cũng thích!

- Lão đầu tử, hẳn là người tin tưởng ta. Ta tuyệt đối sẽ không nói những lời này!

Nghệ Phong còn rất nghiêm túc giải thích. Nếu lão đầu tử này ra tay, Nghệ Phong còn chưa kịp lôi mông Thi Đại Nhi ra đánh, hắn đã bị đánh trước.

Lão đầu tử thản nhiên nhìn lướt qua hắn nói:

- Ta biết, ở sau lưng ta ngươi tuyệt đối sẽ không nói những lời này. Bởi vì những lời này còn quá nhẹ!

Nghệ Phong thấy lão đầu tử không hề biến sắc, trong lòng thầm xấu hổ. Thì ra lão đầu tử hiểu hắn như vậy. Hẳn là hắn xuất hiện sức chống cự! Nhưng một câu phía dưới, khiến Nghệ Phong kinh hãi.

- Quái lão đầu, không phải ngươi muốn dạy hắn Nhiếp Hồn Thuật sao? Ta cho hắn qua rèn luyện. Chỉ cần lưu lại hơi thở là được! Không phải học viện Trạm Lam các ngươi có Huyết Trì, Luyện Ngục và các thứ khác sao? Cứ cho hắn vào đó là được!

Quái lão đầu nghe thấy những lời này, hắn cười đầy vẻ chế giễu:

- Đây là việc ta thích làm nhất!

Trong lòng Nghệ Phong thoáng hoảng sợ. Thậm chí hắn nghĩ không biết mình có thể rời khỏi học viện Trạm Lam được không? Sao lại có đùa người khác như vậy chứ? Huyết Trì, Luyện Ngục là chỗ để người đi vào sao? Lão đầu tử còn nói tùy ý quẳng vào. Nghệ Phong đột nhiên cảm giác hắn không thể nhìn thấy ánh sáng của tuổi già.

- Cái này... Lão đầu tử, người không đến mức nỡ để đệ tử của người chịu đau đớn như vậy chứ!

Nghệ Phong nhìn lão đầu tử nói.

Lão đầu tử vẫn thản nhiên nói:

- Đau đớn? Đây không phải là biết hưởng thụ? Ngươi không phải vẫn nói da ngươi dày sao? Yên tâm đi! Không chết được đâu. Nhiều nhất thì cả đời không thể nhúc nhích. Không có ảnh hưởng gì lớn!

Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, ánh mắt rục rịch nhìn Quái lão đầu. Nghệ Phong đã biết bọn họ thật sự có thể làm như vậy. Nghệ Phong đã có một trừng phạt luyện ngục. Nếu lại được lão đầu tử cho phép. Sợ là đánh rắm lớn một chút cũng có thể khiến Quái lão đầu bỏ hắn vào Huyết Trì Luyện Ngục.

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-507-y4Naaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận